Dạo Bước Phồn Hoa

Chương 232: Chương 232: Bất kính




Lúc Bách Thảo Lư làm thảo dược, thái y viện cũng cho ngự y đi qua kiểm tra rồi, còn có con dấu niêm phong của hộ bộ, làm sao có thể có thuốc giả.

Thái hậu lạnh lùng nói: “Nhất định là tên ngu xuẩn kia để cho người động tay chân.”

Chỉ cần là người ở bên cạnh Thái hậu đều hiểu “Ngu xuẩn” là chỉ Thái tử.

Sau khi hai nước hòa đàm, Thái tử giống như chiếm được rất nhiều lợi ích, trong phủ Thái tử bày tiệc rượu mấy ngày, những đại thần ủng hộ thái tử kia cũng dâng quà tặng, thật giống như chiến công tấn công Tây Kinh đã rơi vào đầu Thái tử vậy.

Thái hậu nhớ tới chuyện này lại cảm thấy buồn cười.

Thái tử nếu như lợi dụng khoảng thời gian này gọi mấy võ tướng thương nghị chiến thuật thật kỹ lưỡng, mời mấy lão Tướng quân làm phó tướng, hẳn sẽ có cơ hội giành lại Tây Kinh. Nhưng Thái tử lại quá ham cái lợi trước mắt, dẫn đến Tây Kinh đều là tướng lãnh trẻ tuổi mà hắn muốn cất nhắc, chỉ mời Tưởng lão Tướng quân vâng vâng dạ dạ hỗ trợ trấn giữ soái trướng, Tưởng lão Tướng quân này nổi danh là một người ba phải, đến chiến trường tuyệt đối sẽ không nghịch ý Thái tử.

Đáng tiếc tám vạn tinh binh của Đại Tề, không biết sẽ tổn thất bao nhiêu trên chiến trường Tây Kinh.

“Bùi Tứ đó làm sao thế?” Thái hậu hỏi.

Lễ bộ kiểm tra lễ vật Đại Tề ban thưởng cho Tây Hạ, Bùi Khởi Đường chẳng qua mới vào cung mấy lần, làm sao lại nhúng tay vào chuyện của lễ bộ?

Lang Hoa nhẹ nhàng khép sách trong tay lại, ấn tượng Thái hậu đối với Bùi Khởi Đường có lẽ vẫn là một tên con nhà giàu gây chuyện khắp nơi.

Nữ quan cung kính trả lời: “Bùi đại nhân cầu xin chuyện đi sứ Tây Bắc cho Bùi Tứ công tử, lần này cùng lên đường với sứ thần Tây Hạ, sau khi lễ bộ tra được thuốc giả, Bùi Tứ công tử cũng đi theo xem, chỉ xem một cái liền dẫn Cát đại nhân của lễ bộ tới một bên nói chuyện, người ở chỗ đó nói, lúc đầu Bùi Tứ công tử còn rất bình thường, không biết Cát đại nhân nói câu gì, Bùi Tứ công tử liền túm lấy cổ áo Cát đại nhân.”

“Cát đại nhân có một người cháu ngoại ở trong đội thị vệ, thấy chuyện như vậy liền đi lên hỗ trợ, kết quả… Mọi người còn chưa thấy rõ động thủ thế nào, đã bị Bùi Tứ công tử quật ngã xuống đất rồi.”

Thái hậu nghe vậy ngạc nhiên, “Võ nghệ của đội thị vệ cũng không tệ, Bùi Tứ đó… hình như mới mười mấy tuổi đúng không?” Nói rồi nhìn về phía Lang Hoa, “Ai gia nghe nói bệnh của Lão Tứ Bùi gia là do Hồ tiên sinh chữa khỏi.”

Lang Hoa châm một ly trà cho Thái hậu, “Bùi Tứ công tử cũng không phải có bệnh tật nan y gì, mà là bị ngoại thương nên mới hành động bất tiện, Hồ tiên sinh dùng ít cách, nối lại xương của hắn, Bùi Tứ công tử cũng khoẻ lại.”

Thái hậu nói: “Chuyện này mới có mấy tháng, võ công của lão Tứ Bùi gia đã lợi hại như vậy sao?”

“Cũng không phải ạ,” Lang Hoa cẩn thận giải thích với Thái hậu, “Mặc dù Bùi Tứ công tử tê liệt ở trên giường, nhưng vẫn không ngừng luyện võ, mời không ít sư phụ dạy võ công, một người trong đó còn là sư thúc của Thẩm Xương Cát đại nhân. Bây giờ vết thương của Bùi Tứ công tử lành rồi, tự nhiên võ nghệ sẽ cao hơn…”

Công phu của Thẩm Xương Cát Thái hậu có nghe đồn.

“Khó trách,” Thái hậu đưa tay cho Lang Hoa đỡ đứng lên, hỏi nữ quan, “Bọn họ đang ở đâu? Có gây ra kết quả gì không?”

Nữ quan nói: “Nghe nói là đến giáo trường, đôi bên đều không phục, muốn tỷ thí một chút.”

Thái hậu lạnh lùng nói: “Hoàng thượng của chúng ta chỉ thích mấy thứ náo nhiệt đánh đánh giết giết. Nếu hắn thật sự có chút tâm tính, đã luyện được cho Đại Tề một quân đội vô địch, ngay cả một người Tây Hạ nho nhỏ cũng không đối phó được, còn phải hạ thấp mình xin cầu hoà.”

Lang Hoa cẩn thận nghe lời Thái hậu.

Đây chính là điểm mà Thái hậu và Hoàng thượng không hợp. Sau khi Tiên hoàng lên ngôi, Đại Tề phơi bày thế phồn vinh, bất kể là An Nam ở phương nam hay là Đại Liêu ở phương bắc cũng không dám tùy tiện giương binh đối với Đại Tề, sau khi tiên hoàng băng hà, Hoàng đế bổ nhiệm thân tín của mình đánh một trận với An Nam kết quả đại bại mà về, lúc ấy Bùi gia luyện Thủy sư ở Phúc Kiến, viết một quyển gián ngôn sắp xếp lại biên chế thuỷ sư, bị Hoàng thượng giữ lại, vì Hoàng thượng không cho là Thủy sư của Đại Tề có vấn đề gì, hắn cảm thấy là Thái hậu cản trở từ bên trong, giật giây Lương Tướng quân cáo bệnh không ra, mới để cho Đại Tề bị đánh bại.

Thái hậu làm như vậy, hiển nhiên là muốn đánh bại khí thế của hắn, để cho bề tôi của Đại Tề cho là hắn là một Hoàng đế vô năng, cũng mượn cơ hội nắm giữ triều chính. Hoàng thượng một lòng một dạ đối nghịch với Thái hậu, liền ném chuyện sắp xếp lại biên chế thuỷ sư sang một bên, sau đó nữa chính là án Huệ Vương, Khánh Vương mưu phản, hai lần sóng gió này giết ba bốn phần quan viên của Đại Tề, rất nhiều đại thần vì vậy mà đau lòng cáo lão hồi hương, Bùi gia cũng rời khỏi triều đình vào lúc đó.

Lang Hoa thu hồi suy nghĩ.

Thái hậu đã đang an bài chuyện kế tiếp.

“Nếu lễ bộ làm không rõ ràng, Ai gia sẽ đích thân qua hỏi, Bách Thảo Lư là Ai gia chọn đi, xảy ra chuyện đó chính là tát vào mặt Ai gia, Ai gia không thể mơ hồ cho xong được,” Thái hậu nói rồi nhìn về phía Lang Hoa, “Ngươi chuẩn bị danh sách thảo dược chưa?”

Lang Hoa kính cẩn giao sổ sách cho Thái hậu.

Thái hậu nói: “Bọn họ nói có sai, hôm nay phải cùng Ai gia nói rõ, từng khoản từng khoản này, Ai gia cùng bọn họ tính cho rõ.”

...

Hoàng đế nhìn tình hình trong giáo trường.

Năm thị vệ vây Bùi Khởi Đường ở giữa.

Sắc mặt Bùi Tư Thông xanh mét, “Hoàng thượng, đều là tiểu nhi lỗ mãng, xin Hoàng thượng thứ tội.”

Cát đại nhân của Lễ bộ đứng ở một bên cười nhạt, Bùi Tư Thông mới mưu cầu cho Bùi Khởi Đường chút tiền đồ, liền bị Bùi Khởi Đường tự hủy mất. Ngay trước mặt sứ thần Tây Hạ lại dám đánh người, Hoàng thượng nghe rồi giận tím mặt, lập tức hạ lệnh, “Bùi Tứ không phải thích động thủ sao? Vậy thì để cho mấy thị vệ đánh một trận thỏa thích với hắn đi.”

Hoàng thượng lời này rõ ràng là muốn giáo huấn Bùi Khởi Đường, đội thị vệ cũng sẽ không khách khí, lập tức lên năm người vây Bùi Khởi Đường ở giữa.

Trước mặt Hoàng thượng không được động binh khí, mấy người chỉ có thể tay không sáp lá cà.

Người của đội thị vệ, hoặc là chọn từ con cháu gia đình từ huân quý, bên họ ngoại, hoặc là võ trạng nguyên, những người này trời sinh đã có thân thể tốt, cộng thêm thiếu niên khắc khổ rèn luyện, như thế mới có thể nổi bật hơn con em bình thường, bây giờ năm người đối phó với Bùi Khởi Đường, ánh mắt Bùi Tư Thông lạnh lùng, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng.

Hoàng đế nhấp một ngụm trà, ngước mắt lên.

Thị vệ trong giáo trường giống như là nhận được tín hiệu, giang hai tay bổ nhào về phía Bùi Khởi Đường.

Trong lòng bàn tay Bùi Tư Thông cũng chảy đầy mồ hôi, ông ta thật không biết Bùi Khởi Đường nghĩ như thế nào mà đi động thủ với Cát đại nhân trước mặt người khác, bây giờ tốt rồi, Hoàng thượng muốn giáo huấn hắn, còn ai ngăn được? Nếu như bị thương, khẳng định không thể đi Tây Bắc. Nghĩ tới đây, ông ta liền nhìn Cát đại nhân bên cạnh một cái, rốt cuộc Cát đại nhân nói cái gì, mới có thể khiến cho Bùi Khởi Đường tức giận như vậy.

Mọi người cho là năm thị vệ bắt một mình Bùi Khởi Đường hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay, lại không nghĩ rằng Bùi Khởi Đường giống như một con lươn, lách qua lách lại giữa mấy người, làm cho không người nào có thể hạ thủ.

Đây là võ công giống với Thẩm Xương Cát, mấy thị vệ gật gật đầu với nhau, bọn họ cũng từng so tài với Thẩm đại nhân, biết loại võ công này lấy linh hoạt làm sở trường, chỉ cần phong bế đường lui của hắn, hắn sẽ khoanh tay chịu trói, mấy người thi triển thân pháp, vây Bùi Khởi Đường ở chính giữa.

Đang lúc bọn thị vệ chuẩn bị thở phào, Bùi Khởi Đường đưa tay đánh tới trước mặt thị vệ, thị vệ tránh không được, chỉ đành đưa tay ngăn trở.

Lực đạo ác liệt bức người truyền tới, cánh tay giống như là chịu nghìn cân tấn công, bên tai cũng truyền tới tiếng xương cốt nứt ra, cánh tay thị vệ lập tức mềm nhũn rũ xuống.

Một người ra khỏi vòng chiến, mấy thị vệ khác lập tức kinh ngạc, đang lúc bọn họ ngẩn ra, một khối đồ phá không lao tới, mấy người lập tức tránh né, một người trong đó bị đánh trúng chân ngã xuống đất.

Cát đại nhân la lớn, “Mau bắt Bùi Khởi Đường lại, lại dám sử dụng ám khí trước mặt Hoàng thượng, trị tội đại bất kính của hắn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.