Đánh Ngã Nữ Chính, Cự Tuyệt Làm Vật Hy Sinh

Chương 47: Chương 47: Sự hấp dẫn của sói….2




Ánh mặt trời hết sức rạng rỡ ve vẩy vài những tia nắng trước sơn động, cảnh tượng vô cùng xinh đẹp.

Lúc này bên trái cửa sơn động đã trồng đầy lúa nước, thật may là cách đó không xa có một suối nước, cho nên có thể đưa một khối lượng nước tới tưới ruộng.

Ngày thứ nhất, Tô Bạch bỗng nhìn thấy Miêu Miêu cấy mạ vào, trong lòng vô cùng mong đợi.

Một tuần lễ sau, Tô Bạch vừa nhìn Miêu Miêu gieo hạt giống hoa, trong lòng tiếp tục vô cùng mong đợi.

Nửa tháng sau, Tô Bạch vùi trong ngực Miêu Miêu, phơi người dưới ánh mặt trời, trong lòng tiếp tục vô cùng mong đợi.

Một tháng sau, bụng Tô Bạch đã bắt đầu nhô ra, sau khi gặm thịt gà rừng trong sơn động, tiếp tục vô cùng mong đợi.

Hai tháng sau, bụng Tô Bạch đã rõ ràng hơn, sức lực cạn kiệt, nhưng trong lòng vẫn mong đợi như thế!

Ba tháng sau, mạ chết sạch, hạt giống chôn dưới chân từ đầu đến cuối không nảy mầm, toàn bộ chờ mong trong lòng rốt cuộc hóa thành ưu thương, chôn mặt trước ngực Miêu Miêu khóc lóc mù mịt.

Giấc mơ làm ruộng của nàng cuối cùng đã chấm dứt trong thất bại.

Chẳng qua cũng không sao, bởi vì Cẩu Đản mỗi tuần sẽ xuống núi đưa chút thực phẩm phục vụ cuộc sống cho nàng, không tuần nào bị dứt đoạn. Chẳng qua Tô Bạch giống như nhớ mang máng có một lần Cẩu Đản đưa thực phẩm muộn, hắn nhìn Miêu Miêu, ánh mắt vô cùng khủng hoảng, bàng hoàng, Tô Bạch không biết vì sao, chẳng qua nàng cũng không muốn biết.

Tóm lại ngày qua ngày đều trôi qua vô cùng êm đềm, cho đến một ngày, Cẩu Đản vẻ mặt hưng phấn xuất hiện trước mặt nàng, nghễnh đầu kiêu ngạo nói: “Khuôn viên một nghìn dặm đều là địa bàn của bang Long Hổ chúng ta!”

Nghe vậy, Tô Bạch nghiến chặt răng, đưa tay đỡ cái bụng đã lớn đứng dậy, đưa tay vỗ vỗ vai hắn: “Người trẻ tuổi, làm tốt lắm, tương lai con cún nhỏ nhà ta sẽ lăn lộn với ngươi!”

Cẩu Đản nhìn bụng Tô Bạch, cười thật thà: “Vậy thì tốt quá, ta nhất định cho nó làm phó Bang chủ!”

Lời nói vừa dứt, “Vút….” Một tiếng truyền đi, Cẩu Đản đã bay ra ngoài.

Miêu Miêu đứng sau lưng Tô Bạch duỗi tay lại, một tay ôm ngang lấy nàng, trách cứ: “Mang thai như vậy còn hoạt động, cẩn thận ngã nhào.”

Mới đứng dậy một lát, cái chân nhỏ của Tô Bạch đã bắt đầu rút gân. Nàng ra vẻ đau khổ, nhìn Miêu Miêu nói: “Ta nghi ngờ rốt cuộc là sói gì, sao bụng ta lại có thể lớn như vậy!”

Miêu Miêu đặt nàng lên giường – cái giường này là từ bang Long Hổ, phía trên ước chừng lót năm cái đệm, vô cùng mềm mại. Hắn nâng chân nhỏ của Tô Bạch, xoa bóp giúp nàng, nói: “Đừng tức giận, chỉ cần nhịn mấy tháng nữa là được rồi.” Giọng nói bất đắc dĩ lẫn đau lòng.

Tô Bạch liếc hắn một cái, không nói.

Sau lần đó, bụng nàng đã lớn khác thường, một tháng một tháng càng trở nên to lớn, Tô Bạch hoàn toàn không đứng nổi rồi, chỉ có thể nằm ở trên giường, lầm bầm giống như một tên ngốc.

“TMD! Lão nương còn mang thai lần nữa thì đúng là kẻ ngu!”

“Đời này lão nương cũng không cần mang thai nữa!”

“Mang thai cái gì! Đồ tạp chủng ngươi!”

Tiếng mắng chửi vang lên ở trong sơn động đều đặn mỗi sáng trưa tối ba lần mỗi ngày.

Mà chính bởi tiếng chửi mắng như vậy, trực tiếp khiến cho huyết áp, nhịp tim các huynh đệ trong bang Long Hổ lên xuống không đồng đều, đi ra ngoài đánh nhau cũng có chút vô lực.

Miêu Miêu nháy mắt đi xuống, Cẩu Đản không để ý mọi người không ngừng kêu khổ, lúc này ra lệnh cho thuộc hạ đi tìm bà mụ, sớm chuẩn bị ngày Tô Bạch lâm bồn.

“Miêu Miêu! Miêu Miêu!! Kẻ giết người Miêu Miêu, bò lại đây cho lão nương!!” Tiếng rống giận dữ tiếp tục vang dội phía chân trời!

Miêu Miêu mặt mày biến sắc, chạy như điên về dưới núi!

“Miêu Miêu!!!” tiếng hét to hơn vang lên.

Miêu Miêu nhanh chóng vào động, chạy đến bên giường nhìn nàng, vội la lên: “Sao vậy?”

“Nước, ta muốn nước…” Giọng Tô Bạch có chút khàn khàn.

Miêu Miêu đau lòng, rót một ly nước đầy cầm đến, nâng nàng dậy, tựa người vào người mình, đút cho nàng uống.

Tô Bạch đưa tay kéo tay Miêu Miêu, hốc mắt ửng đỏ: “Cũng gần mười tháng rồi, sao một chút động tĩnh cũng không có!”

Miêu Miêu vỗ lưng nàng an ủi: “Thời gian vẫn còn sớm, không cần lo lắng.”

Tô Bạch vuốt ve bụng mình, có chút lo lắng.

Ngày lại ngày trôi qua như nước chảy, mà bụng Tô Bạch….từ đầu đến cuối vẫn không có phản ứng.

Tháng thứ mười:

Tô Bạch ôm bụng, mong đợi cẩu tạp chủng lâm bồn.

Tháng thứ mười một:

Tô Bạch ôm bụng, có chút lo lắng.

Tháng thứ mười hai:

Tô Bạch run rẩy chân tay, hỏi Miêu Miêu: “Ta nghi ngờ chẳng lẽ là Na Tra…”

Tháng thứ mười ba:

Tô Bạch lệ rơi đầy mặt, nhìn Miêu Miêu lòng nguội lạnh: “Xem ra nghi ngờ thực là Na Tra…”

Đến tháng thứ mười lăm…

Ba đêm, bụng Tô Bạch đột nhiên đau đớn mãnh liệt, bắt đầu vòng co rút đầu tiên.

Nàng run rẩy nắm chặt cánh tay Miêu Miêu, đứt quãng khạc ra một câu: “Muốn, muốn sinh…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.