Danh Môn

Chương 184: Q.3 - Chương 184: Tiểu sứ thượng quốc






Đây là chi tiết quyết định thành bại, Lý Hoành Thu chỉ kém Trương Hoán chút xíu, nhưng lại tụt hậu cả ngàn dặm.

Trương Hoán lạnh lùng cười một tiếng. Đủ rồi, hắn biết Mã Trọng Anh sẽ không tiến công, sĩ khí đã cạn, đánh tiếp trận chiến này đã không có ý nghĩa gì nữa.

“ Đô đốc, vậy quân địch ở phía bắc thì làm sao bây giờ?” La Huyện lệnh dè dặt hỏi.

Trương Hoán nhìn hắn một cái rồi cười cười hỏi ngược lại: “ Vậy theo ý của ngươi, chúng ta nên đáp trả như thế nào?”

La Huyện lệnh liếc liếc mắt nhìn Lý Hoành Thu sắc mặt u ám, trong lòng khe khẽ thở dài. Từ mấy lần đối thoại hôm nay mà hắn đã biết rõ dụng ý của Trương Hoán. Trương Hoán hẳn là muốn để mình thay thế Lý Hoành Thu, phụ trách toàn diện quân chính ở Hội Tây Bảo. (quân chính: quân sự chính trị)

La Huyện lệnh đoán không sai, Trương Hoán mặc dù không giáng tội Lý Hoành Thu, nhưng hắn cũng phát hiện Lý Hoành Thu xác thực không thích hợp chỉ huy tác chiến quy mô lớn. Khi liên quan tới vấn đề nguyên tắc thì Trương Hoán sẽ không khoan dung hoặc trì hoãn, La Huyện lệnh mặc dù chưa từng cầm quân, nhưng đầu óc hắn tỉnh táo, làm việc cẩn thận, có thể ủy thác trách nhiệm.

Lúc này, Lý Hoành Thu đứng ở một bên ồm ồm ngắt lời: “ Mã Trọng Anh phái ba nghìn người đến tiến công phía bắc, dụng ý là muốn phân tán binh lực chúng ta. Chúng ta mà phái trọng binh phòng thủ tại phía bắc thì hắn lại sẽ không tiến công; Nếu chúng ta xem nhẹ hắn, hắn tất nhiên lại nhân cơ hội công thành, làm cho chúng ta lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Cho nên thuộc hạ đề nghị ra khỏi thành giết địch, dùng biện pháp đơn giản nhất để đối phó quân địch ở phía bắc thành.”

“ Vậy ngươi không lo lắng trong rừng cây ở phía đông có kỵ binh sao?” Trương Hoán rất bình tĩnh hỏi han.

Lý Hoành Thu cũng không ngu dốt, hắn cũng cảm giác được đô đốc không hài lòng đối với chính mình, nhưng trong lòng hắn không phục. Chính mình phạm vào một số sai lầm, nhưng mà không đến mức so ra lại kém một thư sinh trẻ tuổi nho nhã yếu ớt!

“ Thuộc hạ đã quan sát cẩn thận, trong rừng cây cũng chỉ có hơn một ngàn người, bọn họ cố tình để lộ. Điều đó nói rõ dụng ý của bọn họ cũng không phải muốn phục kích chúng ta. Hoàn toàn trái ngược, bọn họ là muốn làm cho chúng ta phải nghi vấn mà không dám ra khỏi thành.”

Kế của Mã Trọng Anh và kế của Lý Phiên Vân vờ tha để bắt thật hồi ở bên ngoài Miêu gia trang Thái Nguyên giống hệt như nhau. Trương Hoán làm sao mà không nhìn ra. Chẳng qua hắn cũng không muốn làm thương tổn Lý Hoành Thu. Hắn nhìn ra trận địa địch phía xa chỉ chốc lát liền cười nhạt mà bảo: “ Có lẽ ngươi nói đúng, nhưng tên Mã Trọng Anh này rất thích dùng mưu kế, chúng ta không ngại yên lặng theo dõi kỳ biến.”

Trong trận địa địch, Mã Trọng Anh mặt mày u ám. Đúng như Trương Hoán dự liệu, lão cũng biết đại thế đã mất, không cần phải lại chịu thêm hy sinh vô vị. Cuộc chiến Hội Tây Bảo lần này, lão đã bại.

Nhưng lão có thể lấy cớ không thể cãi lệnh của Tán Phổ mà lui binh có thể diện. Nhưng lão vẫn còn muốn biết, Trương Hoán cuối cùng có thể ra khỏi thành đuổi giết hay không, đó chính là một lần cơ hội, cơ hội cuối cùng để lão lật lại thế cờ.

Thời gian từng khắc từng khắc trôi qua, hai chi quân đội lẳng lặng thi gan trên chiến trường, cũng không ai có hành động gì. Đây kỳ thật chính là một lần đấu không tiếng động đấu giữa hai chủ soái, xem ai có thể chống đỡ đến cùng.

Lúc này, từ trên tường thành bay xuống một mủi tên, trên mũi tên mang một phong thơ. Một người thân binh của Mã Trọng Anh dè dặt đi xuyên qua trận địa nhặt thư rồi mang đến giao cho Mã Trọng Anh.

Mã Trọng Anh xé mở bì thư, rút tờ giấy viết thư bên trong ra. Chỉ thấy trên đó viết một câu “ Trương Dịchxuất quân trước, rồi mới lấy Hội Tây, khắc được Vũ Uy.”

Mã Trọng Anh kinh ngạc ngây người một hồi lâu. Lão đột nhiên thở dài một tiếng, quay đầu ngựa lại rồi khoát tay hạ lệnh: “ Lui binh!” Tháng bảy năm Tuyên Nhân thứ hai, đô đốc Hà Hoàng Mã Trọng Anh của tộc Thổ Phiên tấn công qui mô Hội Tây Bảo nhiều lần không được phải lui về Hà Hoàng. Không lâu sau khi Mã Trọng Anh lui binh, Lũng Hữu Tiết Độ Sứ Vi Ngạc lại lấy cớ tộc Thổ Phiên đã phái sứ thần đến Trường An muốn cùng Đại Đường thân thiện hữu hảo, không nên gây chiến để từ chối khéo yêu cầu xuất binh của Trương Hoán. Tháng tám, Nội các Đại Đường nhất trí quyết định liên minh cùng Thổ Phiên, đồng thời phái Thái Bộc Tự Khanh Bùi Y làm sứ giả đi tới La Ta của tộc Thổ Phiên.

Đô thành Hồi Hột Hàn Nhĩ Đóa Bát Lý nằm trên thảo nguyên rõ ràng hơn một năm trước từng bị quân Đường đốt hủy. Nhưng rất nhanh nó lại được sửa chữa xây mới hoàn toàn. Thời gian dần dần xoa dịu vết thương trong lòng người Hồi Hột. Nhưng ngay khi người Hồi Hột chuẩn bị tập hợp lại, khôi phục tư thế oai hùng của Hùng Ưng Thảo Nguyên của bọn họ thì một trận bão táp tranh giành vương vị lại lần nữa tràn qua Hàn Nhĩ Đóa Bát Lý.

Nguyên nhân gây ra là Đăng Lợi Khả Hãn bị lớp quý tộc mới người Túc Đặc cùng Giáo sĩ Ma Ni giựt giây chuẩn bị lại lần nữa phát động chiến tranh cướp đoạt quy mô lớn đối với Đại Đường, quyết tâm tẩy rửa nỗi sỉ nhục đô thành bị đốt. Nhưng quý tộc Hồi Hột truyền thống thì lại coi trọng hơn việc mở mang bãi cỏ sang phương tây. Bọn họ cho rằng người Túc Đặc muốn xoay ngọn lửa chiến tranh sang hướng Đại Đường với mục đích là muốn thay đổi chiến lược đế quốc Hồi Hột, để làm trở ngại đế quốc Hồi Hột phát triển về hướng tây.

Ở trong bối cảnh này, Tể Tướng Đốn Mạc Hạ Đạt Kiền gia đình có quý tộc Hồi Hột truyền thống ủng hộ đã phát động chính biến giết chết Đăng Lợi Khả Hãn cùng vài đứa con trai của hắn, đồng thời bắt giết ba nghìn người thương nhân Túc Đặc cùng Giáo sĩ Ma Ni rồi lập tân Khả Hãn.

Sau khi Bì Già Khả Hãn lên ngôi thì chánh thức xác lập mục tiêu chiến lược tương lai của đế quốc Hồi Hột là hướng tây mà không phải hướng nam. Đồng thời quyết định hữu hảo thân thiện cùng Đại Đường, cưới Hàm An công chúa của Đại Đường làm vợ.

Đầu tháng tám, trải qua gần nửa tháng gian nan lặn lội, một toán đặc sứ của Trương Hoán do Bùi Minh Viễn dẫn đầu rốt cục đến đô thành Hồi Hột Hàn Nhĩ Đóa Bát Lý. Bọn họ giao văn thư cho binh lính trông thành. Vương Tư Vũ cùng binh lính đi theo bị giữ ở ngoài thành, mà Bùi Minh Viễn cùng Lâm Đức Long thì được đưa vào thành, thu xếp ở trong quán nghênh khách của Hồi Hột.

Thẳng thắn mà nói, Bùi Minh Viễn cũng không phải sứ giả của triều đình Đại Đường. Hắn chỉ là đặc sứ của một quận thủ cấp dưới của Đại Đường. Dựa theo nguyên tắc ngang nhau, hắn chỉ có thể viếng thăm bộ lạc Hồi Hột nào đó, dùng thổ sản đổi lấy bò dê linh tinh các loại. Quan lại Hồi Hột dọc đường ân cần hộ tống bọn họ đến đây sau khi biết được bọn họ cũng không phải là sứ thần Đại Đường mà chỉ là một vị tiểu lại nho nhỏ ở địa phương thì tức đến thổ huyết ba lần, lại cười to ba tiếng rồi điên điên khùng khùng đi về hướng nam.

Suốt mười ngày, Bùi Minh Viễn vấp phải trắc trở ở khắp nơi. Không ai để ý tới hắn, hắn trước sau không thể nhìn thấy Khả Hãn mới của Hồi Hột. Quán đón khách Hồi Hột chỗ hắn ở ăn uống thì đắt tiền, nhân viên làm việc ngoại trừ lấy tiền ra thì mọi chuyện khác bỏ mặc.

Sau lại có một người thương nhân chỉ lối đi cho Bùi Minh Viễn, tại thành nam có một người Hán mở khách điếm, chưởng quỹ rất biết cách làm ăn. Khi trời đã gần hoàng hôn thì Bùi Minh Viễn và Lâm Đức Long tìm được nhà của người Hán mở khách điếm ở khu vực gần cửa nam. Người Hán này họ Lô, là người Phạm Dương Hà Bắc. Trong loạn An Lộc Sơn chạy trốn tới Hồi Hột tị nạn, sau lại cưới nữ nhân Hồi Hột làm vợ, liền định cư tại Hồi Hột.

Vào năm ngoái khi Trương Hoán tập kích bất ngờ Hàn Nhĩ Đóa Bát Lý thì khách điếm của hắn cũng bị thiêu hủy. Sau đó quan phủ chính thức thống nhất cho tiền xuất người để xây dựng lại. Hắn nhân cơ hội nói dối diện tích làm cho khách điếm mới so với cái cũ còn lớn hơn gấp đôi.

Thấy đồng hương Đại Đường đến ở trọ, Lô chưởng quỹ mập mạp đen trùi trũi đặc biệt nhiệt tình đón tiếp. Trước hết hắn dùng tiếng Đột Quyết rống lên vài câu với vợ, ý tứ đại khái là để nàng đi thổi cơm nấu nước. Còn chính hắn thì nhiệt tình đón hai người vào trong khách điếm.

“ Hai vị rất lạ mặt! Không phải đến vì việc buôn bán đó chứ? Thương nhân Đại Đường đến vì việc buôn bán ta đều biết.” Hắn mời hai người ngồi xuống, dúm một ít lá trà bột trong thời kỳ Trinh Quán để ở trong ấm. Có lẽ là cảm giác thả hơi nhiều nên lại cẩn thận rút ra một ít, lúc này mới rót nước vào rồi đặt lên bếp bắt đầu nấu.

“ Chúng ta là lần đầu tiên tới Hồi Hột, đến để bàn bạc công chuyện.” Bùi Minh Viễn cười cười bảo: “ Chúng ta có chuyện muốn nhờ Lô chưởng quỹ hỗ trợ.”

Lô chưởng quỹ nghe bọn họ nói là lần đầu tiên tới, hơn nữa là tìm chính mình nhờ hỗ trợ. Hắn “ a!” một tiếng thật dài liền cười híp mắt mà nói: “ Có chuyện này ta nghĩ cần phải nói trước. Ta cũng là nhờ người làm việc hộ cho nên có hơi hao tốn. Mặt khác các ngươi ở tại chỗ này của ta, vậy còn có tiền trọ, tiền trà, tiền cơm, tiền la ngựa, tiền nước.”

Lời của hắn còn chưa dứt thì Lâm Đức Long liền lấy ra một thỏi vàng hai mươi lăm lượng dằn mạnh xuống bàn “ Chừng này có đủ tiền phòng không?”

Thỏi vàng sáng choang làm Lô chưởng quỹ mắt sáng như đèn, hắn chụp ngay vào trong tay, nheo mắt lật đi lật lại để nhìn kỹ, lại đưa lên miệng cắn một cái để xác nhận là đồ thực. Lập tức thu ngay nó vào trong lòng ha hả cười nói: “ Hai vị đồng hương quá khách khí. Ra khỏi cửa là dựa vào bạn bè, nói đi! Các ngươi có chuyện gì?”

“ Chúng ta muốn gặp Hồi Hột Khả Hãn. Không biết có khả năng có con đường nào không?”

Lô chưởng quỹ miệng mấp máy, hắn cười khổ vẻ quái dị mà nói: “ Hai vị không phải đang nói đùa ta đó chứ!”

Lâm Đức Long lại lấy ra một thỏi vàng, cầm ở trong tay cười nói: “ Nếu như ngươi có biện pháp, sau khi được việc thì nó chính là để tạ ơn ngươi.”

Tục ngữ nói: có tiền có thể sai quỷ khiến ma. Ngay cả quỷ chỉ biết đi thẳng đều bị tiền dụ dỗ mà đi loanh quanh, huống chi là kẻ yêu tiền như Lô chưởng quỹ. Ánh mắt hắn đăm đăm nhìn chăm chú thỏi vàng, một hồi lâu, hắn đột nhiên hỏi lại: “ Hai vị các ngươi muốn gặp Khả Hãn làm gì?”

Bùi Minh Viễn cùng Lâm Đức Long nhìn nhau, Bùi Minh Viễn từ từ bảo: “ Chúng ta từ Lũng Hữu tới, phụng mệnh Gia chủ của ta nên có chuyện tìm Khả Hãn. Nhưng lại không thể đi theo con đường chính thức của triều đình, ngươi hiểu chưa?”

“ Thì ra là thế!” Lô chưởng quỹ trầm tư chỉ chốc lát liền nói: “ Trước kia có mấy thương nhân nhờ ta làm hộ bút phê giấy phép mậu dịch lụa và ngựa, ta liền thông qua các loại con đường có được bút phê của Tể Tướng. Xử lý loại chuyện này nói trắng ra là chính một chữ tiền. Ta biết quản gia phủ Tể Tướng, có thể thông qua hắn để gặp con của Tể Tướng, lại nhờ hắn thu xếp để Tể Tướng gặp các ngươi một lần. Nhưng mà chuyện này cần một ngàn quan, còn chưa bao gồm phí đứng giữa của ta. Nếu như các ngươi tin được ta, trước hết cho ta ba trăm quan, sau khi được việc lại giao nốt số tiền dư.”

Bùi Minh Viễn mỉm cười nói: “ Nếu như ngươi có thế để cho ta gặp được Tể Tướng, ta cũng trả cho ngươi phí đứng giữa một ngàn quan.”

Lô chưởng quỹ vui mừng, hắn vừa muốn nói chuyện thì Lâm Đức Long lại chặn lời của hắn mà lạnh lùng nói trước: “ Có lời cảnh cáo cần nói trước, chúng ta muốn gặp Tể Tướng thật, nếu như ngươi tìm người lung tung giả mạo Tể Tướng để gạt tiền thì ta cho ngươi nhìn cái này.”

Vừa nói, hắn vung tay lên, hai thanh phi đao bắn ra một trước một sau, đao thế nhanh chóng vô cùng. Chỉ thấy hàn quang chợt lóe thì một cành liễu đỏ trong sân cách hơn mười bộ bị bắn đứt. Rồi sau đó một thanh phi đao lại cắm chặt cành liễu mảnh mai này vào trên thân cây.

Lô chưởng quỹ há to miệng nhìn theo phi đao, mặt lúc đỏ lúc trắng. Hồi lâu, hắn mới đứng dậy đi tới ngoài cửa nhìn quanh, đóng cửa lại rồi nói khẽ với hai người: “ Tể Tướng là đệ nhất quyền thần Hồi Hột chúng ta, ai dám giả mạo ngài. Các ngươi yên tâm, ta ăn chén cơm này thì tuyệt sẽ không lừa các ngươi. Nhưng ta chỉ có thể đảm bảo các ngươi gặp được ngài, còn nhưng ngài ấy cho các ngươi bao nhiêu thời gian để nói chuyện thì cũng không liên quan chuyện của ta.”

“ Chúng ta đây một lời đã định!” Bùi Minh Viễn liếc mắt cho Lâm Đức Long. Lâm Đức Long lấy ra mấy thỏi vàng nhỏ mà bảo: “ Chỗ này là ba mươi lạng hoàng kim, ứng với ba trăm quan tiền. Hy vọng ngươi trong vòng ba ngày hoàn thành chuyện này.”

“ Một đêm cũng không thành vấn đề.” Chiều ngày hôm sau, Lô chưởng quỹ vội vã tìm đến bọn họ, vừa vội vừa vui mà nói: “ Chuyện đã thành, sau một canh giờ thì Tể Tướng tiếp các ngươi. Mau đi theo ta.”

Hai người thay đổi quần áo rồi liền đi theo Lô chưởng quỹ chạy tới phủ Tể Tướng. Phủ Tể Tướng cách đó khoảng hai dặm, được xây ở trên một con đường phồn hoa nhất trong thành. Hàn Nhĩ Đóa Bát Lý là phong cách Đột Quyết điển hình, kiến trúc đều làm từ đá, dày cộm nặng nề mà thiếu sự đa dạng nên có hơi đơn điệu nặng nề. Khắp nơi trên đường đều thấy thương nhân dắt lạc đà, cửa hiệu đều mở ra ven đường nhà nọ sát nhà kia dày đặc đến mấy trăm nhà. Tiếng hô lớn rao hàng liên tục, thảm và đồ bạc đến từ Ba Tư, ngựa Đại Thực cùng với lụa, đồ sứ, lá trà, giấy Đại Đường .v..v... Thương phẩm rực rỡ muôn màu tràn ngập khắp các cửa hàng nên cũng vô cùng náo nhiệt.

Phủ Tể Tướng nằm ở cuối đường. Có thể nhìn thấy phủ Tể Tướng cũng mới được tu sửa. Nó không có tường viện, trên bậc thang cao cao là cổng chính hình vuông, dưới bậc thang là hai con sói lớn làm từ đá, chúng được điêu khắc với vẻ mặt hung dữ trông rất sống động.

Nhưng hai người Bùi, Lâm lại không có tư cách tiến vào từ cửa chính. Lô chưởng quỹ đưa bọn họ tới một cái cửa ra vào nhỏ chuyên dành cho người hầu. Ở đó đã sớm có một gia đinh Hồi Hột đứng chờ. Lô chưởng quỹ vượt lên trước một bước, đưa một đồng tiền cho gia đinh rồi chỉ vào hai người Bùi, Lâm phía sau mà cười nói: “ Chính là bọn họ.”

Gia đinh liếc nhìn hai người rồi lạnh lùng bảo: “ Quản gia hạ lệnh chỉ cho một người đi vào.”

Lô chưởng quỹ hiển nhiên có đề phòng đối với phi đao của Lâm Đức Long, hắn ngăn cản Lâm Đức Long mà nói áy náy: “ Nếu quản gia đã hạ lệnh, vậy Lâm tiên sinh liền ở bên ngoài cùng ta đi!”

“ Lâm sư phó, vậy để một mình ta vào! Ngươi yên tâm, không có việc gì đâu.” Bùi Minh Viễn cười rồi chắp tay, đi theo gia đinh vào trong phủ Tể Tướng Hồi Hột.

Khác với phủ Tể Tướng Đại Đường, nơi này không ao cá và núi giả, không có đình đài lầu gác. Nói cho đúng là không có sân giữa các nhà, chỉ có từng gian nối với nhau. Hơn nữa trong mỗi gian phòng thì bày biện không khác nhau lắm, còn ánh sáng thì mờ mờ. Bùi Minh Viễn đi một hồi liền không phân biệt rõ phương hướng, chỉ có thể bám sát theo gia đinh kia.

Gia đinh dẫn hắn tới trong một gian phòng. Trong phòng có mấy gia đinh đứng, ở chính giữa có một người trung niên ngồi, vẻ mặt ngạo mạn lãnh đạm nhìn Bùi Minh Viễn, một câu cũng không nói. Trên người hắn mặc quần áo cũng giống như gia đinh, có điều chất vải tốt hơn một chút. Xem ra hắn là quản gia phủ Tể Tướng.

Hắn liếc mắt cho gia đinh hai bên, lập tức hai người bắt đầu lục soát khắp người Bùi Minh Viễn cẩn thận. Tay vẫn còn thọc vào áo lót bên trong của hắn, ngay cả giầy cũng phải cởi, búi tóc cũng phải tháo ra. Lục soát hồi lâu, ngoại trừ một phong thơ ra thì không có bất cứ món đồ gì khác.

Bùi Minh Viễn xuất thân cao quý, đã bao giờ bị người khác tiến hành lục soát khắp người có tính nhục nhã như vậy? Hơn nữa hắn đến Hồi Hột là để thương nghị chuyện đại sự quân đội và quốc gia. Hiện tại lại giống một tù nhân, nhưng hắn biết chính mình lần này là gánh trách nhiệm nặng nề, không thể để lộ việc Trương Hoán từng phái người đến Hồi Hột nên chỉ có thể nhẫn nhục để đạt được mục đích của mình. Hắn yên lặng chịu đựng cho bọn họ soát người, nhưng trong lòng âm thầm nảy sinh ý nghĩ ác độc. Một ngày nào đó, hắn sẽ trở lại Hồi Hột rửa sạch nỗi nhục hôm nay.

Người trung niên chờ hắn đi giày, buộc lại tóc xong xuôi liền gật đầu, đứng lên ngạo mạn chắp tay đằng sau thong thả bước đi sang gian phòng khác. Bùi Minh Viễn biết hắn muốn dẫn mình đi gặp Tể Tướng liền theo sát bên hắn.

Đi ra khỏi một hành lang chật hẹp, trước mắt Bùi Minh Viễn đột nhiên sáng ngời. Phía trước rốt cục xuất hiện một cái vườn, trong vườn trồng một số hoa cỏ. Mặc dù là giữa hè, nhưng hoa cỏ đều cực kỳ thưa thớt, hiển nhiên là do chiếu sáng không đủ. Mấy người thiếu nữ trẻ tuổi mặc đồ đen đang ngồi ở hành lang ngắm hoa và cây cảnh. Đột nhiên thấy có một người Đại Đường khôi ngô tuổi còn trẻ thì ánh mắt bọn họ đều không hẹn mà cùng trở nên sáng hơn.

Có điều Bùi Minh Viễn không hề chú ý tới bọn họ, hắn nhìn thấy một ông lão đang quay lưng về phía hắn chuyên tâm chăm sóc hoa cỏ. Đứng bên cạnh hắn là một người tuổi còn trẻ đang tươi cười nói chuyện cùng ông lão. Người trẻ tuổi kia đột nhiên nhìn thấy quản gia đang nháy mắt với mình, lại liếc mắt nhìn thấy Bùi Minh Viễn phía sau quản gia.

Người tuổi trẻ liền cúi đầu nói với ông lão vài câu rồi chỉ chỉ vào Bùi Minh Viễn. Ông lão ngẩng đầu, hiền lành gật đầu về phía Bùi Minh Viễn rồi xoay người đi vào nhà.

Bùi Minh Viễn lập tức biết đây là lúc mình gặp Tể Tướng, Lô chưởng quỹ chỉ có thể làm được đến như vậy là nhiều. Cơ hội mặc dù chỉ lướt qua, hắn liền đẩy quản gia ra tiến lên một bước cất cao giọng nói: “ Hồi Hột có thể nguyện cùng Đại Đường liên minh, cùng chung đối phó tộc Thổ Phiên chăng?”

Ông lão đã đi tới cửa phòng, bỗng nghe thấy Bùi Minh Viễn nói thì thân thể của lão đột nhiên chấn động. Lão từ từ quay đầu lại nhìn chăm chú Bùi Minh Viễn rồi điềm nhiên hỏi: “ Ngươi là ai?”

Lão nói tiếng Hán tiêu chuẩn cực kỳ lưu loát, Bùi Minh Viễn đẩy quản gia đang kéo tay áo mình, hắn khom người thi lễ “ Tại hạ Bùi Minh Viễn, được lệnh của Trương Đô đốc ở Vũ Uy đi sứ Hồi Hột.”

“ Trương Đô đốc?” Ông lão đột nhiên lạnh lùng cười một tiếng “ Chính là Trương Hoán năm ngoái đốt Hàn Nhĩ Đóa Bát Lý, năm nay lại giết hại người Đảng Hạng sao? Hắn lại còn dám phái người tới Hồi Hột à!”

Ông lão này đúng là Tể Tướng Hồi Hột Đốn Mạc Hạ Đạt Kiền. Năm xưa lão từng học ở trường tại Trường An suốt mười năm. Đối với văn hóa Đại Đường hết sức kính trọng ngưỡng mộ, hơn nữa có thể nói tiếng Hán lưu loát.

Lão xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú vào Bùi Minh Viễn, nặng nề hừ một tiếng rồi nói: “ Ngươi cứ nói! Nếu như ngươi không nói có lý thì ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi.”

Tể Tướng tức giận thì từ hai bên cửa ngầm đột nhiên xông ra hơn ba trăm binh lính Hồi Hột võ trang hạng nặng. Bọn họ giáp trụ đầy đủ, mỗi người đều tay cầm trường đao giống như một đàn sói vây quanh Bùi Minh Viễn. Chỉ chờ Tể Tướng ra lệnh một tiếng liền băm hắn thành thịt vụn.

Trương Hoán giết hại người Đảng Hạng là chuyện mới phát sinh sau khi Bùi Minh Viễn đi rồi nên hắn cũng không biết. Nhưng hắn vẫn không hốt hoảng chút nào, ưỡn ngực lạnh lùng bảo: “ Hồi Hột giết hại dân chúng Đại Đường vẫn còn ít sao? Trường An, Thái Nguyên, Lạc Dương, ba tòa đô thành Đại Đường từng bị Hồi Hột tắm máu. Tể Tướng vì cớ gì mà không tự trách mình trước? Lại chỉ trích đô đốc chúng ta. Thượng quốc ta tự có tổ huấn, đến mà không tới nơi thì là khiếm nhã! Đây là nguyên nhân mà đô đốc chúng ta năm ngoái hỏa thiêu Hàn Nhĩ Đóa Bát Lý. Còn như hôm nay ta đến đây, là vì cùng có lợi. Thực sự không phải là cầu xin Hồi Hột bỏ qua, với trí của Tể Tướng thì hẳn là hiểu rất rõ điểm này.”

Bùi Minh Viễn nhẹ nhàng đẩy hai thanh đao đặt ở trên cổ hắn làm chặn tầm mắt hắn rồi nhìn Đốn Mạc Hạ Đạt Kiền cười nhạt tiếp tục: “ Năm ngoái Hồi Hột cùng Đại Đường vẫn còn giết nhau đến ngươi chết ta sống. Năm nay hai nước lại cử đặc sứ tới nhau, muốn liên kết Tần Tấn. Đây là vì gì? Xin Tể Tướng dạy ta.”

Đốn Mạc Hạ Đạt Kiền liếc xéo Bùi Minh Viễn, thấy vài thanh đao đã chặn trên cổ hắn, nhưng hắn lại không đổi sắc mặt mà chỉ trích Hồi Hột tàn bạo.

Đề tài vừa chuyển thì lại nhắc tới chuyện hai nước thân thiện hữu hảo, người này có can đảm có trí thức nên cũng làm lão bội phục.

Lão nhẹ nhàng vung tay lên hạ lệnh: “ Các ngươi đi xuống đi!”

Hơn ba trăm binh lính giống như thuỷ triều xuống trong nháy mắt liền biến mất sạch sẽ, Đốn Mạc Hạ Đạt Kiền nhìn qua Bùi Minh Viễn rồi đột nhiên mỉm cười bảo: “ Là sứ giả không làm nhục chủ mình, không phụ ủy thác. Chỉ bằng điểm này, ngươi liền có tư cách vào thư phòng của ta.”

Phủ Tể Tướng là kiến trúc điển hình của người Đột Quyết. Còn thư phòng của Đốn Mạc Hạ Đạt Kiền lại giống hệt như thư phòng của kẻ sĩ Đại Đường. Trên bức tường trắng như tuyết treo một bức tranh dãy núi xa nhấp nhô, ở góc tường trong lư đồng đốt hương liệu, trên bàn mở ra giấy và bút mực.

Bùi Minh Viễn ngồi xuống, Đốn Mạc Hạ Đạt Kiềm tự mình rót một chén trà cho hắn liền cười nói: “ Con của Bùi Tướng quốc tất cả đều lấy chữ Minh ở giữa. Ta nhớ đứa con thứ năm có chữ Viễn, có phải là ngươi không?”

Bùi Minh Viễn vội vàng đứng lên chắp tay đạo: “ Chính là tại hạ.”

“ Không tệ! Không tệ! Không hổ là hậu duệ của danh môn.” Đốn Mạc Hạ Đạt Kiền liên tục tán thưởng, lão hơi trầm ngâm rồi lại hỏi: “ Nhưng làm thế nào mà ngươi lại thay Trương Hoán đi sứ? Chẳng lẽ đây là ý của Bùi Tướng quốc sao?”

Bùi Minh Viễn lắc đầu “ Tể Tướng không biết rồi, tại hạ hiện tại nhậm chức Hà Tây Truân Điền Sứ, đúng là thuộc quan của Trương Đô đốc nên làm đặc sứ của ngài. Chuyện này cùng phụ thân không hề có quan hệ.”

Nói tới đây, Bùi Minh Viễn liền lấy ra bức thư Trương Hoán tự tay viết giao cho Đốn Mạc Hạ Đạt Kiền rồi nói: “ Đô đốc chúng ta cố ý liên minh cùng Hồi Hột đối phó tộc Thổ Phiên, cho nên đặc biệt lệnh cho tại hạ đi sứ đến Hồi Hột, Tể Tướng thấy rằng chuyện này có khả năng không?”

Đốn Mạc Hạ Đạt Kiền không trả lời, lão trầm mặc. Đoàn tiền trạm của sứ thần Đại Đường sáng hôm nay đã đến, cũng không hề nói chút nào đến việc Trương Hoán phái người tới Hồi Hột. Hơn nữa, Bùi Minh Viễn này vẫn còn lợi dụng quan hệ của con mình mới gặp được mình. Xem ra chuyện muốn cùng Hồi Hột kết minh, cùng chung đối phó tộc Thổ Phiên là Trương Hoán lén đề đạt, tuyệt không có nghĩa là ý của Đại Đường. Đại Đường cũng không có ý đồ này.

Đốn Mạc Hạ Đạt Kiền là người cực kỳ cẩn thận, lão biết rõ tự tiện liên minh cùng Trương Hoán xuất thân là Hoàng tộc thì đối với triều đình Đại Đường sẽ có ý nghĩa như thế nào? Mặc dù Trương Hoán là muốn bí mật liên minh, nhưng hiện tại Hồi Hột đang cố gắng thân thiện hữu hảo với Đại Đường. Khả Hãn thậm chí còn muốn cưới công chúa Đại Đường làm vợ. Một khi để Trường An biết được chuyện này thì hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng Trương Hoán đưa ra việc cùng chung sức đối phó tộc Thổ Phiên lại có sức dụ dỗ rất lớn lao. Hắn có thể ngăn cản quân Thổ Phiên ở Hà Tây, khiến cho quân Hồi Hột xuôi nam An Tây tránh được nỗi lo sau lưng ở nhà. Điều này có ý nghĩa chiến lược hết sức quan trọng.

Đốn Mạc Hạ Đạt Kiền vô cùng khó nghĩ nên tức thời khó có thể trả lời. Bùi Minh Viễn nhìn thấy điều đó liền mỉm cười bảo: “ Trước khi tại hạ đi đô đốc nhờ tại hạ chuyển lại quý triều đình. Nếu như chuyện này bây giờ mà khó có thể làm được thì có thể để sau này lại nói tới. Chỉ cần bên quý ngài biết rằng đô đốc nhà ta có mục đích này là được rồi.”

Nghe nói như thế, căng thẳng trong lòng Đốn Mạc Hạ Đạt Kiền chùng xuống. Lão không thể không bội phục Trương Hoán nhìn xa. Hiện tại Khả Hãn vừa mới lên ngôi, muốn tập trung tinh lực ổn định Hãn vị. Tiến công tộc Thổ Phiên là việc của hai ba năm sau.

“ Xin chuyển lại cho đô đốc nhà ngươi, chuyện này ta nhất định sẽ bẩm báo lên Khả Hãn. Tương lai nếu như có cơ hội thì chúng ta thì sẽ phái người đến liên lạc với Trương Đô đốc.”

Bùi Minh Viễn thấy đã hoàn thành sứ mạng thì trong lòng hết sức vui mừng, liền đứng lên cáo từ Đốn Mạc Hạ Đạt Kiền. Nhưng đột nhiên hắn lại nghĩ tới một chuyện liền hỏi: “ Vừa mới rồi Tể Tướng nói đô đốc chúng ta giết hại người Đảng Hạng, đây là có chuyện gì?”

Đốn Mạc Hạ Đạt Kiền liếc mắt nhìn hắn, cười cười đáp: “ Chuyện này chắc là phát sinh sau khi Bùi công tử rời khỏi Vũ Uy. Ngày hôm qua có Đảng Hạng Vương Tử tên là Thác Bạt Thiên Lý đến nương tựa vào Khả Hãn chúng ta. Hắn nói Trương Hoán giết hại toàn bộ năm vạn người Đảng Hạng, xin Khả Hãn báo thù cho hắn. Lại còn hiến một nữ nhân lẳng lơ cho Khả Hãn.”

“ Vậy thái độ của Khả Hãn các ngài ra sao?” Bùi Minh Viễn hơi căng thẳng hỏi.

“ Khả Hãn chúng ta chỉ nói một câu. Ngài nói, Trương Hoán là một con sói.”

Đốn Mạc Hạ Đạt Kiền từ từ đi tới phía trước cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời xanh ở ngoài cửa sổ. Một lúc lâu, lão cười nhạt nói: “ Người Hồi Hột chúng ta cho tới bây giờ đều luôn sùng bái sói.”

Sau cuộc chiến Hội Tây Bảo, một loại cảm giác mãnh liệt về nguy cơ trước sau luôn luôn đè nặng ở trong lòng Trương Hoán. Tiến công Hội Tây Bảo cũng không phải quân Thổ Phiên đích thực mà chỉ là quân phụ thuộc vào quân Thổ Phiên. Nó là của một số dị tộc bị tộc Thổ Phiên chinh phục, đại đa số bọn họ thậm chí ngay cả khôi giáp cũng không có. Mặc dù như thế, bọn họ đã biểu hiện ra khí thế hung hãn không sợ chết khi công thành. Điều càng làm cho Trương Hoán ấn tượng sâu sắc chính là tộc Thổ Phiên đã có vũ khí công thành lợi hại, đã hoàn toàn không thua về trình độ kỹ thuật so với Đại Đường .

Một chiến dịch giống như hòn đá thử vàng khiến cho tất cả nhược điểm của quân Tây Lương đều lộ rõ. Nhân số của quân đội không đủ, sự nắm vững chiến lược rất hạn hẹp, thiếu hụt Đại tướng đảm đương một hướng, không có ưu thế vũ khí.

Nhưng thông qua trận chiến này hắn cũng thu được rất nhiều phát giác mới. Đó là nhân tài mà chính mình cần rất cấp bách kỳ thật cũng đang ở bên cạnh mình. Bọn họ hoặc là Thư Sinh, hoặc là binh lính, hoặc là thợ thủ công ... bọn họ đều là những viên ngọc thô chưa trải qua sự tạo hình gọt rũa. Đúng vậy, chỉ cần chính mình dốc lòng mài bóng thì bọn họ nhất định sẽ có một ngày phát ra tia sáng lạ thường .

Tất cả điều này đều cần có thời gian, nhưng mà hắn lại không có thời gian. Quân Thổ Phiên ở quận Trương Dịch giống như là một quả tạ sắt dùng sợi chỉ treo trên đỉnh đầu, bất kỳ lúc nào nó cũng có thể rớt xuống.

Thời kỳ phi thường nhất định phải dùng thủ đoạn phi thường. Chuyện thứ nhất khi Trương Hoán trở lại Vũ Uy là quyết đoán bãi miễn mười tên Huyện Lệnh, Huyện Thừa cùng Huyện Úy có biểu hiện tầm thường trong sáu huyện của quận Vũ Uy. Những người này đều là kẻ ban đầu khi hắn giết Nghiêm Huyện lệnh, vì không muốn tạo thành tình thế hỗn loạn mà tạm thời buông tay. Hiện tại quận Vũ Uy đã hoàn toàn bị hắn khống chế, vậy những người ấy cũng không cần phải để lại.

Sau khi bãi miễn mười tên quan viên chủ yếu, Trương Hoán liền từ hơn bốn trăm sĩ tử đi lính trong quân đội chọn lấy mười người có biểu hiện ưu tú nhất để tiếp nhận những vị trí quan viên này. Đồng thời cũng định ra quy củ, từ nay về sau tuyển dụng quan viên Hà Tây thì tất cả đều chọn lựa từ trong quân đội.

Đồng thời, Trương Hoán cũng tuyên bố trong quân Tây Lương. Bởi vì Lý Hoành Thu trong trận đánh ở Hội Tây Bảo biểu hiện bất lực nên bãi miễn chức Trung Lang Tướng của hắn. Giáng xuống làm Lang Tướng, nhậm chức Binh Mã Sứ Lưu Sa Hà . Đồng thời bổ nhiệm Huyện Lệnh huyện Hội Tây kiêm nhiệm chức Hội Tây Phòng Ngự Sứ phụ trách toàn diện mọi việc quân chính ở Hội Tây Bảo.

Hai chuyện này lập tức chấn động Hà Tây. Sở dĩ làm chấn động là bởi vì nó phá bỏ rất nhiều điều cấm kỵ của triều đình. Ví dụ như như bổ nhiệm quan lại địa phương là do triều đình phái đi. Cho dù là tại những địa bàn do vài đại thế gia khống chế, bọn họ mặc dù có quân đội riêng của mình, có được Điền Trang rộng lớn cùng vô số gia nô, nhưng quyền bổ nhiệm và miễn nhiệm quan lại địa phương trước sau vẫn nằm trong tay triều đình. Những thế gia này nhiều nhất chỉ có quyền ưu tiên đề cử và quyền buộc tội, có thể đề cử người của mình cho Lại Bộ, cũng có thể buộc tội quan viên không xứng chức với Lại Bộ. Nói chung thì Lại Bộ đều sẽ đồng ý, đây là quy tắc ngầm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.