Danh Môn

Chương 230: Q.3 - Chương 230: Sẵn sàng ra trận (3)




Hạ Lâu Vô Kỵ thở dài. Một hai năm gần đây uy quyền của Trương Hoán dần dần lớn hơn. Đã rất ít khi cùng các huynh đệ đánh mã cầu ( polo) như lúc ở tại Đông Nội Uyển, nói giỡn mà không chỗ nào kiêng kỵ. Chúng tướng ở trước mặt hắn càng cảm thấy uy nghiêm và áp lực hơn. Nhưng nếu như Vô Kỵ cũng không nói những lời này thì chỉ sợ trong quân Tây Lương cũng không người nào dám nhắc tới việc này trước mặt Trương Hoán.

Hắn cắn răng nói: “ Trần Bình xúc phạm quy chế trong quân nghiêm trọng, đáng giết! Thuộc hạ đối với điều này tuyệt không có dị nghị. Có điều hiện tại không phải lúc giết hắn.”

Trương Hoán nao nao “ Vì sao?”

Hạ Lâu Vô Kỵ nhảy xuống ngựa, quì một gối chào theo nghi thức quân đội rồi lớn tiếng nói: “ Suốt một tháng qua đô đốc trọng dụng con cháu các đại gia tộc khắp nơi ở Lũng Hữu. Tân Lãng đi theo đô đốc đã lâu nên thuộc hạ không nói hắn. Nhưng mà Mã Quốc Thụy, Bạch Thịnh, hai anh em Lệ Phi Minh thì cha chú bọn họ mặc dù anh hùng, nhưng bản thân bọn hắn lại có quân công gì đâu? Vậy mà ai nấy đều chiếm địa vị cao, vì điều này mà rất nhiều bộ hạ cũ trong quân đều có phê phán úp mở. Nhưng lại vào lúc này đô đốc muốn giết Trần Bình, chính hắn từ lúc tòng quân thì luôn đi bên cạnh đô đốc. Điều này sẽ làm cho các huynh đệ nghĩ như thế nào, xin đô đốc nghĩ lại!”

Trương Hoán yên lặng nhìn Vô Kỵ. Qua thật lâu, hắn rốt cục thở dài một tiếng rồi nhảy xuống ngựa đỡ Hạ Lâu Vô Kỵ lên. Lại nắm bờ vai của hắn đi tới trước một tảng đá lớn rồi ngồi xuống. Do dự một hồi rồi Trương Hoán liền mềm mỏng nói với hắn: “ Trong trí nhớ của ta luôn nghĩ tới những bộ hạ cũ cùng theo ta khởi binh như thế nào, lại cùng ta khai sáng cơ nghiệp ra sao. Khi chúng ta ở tại huyện Thiên Bảo thì lương thực gần tuyệt, lúc quẫn bách nhất mỗi ngày chỉ có thể ăn một bữa cơm. Sau đó lại cùng nhau mạo hiểm trăm năm khó thấy khi hành quân mấy ngày mấy đêm trong bão tuyết để chiếm đoạt quận Vũ Uy. Những điều này ta đều khắc trong tâm khảm. Ngươi còn nhớ trước khi tập kích bất ngờ đại doanh Lộ Tự Cung thì ta đã đồng ý rằng khi các ngươi viễn chinh phương tây thì sẽ phong các ngươi làm vua phương tây sao?”

Hạ Lâu Vô Kỵ yên lặng gật đầu, việc này hắn cũng khắc ghi trong tâm khảm, hắn nghiêm nghị bảo: “ Chí của Đô đốc thì thuộc hạ một lòng khâm phục.”

“ Có chí hướng rõ ràng là đủ sao?” Trương Hoán nhìn dòng nước Hoàng Hà mênh mông cuồn cuộn, trong mắt của hắn từ từ tuôn ra một vẻ đau đớn “ Lần này Quan Lũng biến đổi nhanh. Chúng ta đã đánh mất cơ ngơi Vũ Uy, hai vạn tướng sĩ toàn quân bị diệt. Lại bị Bùi Tuấn nhân cơ hội cướp đi đại bộ phận cơ nghiệp thì ta cho là mỗi người đều hẳn là có nhiều ngẫm nghĩ. Nhất là về ta, muốn được thiên hạ lại lòng dạ chật hẹp, không chịu được ý kiến đối lập, hơn nữa còn chuyên quyền độc đoán, mọi thứ quyền to đều nắm trong tay mình. Lấy việc tây chinh Hà Hoàng để nói, Hồ Dong khuyên ta không nên nóng vội, Bùi Minh Viễn thậm chí đã nhắc tới việc Trương Dịch có thể có biến. Nhưng ta cũng không nghe suy nghĩ đó, không cho phép phản đối, cuối cùng mới bị một cú ngã đau. Có điều gặp trắc trở cũng tốt, đã nện cho ta một đòn làm thức tỉnh.”

Nói đến đây, ánh mắt Trương Hoán dần dần sáng ngời lên. Hắn đứng thẳng lưng nói thành khẩn với Hạ Lâu Vô Kỵ: “ Ngươi phải biết rằng, ta sở dĩ trọng dụng con cháu đại gia tộc Lũng Hữu đó là từ suy nghĩ về lâu dài. Thực lực là trụ cột, nhưng dựa tất cả vào đánh nhau và chém giết thì sẽ chỉ trở thành một Chu Thử thứ hai. Phải thành lập một tập đoàn mạnh mẽ có chung lợi ích thì mới có thể trong tương lai đấu tranh với triều đình mà tranh thủ được lợi ích lớn nhất.”

'Tập đoàn mạnh mẽ chung lợi ích' Hạ Lâu Vô Kỵ thì thào nhắc lại mấy lần, hắn đột nhiên đứng lên chào Trương Hoán theo nghi thức quân đội “ Đô đốc, thuộc hạ đã hiểu, thuộc hạ sẽ khuyến cáo mọi người để mọi người hiểu rõ nỗi khổ tâm của đô đốc.”

“ Không cần nói nhiều.” Trương Hoán vỗ vỗ vai của hắn mà khẽ cười nói: “ Ngươi chỉ cần nói dùm với các huynh đệ cho ta, tương lai chúng ta đánh hạ được La Ta, mỹ nữ tộc Thổ Phiên sẽ mặc cho bọn hắn được hưởng.”

“ Tộc Thổ Phiên có mỹ nữ chăng?” Hạ Lâu Vô Kỵ nhếch miệng cười một tiếng, quả là hắn chưa từng có nhìn thấy.

Lúc này, một con ngựa lưu tinh từ phía đông phi nhanh tới. Khi đến trước mặt Trương Hoán lập tức kỵ sĩ bẩm báo:

“ Đô đốc, đặc sứ của Thái Hậu đã vào thành. Hồ tiên sinh mời cấp tốc quay về.”

“ Ta biết rồi.” Trương Hoán nhảy lên ngựa chắp tay nói với Hạ Lâu Vô Kỵ “ Hạ lâu tướng quân, tân binh Hà Hoàng ta giao cả cho ngươi. Chúc thuận buồm xuôi gió!”

“ Cũng xin đô đốc bảo trọng!”

Hạ Lâu Vô Kỵ bước dài lên thuyền, hơn mười chiếc thuyền lớn chậm rãi chuyển động xuôi dòng Hoàng Hà chạy về hướng bắc rồi dần dần biến mất tại cuối trời.

Quận Kim Thành, mấy ngày nay xung quanh hành dinh Tiết Độ Sứ đặc biệt náo nhiệt. Từ hồi đầu tháng sáu, mấy tòa nhà cũ không dùng để đó ở cách hành dinh ước hơn một dặm đã bị dỡ bỏ, cả khoảnh đất rộng gần trăm mẫu trống không. Mấy ngàn thợ thủ công liên tục khẩn trương bận rộn rồi trước mắt dần xuất hiện bộ khung đơn giản. Nơi này hiển nhiên là đang làm một nhóm kiến trúc quy mô khổng lồ. Hơn nữa chung quanh công trường còn có mấy trăm quân binh qua lại tuần tra đề phòng không cho phép người rảnh rỗi tới gần. Sự thần bí của nó ngược lại khơi dậy lòng hiếu kỳ của dân chúng quận Kim Thành. Không ít người thật tinh mắt lập tức đưa ra phán đoán, đây nhất định là đang xây dựng hành dinh Tiết Độ Sứ mới. Quả thật, hành dinh Tiết Độ Sứ cũ cách đó hơn một dặm chỉ là một tòa nhà dân từ thời Vĩnh Huy được cải tạo mà thành nên cũng hơi cũ kỹ.

Đối với lời đồn đãi này thì không ai chính thức phủ nhận. Không có phủ nhận thì tự nhiên chính là chấp nhận. Trong cuộc sống tĩnh lặng, sự thay đổi là đáng giá chờ đợi nhất, vì vậy mỗi ngày cũng có một đám người rảnh rỗi đến lân cận chỉ trỏ “ Hố nước ở đằng kia chắc là hồ nước ở hậu hoa viên rồi!” “ Còn chỗ tầng hầm ngầm này nhất định chính là ngục giam bí mật.” Chỉ cần đám người rảnh rỗi không vượt qua dải băng đỏ để thăm dò nhìn đến tận cùng thì binh sĩ tuần tra cũng không để ý tới bọn họ.

Nhưng hôm nay lại không có một người rảnh rỗi.

Tại khu vực xung quanh vùng mới xây dựng cùng hành dinh Tiết Độ Sứ tất cả đều đề phòng nghiêm ngặt, gần ngàn kỵ binh ngăn cản hai đầu đường không cho phép người đi qua. Trên đường hoàn toàn trống vắng, chỉ có mấy trăm thị vệ cung đình từ Trường An tới đang chờ ở trước nha. Bọn họ hộ vệ đặc sứ do Thái Hậu Đại Đường Thôi Tiểu Phù phái tới vừa mới đến trước một canh giờ.

Đặc sứ tất nhiên chính là Lý Phiên Vân. Nhưng lần này đây đến lại không chỉ có một mình Lý Phiên Vân, còn có một vị Thân vương Tôn thất cũng cùng tới. Hắn là cha của đương kim hoàng thượng, vốn là Tự Khánh Vương. Nhưng hiện tại hắn đã được phong làm Lạc vương. Ngoài danh hiệu thân vương ra thì hắn còn là Tông Chánh Tự Khanh của triều đình, chủ quản công việc hoàng thất.

Lý Cầu ước hơn năm mươi tuổi, cả người mập mạp khác thường. Hắn rất thích híp mắt đánh giá người. Nghe nói híp mắt có thể che được ánh mắt, cũng có thể tụ tập xuất ra vài đạo hào quang làm cho người ta cảm thấy kinh sợ. Lâu ngày thì hắn cũng luyện thành thói quen.

Ngoài ra hắn thích người khác đánh giá mình đa mưu túc trí, nhưng ngược lại thì hắn là người không nhịn nói được. Mà chỉ ba câu hai lời liền có thể làm cho nội tâm của hắn lộ ra bằng hết.

Cha của Lý Cầu là Lý Anh, người đầu tiên được Đường Huyền Tông Lý Long Cơ phong làm Thái Tử. Năm Khai Nguyên thứ hai mươi lăm, Thái Tử Lý Anh để lộ dã tâm đăng cơ quá sớm mà bị Lý Long Cơ giết chết. Hắn liền được nhận làm con thừa tự của con cả Lý Long Cơ là Khánh Vương Lý Tông vốn không có con. Hiện tại, đứa con út của hắn lại là hoàng đế Đại Đường. Cũng chính bởi vì mấy tầng quan hệ này mà Lý Cầu cứ luôn tự cho mình là người đứng đầu tôn thất.

Giờ phút này, Lý Cầu nâng chén trà ngồi trong phòng tiếp khách của Trương Hoán. Ánh mắt híp lại đánh giá Trương Hoán ngồi đối diện. Thân phận Trương Hoán thì hắn sớm có nghe thấy, nhưng hắn không để ở trong lòng. Một người con riêng mà thôi, không tính là người trong hoàng thất. Nhưng hai năm nay cùng với việc Trương Hoán trỗi dậy thì tâm trạng Lý Cầu cũng hơi hơi xảy ra biến hóa. Cho dù Trương Hoán là con của Thái Tử Dự, nhưng hắn không từng thăm viếng tông miếu nên vẫn không thể được xếp vào hàng hoàng thất. Mà tông miếu đúng là do Lý Cầu hắn cai quản. Nói cách khác, thân phận của Trương Hoán còn chưa được hắn gật đầu thì vĩnh viễn cũng chỉ có thể là một kẻ ngụy Hoàng tộc.

Có điều tên Trương Hoán này dường như cũng không ý thức được điểm này. Không chỉ có xếp hắn ở vị trí thấp nhất, mà ngay cả trà trên bàn cũng là một chén cuối cùng mới đem cho hắn. Lý Cầu tự xưng là coi trọng chi tiết bắt đầu có hơi bất mãn, hắn rất muốn nổi giận một trận. Nhưng hôm nay cần đàm luận lại khiến cho hắn không thể không nhịn cơn giận xuống.

Ngồi ở ngôi chủ vị chính là Chánh Sứ Lý Phiên Vân, từ lúc đi vào đến bây giờ mặt nàng không chút thay đổi, dường như nàng cùng Trương Hoán chỉ là quen biết sơ sơ. Nàng chỉ thành thạo mà chuyên nghiệp lần lượt đưa ra từng vấn đề. Số lượng tướng sĩ bỏ mình ở Vũ Uy? Số lượng dân chạy nạn? Tình trạng gần đây của bọn họ như thế nào? Vân vân. Còn người trả lời vấn đề của nàng nêu ra cũng không phải Trương Hoán, mà là Hồ Dong - phụ tá hàng đầu của Trương Hoán. Trương Hoán thì ngồi thật xa ở một bên thể hiện cũng không để ý. Người hỏi người đáp nói chuyện ước chừng nửa canh giờ thì Lý Phiên Vân đổi đề tài, lại đưa ra một việc rõ ràng không có liên quan đến chuyện hôm nay đi sứ.

“ Xin hỏi Hồ tiên sinh, khi chúng ta đến thì thấy gần đây đang xây dựng rầm rộ, không biết là xây dựng cái gì?”

Lúc này, Lý Cầu ở một bên cũng không nhịn được nữa. Hắn liên tiếp ho khan một tiếng, ý bảo Lý Phiên Vân nhanh chóng vào việc chính. Sắc mặt Lý Phiên Vân liền thay đổi, trong mắt không nhịn được mà toát ra vẻ cực kỳ chán ghét. Nhưng thoáng chốc lại khôi phục thái độ bình thường. Chẳng lẽ chính mình suốt hơn nửa canh giờ nói chuyện không đâu vào đâu mà hắn cũng không hiểu hắn không nên ở đây sao?

Đối với việc Lý Cầu đi theo, Lý Phiên Vân trước sau không hiểu dụng ý của Thôi Tiểu Phù là cái gì? Thôi Tiểu Phù cũng không nói cho nàng. Thậm chí nội dung thư Thôi Tiểu Phù viết cho Trương Hoán thì nàng cũng không biết là cái gì? Ngoài ra hơn một tháng trước, Thôi Tiểu Phù hạ chỉ lệnh cho Trương Hoán đem con vào kinh, chuyện này cũng là về sau nàng mới biết. Rất rõ ràng, Thôi Tiểu Phù đã không hề tín nhiệm nàng như trước đây nữa. Sự thay đổi tế nhị này đại khái chính bắt đầu không lâu từ khi nàng có thể dự thính hội nghị Nội các mà không có bất cứ dấu hiệu gì trước.

Lý Phiên Vân là một người cực mẫn cảm, hơn nữa là người cực thông minh. Nàng đã hơi hơi đoán được sự lạnh nhạt của Thôi Tiểu Phù đối với mình có lẽ có quan hệ với Trương Hoán. Sau khi Lý Cầu nặng nề ho khan thì nàng đột nhiên hiểu rõ.

Giữa Thôi Tiểu Phù và Lý Cầu nhất định đã đạt được thỏa thuận gì đó, hơn nữa nhiệm vụ đi sứ Lũng Hữu lần này của nàng rất có thể có quan hệ cùng Lý Cầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.