Danh Môn

Chương 195: Q.3 - Chương 195: Phi nô khách






Trương Hoán liếc mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng vuôt chòm râu ngắn một cái rồi nói với hàm ý sâu sắc: “ Ta nghĩ cho ngươi đi làm Đông Đảng Hạng vương, ngươi có bằng lòng không?”

Ở cách quận Vũ Uy về phía đông hơn ba mươi dặm có một trấn nhỏ, tên là trấn Dã Trư có trên dưới một trăm hộ gia đình. Bên cạnh đường cái quan ở phía tây trấn có một cửa hàng trà không lớn do một hộ gia binh từ Lũng Hữu chuyển đến. Chủ quán họ Hồ ước hơn bốn mươi tuổi là người trầm mặc ít nói. Ông ta cũng không cai quản việc mua bán của quán trà, mỗi ngày chỉ pha một bình trà rồi ngồi ở một góc quán trà nghe khách ăn cơm uống trà nói chuyện phiếm.

Quán trà lại do vợ ông ta một tay giao tiếp. Hồ đại nương đối đãi người ngoài nhiệt tình hào phóng, phục vụ chu đáo lại mướn thêm một người đầu bếp cùng hai người hầu bàn. Hơn nữa con đường cái quan này là lối đi duy nhất từ quận Vũ Uy về phía đông nên quán trà nho nhỏ này cũng kinh doanh được tấp nập, buôn bán hết sức thịnh vượng.

Giữa trưa, ở một góc quán trà Hồ chưởng quỹ có vẻ đứng ngồi không yên. Ông ta không ngừng thăm dò nhìn về đường cái phía tây, dường như đang chờ đợi người nào đó. Đột nhiên, ông ta nhìn thấy đằng xa đi tới vài tên kỵ sĩ từ quận Vũ Uy. Hồ chưởng quỹ lập tức đứng lên đi ra cửa quán trà làm cho Hồ đại nương đang mời chào khách bị dọa đến hoảng sợ. Chưởng quỹ nhà mình từ bao giờ lại trở nên nhiệt tình như vậy?

Đám người mới đến đúng là toán của Vi Đức Khánh vừa đến Vũ Uy đưa thư cho Trương Hoán. Bọn họ vừa tới đến trước cửa quán trà liền thấy một nam nhân dáng điệu hiền lành chắp tay thi lễ với bọn họ “ Vị quân gia này là Vi Binh Tào huyện Khai Dương .”

Vi Đức Khánh ngẩn ra, hắn ghìm cương ngựa mà hỏi: “ Ngươi biết ta?”

“ Tại hạ chính là chưởng quỹ Hồ Tam lang của Hồ Ký trà quán huyện Khai Dương. Vi Binh Tào thường tới uống trà, làm sao lại quên tại hạ?”

Vi Đức Khánh tập trung suy nghĩ, Hồ Ký trà quán thì mình thường xuyên tới. Nhưng hắn không nhớ rõ chưởng quỹ thế nào, hắn chỉ nhớ có một người Hồ nhiệt tình đãi khách. Mắt thoáng nhìn, lại vừa lúc thấy Hồ đại nương từ quán trà đi tới, Vi Đức Khánh lập tức nở nụ cười. Hắn nhảy xuống ngựa, cười to mà bảo: “ Không nghĩ tới tại nơi xa mà có thể gặp được người cũ. Đúng lúc chúng ta chưa ăn cơm trưa, liệu quán có gì ăn không?”

“ Có! Có!” Hồ đại nương nhiệt tình đón chào, cười nói: “ Đủ các loại rượu và thức ăn gì cũng có. Nếu như Vi Binh Tào phải đi vội thì chỗ chúng ta còn có bánh bao nóng nhồi thịt, có thể mang đi ăn trên đường.”

“ Cho hai bầu rượu. Lại thêm thức ăn nóng cho năm sáu người.” Vi Đức Khánh lại ra lệnh cho thủ hạ lấy ra mấy hồ lô rượu lớn đưa cho Hồ đại nương “ Đổ đầy rượu vào những bầu này cho ta.”

“ Xin khách nhân chờ một chút.” Hồ đại nương nhanh chóng xoay người chạy vào trong buồng. Lúc này Hồ chưởng quỹ từ từ đi tới cũng chắp tay cười nói: “ Buổi sáng tại hạ nhìn thấy Vi Binh Tào chạy như bay qua, gọi lại không kịp. Nhưng nghĩ rằng Vi Binh Tào có lẽ sẽ trở về, không nghĩ là buổi chiều đã trở lại .”

Vi Đức Khánh hiện tại đã được thăng làm Kiêu Dũng Giáo úy dưới trướng Vi Ngạc, nhưng vẫn nghe ông ta gọi Vi Binh Tào dài Vi Binh Tào ngắn thì hắn cũng không nói toạc ra, chỉ mỉm cười hỏi: “ Hồ chưởng quỹ làm sao lại đến Vũ Uy. Ta nhớ đại soái hạ lệnh, người nào có sản nghiệp thì không cho chuyển về phía tây sao?”

Hồ chưởng quỹ thấy xung quanh không người, hắn nhanh chóng móc từ trong ngực ra một cái thẻ đồng nhỏ đưa nhoáng qua trước mặt Vi Đức Khánh, lại nheo mắt cười với hàm ý sâu sắc.

Trên thẻ đồng có khắc hình Hoa mai Tùng Hạc, chính giữa có khắc một vài chữ số 64. Vi Đức Khánh lấy làm kinh hãi, hắn quen với mặt thẻ đồng này tới mức không thể quen thuộc hơn. Chỉ cần dùng thẻ đồng này có thể trực tiếp ra mắt đại soái. Nghe nói tổng cộng có hơn một trăm cái, thẻ của chính hắn có số thứ tự là 97.

“ Ngươi rốt cuộc là ai?” Vi Đức Khánh đột nhiên ý thức được Hồ chưởng quỹ mập mạp trước mắt này chỉ sợ không phải người bình thường.

“ Xin Vi Binh Tào đi theo ta.” Hồ chưởng quỹ chỉ chỉ vào buồng trong, chính mình đi trước một bước.

“ Các ngươi ăn cơm trước, ta lập tức sẽ tới.” Vi Đức Khánh hạ lệnh vài tên thuộc hạ một tiếng, liền đứng dậy bước nhanh vào buồng trong.

Hồ chưởng quỹ dẫn tới hắn hậu viện. Trong viện chất đầy các loại đồ linh tinh, nhưng ở một góc lại nuôi một chuồng chim bồ câu đang kêu “ gù! gù!” ở trong lồng. Vi Đức Khánh nhìn thấy chuồng chim bồ câu thì lập tức bừng tỉnh “ Chẳng lẽ ngươi chính là Phi Nô khách Hà Tây mà đại soái thường thường nhắc tới sao?”

Hồ chưởng quỹ cười một tiếng, chậm rãi gật đầu.

Phi nô chính là chim bồ câu, mà phi nô khách chính là chỉ người dùng chim bồ câu truyền lại tin tức. Sau này trong đời Đường, dùng chim bồ câu để gửi đi tin tức đã được sử dụng rộng khắp, ngoài ra vận dụng cả vào trong truyền tin quân sự. Còn như phi nô khách đã dần dần trở thành tên gọi thay cho thám tử gián điệp. Vi Ngạc cũng có một đám phi nô khách như vậy phân bố tại vùng đất Trường An Thái Nguyên do bản thân ông ta tự mình nắm trong tay. Bởi vì quận Vũ Uy cùng quận Linh Vũ cực kỳ quan trọng nên ông ta cũng bố trí người ở chỗ này.

Hồ chưởng quỹ này là thông qua chế độ quân gia mà chuyển sang tây đi tới Vũ Uy. Ông ta mở một quán trà, đem các loại tin tức dùng chim bồ câu không ngừng gửi cho Vi Ngạc. Như việc Trương Hoán xây dựng Hội Tây Bảo, khai thác mỏ vàng Lưu Sa Hà, chỉnh đốn quan trường, thành lập chế độ đồng ruộng quân gia, chiêu an tây Đảng Hạng .v..v..., những chuyện lớn này đều do ông ta báo cho Vi Ngạc trước tiên. Hồ chưởng quỹ cầm đến hai cái ghế mời Vi Đức Khánh ngồi xuống. Ông ta lấy từ chuồng chim ra một con chim bồ câu, vuốt ve đầu của chúng mà bảo: “ Gần đây trạng thái mấy con phi nô của ta cũng không tốt lắm, bay đi mấy con đều chưa trở về. Ta lo lắng việc cơ mật lộ ra nên không dám cho phép cất cánh, đã năm ngày mà không gữi đi tin tức cho đại soái.”

Hắn ngẩng đầu nhìn qua Vi Đức Khánh cười nói: “ Ta đang rầu rỉ làm thế nào để đi đến quận Khai Dương, vừa lúc Vi Binh Tào ở đây giải mối lo cho ta.”

Vi Đức Khánh do dự không nói, hắn biết Vi Ngạc khống chế chỉ điểm rất nghiêm, cũng không cho người ngoài biết được. Mà ngay cả hắn làm Kiêu Dũng Giáo úy dưới trướng, đã được xem như thân vệ của Vi Ngạc mà cũng không thể biết được. Nhưng người thám tử này dường như có điểm hơi quá sơ ý.

Hồ chưởng quỹ hiểu rõ ý nghĩ của hắn, liền mỉm cười bảo: “ Nếu như là người khác thì ta sẽ không ra mặt. Vi Binh Tào là con cháu Vi gia, lại tới đưa tin khẩn cấp tám trăm dặm thì đủ thấy được đại soái tín nhiệm. Hơn nữa sự tình quan trọng cần phải cho đại soái mau chóng biết.”

Vi Đức Khánh gật đầu “ Ta hiện tại làm Kiêu Dũng Giáo úy dưới trướng đại soái, ngươi có tin tức gì quan trọng bảo ta truyền lại?”

Hồ chưởng quỹ trở về phòng lấy ra một cục sáp nến, đưa cho Vi Đức Khánh rồi nói nhỏ: “ Mời chuyển lại cho Vi đại soái, người Thổ Phiên có thể đang bí mật lôi kéo người Đảng Hạng quận Vũ Uy. Hiện tại người Đảng Hạng và người Hán mâu thuẫn gay gắt, e là có dấu hiệu tạo phản. Trương Hoán đã gia tăng đề phòng, bất cứ người nào quá cảnh đều phải bị kiểm tra nghiêm ngặt. Ngoài ra đã ngừng qua lại cùng bên phía Trương Dịch .”

Vi Đức Khánh lúc này mới chợt, khó trách ở bến sông Hội Tây Bảo lại đề phòng nghiêm ngặt. Thì ra là có chuyện như vậy. Hắn dè dặt thu viên sáp, đứng lên chắp tay bảo: “ Đa tạ Hồ chưởng quỹ gửi tin tức, ta đây liền đi đến quận Khai Dương.”

Hắn trở lại quán trà ăn vài món linh tinh rồi phi thân lên ngựa, dẫn người nhằm hướng đông lướt nhanh đi. Hồ chưởng quỹ đi tới trên đường cái quan, một mực đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn biến mất. Trong đôi mắt bấy giờ mới lộ ra một nụ cười lạnh khó có thể phát hiện.

Sáng sớm hôm sau, một đội thân binh hộ vệ Trương Hoán chạy khỏi quận Vũ Uy, lúc này trên đường chân trời ở phương đông một vầng mặt trời đỏ rực đang nhô lên từ trong làn sương mù dày đặc. Vạn ánh hào quang đỏ ối phía chân trời ở sau dãy núi thấp. Một đội kỵ binh ba nghìn người đã chờ xuất phát.

Trương Hoán phóng ngựa đi, đội thân binh nhập vào trong đại đội kỵ binh rồi như nước lũ cuồn cuộn nhằm hướng đông trùng trùng điệp điệp phi đi.

Quận Khai Dương, Binh Bộ Thượng Thư Vi Ngạc đang đón nhận bẩm báo của Vi Đức Khánh. Vi Đức Khánh không chỉ có mang đến hồi âm của Trương Hoán, mặt khác hắn còn mang về cho ông ta tin mật của Hồ Tam lang. Hồ Tam lang là một tay trong mà ông ta lợi dụng cơ hội các hộ gia binh chuyển sang tây để xếp vào tại quận Vũ Uy. Hơn nửa năm qua đã mang đến cho ông ta rất nhiều tin tức về Vũ Uy. Mặc dù chưa nói tới cơ mật, nhưng mà khiến cho ông ta có thể hiểu rõ về cách tự làm tự chịu của Trương Hoán.

Dựa theo giao hẹn thì Hồ Tam lang hẳn là cứ cách hai ngày lại đưa một phong tin chim câu đến. Nhưng đến nay đã là năm ngày mà không có tin đưa tới. Ngay khi ông ta đang lo lắng Hồ Tam lang bị xảy ra chuyện gì thì Vi Đức Khánh lại mang về mật tín của Hồ Tam lang.

Đối với Trương Hoán sẽ đến quận Khai Dương Vi Ngạc tuyệt không lo lắng, có Bùi Tuấn triệu tập thì nhất định hắn sẽ đến. Trái lại tin tức Hồ Tam lang đưa tới khiến cho ông ta cảm thấy hết sức hứng thú, Trương Hoán bị người Đảng Hạng làm phiền.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.