Đánh Ngã Nữ Chính, Cự Tuyệt Làm Vật Hy Sinh

Chương 24: Chương 24: Là hắn không phải nó




Băng Tuyết theo bản năng lui về sau một bước, mắt nhìn Lâm Nhất Trinh vẻ sợ hãi.

Làn váy đỏ rực của Miêu Miêu khẽ phiêu diêu trong gió, vô cùng rực rỡ! Nàng rút chiếc roi bình thường vẫn làm đai lưng, một tiếng ‘phanh’, hung hăng vung trên mặt đất, nháy mắt bụi bậm bay lên không trung! Lại tiến lên một bước, đưa tay nhanh chóng vận công hướng về phía hai người của Băng Tuyết!

Nàng nhìn nàng ta, cười nhạt một tiếng, giọng lạnh lùng mang theo sát khí: “Băng Tuyết, hôm nay ta muốn giết chết nhà ngươi!”

Mặt Băng Tuyết bỗng chốc trắng bệch, lắc đầu nhìn nàng, bất đầu cãi lại: “Không, ta không sai, lúc ấy là do hắn bám víu lấy ta, ta cũng là do bất đắc dĩ!”

Lâm Nhất Trinh không nói gì, chỉ nhìn nàng ta, ngực đập kịch liệt, hình như những ẩn nhẫn tức giận trong lòng hồi lâu mới mở miệng, chỉ là giọng nói này đã mang theo hận ý thấu xương: “Được, là bất đắc dĩ, ban đầu ta và hắn đã có nhân duyên với nhau, đều vì ngươi phóng đãng, câu hắn thất hồn phách lạc, từ đó đã đoạn tuyệt hôn nhân với ta! Bất đắc dĩ, bất đắc dĩ, ngươi nói thật hay. Lâm Nhất Trinh ta chưa từng thấy qua người nào không biết xấu hổ nào như ngươi!”

Tô Bạch ôm cổ Miêu Miêu, tựa đầu vào vai hắn, nhìn Băng Tuyết trầm mặc. Băng Tuyết có một đoàn theo sau khổng lồ như thế, gồm cao thủ đệ nhất, cao thủ đệ nhất, còn giáo chủ kia, lại cả thần y giang hồ, nguyên nhân cũng là do vào buổi tối ở đại hội võ lâm, trước mặt cả đám giang hồ nhân sĩ đã hát một bài ‘Carmen’ (Carmen, !875 opera by Georges Bizet 比才 based on novel by Proper Mérimée) mị hoặc, mới khiến đông đảo mọi người trong giang hồ xoay quanh nàng, đều là bởi vì bọn họ chưa từng thấy qua cô nương nào lớn mật như vậy, hoàn toàn khác biệt với những cô nương khác!

Nàng thu hồi tầm mắt nhìn Băng Tuyết, rồi lại nhìn Miêu Miêu, Ưm, thật may là Miêu Miêu không cần nàng phải õng ẹo làm dáng, ca hát khiêu vũ, ngâm thi tác đối, cầm kỳ thi họa.

Tô Bạch đưa tay vuốt vuốt mái tóc bạch kim của hắn, nghe hơi thở trên người hắn, đột nhiên cảm thấy trong lòng an tâm khấc thường.

Nàng không cần phải lao lực đi lấy lòng hắn, càng không cần vắt óc suy nghĩ lựa ý nịnh nọt hắn.

Tô Bạch cười cười, trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Miêu Miêu cảm nhận được ánh mắt của Tô Bạch, cũng nhìn nàng, cười rạng rỡ. Làn môi đỏ vẽ ra một đường cong đẹp mắt, lộ ra hai hàm răng trắng tinh, bỗng nhiên tăng thêm mấy phần đáng yêu! Tô Bạch thấy ngẩn ngơ, lén lút cười một mình, không muốn ngừng.

Mà bên kia Băng Tuyết đang mở miệng biện bạch tiếp, nàng ta nói: “Hắn căn bản không thích ngươi, nếu hắn thực sự thích ngươi, hắn sẽ không thay lòng yêu ta.”

Lâm Nhất Trinh cười to một tiếng, giọng nói hết sức châm chọc: “Hắn thích hay không thích ta tạm thời là chuyện khác, hiện ta chỉ muốn cho ngươi biết thế nào là tự trọng! một đám nam nhân vây quanh ngươi, ngươi không cảm thấy rất phiền phức sao? Ta ngược lại cảm thấy rất chướng mắt. Hôm nay ta phải thay trời hành đạo giết tên hồ ly tinh như ngươi, tránh để cho ngươi tiếp tục làm hại nam nhân khác, trắng trợn chia rẽ gia đình người ta!”

Dứt lời, trực tiếp vận chưởng, phi thân tiến lên.

Chỉ thấy Ngũ Hoàng tử còn độc cái quần theo bản năng lùi lại sau mấy bước, Tô Hắc bên cạnh cũng lui về sau mấy bước theo bản năng. Miêu Miêu vẫn bất động tại chỗ như cũ, ôm Tô Bạch mặt không đổi nhìn về nơi xa. Mà hai người của Băng Tuyết bị điểm huyệt vẫn ngồi không một chỗ, không cách nào hình dung được cảnh tượng trước mặt.

Băng Tuyết rốt cuộc cũng mất trợ thủ, chỉ thấy nàng nghiêm túc, trơ mắt nhìn lòng bàn tay Lâm Nhất Trinh hướng về phía bụng mình….”

Nàng chỉ cảm giác bụng mình đau nhói, lúc này một dòng nước ấm từ hạ thân nàng chảy xuống…. Máu tươi thấm vào làn váy dài trắng cực kỳ chói mất, máu chảy trên đất, rất nhanh thấm vào trong bùn đất.

Mặt Băng Tuyết trắng bệch, không dám tin cúi đầu nhìn cơ thể mình, trong miệng lẩm bẩm: “Đứa bé…. Con của ta…. Con của ta…. Không…….” Bước một bước liền ngã, gục trên mặt đất, đôi mắt ngập nước, nàng nhìn Lâm Nhất Trinh trước mặt đang vô cùng sửng sốt, nói ra một câu đứt quãng: “Ta…. Ta nhất định, nhất định sẽ không, bỏ qua cho ngươi….!” nói xong, nhắm mắt, té bất tỉnh.

Lâm Nhất Trinh nhìn bàn tay mình, trố mắt: “Nàng ta, nàng ta có thai rồi sao?”

------- Tô Bạch thở dài, tất cả đều giống trong nguyên văn, chỉ là không phải Băng Tuyết tham dự hỉ sự bang phái nào đó, mà là biến thành nơi giếng nước Lăng quốc.

Chuyện xảy ra tiếp theo ------ Tô Bạch run lên, nàng lo lắng nhìn Lâm Nhất Trinh. Không phải chuyện xảy ra tiếp theo là Lâm Nhất Trinh bị người của Băng Tuyết đánh thương thành thịt nát xương tan, báo thù cho đứa bé trong bụng Băng Tuyết chứ!!!

Tô Bạch vô cùng thích Lâm Nhất Trinh, nàng không muốn nàng ấy chết. Cho nên nàng cảm thấy thật sự cần phải làm cái gì đó để thay đổi số mạng Lâm Nhất Trinh.

Nàng nghiêng đầu, nhẹ giọng nói vào tai Miêu Miêu: “Buông ta ra, ta muốn nói đôi lời với tỷ tỷ.”

Miêu Miêu nheo đôi mắt phượng, vẫn không buông nàng ra, trực tiếp ôm nàng đến trước mặt Lâm Nhất Trinh, mặt không chút thay đổi.

--------- Ahhh! Không đến nỗi như thế chứ! trong lòng Tô Bạch cảm thấy khi dễ hết lần này đến lần khác, lại cảm thấy ngọt ngào trong lòng, ưm, hỗn tạp!

Lâm Nhất Trinh vẫn còn nhìn vào tay mình, sắc mặt tái nhợt, nàng ngẩng đầu nhìn Tô Bạch, có chút quẫn bách không biết làm thế nào: “Ta không biết, nàng ta có thai….:

Tô Bạch khẽ than thở, an ủi: “Là nàng ta chưa nói, bản thân mình tất nhiên sẽ không biết.” cho nên đó chính là nàng ta tự tìm đến.

Lâm Nhất Trinh vẫn còn thẫn thờ, lẩm bẩm: “Đứa bé vô tội, ta lại giết nó.”

“Có câu nói ‘đánh người chạy đi không đánh người chạy lại’. Nàng ta không nói thì làm sao tỷ có thể biết được là nàng ta có thai. Dù là thần y cũng cần phải chẩn mạch này mới đưa ra phấn đoán, Nhất Trinh tỷ không cần tự trách mình….” Tô Bạch tiếp tục an ủi.

Trên mặt thì nói như vậy nhưng trong lòng Tô Bạch cảm thấy Băng Tuyết quá mức hèn hạ. Nàng ta không nói là mình mang thai, khiến cho Lâm Nhất Trinh đả thương nàng ta, chỉ cần Lâm Nhất Trinh đả thương nàng ta, mấy người của nàng ta sẽ có lý do không thể nào dễ dàng tha thứ cho Lâm Nhất Trinh! Chỉ cần một Phượng Vương gia bỉ ổi cũng đủ để cho Lâm Nhất Trinh sống không bằng chết, huống chi là năm?

Thậm chí trong lòng Tô Bạch cho là, Băng Tuyết cũng chỉ muốn mượn đứa bé này để tiêu diệt Lâm Nhất Trinh mà thôi. Cuộc sống riêng của Băng Tuyết và nam nhân của nàng ta không đứng đắn, cực kỳ thối nát. Cho nên khi năm nam nhân vừa nghe Băng Tuyết sẩy thai cũng tự động xem đứa bé trong bụng Băng Tuyết là máu mủ ruột thịt của mình, cho nên đã ra tay cay độc với Lâm Nhất Trinh. Nam nam nhân kia vĩnh viễn cũng không thể biết được, Băng Tuyết cũng nghi ngờ là con của thần y, mà không phải là con của bất cứ người nào trong bọn họ.

Thật đúng là một kẻ điên – Tô Bạch trong lòng kết luận.

Ngũ Hoàng tử đi lên trước, nhìn Băng Tuyết nằm vật xuống trên mặt đất, nheo mắt hỏi thăm Tô Bạch: “Nàng…. Ngươi nói xem Bổn Vương nên đưa nàng trở về phủ sao?”

Tô Bạch liếc xéo hắn: “Vấn đề này ngươi nên hỏi Lục đệ quay đầu mỉm cười trăm vẻ đẹp của ngươi.”

Ngũ Hoàng tử trừng mắt, gật đầu tỏ vẻ đồng ý, trực tiếp hướng về phía Lục Hoàng tử hô: “Lục đệ, đệ còn thích Băng Tuyết này không?”

Chỉ thấy Lục Hoàng tử đi từ trên cao xuống, đi thẳng đến bên cạnh Lâm Nhất Trinh, không thèm quan tâm đến lời Ngũ Hoàng tử nói, mà nói với nàng: “Xin hỏi vị cô nương này tên họ là gì?” thanh âm cực kỳ dễ nghe, cực kỳ nho nhã, rất phù hợp với dung mạo xinh đẹp, thật xứng với bốn chữ ‘ôn thuận như ngọc’!

Lâm Nhất Trinh đỏ rực, Lục Hoàng tử xanh nhạt đứng chung một chỗ, đúng là tuyệt phối! Tập hợp tài tử giai nhân, thật là cực kỳ bổ mắt.

Ngũ Hoàng tử nheo mắt, nhìn lục đệ mình nói chuyện với Lâm Nhất Trinh, trực tiếp làm lơ mình, cũng không giận, tiếp tục hỏi, giọng điệu dịu dàng: “Lục đệ, Băng Tuyết….”

Lục Hoàng tử lúc này mới quay đầu, nhìn hắn cười nhạt: “Người đời nói Băng Tuyết cô nương tài hoa tuyệt thế, giai nhân xinh đẹp, chỉ là lúc nãy nghe thấy nàng đã thuộc sở hữu của nam nhân khác. Cái gọi là quân tử không đoạt người đã có chủ, Bổn Vương vẫn nên tìm một nam nhân khác.” dứt lời, hướng đôi mắt đen nhìn thẳng Lâm Nhất Trinh.

Tô Bạch nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, nàng vốn cho rằng Lục Hoàng tử này giống mấy nam nhân của Băng Tuyết, chưa từng nghĩ đến lại khác với dự đoán của nàng, là một công tử phong nhã! Nếu hắn và Lâm Nhất Trinh ở chung một chỗ, nàng cũng không cần lo lắng Nhất Trinh bị người của Băng Tuyết biến thành bùn nhão. Bởi vì sau khi tỷ ấy đi theo Lục Hoàng tử, tương đương với người của Hoàng thất. Người giang hồ sao có thể ngông cuồng chống lại áp lực của Hoàng thất?

Ngũ Hoàng tử gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa, lui về ghế sau phía Phụ Hoàng mình ngồi.

Lâm Nhất Trinh nhìn Lục Hoàng tử, trong mắt không giấu nổi tia thẹn thùng, nhưng trên mặt vẫn cố gắng duy trì nét điềm tĩnh, cười nhẹ với Lục Hoàng tử, nói: “Ta tên là… Lâm Nhất Trinh”.

Lão hoàng đế và Ngũ Hoàng tử khởi giá hồi cung, Lục Hoàng tử và Lâm Nhất Trinh trao đổi tín vật, ước định ngày hôm sau đến khách điếm tìm nàng.

Thấp thỏm trong lòng Tô Bạch rốt cuộc cũng được buông lỏng, đưa tay vỗ đầu Miêu Miêu, tựa như vô số những lần trước đây cũng vậy, nàng cười rực rỡ với hắn: “Kết thúc, chúng ta về phòng thôi. “

Miêu Miêu nhíu mày, ôm nàng chặt hơn một chút, nhỏ giọng nói vào tai nàng: “Hiện tại đến lượt ta ôm nàng.”

Bên miệng hắn phả ra làn hơi ấm áp, xông thẳng vào trái tim nàng.

Tô Bạch ngẩng đầu lên, không muốn để cho hắn nhìn thấy trong mắt nàng đầy cảm động. Hình ảnh thường ngày nàng ôm nó trong sơn động giờ hiện lên trong đầu nàng, tất cả dường như chỉ mới hôm qua. Ánh mặt trời ở cửa sơn động ấm áp như vậy, vẩy lên người nàng và Miêu Miêu, khiến cho người ta trở nên lười biếng rã rời. Nàng ôm nó ngủ, ôm nó ngắm mặt trời lặn về phía tây, ôm nó vượt qua thời gian mỗi ngày trị thương.

----------- thì ra Miêu Miêu là ‘hắn’, không phải ‘nó’.

--------------- thật tốt


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.