Danh Môn

Chương 210: Q.3 - Chương 210: Vận mệnh biến đổi






“ Đại tỷ không cần lo lắng” Trương Hoán bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười nói “ Chỉ là một Linh Vũ quận, ta lấy nó không cần tốn nhiều công sức, chẳng qua là ta muốn giữ một chút thể diện cho thái hậu thôi”

Dứt lời Trương Hoán bước lên cây cầu nhỏ, hắn nhìn lên bầu trời sao, hít vào một luồng bạch khí thật sâu. Ở vòm trời xa xôi, trong trẻo và lạnh lùng kia vẫn tràn đầy những vì sao, phảng phất nhìn như những bảo thạch điểm xuyết vừa lam vừa tím. Nhưng giờ phút này chúng càng trở nên rõ ràng mà tinh khiết. Bỗng nhiên một vệt sáng sao chổi khổng lồ chạy xẹt qua không gian bao la của bầu trời. Nó làm cho Trương Hoán ở phía dưới mặt đất dừng lại như bất động. Ánh sáng trắng huyền diệu cuả sao băng giống như vô số tia sáng của một thanh lợi kiếm phát ra.

Trương Hoán hết sức chăm chú nín thở ngắm nhìn hiện tượng sao chổi này. Hắn dường như cảm thấy ngôi sao chổi này với sinh cơ dào dạt cùng với tâm linh tràn đầy hi vọng của hắn có sự trùng hợp hoàn toàn

Lý Phiên Vân đứng cách Trương Hoán hơn ba bước, nàng không quấy rầy hắn, mà là ánh mắt hiền từ chăm chú nhìn vào đệ đệ của mình, trong lồng tràn đầy vui mừng. Hắn đã kế thừa di chí của phụ thân, đang từng bước từng bước tiến về mục tiêu phía trước. Lý Phiên Vân không kìm nén được ngẩng đầu lên nhìn sao chổi trên bầu trời, lẩm bẩm nói nhỏ “ Phụ thân người nhìn thấy không, đệ đệ đã không để cho chúng ta phải thất vọng, hắn là niềm tự hào của chúng ta, cha ở trên trời có linh thiêng hãy phù hộ cho đệ ấy”. Không hiểu từ lúc nào trong mắt của nàng đã ngấn lệ.

Sắc trời đã tang tảng sáng, một thị thiếp vén bức màn ra, chỉ hai ngón tay mà xám ra ngoài. “ Cửa sổ cũng mở ra đi!” Thôi Viên vẻ rất mệt mỏi nhỏ giọng nói. Người thị thiếp do dự một chút rồi vẫn theo lời của hắn mà mở cửa sổ ra. Cơn gió giá lạnh mà trong lành lập tức ập vào trước mặt làm cho bầu không khí tù túng trong phòng bị xua đi sạch sẽ.

Thôi Viên nửa nằm nửa ngồi ở trên giường tham lam hít một hơi không khí mới mẻ, lnhẹ nhàng day day huyệt Thái Dương, dáng điệu mỏi mệt dần dần biến mất. Ông ta đã suốt một đêm chưa ngủ, Trương Hoán sai người mang tin tức tới làm ông ta tận lực suy tư suốt một đêm.

Thư ở ngay dưới gối đầu của ông ta. Nội dung rất đơn giản, thậm chí không thể gọi là thư, chỉ có thể coi là một mẩu giấy nhắn tin, nội dung bên trong đại khái chính là nguyện vì triều đình dẹp yên những đám như Chu Thử vân vân.

Nội dung cực kỳ đơn giản, nhưng diều làm người khác phải nghĩ cẩn thận không phải chính phong thư mà là thời điểm cùng đối tượng nó được đưa tới . Thôi Viên đương nhiên biết Trương Hoán tuyệt không phải là tâm huyết dâng trào gì, càng không phải vì cưới nữ nhi của mình thì phải có cử chỉ lấy lòng, hắn là có thâm ý khác.

Nếu như là đổi lại một người khác xem phong thư này, phản ứng đầu tiên của hắn tất nhiên là Trương Hoán muốn phản bội Bùi Tuấn mà đi nhờ vả Thôi Viên. Nhưng Thôi Viên cũng không nghĩ như vậy, hắn cùng với Trương Hoán biết nhau hơn hai năm, đã sớm hiểu phong cách của Trương Hoán. Trong lòng Thôi Viên rất rõ ràng, Trương Hoán cho tới bây giờ cũng không hề nhờ vả Bùi Tuấn, bọn hắn trong lúc đó chính là lợi dụng lẫn nhau.

Mà bây giờ là lúc Bùi thị hưng thịnh, Thôi thị thế yếu thì hắn càng sẽ không giúp người khi gặp nạn, trái lại chỉ lo cho mình. Đi bình định Chu Thử chính là hắn cho Thôi Viên một cái bánh vẽ. Hắn cũng chẳng hứa hẹn gì cả. Cho nên dụng ý của hắn cũng không phải là nội dung phong thư này, mà là hắn thông qua phong thư này để tỏ rõ một lập trường, Trương Hoán hắn sẽ đứng trung lập.

Hẳn là như vậy, về điểm này Thôi Viên dễ dàng hiểu được. Nhưng nguyên nhân khiến cho Thôi Viên gần như một đêm không ngủ chính vì Bùi Tuấn ngày hôm qua cũng đến thăm viếng. Hắn có một loại trực giác, chỉ sợ Bùi Tuấn sắp sửa phải động thủ đối với chính mình. Mà lá thư của Trương Hoán này có thể xem là một loại điềm báo trước Bùi Tuấn động thủ hay không đây?

Đúng lúc này. Đại quản gia hốt ha hốt hoảng chạy vào nhà. Hắn cầm một phong thơ mà vội vàng nói với Thôi Viên: “ Lão gia! Tiểu thư vừa rồi ra ra khỏi phủ, nàng có lưu lại một phong thư.”

Thôi Viên ngẩn ra, hắn tiếp nhận thư rồi lật hai ba cái mà mở ra. Một hàng chữ nhỏ nhắn xinh xắn xuất hiện ở trước mắt hắn. “ Nữ nhi ở Tây Vực xây dựng Xuân Lôi đường, không yên lòng nên nay đi theo Trương quân tây tiến. Mong phụ thân bảo trọng thân thể, chớ vì nữ nhi mà lo lắng!”

Trương Hoán đi rồi! Thôi Viên chấn động. Trương Hoán sáng ngày hôm qua mới đến Trường An, như thế nào mà hôm nay đã đi. Tối hôm qua nữ nhi đêm khuya đưa thư tới lại là vì duyên cớ đó. Chẳng lẽ! Chẳng lẽ! Thư của hắn liệu có thể là báo hiệu cho mình?

Thôi Viên trong lòng hoàn toàn rối loạn, hắn vội vàng đứng lên mà đã quên chính mình căn bản không thể đứng nổi. Bỗng nhiên, hắn cảm nhận được một trận hoa mắt dữ dội, thân mình lảo đảo rồi lập tức ngã sấp xuống dưới giường, lại còn kéo đổ cái bàn con bên cạnh làm ấm trà, chén thuốc trên đó đồng loạt bị rơi trên mặt đất thành mảnh nhỏ. Đại quản gia cùng vài tên thị thếp thân cận hoảng sợ cuống cả tay chân, bọn hắn ba chân bốn cẳng đem Thôi Viên đặt lên giường. Đại quản gia thấy lão gia sắc mặt dị thường trắng bệch, hắn không kịp xen vào việc Thôi Ninh nữa mà nhanh chóng chạy ra khỏi phòng sai người đi mời ngự y.

Sau một lúc lâu, Thôi Viên chậm rãi mở mắt, hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhìn mấy tên thị vệ vừa chạy vào phòng nói suy nhược: “ Nhanh đi tìm gọi Thôi Ngụ đến cho ta!”

Ngoài hai mươi dặm ở phía tây thành Trường An , Trương Hoán vẻ mặt xúc động đứng ở trên một ngọn núi nhỏ ngắm nhìn đường chân trời phía đông. Mặt trời đỏ rực đang nhô lên từ trong màn sương mù dày đặc tràn ngập mặt đất , vạn đạo hào quang chiếu đỏ phía chân trời, nhuốm hồng cả rừng cây. Rừng cây rậm rạp như bồng bềnh ở trong biển rộng đang cuồn cuộn.

Ở phía sau hắn tựa như những con sóng lộn xộn, hai ngàn kỵ binh đang lẳng lặng đứng vững vàng trong gió lạnh buổi sáng sớm . Lúc này, từ phương xa truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, lập tức trên đường ở ngoài hai dặm xuất hiện bóng dáng một nhóm lớn kỵ binh. Bọn hắn phi như bay mà đến. Ở giữa bọn họ mơ hồ xen lẫn một chiếc xe ngựa nào đó. Một lát, toán kỵ binh hợp vào với đại quân. Trương Hoán giật dây cương, thúc dục chiến mã hướng về chiếc xe ngựa kia phi tới.

Màn xe kéo sang để lộ ra gương mặt Thôi Ninh xinh đẹp và tràn ngập sức sống. Nàng tươi cười sáng lạn giống hệt ánh bình minh, vẻ đau buồn đã không còn tồn tại trong mắt nàng. Hai người bọn họ nhìn nhau cười, giờ phút này không cần nói gì thêm nữa. Lòng của bọn họ đã tương thông, muôn ngàn lời nói đều hiện ở trong nụ cười.

Trương Hoán ngẩng đầu nhìn vạn đạo hào quang, một luồng hào khí từ đáy lòng hắn trào dâng. Hắn mạnh mẽ vung tay lên, lớn tiếng ra lệnh : “ Xuất phát!” Đội ngũ nhanh chóng khởi động, hai nghìn kỵ binh chậm rãi nhằm hướng tây kéo đi.

Từ Trường An đến Phượng Tường ước chừng hơn ba trăm dặm, theo như hành trình bình thường thì hai ngày là đến nơi. Vào đầu tháng ba, đại đội nhân mã của Trương Hoán đã tới Phượng Tường. Lúc này, sắc trời đã ngả sang hoàng hôn.

Trong đại quân mà Thôi Viên điều về hướng Thục Trung, có ba vạn trọng bộ binh trú đóng ở Phượng Tường. Quân đội ở Thục Trung toàn quân bị diệt, mà những đạo quân mới để bổ sung thì hiện tại còn không kịp tiến vào. Giờ phút này Phượng Tường phòng ngự cực kỳ yếu, chỉ còn không đến tám nghìn người. Bởi vì binh lực rất mỏng khiến cho toàn bộ quân đội đều tập trung vào hai vị trí chiến lược trọng yếu là thành Phượng Tường và Tán Quan. Còn đám Chúc huyện, Như huyện, Trần Thương huyện, Kỳ Sơn huyện vân vân đều gần như không hề có quân đóng giữ.

Bởi vì Thôi Khánh Công bị cách chức, hiện tại Tiết Độ Sứ Phượng Tường liền do phó tiết độ sứ Lý Mạc tạm thời đảm nhiệm. Khi đại đội nhân mã của Trương Hoán cách thành Phượng Tường ước chừng năm dặm thì Lý Mạc liền tự mình dẫn theo mấy trăm kỵ binh tiến đến nghênh đón.

Hắn đã nhận được tin Thôi Viên dùng bồ câu ra lệnh cho hắn để Trương Hoán quay về Lũng Hữu. Nhưng không được tiến vào bên trong thành Phượng Tường , chỉ có thể vòng qua thành mà đi. Có điều coi như không có mệnh lệnh của Thôi Viên thì Lý Mạc cũng vẫn sẽ thả Trương Hoán quay về Lũng Hữu. Ngay tại giáp giới quận Khai Dương , Trương Hoán có đóng một doanh trại ước chừng hơn một vạn người. Mà ở quận Khai Dương phía tây quận Lũng Tây và phía bắc Nguyên quận đều có mỗi nơi một vạn quân đóng. Thậm chí xa hơn về phía tây trong quận Kim thành cũng có mấy vạn đại quân lệ thuộc trực tiếp Trương Hoán . Quân đội đóng giữ dày đặc như thế khiến cho Lý Mạc phải hết sức kiêng kị. Hắn biết rõ, nếu Trương Hoán muốn chiếm lấy Phượng Tường thật sự là dễ dàng.

“ Trương sứ quân mấy ngày trước đây mới đi vào kinh báo cáo chức trách, như thế nào hôm nay liền đã trở lại?” Lý Mạc chào đón cười híp mắt hỏi.

Trương Hoán chắp hai tay cười nói: “ Thật sự là không yên lòng cho nên liền trở về vội.”

Nói xong, hắn nhìn nhìn sắc trời vừa cười vừa nói: “ Hiện sắc trời đã tối, ta tính toán ở Phượng Tường nghỉ một đêm, không biết có tiện hay không.”

“ Ta chính là vì chuyện này mà tìm đến Trương sứ quân để thương lượng.” Lý Mạc thập phần khó xử nói: “ Đều không phải là ta không muốn cho sứ quân vào thành, mà là bên trong thành lòng quân không yên. Ta sợ Trương sứ quân đi vào lại sẽ gây ra sự tình, cho nên Trương sứ quân nếu muốn nghỉ tạm thì có lẽ là đi Quắc huyện hoặc là Kỳ Sơn huyện?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.