Đánh Ngã Nữ Chính, Cự Tuyệt Làm Vật Hy Sinh

Chương 41: Chương 41: Gặp lại thần y




Đêm càng thêm sâu, Tô Bạch tựa vào lồng ngực Miêu Miêu ngủ lúc nào không biết. Cũng không biết qua bao laai, Miêu Miêu nhẹ nhàng lay nàng tỉnh.

Nơi xa bình minh đã tỏa sáng, đoàn người tiếp tục lên ngựa không ngừng chạy tới Tuyên Thành.

Trên đường đi, Miêu Miêu đều dìu đỡ Tô Bạch hết sức thân thiết.

Nhị Hoắc nhìn hai người họ, trong mắt có chút mê hoặc. Nhìn lại Tam Dạ cũng là nhìn Tô Bạch và Miêu Miêu có chút sững sờ.

Đến lúc dừng chân, Tô Bạch đi tới một gốc cây xa xa nghỉ chân, Miêu Miêu vừa muốn đi theo, Nhị Hoắc bên cạnh đã gọi hắn. Hắn nhìn Miêu Miêu, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi…rất yêu thích Tây Môn cô nương sao ?”

Miêu Miêu kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ hắn sẽ hỏi như vậy: “Dĩ nhiên là thích.” Chuyện đó là đương nhiên.

Nhị Hoắc nhìn Tô Bạch cách đó không xa, thu hồi tầm mắt, nhìn lại Miêu Miêu tiếp tục hỏi: “Từ trước đến nay nam tử vi tôn, nếu như tây môn cô nương thích ngươi, dĩ nhiên là nàng phải chăm sóc ngươi, sao ngươi lại chăm sóc nàng ?”

Miêu Miêu nghe vậy cười nhạo một tiếng, ánh mắt quyến rũ ánh lên vẻ châm chọc nói: “NẾu như thích một người, dĩ nhiên sẽ mong nàng mạnh khỏe. Nếu ngươi không hiểu, đó chính là người không hiểu tình yêu.”

Lâm Nhị Hoắc sửng sốt, nhìn ánh mắt châm chọc của Miêu Miêu thế nào cũng thấy rất chói mắt, chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi: “Tây môn cô nương xấu xí như vậy ngươi cũng yêu sao ?”

Miêu Miêu không muốn để ý đến hắn, trực tiếp xoay người, đi tới bên cạnh Tô Bạch.

Dưới gốc cây, Miêu Miêu nhẹ nhàng tinh tế vuốt ve Bạch Bạch, một màn ấm áp như vậy làm cho Lâm Nhị Hoắc cảm thấy trong lòng trống trải. Hắn quay đầu nhìn lại Tam Dạ vĩnh viễn đứng sau mình, lại phát hiện Tam Dạ cũng đang nhìn hắn, vẻ mặt không oán hận khiến lòng hắn đau xót, bỗng nhiên có chút không thở nổi.

Nhị Hoắc rũ mắt xuống, không muốn suy nghĩ tiếp.

Hoàng hôn nơi xa cùng ánh chiều tà vô cùng động lòng người. Mà lúc này năm người đã đứng lại cách túp lều của thần y không xa.

Tô Bạch nhìn Miêu Miêu, lại nhìn thấy Nhị Hoắc và Tam Dạ không biết lúc nào không khí đã trở nên khác lạ, lại đưa mắt nhìn Băng Tuyết bị trói bên cạnh Nhị Hoắc.

Nàng đi thẳng tới bên người nàng ta, đưa tay rút khăn trong miệng nàng ta, vẻ mặt ngoài cười trong không cười, nói: “Băng Tuyết cô nương người gặp người yêu, nhanh dùng giọng nói động lòng người thu hút tình nhân của cô đi ra.”

Băng Tuyết ngẩng đầu, miệng khép chặt, trong mắt mơ hồ thấy được chút nước mắt.

Tô Bạch giựt giựt khóe miệng, muốn đi lên gõ cửa, nhưng không nghĩ lúc này có một mùi hương kỳ lạ xộc vào trong mũi mọi người.

Mà mùi hương này, lại như đã từng ngửi qua..

Tô Bạch chợt định thầ, đưa tay bịt mũi, vừa muốn nhắc nhở mọi người chú ý thì Tam Dạ bên kia đã lên tiếng.

“Mùi hương này…hương này…” Giọng nói Tam Dạ vang lên.

Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy sắc mặt Tam Dạ trắng bệch, thân thể cũng không tự kiềm chế được.

Tô Bạch khẩn cấp nói: “Tam Dạ, cô nương… ?”

Tam Dạ không để ý tới nàng, chỉ tò mò nhìn mặt Nhị Hoắc, lắp bắp lên tiếng: “Hương này, chính là đêm đó, ta ngửi thấy mùi hương này…”

Tô Bạch sửng sốt! sắc mặt Nhị Hoắc trở nên vô cùng khó coi.

Thì ra đêm Tam Dạ mười lăm tuổi bị mất trinh tiết chính là hương độc này.

“Mọi người phía trước, muốn làm gì ?” Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

Trừ băng tuyết, mọi người đều quay người về phía sau. Chỉ là lúc nhìn rõ gương mặt đôi phương, Tam Dạ mềm nhũn chân, trực tiếp lảo đảo lui về sau một bước! Ngực nàng phập phồng đập, đưa tay chỉ thần y thi ngọc nam, nói: “Ngươi.. lại là ngươi…”

Vẻ mặt này của Tam Dạ, Tô Bạch chỉ thấy qua một lần, đó là lúc nàng ấy nói cho nàng biết mình bị người khác cưỡng bức.

Giờ khắc này Tô Bạch rốt cuộc hiểu rõ cái gì hí kịch (kịch tuồng.)

Mà mặt Nhị Hoắc bỗng nhiên càng đen hơn, đứng chắp tay, hai mắt tối đen như kịt.

“Ta muốn giết chết ngươi!” trong hốc mắt Tam Dạ đều là nước mắt, nàng nghiến chặt răng, không muốn nước mắt trào ra, bay thẳng đến mang theo sát khí hừng hực.

Mặt Nhị Hoắc càng thêm âm tình bất định, không nói lời nào, cũng không cử động, mặc cho Tam Dạ làm gì thì làm.

Thần y còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhìn thấy Tam Dạ bay về phía mình, theo bản năng phóng ra một chưởng. Thoáng chốc, Tam Dạ bị đánh bay ngược trở lại, rơi trên mặt đất, trong miệng chảy ra một ngụm máu tươi.

Tô Bạch đứng một bên, nhìn Nhị Hoắc vẫn không tỏ thái độ gì, đột nhiên cảm thấy hắn cần chút sĩ diện. Nàng đi tới bên cạnh Tam Dạ, muốn đỡ nàng dậy, nhưng thương thế Tam Dạ đứng cũng không đứng dậy nổi.

Tô Bạch cảm thấy buồn bực, nghiêng đầu nhìn thần y châm chọc nói: “Thi thần y đúng là có lòng, có thể tùy tiện dùng hương độc phá đời của một thiếu nữ mười lăm tuổi, việc làm này của ngươi, quả thật không hổ với chữ ‘thần’”

Thần y lúc này mới nhìn thẳng vào Tam Dạ, hướng nàng nói: “Thì ra là ngươi.” Giọng điệu gió nhẹ nước chảy này giống như đang nói ‘hôm nay thời tiết rất đẹp’.

Tô Bạch vuốt ngực, thần y đúng là không biết liêm sỉ, thật khiến nàng có chút bất lực.

Lúc này Miêu Miêu đứng ra, nhìn thần y, mặt mày ẩn giấu tà khí, mắt phượng híp lại, khóe miệng dâng lên nụ cười: “Ngươi nói, ta nên phế tay trái ngươi hay phế tay phải ngươi.”

--------- Không phải hỏi, chỉ là suy nghĩ.

Thần y nhìn hắn, rốt cuộc cảnh giác, nhưng cũng không chịu yếu thế, trách mắng: “Giọng điệu thật cao ngạo!”

Miêu Miêu ngẩng đầu, mái tóc bạch kim tung bay, không nói thêm gì nữa, nhanh chóng trong tích tắc tiếp cận thần y, không đợi thần y định thần, hắn đã chế trụ gân tay thần y.

Trên trán thần y bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nhìn tay mình trong tay Miêu Miêu, có chút khó có thể tin.

Tô Bạch chỉ càm thấy chưa bao giờ được hả giận như vậy, độc ác nói: “Miêu Miêu, phế tay hắn, để hắn không thể hạ độc được nữa!”

Thần y nhìn về phía nàng, hình như nhớ ra cái gì đó, trong mắt đột nhiên bừng tỉnh, chỉ tay về phía Tô Bạch: “Nàng ta trúng ‘hoa mai trang’, trong thiên hạ chỉ có ta mới biết cách giải. Nếu như ngươi thả ta ra, ta liền giải độc cho nàng ta.”

Nhị Hoắc lúc này mới phản ứng, nhìn mặt Tô Bạch, có chút thất bại.

Tô Bạch cũng không để ý, đi tới bên cạnh Băng Tuyết, một tay đưa Băng Tuyết tới trước mặt thần y, lạnh lùng nói: “Ngươi nhận ra nàng ta là ai không ?”

Thần y nhìn nàng ta một hồi lâu, mới lẩm bẩm nói: “Có phải… Tuyết nhi ?”

Một tiếng Tuyết Nhi khiến nước mắt trong mắt Băng Tuyết rốt cuộc chảy xuống.

Nàng ta nhìn hắn, nức nở nói: “Đứa bé…. Không còn…”

Mặt thần y cứng ngắc, rũ mắt xuống, hồi lâu mới ngẩng đầu, nhìn Tô Bạch, chỉ là lúc này ánh mắt kiên quyết: “Thả nàng, ta giúp ngươi giải độc.”

Tô Bạch bĩu môi, ác liệt nói: “Tay của ngươi và Băng Tuyết, hai chọn một, thần y đại nhân.”

Thần y nhắm mắt: “Để Tuyết Nhi đi.”

“Hả ?” Tô Bạch sửng sốt.

“Để Tuyết Nhi đi, ta giúp ngươi giải độc.” Thần y lặp lại một lân nữa.

Tô Bạch nhìn Băng Tuyết, nhẹ giọng nói: “Đáng tiếc, ta cũng không cần giải độc này.”

“Ngươi!” Thần y lại mở mắt ra, nhìn Tô Bạch bực tức, tiếp tục nói: “Nếu hoa mai trang tồn tại trong người cô nương sáu tháng sẽ khiến cô nương tuyệt dục, cô nương thật sự không muốn giải độc sao ?”

Tô Bạch ngẩn người, theo bản năng nhìn về phía Miêu Miêu – tuyệt dục ? Nàng không thể sinh con cho Miêu Miêu sao ?

Không không không! Dĩ nhiên không thể nào! Tô Bạch vội vàng thả Băng Tuyết, mới nói: “Đã như vậy, phiền thần y giải độc giúp ta.”

Thần y nhìn Băng Tuyết, ánh mắt bi thương: “Tuyết Nhi, nàng đi đi.”

Băng Tuyết nhìn thần y, đưa tay lau nước mắt mình, gật đầu một cái: “được…”

Tô Bạch không vui: “Nếu nàng ta đi bây giờ, ngươi lại lừa gạt ta!”

Thần y nhìn nàng một cái: “Ta thi ngọc nam nói một không nói hai, nếu cô nương không tin, ta cũng không còn cách nào khác.”

Tô Bạch chỉ có thể nhìn Băng Tuyết biến mất ở nơi xa, bổ sung thêm một câu: “Tin rằng ngươi cũng không dám dở trò gì với ta, ta đã có khả năng bắt được Băng Tuyết một lần, như vậy dĩ nhiên cũng có khả năng bắt được lần hai!”

Thần y nhìn bóng lưng Băng Tuyết rời đi, trong mắt lộ vẻ chán nản. Ngay sau đó, hắn đi vào trong phòng, lấy ra một bình sứ đưa cho Tô Bạch.

Tô Bạch nhận lấy bình sứ, đổ thuốc trong bình ra nuốt vào. Trong bụng truyền ra cảm giác mát mẻ, xem ra đúng là thuốc giải.

“Này….” Thần y nhìn mặt Tô Bạch, nhăn mày lại: “Thuốc giải đã uống, vì sao màu đỏ trên mặt chưa biến mất ?”

Tô Bạch giựt giựt khóe miệng, nhìn về phía Nhị Hoắc.

Nhị Hoắc dĩ nhiên cũng biết là mình sai thuốc, nhất thời đỏ bừng mặt, nghẹn đến nỗi một chữ cũng không thốt lên được.

Miêu Miêu cũng không để ý, lắc mình đến bên cạnh thần y phế một cánh tay hắn rồi đứng lại bên người Tô Bạch.

Hắn nhìn thần y, lạnh lùng nói: ”Đây cũng là muốn ngươi nhớ lấy, không phải người nào cũng có thể tùy ý hạ dược.”

Thần y che cánh tay, trên trán rịn đầy mồ hôi.

Những lời này đối với Tô Bạch vô cùng hưởng thụ, cảm thấy trong lòng ngọt ngào.

Tam Dạ lúc này miễn cưỡng đứng lên, chán nản đứng sau lưng Nhị Hoắc, không lên tiếng.

Miêu Miêu vuốt ve mặt nàng, nhẹ giọng nói: “Nói cho ta biết, mặt nàng bị người nào biến thành như vậy.”

Tô Bạch nhìn hắn, lại nhìn Nhị Hoắc đang trắng mặt ở xa và bộ mặt nôn nóng của Tam Dạ sau lưng Nhị Hoắc.

Nếu nàng nói là Nhị Hoắc, chỉ sợ cuối cùng cũng chỉ là Tam Dạ gánh tội.

Nghĩ như vậy nàng lắc đầu một cái, cười với Miêu Miêu: “Cũng chỉ là bề ngoài, cần gì so đo. Chỉ cần mùi cơ thể của ta không đổi, chàng dĩ nhiên cũng không đổi lòng, đúng không.”

Miêu Miêu hiểu rõ, ôm chầm lấy nàng bổ sung: “Mùi cơ thể thay đổi, cũng không đổi lòng.”

Tô Bạch nghe vậy, cười có chút...quỷ dị.Nàng đưa tay yên lặng sờ nhẹ da gà đang nổi trên người, cảm thấy những lời tâm tình buồn nôn như vậy thực không phù hợp với khí chất của nàng.

Miêu Miêu ôm Tô Bạch, xoay người rời đi.

Không bao giờ chú ý đến tương lai Tam Dạ và Nhị Hoắc phát triển thế nào, chỉ muốn ở cùng hắn một chỗ đến đầu bạc răng long.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.