Đánh Ngã Nữ Chính, Cự Tuyệt Làm Vật Hy Sinh

Chương 1: Chương 1: shit! Truyện xuyên qua như thế này đâu đâu cũng đều cẩu huyết




Một ngày X tháng X nào đó, Tô Bạch đang nằm trên giường, buồn chán muốn chết. Lăn qua lộn lại trên giường mà không ngủ được, cả đầu đều ngập “Truyện Chân Huyên”. Thở dài, đứng dậy, mở máy tính ra, lướt web, đăng nhập vào một tài khoản trên một tiểu thuyết trên internet, nghĩ nghĩ nên xem một chút để giải trí.

Đúng lúc này, một bài viết tên là “Xuyên qua tôi là tiểu mỹ nhân tuyệt sắc” lọt vào trong mắt cô. Nhìn thời gian ‘lên sàn’, 2005. ---- truyện xuyên qua cách đây một tháng.

Tô Bạch xì mũi coi thường. Cô chưa bao giờ cảm thấy hứng thú với kiểu văn phong của Mã Lệ. Nhưng cô vẫn cực kỳ vui vẻ nhấp vào bài viết đó, ---- bởi vì lúc này chính cô cũng muốn Thiên Lôi giáng xuống cái đầu hỗn loạn của mình.

Một mạch đến ba giờ sáng, cô ngẩng đầu nhìn lên màn hình máy tính, khóe miệng mang theo tia cười thỏa mãn. Bài viết này thật không làm cô thất vọng. Tổng kết một chữ, Lôi; tổng kết hai chữ, Thiên Lôi, tổng kết bốn chữ chính là ‘Thiên Lôi cuồn cuộn’!

Lại nói đến lời dạo đầu, vì cứu vớt một con chó nhỏ, theo số mệnh an bài nữ chính đã xuyên qua, trở thành một đại mỹ nhân tuyệt sắc trong thiên hạ. Đến khi nàng tỉnh lại mới phát hiện bên cạnh mình có hai mỹ nam đang nằm, một tà mị, một dịu dàng, ---- tà mị, chữ tà mị này lúc Tô Bạch đọc đến, cả người dường như nổi hết cả lông gà lông vịt! Điều quan trọng đáng lưu ý chính là, nữ chính tên Băng Tuyết, nữ phụ tên Vũ Mị. Chính phụ khác nhau, vừa xem đã hiểu.

Nữ chính tiếp tục xấu hổ, tạm thời không nhắc tới vẻ thẹn thùng lẫn ngây thơ, lúc này hai nam nhân ngỏ ý với nàng rằng hai người đều nhất kiến chung tình với nàng, liền XXOO, hoàn toàn nắm giữ thế chủ động. Sau đó, nữ phụ xuất hiện. Vì người mà nữ phụ yêu là một trong hai nam nhân kia. Cũng theo định luật ‘nữ nhân xuyên qua gặp người yêu’ là một nữ nhân tuyệt sắc, nữ phụ trong lòng vô cùng khổ sở, vì yêu mà hận, lúc này quyết định muốn giết nữ chính và người mình yêu. Tô Bạch đọc đến đây, cảm thấy cô gái này thật sự rất đáng thương, nhân vật phụ không nên quá nặng tình!

Mà nữ chính của chúng ta phát hiện ra có gì đó không đúng nên có đề phòng trước. Vì vậy đoản kiếm trong tay nữ phụ đáng thương của chúng ta lao đến lại bị nam nhân mình yêu chặn lại, bảo vệ thành công nữ chính bên cạnh, bản thân tự nhận một nhát dẫn đến trọng thương. Nữ phụ không dám tin, nhìn vào nam nhân mình yêu giờ phút này nỡ đối xử với nàng như vậy. Cõi lòng tan nát, nàng nói rằng mình không còn dũng khí để tiếp tục sống, cầu xin nam nhân mình yêu hãy tự tay giết nàng, coi như nàng không còn luyến tiếc gì nữa. Tô Bạch đọc đến đây, từ trong miệng phun ra một ngụm máu, quả nhiên tiểu thuyết không đâu là không cẩu huyết!

Mà tình tiết cẩu huyết hơn chính là, nam nhân nữ phụ yêu sâu nặng thế nhưng nhếch khóe miệng cười châm biếm, vô cùng tàn nhẫn nói: “Được, ta thành toàn ngươi!” Vừa dứt lời, nam nhân đó dùng thanh kiếm trong tay hết sức lưu loát cắt đứt gân tay gân chân của nàng. Động tác vô cùng dứt khoát, sau đó vứt thân thể tàn phế của nàng cho bầy sói lang. ------- Tô Bạch co quắp người, nuốt một miệng máu vào cổ họng, xoa xoa cái trán đổ mồ hôi tiếp tục đọc.

Nữ phụ ác độc vừa chết, tình tiết sau đó nhẹ nhàng hơn nhiều. Năm nam nhân vây quanh một nữ chính. Theo thứ tự năm nam nhân này là một Vương gia tà mị, một sát thủ lãnh khốc, một Giáo chủ phong lưu, một ông chủ thanh lâu kiêm một chức quan nhỏ thỉnh thoảng dịu dàng, lại thêm một đệ nhất cao thủ giang hồ khí phách.

Năm nam nhân đó đều yêu nữ chính như sinh mạng của mình, mà nữ chính chọn tới chọn lui không tìm ra người mà mình yêu thích nhất. Vì vậy vào một tối nào đó năm nam nhân hẹn nhau gặp ở đâu đó, tỏ ý bằng lòng hợp tác cùng chia sẻ một nữ nhân. Mà nữ chính sau khi biết được chân tướng sự việc cảm động đến rơi nước mắt. Cuối cùng một nữ năm nam nắm tay sống một cuộc sống hạnh phúc trọn đời.

-------- Cái gì? Nói năm nam và một nữ, cô ta chịu nổi sao?

--------- Người ta là nữ chính, có Bàn Tay Vàng của tác giả, cho nên lo lắng của mình hoàn toàn dư thừa rồi.

Tô Bạch tắt máy tính, vì sự hy sinh của nữ phụ đáng thương, thở dài đánh thượt một cái. Theo trong bài viết miêu tả, nữ phụ cực kỳ xinh đẹp, rung động lòng người, thậm chí còn có thể hơn Băng tuyết đến ba phần. Không những thế vũ đạo cơ thể cũng vô cùng đẹp. Dù sao nam nhân nàng yêu là một vương gia, mà nàng lại là đại nội thị vệ, thủ hạ đắc lực nhất bên cạnh Vương gia, chuyên dùng sắc đẹp mê hoặc kẻ địch, để cho kẻ định chết trong lồng ngực ấm áp của mình. Cho nên vũ điệu bồi rượu dĩ nhiên là đệ nhất đẳng.

Nhưng dù cho nữ phụ có đẹp đến mức nào cơ bản cũng không có tác dụng gì. Bởi với thân phận là một nữ phụ, dù cho vẻ ngoài thật sự rất xinh đẹp, ngoài việc dây dưa với những nam nhân bỉ ổi, căn bản không dùng được ở nơi khác, chớ nói đến hy vọng được chung một đẳng cấp với Băng Tuyết. Không còn cách nào khác, ai bảo người ta là nữ chính. Quả nhiên nữ chính dù đáng khinh bỉ cũng là bảo bối, nữ phụ dù xinh đẹp cũng chỉ là cỏ cây.

Cho nên mới nói, chọc ai cũng không nên chọc nữ chính, làm gì cũng đừng làm nữ phụ. A di đà Phật, tránh làm vật hy sinh!

Lúc này đêm đã khuya, Tô Bạch một cổ chua xót rốt cuộc đã ngủ. Chỉ là đợi đến lúc cô mở mắt thì….

Lọt vào tầm mắt mình không phải là căn phòng của mình, mà là một…. sơn động tối đen? Nhưng sơn động gì gì đó không quan trọng, quan trọng là!!!

“Mẹ nó, sao cả người đều cảm thấy đau thế này!” Cô tức giận rống lên, nhưng giọng nói này…. Cô sửng sốt, giọng nói khô khốc, mặc dù là giọng nữ, nhưng rõ ràng không phải là giọng của Tô Bạch cô! Cô lần nữa sững sờ, muốn đưa tay lên dụi mắt, lại phát hiện tay còn chưa kịp nâng lên đã bị một cơn đau ập tới khiến cả người cô đổ mồ hôi. Lần này, thực sự cô… ngây ngốc….

Sẽ không phải là cô đã xuyên qua chứ? Tô Bạch cả kinh. Nếu như đã xuyên qua rồi, tương đương với việc nửa đời sau của cô không có nước, không có điện, không có giấy vệ sinh, không có Internet sao??? Thực không để cho người ta sống nữa rồi!!!

Nhưng những điều này không phải điều quan trọng nhất!!

Quan trọng là!!! Thế nhưng cô phát hiện có một con sói đang tiến về phía cô.

Không sai, thật sự là một con sói. Đôi mắt màu xanh dương, bộ lông màu xám bạc, hàm răng bén nhọn đi về phía cô… !

Cô nhắm mắt lại, rồi lại mở ra. Không phải ảo giác, con sói này cách cô quá gần.

Cô nhắm mắt lại lần nữa, rồi mở ra. Thật sự không phải là ảo giác, con sói này đang chạy tới bên người cô.

Lúc này bên tai Tô Bạch là tiếng trống ngực thùm thụp, đầu óc trống rỗng ! Xong rồi, vừa mới xuyên qua lại bị sói ăn thịt. Tiểu thuyết này rốt cuộc là của tác giả nào viết ! Cho ông Trời lôi hắn đi chém đi !

Càng lúc cô càng thấy sợ, càng lúc càng thấy sợ, cũng không để ý đến cái gì, vò đầu vò tai hét lên, “A…. ! ! !”

Trong giây lát đó, cả sơn động đều vang lên tiếng hét chói tai của cô.

Cô run rẩy nhìn con sói kia, cà lăm: “Đừng, chớ ăn thịt tôi, ba tháng rồi tôi không tắm…”

Con sói nhìn lại cô, trong mắt ánh lên sự khinh bỉ.

Sao ? Cô không nhìn lầm chứ ?

Sói cũng có tình ý?

Chẳng lẽ cô đã “Xuyên qua thành tân nương của sói, nữ chính không địch nổi” sao ?

Không đợi Tô Bạch tiếp tục suy nghĩ, con sói kia há miệng to, hướng về phía cơ thể Tô Bạch, cắn.

Tô Bạch sợ hãi nhắm mắt lại. Nhưng cô không cảm thấy đau như dự liệu, ngược lại trên vết thương truyền đến cảm giác mát mát.

Cô nheo mắt nhìn sang mới phát hiện thì ra sói không cắn cô, mà chỉ dùng đầu lưỡi của nó liếm láp vết thương cho cô.

Cũng thật kỳ lạ, Tô Bạch cảm thấy những nơi bị nó liếm qua, cơn đau giảm đi rất nhiều.

Nhưng có ai nói cho cô biết, tại sao cô muốn dùng nước bọt của sói tới chữa thương ? =

Khóe miệng Tô Bạch co giật một hồi, cảm giác đề phòng với sói cũng giảm bớt khá nhiều.

Thật may là, thật may là, đây là một con sói vô cùng thân thiện. Cho nên tạm thời tính mạng cô sẽ không bị nguy hiểm.

Mà nằm trong sơn động, Tô Bạch cũng không ngờ tới cô cứ nằm như vậy hơn nửa tháng.

Tay chân cô bị thương không nhúc nhích được, ngoại trừ bị người ta cắt đứt gân tay gân chân thì còn bị sao nữa. Tô Bạch nheo mắt, cô chưa bao giờ nghĩ mình là người hiền lành. Người khác thương tổn cô một phần, cô sẽ trả lại mười phần, người khác hại cô mười phần, cô nhất định trả lại cả trăm phần trăm.

Đừng để cô biết là ai hại cô, nếu không, cô nhất định sẽ cười mỉm đi hủy hoại gương mặt của đối phương đến mức mẹ hắn cũng không nhận ra.

Mà con sói kia cũng thật có lương tâm, mỗi ngày đều giúp cô liếm láp thân thể còn không nói, còn đưa đến rất nhiều quả dại. Thật sự là một con sói thiện lương… Trong lòng Tô Bạch tổng kết.

Trải qua một thời gian được sói chăm sóc, cô đã có thể đứng lên làm một vài động tác nhỏ. Lần đầu tiên cô biết nước bọt của sói lại thần kỳ như vậy, có thể gắn lại gân tay gân chân cho người ta. Thật là không thể tưởng tượng nổi !

Lúc này ngoài cửa động một người một sói đang phơi nắng, bên ngoài sơn động là một vùng rừng núi sâu mênh mông bát ngát, xanh mơn mởn, không khí thật dễ chịu. Trên người cô là trang phục cổ trang, chỉ tương đối đơn giản, một thân đen mà thôi, --- được rồi, là một thân đen rách nát =

Trải qua hơn nửa tháng sống cùng, Tô Bạch nào còn sợ nó. Cô nằm trên người nó, đưa tay ôm đầu nó, bắt đầu lảm nhảm : “Miêu Miêu, mày nói cho ta biết khi nào thì vết thương của ta mới có thể khôi phục…”

Con sói lười biếng nằm dưới ánh mặt trời, cái đuôi ve vẩy, bày tỏ cự tuyệt trả lời vấn đề này.

Tô Bạch tiếp tục lảm nhảm : “Miêu Miêu, mày nói xem, ta có thể chạy được nữa không ?” Cô chậm rãi vuốt ve bắp chân của mình.

Con sói tiếp tục vẫy đuôi, bộ lông màu xám bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời chói chang.

Tô Bạch lại nói tiếp : “Miêu Miêu, mày nhất định là giống cái. Nếu không, làm sao mày lại rụt rè không nói gì như vậy…”

Vừa dứt lời, con sói cô đặt tên là Miêu Miêu quăng Tô Bạch xuống khỏi người, nhìn trời “hú…” một hơi, tức giận bỏ đi.

Nhà ngươi đã từng gặp qua con sói nào biết nói chuyện chưa ? Chú sói bày tỏ thái độ rất phẫn nộ.

Cho nên nó muốn dùng hành động nói cho nàng biết, sói có thể bị, không thể chịu nhục !

Tô Bạch vuốt ve cái mông của mình, nhìn bóng lưng của nó, lầm bầm : “Hẹp hòi.” Thật đúng là một tiểu bạch lang* (sói trắng) vừa keo kiệt lại kiêu ngạo !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.