Đánh Ngã Nữ Chính, Cự Tuyệt Làm Vật Hy Sinh

Chương 31: Chương 31: Băng Tuyết xuất trận




Trời tối nhanh, Tô Bạch thay một vạt áo màu đen, bịt mặt bằng cái mạng màu đen, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, đứng ở cửa viện đợi Ngũ Hoàng tử đến đón mình.

Miêu Miêu đứng cạnh nàng, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, Tô Bạch nhìn hắn một cái, thở dài. Mặc dù hắn dịu dàng thế nào, thâm trầm thế nào, nhưng trí thông minh từ đầu đến cuối chi dừng lại ở mức năm tuổi.

Thử hỏi, có ai không có lương tâm đưa một đứa trẻ năm tuổi đến nơi hoa bướm? Cho nên Tô Bạch không tính dẫn hắn theo.

“Bạch Bạch, nàng định đi đâu?” Miêu Miêu nháy mắt, đôi mắt thấu đáo.

Tô Bạch: “Ặc, khụ, ta muốn ra ngoài một chuyến, ngươi về phòng nghỉ ngơi đi, đợi ta về ta sẽ đến gặp ngươi.”

Miêu Miêu nhướng mày, nhìn nàng: “Bạch Bạch muốn đi đâu ta cũng muốn đi. Bạch Bạch không mang ta theo, ta cũng sẽ trốn đi theo.” Trên mặt vẻ kiên định dứt khoát.

Tô Bạch nghiến răng, giậm chân: “Ngươi muốn đi?”

“Bạch Bạch đi đâu ta liền đến đó!”

------------ Đây chính là tự hắn tìm!

Tô Bạch nhìn hắn, đột nhiên cười quỷ dị, không biết lúc Miêu Miêu nhìn thấy cảnh tượng thanh lâu, sẽ có cảm tưởng thế nào?

Miêu Miêu nhìn nàng, cơ thể đột nhiên run lên.

Trong lúc hai người đang nói chuyện, Ngũ Hoàng tử đã đi tới bên cửa chỗ Tô Bạch và Miêu Miêu.

Vẫn là chiếc xe ngựa dài, Tô Bạch nhìn chăm chú, lại thấy Lục Hoàng tử tao nhã lịch sự đang ngồi đối diện nàng, cười với nàng.

Tô Bạch sửng sốt, trong lòng bỗng nhiên có chút không thoải mái. Hắn đã có nhất trinh tỷ, sao có thể đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, Ngũ Hoàng tử đi thanh lâu tìm vui thú cũng không tính, dù sao hắn cũng không có gia thất, nhưng Lục Hoàng tử không giống hắn, sao có thể tùy tiện theo Ngũ Hoàng tử ra ngoài tìm thú vui!

Nghĩ như vậy, trong lòng Tô Bạch không vui đều thể hiện hết trên mặt. Nàng tựa người vào người Miêu Miêu, mắt nhìn hắn.

Ngũ Hoàng tử tiếp nhận ánh mắt, nhưng cũng không buồn, còn nhìn nàng cười nhạt, giải thích: “Thanh lâu này là do Hoàng tỷ ta lập nên, chỗ sinh sôi hoa khôi, nếu ta không đi, chỉ sợ sẽ thuyết giáo bên tai ta mấy tháng.”

“Hả?” Tô Bạch tò mò.

Ngũ Hoàng tử vẫn dùng đôi mắt mê ly nhìn nàng bổ sung: “Bổn vương thực ra cũng không có hứng thú với danh kỹ thanh lâu, nhưng do hoàng tỷ ép buộc, bổn vương không còn cách nào khác. Vả lại bổn vương đã từng đồng ý với hoàng tỷ sẽ dẫn hoa khôi xào ruột già của Hạ Lan quốc cho nàng ấy được diện kiến, để cho nàng xem thế gian này có nữ nhân nào xấu xí như bổn vương miêu tả hay không.”

---------- Cho nên thực ra không phải hắn muốn đền bù cho nàng, mà là coi nàng như con khỉ để đùa bỡn, để cho người khác xem nàng như một truyền thuyết khôi hài!

Tô Bạch cảm thấy bản thân không những không tức giận, mà còn là vô cùng tức giận.

Nhưng xe ngựa đã chuyển bánh, nàng có hối hận cũng không kịp rồi.

Miêu Miêu ôm nàng, nhìn nàng cười vô hại. Trong lòng Tô Bạch đau xót. Quả nhiên chỉ có Miêu Miêu là toàn tâm toàn ý đối tốt với nàng, không chê nàng là kẻ xấu xí!

Nháy mắt, trong xe ngựa chỉ còn tiếng bánh xe.

Mà càng đi về phía trước, tiếng huyên náo càng lớn.

“Nghe nói danh kỹ này mị cốt trời cho, xinh đẹp tuyệt trần, thẳng thắn khiến xương cốt ngươi cũng phải tê rần!”

“Bắp đúi trắng bóc, eo nhỏ mềm mại, thật là mị chết người!”

“Còn nữa còn nữa, cánh tay kiều diễm nhỏ xinh, thật là giày vò người khác!”

“Thôi đi, đó là cái gì, ta đây còn chứng kiến hai cái kia của nàng…. Hắc hắc…. he he….”

----------- Nghe đến đó, nàng chau mày lại. Cho một đám nam nhân bỉ ổi nhìn sạch thân thể mình, rõ là…. Tô Bạch lắc đầu một cái, thật là phí thời giờ!

“Vương gia, đã đến.” Lúc này thuộc hạ của Ngũ Hoàng tử thò đầu vào, cung kính nói.

Ngũ Hoàng tử gật đầu một cái, xuống xe ngựa. Lục Hoàng tử, Tô Bạch và Miêu Miêu cũng cùng nhau xuống, chỉ thấy đập vào mắt nàng là một tòa nhà cực kỳ xa hoa lộng lẫy, đèn lồng đỏ lớn treo cao hai bên, ngọn đèn tỏa sáng lan tỏa hầu hết khắp xung quanh. Giữa tòa nhà cao có một dòng ba chữ ‘Tầm Hoan các’, mà ở cửa lúc này người người lui tới, dĩ nhiên đều là nam tử háo sắc.

Ngũ Hoàng tử và Lục Hoàng tử dĩ nhiên sẽ không giống với những khách quan khác, thuộc về người mình, cho nên Tô Bạch và Miêu Miêu cũng nhờ phúc của họ được ngồi ở phòng của tầng lầu cao cấp tao nhã nhất. Nhìn qua cửa sổ trong phòng, vừa vặn có thể nhìn thấy tất cả mọi việc đang xảy ra.

Lúc này sảnh đường đã đầy ắp người, ngay ở giữa là một khán đài cực kỳ chuyên nghiệp, có lẽ là nơi danh kỹ kia dùng.

Tô Bạch kéo kéo Miêu Miêu, cực kỳ khiêm tốn đứng trong góc phòng, yên lặng quan sát mọi thứ bên dưới. Ngũ Hoàng tử, Lục Hoàng tử vô cùng ăn ý ngồi ở bàn bên cạnh, từ từ thưởng thức trà.

Miêu Miêu nhìn khung cảnh ồn ào dưới kia, thắc mắc: “Bạch Bạch, bọn họ đang nói cái gì vậy?”

Tô Bạch mắt không hề chớp nói thẳng: “Bọn họ đang nhìn một kẻ màu mỡ, ăn nàng ngon lành.”

Miêu Miêu mở to mắt: “Trực tiếp ăn thịt?”

“Đúng! Ăn thịt! Trực tiếp ăn! Xương cũng không chừa!” Tô Bạch giận dữ.

Ánh mắt Miêu Miêu lúc này rất rối rắm, lại nhìn vào bầy người ở dưới kia, cảm giác hơi sợ.

Nhưng vào lúc này, phía dưới vang lên một hồi tiếng trúc, nghe hết sức cảm động! Khúc điệu có ba phần cố ý ôn nhu, bảy phần bài hát không có chút sơ sót, không phải khúc ‘tiểu hồng trần’ thì là gì?

Tô Bạch run người, theo bản năng úp mặt vào trong ngực Miêu Miêu, cả người nổi da gà. Biết hát thể loại này, ngoại trừ Băng Tuyết còn có ai vào đây?

Trên võ đài chỉ thấy một bóng dáng chậm rãi xuất hiện, một thân trong trắng không nhiễm trần, khó khăn nhìn lại, lại thật sự có mấy phần không khí trích tiên xuất trần! tóc đen dài nhẹ nhàng tung bay, kéo lê trong không trung tạo thành một đường vòng cung. Ra sân xinh đẹp như vậy, chẳng những làm cho mọi người ở đây ngây ngốc, ngay cả Tô Bạch cũng có mấy phần khiếp sợ.

Âm nhạc vang lên nhàn nhạt, thật đúng là…. Vô cùng thành công khiến Tô Bạch nổi hết da gà!

Dĩ nhiên, nàng ta muốn ca hát, nàng không có ý kiến. Chỉ là, Tô Bạch càng tò mò hơn, tại sao Băng Tuyết lại xuất hiện ở chỗ này?

Vì nổi danh? Vì đắc lợi? Hay là vì….”

Càng nghĩ càng thấy không đúng, càng nghĩ càng thấy lo lắng, Tô Bạch cảm giác Băng Tuyết xuất hiện ở đây dĩ nhiên có âm mưu! Hoặc là nói rằng, nàng đồng ý Ngũ Hoàng tử đến đây xem danh kỹ này chính là một sai lầm!

Nhưng lúc này không để nàng hối hận, Tô Bạch liếc nhìn Ngũ Hoàng tử, Lục Hoàng tử vẫn bình tĩnh thưởng thức trà, rốt cuộc mở miệng hỏi: “Cảm thấy thế nào?”

Ngũ Hoàng tử nheo mắt, sờ sờ lỗ tai: “Cái gì thế nào?”

Lục Hoàng tử cười thoải mái: “Bài hát không tệ.”

Tô Bạch lấy lại bình tĩnh, tiếp tục xem diễn biến dưới đài.

Lúc này, một khúc hát thôi, Băng Tuyết đã đi ra. Đổi lại tú bà đi lên, nói một vài lời giới thiệu, đơn giản đó chính là nâng giá tiền lên, mọi người trên giang hồ kiếm miếng cơm ăn không dễ dàng, vân vân…. Sau khi mọi người rối rít bày tỏ ‘lão tử có tiền’, tú bà rốt cuộc vui vẻ đi xuống đài, mà tiếng sáo đổi lại một bài hát trầm thấp.

Mà bài hát này, rõ ràng chính là Vương Phi.

Khụ, Tô Bạch không có nghiên cứu về ca khúc, cho nên cũng không rõ lắm về tên, nhưng nàng có thể xác định chính là Vương Phi ===

Lúc này Băng Tuyết thay một bộ đỏ rực, hết sức xinh đẹp, lộng lẫy, lộ ra cả mắt cá chân nõn nà, cùng với cái rốn ẩn hiện bên hông.

Mà bầy người phía dưới muôn vàn, không ngừng vang lên những tiếng thét chói tai, không khí càng thêm hỗn loạn. Mọi người rối rít móc ngân phiếu ra bỏ lên khán đài, tú bà đứng ở trong góc nhỏ đã sớm cười không khép nổi miệng.

Thật vất vả mới đợi nàng hát xong, tú bà vung tay lên, bày tỏ danh kỹ đã biểu diễn xong, muốn xem thì mời ngày mai lại đến, ca múa cũng có thể để cho mọi người xem.

Mặc dù mọi người đều tỏ ra tức giận, nhưng cũng không thể nói gì, từng người vẫn chưa thỏa mãn lưu luyến không rời hiện trường, tìm cô nương khác uống rượu.

Tô Bạch lúc này thở phảo nhẹ nhõm, vừa muốn hỏi thăm Ngũ Hoàng tử có thể rời đi hay không, nhưng lúc này, gian phòng vang lên tiếng gõ cửa.

Ngũ Hoàng tử đứng lên mở cửa, chỉ thấy một cô gái kiều mỵ định đi vào, nhanh chóng nắm lấy cánh tay Ngũ Hoàng tử, trong miệng vội nói liến thoắng, hoàn toàn không phù hợp với dáng vẻ bên ngoài: “Tối này có thể kiếm được chừng năm ngàn lượng!” trong lời nói toàn là vui sướng.

Tô Bạch sáng tỏ, người này nhất định là hoàng tỷ rồi!

Không đợi Ngũ Hoàng tử nói, hoàng tỷ tiếp tục nói: “Ta đi gọi nàng, giúp các người tận hứng.” Dứt lời, vội vàng xoay người, biến mất ở cửa.

Câu ‘không cần’ trong miệng Ngũ Hoàng tử còn chưa phun ra khỏi họng, nuốt cũng không trôi, cuối cùng không thể làm gì khác là nhìn Lục Hoàng tử cười, buông tay: “Gọi thì cứ gọi, tất nhiên là yêu cầu danh kỹ kia, nếu không hoàng tỷ sao có thể vô cớ cho nàng gặp bọn ta.”

Lục Hoàng tử gật đầu một cái: “Hoàng tỷ không bao giờ làm chuyện buồn chán.”

Tô Bạch nghe vậy, trong lòng căng thẳng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.