Đánh Ngã Nữ Chính, Cự Tuyệt Làm Vật Hy Sinh

Chương 14: Chương 14: Hoa khôi xuất hiện




Tô Bạch ôm Tô Hắc bên cạnh vào lòng, nhìn Tô Bạch không biết làm sao hung dữ nói: “Giữa trận nghỉ ngơi mười khắc!”

Dứt lời liền đỡ Tô Hắc đi xuống đài, Miêu Miêu đi sát bên người nàng, một tấc không rời.

Băng Tuyết nhìn bóng lưng nàng và Bạch Lang, chu mỏ làm nũng với bốn người bên cạnh: “Bạch Lang này Tuyết Nhi thật muốn có ngay đấy…”

Bốn người kia ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, hình như nhất trí đưa ra một quyết định.

Băng Tuyết nhìn bóng lưng Tô Bạch, cười hết sức đơn thuần.

Trên khán đài, ngũ hoàng tử cuối cùng tỉnh lại từ cơn khiếp sợ, cũng không để ý đến những người đứng trên khán đài là ai, tự mình bỏ đi ra phía sau khán đài, chuẩn bị đi nhà cầu.

Tô Bạch đứng sau khán đài, thấy ngũ hoàng tử đi từ chỗ giám khảo xuống, nắm chặt cánh tay Tô Hắc, vội vàng âm thầm đi theo hắn.

Ngũ hoàng tử đi ra từ nhà cầu, đột nhiên thấy một bóng dáng quen thuộc khiến hắn không thể chịu đựng được, đành để lọt vào tầm mắt. Hắn theo bản năng run lên, đưa tay vịn tường đá bên cạnh, nhìn nàng: “Ngươi, ngươi định làm gì?”

Tô Bạch nhìn hắn, hừ lạnh, uy hiếp: “Làm gì! Ngươi nói ta xong rồi sao ! Chỉ cần ngươi viết tên ta lên bảng hoa khôi, ta sẽ thả ngươi !”

Ngũ hoàng tử mở trừng hai mắt, cố gắng híp mắt nhìn lại bóng dáng nàng một chút, mới vừa rồi ở trên khán đài hắn chỉ thấy nàng nhìn mình cười lộ miệng. Coi như ngũ quan không thấy rõ nhưng chỉ cần một cái miệng đã đủ cho hắn thất hồn lạc phách !Lúc này nhìn lại, mặc dù Tây Môn Tiểu Hận có đôi mặt sáng đẹp, nhưng bộ vị trở xuống thật sự là quá xấu, hắn thật không tiếp nhận nổi !

Hắn thở dài một cái, nói với nàng : “Không phải Bổn Vương không chọn ngươi, mà bởi vì cái mặt này của ngươi thật sự quá xấu, Bổn Vương thật sự không có cách nào lừa gạt thẩm mỹ của mình chọn ngươi làm hoa khôi !”

Tô Bạch nhíu mày : “Nói như vậy, là hoàng tử không đồng ý ?”

Ngũ hoàng tử nheo mắt, cố gắng nhìn rõ vẻ mặt lúc này của nàng, lại mở to mắt lui về sau hai bước nhìn nàng kinh ngạc : “Kỳ quái, đứng xa nhìn ngươi cũng có thể xem ngươi là một tiểu mỹ nhân….” Nói tới lại đứng cách xa Tô Bạch mấy bước, nói tiếp : “Tại sao đứng gần nhìn ngươi lại thành dáng vẻ xấu xí này ! Không trách người đời đều nói : ‘ Cự ly sinh đẹp !’, thì ra là đúng.” Dứt lời, từ từ đưa ra kết luận.

Tô Bạch cố nén kích động chửi mắng người, tức giận nói : “Ngươi con mẹ nó rốt cuộc có đồng ý không ?” nàng cũng không có nhiều thời gian nghe hắn càm ràm nhiều như thế.

Ngũ hoàng tử bởi vì mải nghiên cứu bộ dáng Tô Bạch, cho nên cự ly nàng quá gần, liếc mắt một cái đột nhiên nhìn thấy Tô Hắc bên cạnh nàng. Hắn kinh ngạc hết nhìn Tô Bạch lại nhìn Tô Hắc, không để ý đến vấn đề của Tô Bạch, tự mình hỏi : “Tiểu nam nhân này quan hệ nào với ngươi ?”

Tô Bạch gần như rơi vào trạng thái bùng nổ, cầm áo trước ngực hắn, hung dữ nhìn chằm chằm hắn : “Rốt cuộc ngươi có đồng ý hay không ?” Thời gian nghỉ ngơi tổng cộng chỉ có mười khắc, nàng không có nhiều thời gian hao tổn phụng bồi hắn như vậy !

Ngũ hoàng tử vẫn đặc biệt bình tĩnh như cũ, vuốt chiếc khăn che mặt, nhìn nàng nghi ngờ hỏi : “Tại sao dáng dấp đệ đệ đáng yêu như vậy, sao tỷ tỷ lại xấu xí thế này, chẳng lẽ các ngươi không phải cùng một mẹ sinh ra ?”

Tô Bạch giựt giựt khóe miệng, ngũ hoàng tử có phải hỏi quá nhiều hay không ?

Tô Bạch rốt cuộc không muốn tiếp tục dây dưa với hắn, buông tay nắm cổ áo hắn ra, ý định muốn dùng tình cảm làm cảm động : “Ta hỏi người, có phải người thích Băng Tuyết hay không ?” nếu là nam nhân trong văn Tiểu Bạch, có lẽ đều thích Băng Tuyết ?

Dây là tình tiết Tô Bạch nghĩ trong ý tưởng nguyên văn.

Nhưng ngũ hoàng tử lại trừng mắt nhìn, sững sờ nhìn nàng : “Băng Tuyết ? Băng Tuyết là ai ? Tên này nghe có vẻ quen quen.”

Lần này đến lượt Tô Bạch sửng sốt, kinh ngạc nhìn lại hắn : “Ngươi ! Ngươi không phải vì nghe đến danh tiếng của Băng Tuyết cho nên mới tham dự cuộc thi hoa khôi này, muốn ngắm nhìn Băng Tuyết trong truyền thuyết rốt cuộc có dáng vẻ ra sao sao ?”

Ngũ hoàng tử tiếp tục trố mắt : “Bổn Vương thật sự không biết nàng ta, chẳng qua tên Băng Tuyết ngược lại thường nghe hoàng đệ nhắc tới.” Hắn sờ sờ cái cằm, bắt đầu hồi tưởng.

Tô Bạch giựt giựt khóe miệng, nhớ đến những chuyện bát quái đã nghe đến trong khách điếm.

“Cô nương nói Lục hoàng tử Lăng Quốc tiếp tục tham gia cuộc thi hoa khôi này là thật sao ?”

“Nghe nói Lục hoàng tử Lăng Quốc dung mạo cực kỳ tuấn mỹ phi phàm, quả thực là dáng vẻ quay đầu mỉm cười trăm vẻ đẹp ! Ngay cả những cô nương cũng phải mặc cảm !”

Tô Bạch nhân dịp hắn không để ý, đưa tay tháo chiếc khăn trên mặt hắn xuống, vì vậy khắc sâu vào trong mắt nàng lại có thể cùng so sánh với gương mặt của mình lúc này ! Liếc mắt thấy bốn chiếc răng hô không được đôi môi chặn lại nên đành xuất hiện !

Tô Bạch còn sửng sốt hơn ! Thì ra khăn che mặt thật sự phân làm hai loại, một loại là để che đi khuôn mặt xấu xí cực hạn, một loại là đẹp đến cực hạn….

Mà rất dễ nhận thấy, Tô Bạch và ngũ hoàng tử đều thuộc về những người ở vế trước !

Ngũ hoàng tử thấy chiếc khăn trên mặt mình bị Tô Bạch vạch trần, nhưng cũng không hoảng hốt, ngược lại nhíu mày, nhìn nàng cười tà mị : “Có phải Bổn Vương có khí chất trời sinh, quay đầu mỉm cười đẹp trăm vẻ không ?”

Ta đập chết cái loại người cặn bã nhà ngươi ! Ngươi cũng không soi gương, chỉ có bốn cái răng hô to bự tổ chảng mà dám học theo giáo chủ, sát thủ, vương gia nhà người ta tà mị ? !

Tô Bạch giựt giựt khóe miệng, nhìn bốn cái răng hô, vẻ mặt đau khổ thở dài : “Ngũ hoàng tử, khí chất trời sinh, quay đầu đẹp trăm vẻ, không bằng chết…. !” Dứt lời vươn tay trả lại chiếc khăn cho hắn.

Hắn nhận lấy, từ từ đeo vào, nói : “Đây là nhiệm vụ của Hoàng Đế, bất đắc dĩ phụ hoàng nhất định bắt ta tới đây, Bổn Vương không thể làm gì khác hơn là nhận lấy. Đúng rồi, ngươi vừa mới nói gì ?” Hắn nhìn nàng.

Ngũ hoàng tử chỉ để lại một đôi mắt chân thật. Đáng tiếc lúc tháo chiếc khăn che mặt sẽ xuất hiện bốn chiếc răng hô to đã bán đứng hắn.

Tô Bạch xóa hình ảnh bốn chiếc răng trong đầu mình, bắt đầu phân tích với hắn : “Nếu như ngươi đến đây vì Băng Tuyết cô nương, ngươi giúp nàng có được ngôi vị hoa khôi, dĩ nhiên sẽ khiến nhiều người mơ tưởng tới nàng. Đối với ngươi một chút chuyện tốt cũng không có.”

Ngũ hoàng tử nhíu mày, tiếp tục nheo mắt nhìn nàng, bởi vì hắn bị cận thị nên không nhìn rõ vẻ mặt của đối phương rốt cuộc là gì, hỏi : “Nếu Bổn Vương ửng hộ ngươi thì có chỗ nào tốt ?”

“Ít nhất sẽ không làm cho nhiều người theo đuổi Băng Tuyết .”

“Đáng tiếc, Bổn Vương không có hứng thú với Băng Tuyết…” ngũ hoàng tử đột nhiên đưa tay vuốt cằm, nhìn nàng, giọng thần bí.

Tô Bạch sửng sốt, không dám tin nhìn hắn, ngay sau đó nhảy ra sau một bước, đưa tay ôm ngực thật chặt, phòng bị nhìn hắn : “Đừng có chủ ý với lão nương ! Lão nương chỉ yêu một mình Phượng Vương gia tà mị !”

Ngũ hoàng tử khinh thường, liếc xéo : “Hứ ! Thẩm mỹ của Bổn Vương vẫn còn bình thường. Ngươi phải biết mũi ngươi như củ tỏi, mặc rỗ, đặc biệt miệng to như chậu máu, nghĩ rằng cả đời này cũng không có nam nhân nào chịu được !”

Tô Bạch nghễnh cằm, cãi lại : “Đó là họ không mở mắt ! Dù không sao phải mỗi người cũng như Tô Hắc và Miêu Miêu, có thể phát hiện tâm ta xinh đẹp !” Dứt lời nhìn lại Tiểu Hắc té xỉu bên cạnh mình, vuốt ve mái tóc rối bời, lơ đãng để lộ một đoạn cổ ngắn.

Thái độ ngũ hoàng tử nhảy mắt trở nên nghiêm túc, kéo Tô Hắc từ tay Tô Bạch, không đợi Tô Bạch phản ứng, đưa tay kéo cổ áo hắn xuống, chỉ thấy một hình xăm đột nhiên xuất hiện trên xương bả vai trắng nõn hết sức chói mắt !

Tô Bạch mở to mắt, không thể tưởng tượng nổi hỏi: “Đứa bé này sao có thể xuất hiện một con nhặng thế này !”

Khóe miệng ngũ hoàng tử nhỏ nhẹ,tốt bụng giải thích : “Đây là bươm bướm.”

Tô Bạch trầm mặc, Nàng thật sự chưa bao giờ thấy con bươm bướm nào trừu tượng như vậy.

Nhưng nàng hiểu lúc này không phải nói đến cái này, nàng nhìn hắn, chờ hắn mở miệng.

Ngũ hoàng tử lấy ra một bình sứ cho Tô Hắc nuốt vào, mới nhìn Tô Bạch nói : ”Nam hài này, Bổn Vương muốn. Mặc khác, Hoàng Thượng nước Hạ Lan đã sớm nói với Bổn Vương, muốn Bổn Vương ủng hộ một phiếu cho cô nương tên là ‘Tây Môn Tiểu Hận’.”

Ngũ hoàng tử liếc mắt nhìn nàng, chậc chậc khen : “Không nghĩ tới Hoàng Thượng nước Hạ Lan lại có phẩm vị kì quái như vậy. Nếu không lúc ấy Bổn Vương cũng sẽ không theo Hoàng Thượng muốn ngươi. Vốn tưởng rằng cô nương Hoàng Thượng nhìn trúng tất nhiên không phải là cô nương bình thường, nhưng….khụ !!” Hắn nheo mắt nhìn nàng, nói không nên lời…. Bởi vì dáng vẻ xấu xí này của Tô Bạch cũng không phải hạng người bình thường = =

---------- BỔ SUNG THÊM ----------

Trong lòng Tô Bạch rốt cuộc thở dài một hơi, uổng phí mình lo lắng, thì ra Hoàng Đế Tiểu Bạch đã sớm an bài thỏa đáng, chỉ chờ mình !

“Chậc ! Không đúng ! Tiểu Hắc là người của ta, ngươi sao có thể tự mình tùy tiện đem hắn đi !” chờ Tô Bạch phản ứng kịp ngũ hoàng tử đã ôm Tô Hắc đi xa.

Nếu nàng không có Tô Hắc, nàng sẽ thiếu đi một người đi mê hoặc đối phương !

Tô Bạch cau mày, bước nhanh đuổi theo, hô to : “Tiểu Hắc là đệ đệ của ta, ngươi không được ta cho phép sao có thể mang hắn đi !”

Ngũ hoàng tử ghé mắt, không nhìn được nói : “Các ngươi tỷ đệ tình thâm, ta không ngại cũng đem cả hai về nước.”

“Sao ?” nghe thấy lời đó, Tô Bạch sửng sốt.

Hắn muốn mang Tiểu Hắc về nước ?

Lúc này giọng nói của tú bà vang lên : “Các cô nương, mời lên đài, do người được chọn trong ban giám khảo đưa ra tên người đoạt giải.”

Tô Bạch nhìn ngũ hoàng tử đi xa, cắn răng không còn cách nào khác mang theo Miêu Miêu đi lên khán đài.

Dưới khán đài, quần chúng vây xem rối rít huýt sao vang dội, không biết tại sao Tô Bạch cảm thấy hình ảnh này đặc biệt giống với cuộc thi chọn gia súc. Người này nói ‘con này mập, có thịt’, ‘con kia khỏe mạnh, dễ nuôi’… Không khí này thế nào cũng thấy quỷ dị, mà mình cũng chính là một trong số những con gia súc chờ chủ nhân vươn ngón tay ngọc ngà, cứu vớt mình thoát khỏi vòng vây gia súc, biến thành vua gia súc.

Tô Bạch thật sự không hiểu, tranh tài ngôi vị hoa khôi rốt cuộc do ai phát minh ?

Đúng rồi ! Chính là tác giả đáng chết !

“Xin ba vị giám khảo viết ra hoa khôi trong lòng mình !”

Lúc này ngũ hoàng tử che mặt đã quay lại chỗ ngồi, bên cạnh không còn bóng dáng Tô Hắc, nghĩ đến hắn đã cho người an bài.

Hoàng Thượng ngẩng đầu nhìn ngũ hoàng tử, ý tứ không cần nói cũng biết, ngũ hoàng tử quay lại nhìn, ý bào hắn yên tâm.

Vì vậy Hoàng Thượng viết thẻ bài trong tay, viết – Tây Môn Tiểu Hận, hoàng tử che mặt cũng viết Tây Môn Tiểu Hận. Chỉ còn Phượng Vương gia viết hai chữ rồng bay phượng múa ‘Băng Tuyết’ !

Kết vừa có, tất cả mọi người không dám tin mở to mắt, hết xoa nhẹ mắt lại vân vê mắt. không sai, đúng là 2 – 1 !

Nói cách khác, ‘ruột già xào’ thắng ‘ta nguyện ý’ vẫy vẫy khăn thắng được ngàn vạn thâm tình !

Tú bà hóa đá, Băng Tuyết cũng mở to mắt không dám tin, đôi mắt mở to nhìn Hoàng Thượng, tràn đầy tổn thương và phản bội !

Hoàng Thượng lạnh lùng nghiêm mặt cũng không thèm nhìn tới nàng, chỉ là mặt không đổi tổng kết : “Tây Môn cô nương với bài hát ‘ruột già xào’ biểu đạt hết sức chuẩn xác. Bách tính bên ngoài có thể cảm nhận được sự thân thiết như huynh đệ trong nhà. Một câu ‘có phải người đang đói bụng hay không’ đủ để vẽ ra cuộc sống nội tâm của mọi người, trở thành động lực thúc đẩy mọi người hăng hái phấn đấu. Đây là một ca khúc vô cùng động lòng người, là một loại yêu mến khác kêu gọi mọi người thức tỉnh, để mọi người suy nghĩ sâu xa.”

Ngũ hoàng tử ở bên phụ họa, “Nói không sai, bài ca này có thể học thuộc lòng, hết sức thích hợp để truyền xướng và tuyên bố phát hành rộng rãi. Mặc dù Tây Môn cô nương diện mạo trước mắt tương đối kém, nhưng ta có lý do tin tưởng, không chừng một thời gian nữa từ buổi sáng vinh quang sẽ hóa thành đóa thủy tiên đẹp nhất !”

Dứt lời, dưới khán đài tiếng vỗ tay rền vang như sấm động ! Nếu Hoàng Thượng đã lên tiếng, bọn họ có gì để cãi lại đây ?

Lúc này đến lượt Tô Bạch liếc xéo Băng Tuyết châm chọc : “Ta muốn Miêu Miêu, ngôi vị hoa khôi hư vinh này, ta cũng có thể cho cô. Cô thật sự ngu ngốc, cho rằng ngôi vị hoa khôi tất nhiên sẽ thuộc về cô sao ?”

Mặt Băng Tuyết nghẹn lại trở nên xanh mét, đôi mắt oán hận nhìn Tô Bạch, cắn chặt răng. Không, dùng từ để miêu tả về nữ chính nên đổi lại là ‘cắn chặt hàm răng’ mới đúng !

Tâm tình Tô Bạch dĩ nhiên rất tốt nhìn nàng ta, chỉ càm thấy chưa bao giờ thỏa mãn như vậy.

Từ chỗ ngồi của Phượng Vương gia, là trực tiếp phất tay áo rời đi.

Tô Bạch nhìn lên, vội vàng hô to gọi hắn : “A~ ~ ! Phượng Vương gia tà mị vĩ đại của chúng ta, ta còn chờ người đến khai bạc !”

Dưới chân Phượng Vương gia lảo đảo, trực tiếp phi thân, biến mất trong không khí.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.