Dạo Bước Phồn Hoa

Chương 207: Chương 207: Bảo vệ




Bùi Khởi Đường ăn hết nửa nồi cháo còn dư lại trong phòng bếp rồi nhưng vẫn còn là cái bộ dạng ăn chưa đủ no.

Lang Hoa ngồi ở trên ghế gấm cố ý nhìn bụng hắn một cái, hình như không có gì thay đổi, một ít thức ăn kia cũng không biết chạy tới nơi nào rồi?

Ở trong ấn tượng của nàng, sức ăn của Lục Anh cũng chỉ là hai bát cơm mà thôi.

Cơm cũng ăn rồi, lời cũng nói rồi, Lang Hoa đang suy nghĩ muốn tiễn khách.

Nhưng Bùi Khởi Đường lại ngồi xuống nói: “Ta ở trong đại điện nhìn thấy vết thương của sứ thần Tây Hạ, xác minh lời đồn đại về Thần Tí Cung kia, quả nhiên là uy lực cực lớn, đủ để bắn một kỵ binh ngã ngựa.”

Kiếp trước, Lang Hoa nghe được tin tức liên quan đến Thần Tí Cung ước chừng cũng là như vậy.

Mũi tên bắn ra, nội trong hai trăm bước có thể trực tiếp xuyên thấu khôi giáp.

Lang Hoa ngẩng đầu lên, Bùi Khởi Đường đã không tự chủ được mà đặt tay ngang lưng, nếu như bị Thần Tí Cung bắn trúng, vết thương ở trên lưng hắn sợ là khó mà chịu được.

“Ngươi đứng lên đi, ta xem vết thương của ngươi chút.” Lang Hoa đứng lên đi qua.

Bùi Khởi Đường đứng dậy, giơ cánh tay ra, Lang Hoa đặt tay lên, cẩn thận dùng ngón tay ấn khớp xương, có thể cảm giác được sau khi trải qua chữa trị, khớp xương đã trở lại chỗ cũ. Lang Hoa đi tới trước mặt Bùi Khởi Đường, dùng ngón tay chỉ cánh tay của hắn, “Lúc luyện võ, chỗ bị thương ở lưng còn cảm thấy đau không?”

“Lúc bắt đầu sẽ có chút đau, động mấy cái thì sẽ tốt lên, có điều nếu như cưỡi ngựa nhiều, buổi tối nằm xuống sẽ cảm thấy lưng đau thắt lại.”

“Ai bảo ngươi cưỡi ngựa nhiều như vậy?” Lang Hoa ngẩng đầu lên, không nghĩ tới hắn cũng đang cúi thấp đầu nói chuyện với nàng, hai người bỗng nhiên gần gũi như vậy, một luồng khí xa lạ lập tức xông đến trước mặt nàng.”

Thoang thoảng giống như cỏ bạc hà vậy, thổi đến trên đỉnh đầu của nàng, hơi ngưa ngứa.

Hô hấp của hắn kéo dài, khoé miệng kéo lên thành ý cười nhàn nhạt, khiến cho nàng cảm thấy chung quanh dường như lập tức nóng lên, cảm giác hết sức kỳ quái đột nhiên kéo đến. Theo bản năng, nàng muốn trốn tránh nhưng lại sợ bị Bùi Khởi Đường phát hiện ra sự khác thường nên càng lúng túng hơn, chỉ đành cụp mắt xuống, theo bộ dạng bình thường, kiểm tra xong vết thương của Bùi Khởi Đường rồi mới nói: “Hay là để cho Hồ tiên sinh châm cứu cho ngươi một chút, lại dùng túi thuốc chườm nóng, cho dù có thật sự phải đến Tây Bắc cũng phải mang theo túi thuốc, lúc ra trận làm một sợi đai lưng mặc ở áo giáp bên trong, nếu ngã ngựa thì nó sẽ có tác dụng bảo vệ.”

Bùi Khởi Đường dường như không quá hiểu rõ, “Nàng nói là đai lưng gì cơ?”

“Chính là hơi rộng một chút.”

“Làm bằng tơ lụa?”

Lang Hoa nói: “Đương nhiên không phải, phải dùng da hơi cứng một chút để làm.”

Bùi Khởi Đường suy nghĩ một chút, “Vậy mặc vào có thoải mái hay không, lúc ra trận đánh giặc có thể bị hạn chế hoạt động hay không, chớ vì bảo vệ vết thương trên lưng mà mất mạng.”

Lang Hoa nhướn mày lên, “Sao có thể, nó sẽ…” Nàng giơ tay ra giải thích, lại dừng lại ở chỗ đó, hoài nghi nhìn Bùi Khởi Đường, không phải là hắn cố ý làm bộ như nghe không hiểu chứ?

Nhưng mà, cặp mắt trong suốt kia của Bùi Khởi Đường lại chân thành, tha thiết, lộ ra mấy phần mê muội.

Nàng cũng không biết làm sao mới có thể nói rõ ràng hơn.

“Bằng không, nàng giúp ta làm một sợi đai lưng đi,” Bùi Khởi Đường nói, “Ta để người khác làm, vạn nhất làm không tốt, không tạo được tác dụng, há chẳng phải là uổng phí tâm tư của nàng sao? Nàng với Hồ tiên sinh cẩn thận giúp ta trị thương như vậy, ta cũng không thể thiệt mạng ở trong tay người Tây Hạ được.”

Nàng còn chưa từng làm đồ cho ai, có điều đai lưng này là dùng để chữa bệnh, không giống với đồ vật bình thường, người ngoài quả thật không chắc chắn có thể làm tốt.

Lang Hoa chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng, “Để ta thử xem.”

Bùi Khởi Đường nhếch môi lên, trên mặt lộ ra thần tình vui vẻ, “Vậy thì làm phiền nàng rồi.”

Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, Lang Hoa xoay người về ngồi trên ghế gấm.

Tiêu ma ma bước vào, trong tay cầm một hộp đựng thức ăn, thấp giọng bẩm báo, “Là Vinh Duyệt lầu đưa tới, nói là Đại tiểu thư khẩu vị không tốt, muốn ăn cháo kim ty trong tiệm bọn họ.”

Nàng để cho người đến Vinh Duyệt lầu mua đồ lúc nào?

Nàng mới đến kinh thành, ngay cả cháo kim ty là cái gì cũng không biết.

Lang Hoa liếc Bùi Khởi Đường một cái.

Nhất định là hắn sai người mua về.

Bùi Khởi Đường giải thích qua loa, “Ta ăn hết đồ ăn trong phòng bếp nhà nàng rồi, dù sao cũng phải đưa tới một ít.”

Lang Hoa không hiểu rốt cuộc người này muốn làm gì?

Nếu có thể mua được thức ăn, tại sao phải ở chỗ nàng ăn cơm thừa?

Đây không phải là uổng công vô ích sao?

Lang Hoa cúi đầu, lông mi hơi hướng lên nhìn, không biết đang suy nghĩ cái gì. Bùi Khởi Đường chỉ cảm thấy, vào giờ phút này, Lang Hoa giống như một cây lê vừa nở rộ, thuần khiết thanh cao, khiến cho bầu không khí trong cả căn phòng cũng trở nên ôn hòa hơn.

“Bùi tứ gia, sắc trời không còn sớm nữa, tiểu thư nhà chúng tôi cũng nên nghỉ ngơi rồi.” Tiêu ma ma cười, tiến lên tiễn khách.

Thanh âm Bùi Khởi Đường hết sức êm ái, “Vậy ngày khác ta lại tới.”

Lang Hoa tùy tiện đáp một tiếng, để cho Tiêu ma ma tiễn Bùi Khởi Đường ra ngoài, mình cũng trở về phòng.



Tám đĩa thức ăn, một chén cháo kim ty, phía trên còn rải quế hoa.

Những thứ thức ăn tinh xảo đặt ở trước mặt này khiến nàng không nhịn được muốn nếm thử.

Lang Hoa múc một muỗng cháo bỏ vào trong miệng, miệng đầy hương vị ngọt ngào, bất tri bất giác nàng liền ăn hơn nửa chén.

Tiêu ma ma cười nói: “Tiểu thư nên ăn nhiều một chút, như vậy mới mau lớn. ”

Đúng vậy, nàng đã mười tuổi rồi, so với cái tên Bùi Khởi Đường mười lăm tuổi kia lại kém nhiều như vậy.

Nghĩ tới cái này nàng liền cảm thấy buồn bực, tại sao Bùi Khởi Đường phải nán lại ở Cố gia lâu như thế, rốt cuộc hắn tới làm gì?



Trời vừa sáng, Hà ma ma liền lấy thẻ xuất cung.

Cứ cách một khoảng thời gian, bà ta sẽ đi đến tiểu viện, truyền tin tức cho Lục Văn Hiển.

Nhưng mấy ngày gần đây, Lục gia giống như vô căn cứ mà biến mất vậy, đột nhiên hoàn toàn không có tin tức gì.

Nhất định là xảy ra vấn đề, nếu không chuyện Cố Lang Hoa vào cung trọng yếu như vậy, Lục Nhị lão gia sẽ thông báo trước cho bà ta.

Bởi vì Lục Nhị lão gia từng nói qua với bà ta, phải phòng bị người của Cố gia.

Cố Lang Hoa đột nhiên trở thành nhân vật quyền thế rất mạnh bên cạnh Thái Hậu nương nương, trong này nhất định có điều kỳ lạ. Nếu như bà ta có thể sớm gặp Nhị lão gia một chút, bà ta cũng biết bước kế tiếp nên làm như thế nào.

Hà ma ma đang suy nghĩ, cửa bỗng nhiên bị người khác đẩy ra.

Một người mặc quần áo màu vàng, đầu trùm khăn, cẩn thận nhìn quanh ở cửa một hồi rồi mới đi vào.

Người nọ thấy Hà ma ma hiển nhiên rất mừng rỡ, nhanh chóng lấy khăn trùm đầu xuống.

Hà ma ma kinh ngạc há miệng ra, “Tiên sinh, sao người lại đến kinh thành?” Nói rồi dừng một chút, “Người… sao lại thành ra cái bộ dạng này?”

Đứng ở trước mặt Hà ma ma là Hứa thị sắc mặt vàng khè, trên đầu tùy tùy tiện tiện vấn thành một búi tóc, không có bất kỳ đồ trang sức nào, mặc quần áo cũng hết sức mộc mạc, ngay cả một người hầu hạ bên cạnh cũng không có.

Hà ma ma thật sự không dám tin tưởng vào mắt mình. Lúc bà ta rời khỏi Hàng Châu, mọi thứ vẫn đều rất tốt, Lục Nhị lão gia mới vừa có được quan chức, Hứa thị mặc dù bị trả về Hàng Châu nhưng vẫn được Hứa lão thái thái yêu thích như cũ, làm sao mà mới chớp mắt một cái, giống như là… trời long đất lở rồi?

Hà ma ma nhìn bên ngoài, “Tiên sinh, Nhị lão gia đâu? Tại sao lại không tới?”

Hứa thị khàn khàn cổ họng, nửa ngày mới nói, “Lục Văn Hiển đã… chết rồi…”

Hà ma ma thiếu chút nữa kinh hô thành tiếng, “Làm sao… làm sao lại chết chứ?”

“Bây giờ tất cả đều không như cũ nữa…” Hứa thị mím môi một cái, “Ta cũng bị đưa đến trong tộc, không dễ gì mới thoát thân tới được kinh thành, còn không biết tương lai phải như thế nào.”

Nói xong những lời này, trong ánh mắt Hứa thị lộ ra vẻ quan tâm, “Cẩn Du đâu? Cẩn Du thế nào rồi? Ở trong cung có được Thái Hậu yêu thích không, nó sống có tốt không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.