Danh Môn

Chương 227: Q.3 - Chương 227: Tuyệt địa phản kích




Không! Đây không phải nụ cười tử thần, nụ cười tử thần ở cách trăm bộ, hắn tay cầm một cây cung lẳng lặng đứng nhìn chằm chằm, ánh mắt lạnh lùng, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lâu ngày không thấy. Mã Trọng Anh đột nhiên hiểu rõ ràng hắn là ai vậy. Lão cay đắng cười một tiếng mà nắm mũi tên trên cổ họng rồi chậm rãi ngã xuống.

Một lúc lâu sau, đại chiến rốt cục kết thúc. Trong không khí mùi thuốc súng tràn ngập, máu tanh gay mũi, khắp khe núi dài hơn ba dặm nằm đầy thi thể, gần bốn vạn quân tộc Thổ Phiên ngoại trừ hơn một vạn người nhảy xuống sông bỏ trốn, còn lại toàn bộ bị giết chết. Quân Đường cũng chết và bị thương hơn ba ngàn người.

Quân Đường đang khẩn trương thu dọn chiến trường, hỏa thiêu thi thể. Trương Hoán thì ngồi ở trên một tảng đá lớn nghe vài tên binh lính tộc Thổ Phiên kể rõ. Bọn họ đúng thật là binh lính quân tộc Thổ Phiên, nhưng mà hai tháng trước bọn họ từng là thám báo quân Đường.

Một người cầm đầu đúng là nam nhân mặt dài thám báo giáo úy Lý Quốc Trân của quân Đường. Hắn quỳ gối trước mặt chủ soái bụm mặt khóc rống thất thanh vì việc mình không về được quê hương nữa, mà quì bên cạnh chính là phó đội trưởng người Khương Tiên Chúc. Còn có mấy người đã bị chết ở trong loạn quân.

Trương Hoán đi tới trước mặt hai người bọn họ nâng bọn họ lên, thay bọn họ cởi bỏ quân phục người tộc Thổ Phiên, tiếp nhận hai bộ áo giáp quân Đường đưa cho bọn hắn mặc. Hắn dừng ánh mắt vào Lý Quốc Trân mà nói: “ Ta đồng ý giao việc cho ngươi!”

Một luồng hơi cay cay xộc thẳng vào mũi Lý Quốc Trân, hắn chậm rãi nửa quỳ chào theo nghi thức quân đội, lớn tiếng nói: “ Thám báo doanh thứ ba, đội mười hai Giáo úy Lý Quốc Trân đặc biệt đến nhận lệnh.”

Trương Hoán mỉm cười, hắn đỡ Lý Quốc Trân lên, vỗ vỗ bờ vai của hắn “ Thật tốt lắm, ta hy vọng có một ngày có thể nghe được tên của Trung Lang Tướng Lý Quốc Trân.”

Lý Quốc Trân cắn chặt môi trịnh trọng gật đầu, không nói một lời.

Lúc này, viên tướng bộ binh Thành Liệt bước đến cúi người hành lễ Trương Hoán.mà ồm ồm hỏi: “ Khởi bẩm chúa công, Mã Trọng Anh chết vì tai nạn , một chút công lao ta cũng không có sao?”

“ Sao, ngươi muốn tranh công cùng ta sao?” Trương Hoán nhìn hắn cười nói.

“ Nhưng ....” Thành Liệt gãi gáy nghĩ muốn biện bạch, Trương Hoán lại khoát tay chặn lại lời của hắn “ Ngươi không có công lao, nhưng có khổ lao. Vạn lượng hoàng kim sẽ để lại cho người nhà các huynh đệ bỏ mình. Ta chánh thức phong ngươi là Lang Tướng, Hoàng Thủy Binh Mã Sứ.”

Thành Liệt vui mừng, Lang Tướng trong quân Tây Lương là gần với chức tước của Hạ Lâu Vô Kỵ. Hắn nửa quỳ chào theo nghi thức quân đội một cái “ Mạt tướng tạ ơn đô đốc phong thưởng!”

“ Đô đốc, ngươi chẳng lẽ ....” Đỗ Mai đứng bên cạnh vạn phần kinh ngạc, hắn nghe ra trong lời Trương Hoán có chuyện. Hoàng Thủy Binh Mã Sử, chẳng lẽ hắn lại thay đổi chủ ý không định rút quân sao?

Trương Hoán nhìn về hướng Thạch Bảo Thành lạnh lùng cười nói: “ Tại sao muốn chạy trốn? Phòng ngự tốt nhất chính là tiến công.”

Đang lúc này, từ đằng xa có tiếng vó ngựa ầm ầm vang lên. Chỉ thấy Lý Song Ngư vội vàng chạy tới, mặt hắn lộ vẻ mừng rỡ như điên. Phía sau vẫn còn đi theo hai tên lính báo tin, Lý Song Ngư phi thân xuống ngựa, chạy vội tới trước mặt Trương Hoán hưng phấn mà lớn tiếng bẩm: “ Đô đốc, vừa mới tiếp nhận tin tức, Vương Tư Vũ đã chiếm đoạt Thạch Bảo Thành.”

“ Cái gì!” Trương Hoán bỗng nhiên đứng lên, mắt lộ ra vẻ khó có thể tin nổi. Hắn vội vàng hỏi lính báo tin: “ Nói nhanh lên, chuyện xảy ra như thế nào?”

“ Khởi bẩm đô đốc, chúng ta là từ phía bên kia Tích Cốc Bảo tiến vào vùng trung tâm của người tộc Thổ Phiên rồi từ phía sau tập kích bất ngờ Thạch Bảo Thành mà chiếm được.”

“ Thật tốt quá!” Trương Hoán hưng phấn đứng thẳng xoa tay, mặc dù hắn quyết tâm sắt đá muốn chiếm đoạt Thạch Bảo Thành, nhưng hắn cũng biết Thạch Bảo Thành là nơi khó chiếm đoạt như thế nào. Chính mình ắt phải nỗ lực trả giá nặng nề, nhưng hiện tại Vương Tư Vũ đã lập kỳ công. Điều này có ý nghĩa chiến lược Hà Hoàng của mình đã thành công một nửa .

Hắn lập tức nhảy lên mình ngựa, cao giọng ra lệnh: “ Tiến quân tới Thạch Bảo Thành!”

Thạch Bảo Thành dưới ánh trăng lộ vẻ yên tĩnh khác thường, ánh trăng bàng bạc nhẹ chiếu khắp tòa thành. Một ngày khói lửa chiến tranh dần dần tắt đi, bọn lính mỏi mệt đều đã ngủ say. Trương Hoán một mình đứng yên lặng ở trước lỗ châu mai nhìn về phương đông, nơi đó có một vì sao sáng ngời đang đứng cô độc phía chân trời.

Hôm nay là mùng một tháng tư, hắn phát binh Hà Hoàng vừa đúng một tháng. Nhưng hắn lại có cảm giác như phảng phất đã ba năm. Chiếm đoạt Thạch Bảo Thành có ý nghĩa đại cục Hà Hoàng đã sang sủa hơn, nhưng tình hình bên phía quận Kim Thành lại làm cho hắn càng ngày càng lo lắng hơn.

“ Đã sắp canh tư, đô đốc vẫn còn không nghỉ ngơi một lúc sao?” Đỗ Mai từ từ đi tới bên cạnh Trương Hoán. Hắn tựa vào gờ tường thành quay đầu nhìn về phía Trương Hoán “ Đô đốc đang lo lắng thế cục phía Lũng Hữu?”

“ Đúng vậy!” Trương Hoán khe khẽ thở dài, “ Xích Tùng Đức Tán tự mình chỉ huy mười vạn đại quân từ Hà Tây đông tiến. Ta đang suy nghĩ, hắn cử đại quân đến đây không phải chỉ là để nghĩ đến cắt đường rút lui đơn giản như vậy!”

Nói đến đây, trong mắt Trương Hoán toát ra một tia căm hận cùng lo âu “ Ta lo lắng chính là Bùi Tuấn cùng Thôi Viên. Từ lúc mấy năm trước bọn họ đã nghĩ mở rộng thế lực của mình đến Lũng Hữu. Hiện tại có cơ hội này, bọn họ như thế nào lại bỏ qua. Nếu như ta không đoán sai, rất có thể đúng là bởi vì bọn họ xuất binh nên Xích Tùng Đức Tán mới bị ép phải chuyển hướng xuôi nam.”

Đỗ Mai im lặng mà không nói gì, sự thực hắn đã nghĩ tới chỉ có thể là khả năng này. Một lúc lâu sau Đỗ Mai bình tĩnh hỏi han: “ Nếu như thực sự là như vậy thì đô đốc tính toán như thế nào?”

Trương Hoán cười lạnh một tiếng mà nói: “ Bọn họ nếu như muốn Duyên An, Tuy Đức thì ta có thể cho bọn hắn. Nếu như muốn Thuận Hóa, Bình Lương, ta cũng có thể cho bọn hắn. Nhưng nếu như bọn họ lòng tham không đáy muốn đem Lũng Hữu Tiết Độ của ta nhổ tận gốc, vậy thì thật xin lỗi, ta chỉ dùng đao sắc đến giảng đạo lý cùng bọn họ.”

“ Xin Đô đốc yên tâm. Chúng ta trước khi đi vẫn còn để lại bốn vạn quân. Có Hạ Lâu Vô Kỵ cẩn thận, hắn sẽ thay đô đốc coi giữ một phần cơ nghiệp. Thuộc hạ là đang suy nghĩ lần giáo huấn này.” Nói đến giáo huấn, trên mặt Đỗ Mai lộ ra một chút xấu hổ, hắn thở dài nói: “ Đô đốc, thuộc hạ có một lời, không biết đô đốc có nguyện ý nghe hay không?”

Trương Hoán liếc mắt nhìn hắn “ Ngươi cứ nói là được.”

“ Thuộc hạ mấy ngày nay một mực suy nghĩ, lần này tấn công Hà Hoàng chứng thật là chúng ta quá vội vàng. Bao gồm cả thuộc hạ cực lực chủ trương xuất binh, đây đều là vì liên tục thuận lợi làm choáng váng đầu óc, lại quên tích lũy thật dày để tấn công tốt. Nếu như chúng ta tích lũy ba năm mới tấn công Hà Hoàng, liền tuyệt không gặp phải cục diện như ngày hôm nay. Thuộc hạ hy vọng đô đốc cùng thuộc hạ rút ra kinh nghiệm thật tốt từ lần giáo huấn này, thường xuyên nghe lời can gián, ẩn giấu sự sắc sảo mới thành người tài.”

Trương Hoán hít sâu một hơi, hắn nhìn mặt trời ở phương đông đã dần dần lộ ra ở phía chân trời rồi từ từ nói: “ Nếu như lần này ta có thể thuận lợi quay về quận Kim Thành, ta sẽ chuẩn bị chiến đấu ba năm, chờ đợi thiên thời.”

Ba ngày sau. Trương Hoán chỉnh quân đã hoàn tất, đề bạt một nhóm tướng sĩ lập công. Trong đó lấy Vương Tư Vũ có chiến công lớn nhất phong làm Lang Tướng, Cửu Khúc đô đốc, chỉ huy một vạn quân Đường đánh chiếm địa khu Hoàng Hà, không phải trường kỳ đóng quân.

Lại phong phó tướng của Vương Tư Vũ Chu Tử Hưng là Trung Lang Tướng, Tích Thạch Cốc Binh Mã Sử, đồng thời lệnh cho hắn dẫn ba nghìn quân khinh kỵ binh chạy suốt đêm tới Tích Thạch Bảo củng cố lại công sự phòng ngự phòng ngừa đại quân tộc Thổ Phiên từ chỗ khác rút về vùng đất tộc Thổ Phiên.

Đang lúc này, thám báo truyền đến tin tức, Xích Tùng Đức Tán tự mình dẫn sáu vạn đại quân đã đến trước Phiền Bảo, còn cách Thạch Bảo Thành không đầy hai trăm dặm.

Nếu như nói mười ngày trước là tình thế quân Đường tây chinh Hà Hoàng thập phần nguy cấp. Nó đối mặt hai đại quân tộc Thổ Phiên cùng đánh nên cực kì nguy hiểm, nhưng mười ngày sau thì tình thế lại thay đổi hoàn toàn. Chiến cuộc chuyển hướng thành bất lợi với Xích Tùng Đức Tán, hắn ngược lại gặp phải nguy cơ bị quân Đường tiêu diệt toàn bộ tại Hà Hoàng. Nhằm đến Hoàng Hà sang phía đông có hai mươi vạn quân Đường, mà đạo quân Hà Hoàng Mã Trọng Anh đã tiêu tan, Thạch Bảo Thành thất thủ.

Lâm Phiền Thành, đây là tên của Đại Đường đặt cho Thạch Bảo Thành sau khi bị dân tộc Thổ Phiên chiếm lĩnh. Là một tòa thành kiên cố phòng ngừa dân tộc Thổ Phiên tiến công Hà Hoàng mà xây dựng nên. Cách Thạch Bảo Thành ước hai trăm dặm về phía tây là Tuy Nhung Bảo, cùng với phía đông có Tuy Hòa Bảo tạo thành hình tam giác tương hỗ.

Giờ phút này ánh chiều tà như máu, gió bắc nổi lên bốn phía. Thảo nguyên mênh mông liếc mắt nhìn không thấy giới hạn, Xích Tùng Đức Tán đứng ở trên pháo đài, cho dù gió mạnh phần phật quất vào mặt, hắn cau mày nhìn về phía nam. Tàn quân lục tục chạy về mang đến cho hắn một tin tức cực kỳ bất lợi. Ba ngày trước, cánh quân của Mã Trọng Anh cách đó hơn bốn trăm dặm về phía đông nam ở trong Kỵ Sĩ Cốc đã bị quân Đường phục binh tiêu diệt toàn bộ. Ngay cả bản thân Mã Trọng Anh cũng chết trận tại chỗ.

Thế này quả thực là chính là cho hắn một cái bạt tai, là chiến hay là lui, hay là cố thủ Hà Hoàng chờ đợi đại quân La Ta bắc tiến. Xích Tùng Đức Tán đột nhiên gặp phải một quyết định khó khăn. Nếu như cố thủ Hà Hoàng, hắn sẽ gặp phải nguy cơ bị đại quân Đường triều cắt đứt đường lui. Đương nhiên, cuối cùng thì hắn vẫn có thể đi về phía nam Lâm Thao để quay về lãnh thổ tộc Thổ Phiên. Nhưng nó có ý nghĩa đem Hà Tây chắp tay kính dâng cho người Đại Đường.

Mà nếu từ bỏ Hà Hoàng thì một trận chiến này hắn chính là ăn trộm gà không được mà còn mất nắm thóc, hỏi hắn như thế nào chịu cam tâm đây.

“ Tán Phổ, ngài tìm ta sao?” Viên quan Đại Luận tên là Nang Nhiệt Nhĩ khiêm tốn đứng ở phía sau Xích Tùng Đức Tán khẽ hỏi.

Xích Tùng Đức Tán xoay người lạnh lùng hỏi: “ Ngươi điều đã điều tra xong chưa? Cái vật nổ phát sáng làm cho Mã Trọng Anh thảm bại là cái gì?”

“ Thần hỏi không dưới một trăm quân sĩ từng nhìn thấy nó. Có người nói là phù thủy của quân Đường mời Thiên Lôi, có người nói là địa hỏa, còn có người nói...”

“ Đủ rồi!” Xích Tùng Đức Tán tức giận cắt đứt lời của hắn “ Những lời nói vô căn cứ này chẳng lẽ ngươi cũng tin tưởng sao? Khi chiếm được Vũ Uy thì ta để ngươi điều tra qua thứ gây nổ mạnh kia, ngươi lại cái gì cũng không tra được, còn trì hoãn giết đi những người thợ chế tạo. Đây rõ ràng là vũ khí kiểu mới của quân Đường . Nếu như ngươi không điều tra ra nó th́ dân tộc Thổ Phiên chúng ta sớm muộn ǵ cũng sẽ bị hủy bởi loại vũ khí trên.”

“ Tán Phổ bớt giận! Tán Phổ bớt giận! Thần lập tức phái người đi quận Kim Thành điều tra chuyện này, nhất định sẽ điều tra ra manh mối.” Nang Nhiệt Nhĩ thấy Tán Phổ tức giận, hắn sợ mà liên tục cam đoan.

“ Được rồi! Ta cho ngươi thời gian hai tháng, nếu như ngươi không tra ra, vậy ngươi phải đi chăn ngựa thôi!”

Nói đến đây, Xích Tùng Đức Tán xoay người rời khỏi tường thành, ở đầu cầu thang hắn dừng bước nói với thân vệ: “ Truyền mệnh lệnh của ta, đại quân nhằm hướng Thạch Bảo Thành mà tiến. Lệnh cho tiền quân trước tiên tung ra một vạn người tấn công Thạch Bảo Thành mãnh liệt cho ta.”

Tiếng trống ù ù, quân tộc Thổ Phiên như làn sóng triều đen lao nhanh mà đến. Ở dưới Thạch Bảo Thành, quân lính tộc Thổ Phiên kết thành đội ngũ đi dọc theo con đường núi chật hẹp và uốn lượn hướng về phía trước lao tới. Trên đầu bọn họ đội tấm chắn, chống lại gỗ đá ném xuống. Dưới chân mềm nhũn chính là thi thể đồng bọn, bọn họ không có đường lui chỉ có không để ý đến cái chết dưới chân mà xông tới.

Từ trên thành khúc cây cùng mũi tên bay xuống như mưa, tường thành bị cung nỏ người tộc Thổ Phiên bắn vào kêu lộp bà lộp bộp. Thỉnh thoảng một quả cầu lửa thật lớn từ trên thành bay lên trời rồi theo đường núi lăn xuống, những ngọn lửa bám vào trên người quân lính tộc Thổ Phiên làm trên dưới rối loạn lại phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ở trước núi đã chất đống đầy những vũ khí gẫy nát cùng thi thể, nhưng nó chỉ làm càng nhiều binh lính tộc Thổ Phiên điên cuồng nhằm hướng vách núi tiến lên.

Ở đây không nghi ngờ gì về việc một bên bị sát hại, bí quyết giành thắng lợi cũng không ở chỗ sĩ khí cao như thế nào. Quân lính tộc Thổ Phiên điên cuồng cùng không sợ chết tiến công nhưng vẫn không thể gây thương tổn được cho quân Đường một chút nào. Mấu chốt thắng lợi là vách núi cao dựng đúng và sự chuẩn bị đầy đủ. Binh lính tộc Thổ Phiên coi như may mắn xông lên được vách đá trăm trượng, nhưng tường thành cao ngất mà chắc chắn vẫn làm cho bọn họ chỉ có thể nuốt hận mà về.

Trương Hoán đứng ở trên tháp viễn vọng, vẻ mặt không lộ chút gì nhìn quân tộc Thổ Phiên dưới chân núi giống như đàn kiến đang tiến công. Tháp thành cao ngất khiến cho hắn giống như đứng ở trên đám mây có thể nhìn thấy cánh đồng xa xa, ở nơi này mơ hồ có một vệt đen mỏng mảnh. Vệt đen này đã tồn tại nửa ngày, nhưng lại cũng không hề động đậy. Trương Hoán không khỏi lạnh lùng cười một tiếng. Hắn đã rõ ràng tâm tư của Xích Tùng Đức Tán.

Mặt trời dần dần về tây, ánh nắng chiều đỏ như máu đã chìm xuống đường chân trời. Trên bầu trời lưu lại vô số những điểm lấm tấm mà biến thành màu nâu thẫm rồi cũng rất nhanh lặng lẽ biến mất không thấy. Cánh đồng bốn phía vì vậy mang theo một loại run sợ tương tự tử thần phủ xuống, nó bao phủ trong bóng tối vô biên. Mặt đất mênh mông mỗi khi hoàng hôn đến đều xuất hiện loại cảnh tượng làm người ta có cảm giác thê lương.

Tiến công suốt một ngày, quân tộc Thổ Phiên mệt mỏi rút lui. Dưới chân núi bỏ lại mấy ngàn thi thể, trong bóng đêm lạnh lẽo đã kết một tầng sương trắng, huyết cũng đông đặc lại.

Bên ngoài mười dặm, trong đại trướng Xích Tùng Đức Tán sáng rực. Xích Tùng Đức Tán ngồi xếp bằng trên tấm chăn lông thật dầy nhìn chăm chú vào một bức bản đồ Hà Hoàng trước mắt. Hắn đang tự đánh giá một con đường tiến quân khác, bên cạnh hắn là Tiền quân Nguyên soái Luận Tất Giáp Tàng đang vừa vặn bẩm báo tình hình chiến trận một ngày.

Cuộc tiến công thăm dò thảm bại đã khiến cho hắn ý thức được muốn từ phía bắc cướp lấy Thạch Bảo Thành có thể so sánh như lên trời. Tay Xích Tùng Đức Tán đi dọc theo Xích Lĩnh một mạch sang đông, đột nhiên ngừng lại trên Tích Thạch Cốc. Từ nơi này mà đi thì chỉ một hai trăm dặm liền có khả năng đến địa khu Cửu Khúc. Nơi đó hàng trăm năm qua vẫn luôn là căn cứ cho tộc Thổ Phiên tiến công Đại Đường.

Xích Tùng Đức Tán lấy ngón trỏ nhẹ nhàng gõ gõ lên Uyển Tú Thành. Chính nơi này đây, hắn lập tức nói với Luận Tất Giáp Tàng: “ Ta cho ngươi hai vạn quân đi đến Tích Thạch Cốc để quay về Uyển Tú Thành. Từ đó vu hồi tiến công Thạch Bảo Thành, ta cho ngươi thời gian mười ngày để chiếm đoạt Thạch Bảo Thành cho ta.”

Không đợi Luận Tất Giáp Tàng nhận lệnh xong thì một người thị vệ ở bên ngoài trướng bẩm báo: “ Tán Phổ, quân Đường có sứ giả đưa tin đến.”

Xích Tùng Đức Tán ngẩn ra, hắn lập tức ra lệnh: “ Bảo hắn đi vào.”

Chỉ chốc lát, từ ngoài trướng đi vào một người quan viên trẻ tuổi mặc trang phục quan văn. Hắn bước nhanh tiến lên, khom người thi lễ rồi lấy ra một phong thơ mà nói: “ Tại hạ là Hộ tào Tham quân sự Trình Đạc quân Tây Lương, đặc biệt đến đưa tin thay đô đốc chúng ta.”

Xích Tùng Đức Tán tinh thông Hán văn, tạm có thể sáng tác một bài thơ hay. Hắn từ tay thân binh tiếp nhận thư, cũng không nóng nảy mở ra mà là cẩn thận đánh giá qua một phen tên quan văn trẻ tuổi. Chỉ thấy hắn vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt đúng mực, Xích Tùng Đức Tán không khỏi lạnh lùng cười nói: “ Ta là đường đường một quốc chủ, năm ngoái Thái bộc Tự khanh của các ngươi gặp ta còn miệng nói có hơi thất lễ. Trương Hoán lại chỉ phái một tiểu lại hàm bát phẩm làm sứ. Là muốn có chủ tâm khi nhục ta sao?”

Trình Đạc mỉm cười đáp: “ Hai quân trước trận không có quốc sứ, chỉ có quân sứ. Ta là thành tâm mà đến, Tán Phổ đừng chê ta quan quyền chức nhỏ. Mấy năm trước khi đô đốc chúng ta đánh chiếm đô thành Hồi Hột Hàn Nhĩ Đóa Bát Lý thì trước đó cũng có phái sứ đi thương lượng qua?”

Sắc mặt Xích Tùng Đức Tán bỗng nhiên đại biến, đây là uy hiếp trần trụi. Hắn gắt gao nhìn chăm chú Trình Đạc rồi chậm rãi mở thư của Trương Hoán ra.

“ Các hạ Tán Phổ Xích Tùng Đức Tán dân tộc Thổ Phiên, nước ta là ‘ con cháu cửu thiên’ có câu nói: trước có mất thì sau đó mới còn, có vào tử địa thì sau đó sinh. Đây cũng là hoàn cảnh trước mắt của Trương Hoán. Trương Hoán bất tài, cũng nguyện đích thân thống lĩnh đại quân tiến binh đánh úp La Ta. Xuất kỳ bất ý, tái lập lại công tích Hàn Nhĩ Đóa Bát Lý, liệu Tán Phổ có lo lắng không?

Lại nói: dụng binh trước dùng mưu, sau đến ngoại giao, hàng thứ yếu đánh quân, cuối cùng mới là công thành. Nay Tán Phổ cầm binh cách La Ta ngoài vạn dặm, Trương Hoán có được ấn tín của Mã đô đốc, nếu làm một thư giả gửi về La Ta nói là Tán Phổ đã mất. Dân tộc Thổ Phiên có khả năng chọn ra tân quân không?

Lại nói: dụng binh phải xem xét xu thế hư thật của địch để tránh nguy hiểm. Ta đã phái khinh binh phòng ngự Tích Thạch Bảo, lại cử người về Lũng Hữu để nói Đại Đường cử quốc binh tây tiến muốn cùng Tán Phổ gặp nhau ở Hà Hoàng, Tán Phổ có vừa ý?

Có ba kế sách như thế, mong Tán Phổ các hạ thận trọng! Nghĩ cho kỹ! Đại Đường Lũng Hữu Tiết Độ Sứ Trương Hoán kính thư”

Mặt Xích Tùng Đức Tán một hồi trắng một hồi đỏ. Hắn vừa đọc kỹ, tay lại nhịn không được run nhè nhẹ. Một lúc lâu, hắn gập thư lại rồi hạ lệnh cho tả hữu: “ Đưa trình Tham quân xuất doanh!”

Trình Đạc thi lễ thật rồi xoay người đi, trong doanh trướng hoàn toàn yên tĩnh. Luận Tất Giáp Tàng thấy tình huống có biến nên cũng không dám dễ dàng lĩnh lệnh rời đi. Xích Tùng Đức Tán chắp tay sau đít từ từ bước đi thong thả trong đại trướng mà suy nghĩ về ba kế của Trương Hoán. Có lẽ chỉ là uy hiếp của hắn, hắn thực không dám xuất binh; có lẽ nội bộ người Đường tràn đầy mâu thuẫn nên khó có thể ngầm hiểu phối hợp; có lẽ quân Đường không thích ứng với khí hậu cao nguyên nên không cách nào hành quân đi xa ; có lẽ …

Hắn có thể tìm ra rất nhiều lý do thuyết phục chính mình rằng ba kế của Trương Hoán chỉ là lý luận suông. Nhưng mà cuối cùng hắn không dám mạo hiểm như vậy. Rốt cục, trầm tư một lúc lâu Xích Tùng Đức Tán thở dài một tiếng mà nói: “ Truyền lệnh cho các đạo quân, lập tức rút về Hà Tây!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.