Dạo Bước Phồn Hoa

Chương 202: Chương 202: Cảm tình




Lang Hoa đem việc trong cung nói cho Cố Lão thái thái.

Cố lão thái thái nghĩ tới liền thất kinh, “Vạn nhất Thái Hậu không tin cháu, chuyến đi này của cháu há không phải tự buộc mình vào sao?”

“Không có đâu…” Lang Hoa cười nói, “Thái Hậu quan tâm tới việc hoà đàm như thế, khẳng định biết sứ thần Tây Hạ rõ ràng sắp tới Kinh Thành nhưng vì sao đột nhiên điều người từ Tây Hạ tới, không chỉ tiếp nhận những việc của sứ thần trước đây, còn đưa ra mong muốn cùng Đại Tề liên thủ chống lại nước Kim?”

Cố gia luôn không thể vô cớ thêu dệt ra câu chuyện.

Chỉ cần hôm nay Thái Hậu nương nương tin rồi, từ đây về sau Cố gia chính là tai mắt của Thái Hậu ở Tây Hạ, Thái Hậu cũng sẽ bảo vệ Cố gia bình an, cho nên bất luận tính thế nào, chút mạo hiểm này cũng đều đáng.

Nhưng nàng rút cuộc đã sơ suất ở đâu?

Nàng nghĩ thế nào cũng không ra.

Nhất định là Bùi Khởi Đường đang nói bậy, cố ý dẫn nàng qua đó gặp mặt.

Nàng và Bùi Khởi Đường đúng là oan gia kiếp trước, không thì sao vừa nhìn thấy hắn, nàng liền bất mãn muốn bùng nổ. Có lúc nhìn bộ dạng cợt nhả của hắn, chỉ muốn trực tiếp ném đồ trong tay lên mặt hắn.

Khiến hắn điên cuồng, khiến hắn đắc ý.

Khiến hắn đa mưu túc trí cho rằng nàng nhất định sẽ khuất phục.

Nàng không chịu nổi nỗi ấm ức đó.

Lang Hoa nghĩ tới đây đột nhiên có chút kinh ngạc, vì sao nàng lại nghĩ như vậy, nàng từng chịu ấm ức khi nào?

“Thế nào rồi?” Cố Lão thái thái nhìn ra bất thường của Lang Hoa, đưa tay ra, “Có phải không khỏe ở đâu không, vào cung một ngày người đã căng ra, khẳng định là mệt rồi.”

“Không mệt…” Lang Hoa cười, nghiêng vào lòng Cố Lão thái thái, “Không biết tại sao cháu không cảm thấy mệt chút nào, dù có chút sợ hãi nhưng vẫn nhẫn nhịn được. Suy cho cùng, Thái Hậu nương nương dễ nói chuyện hơn Hoàng Thượng.”

Cố Lão thái thái kinh ngạc, “Vì sao cháu lại cảm thấy Thái Hậu dễ nói chuyện hơn Hoàng Thượng?”

Lang Hoa nói, “Đó là vì trắc phi của Trang Vương.”

Cố Lão thái thái vẫn chưa thể hiểu, “Trắc phi của Trang Vương thế nào rồi?”

Lang Hoa nghĩ một lát mới nói: “Đều nói bà ấy là do Trang Vương năm lần bảy lượt xin Thái Hậu mới có được, nhưng kì thực… giữa hai người này khẳng định đã sớm có tình cảm, không thì Trang Vương sao dám lấy đi cung nữ đắc lực nhất bên cạnh Thái Hậu nương nương? Nếu đổi lại là một người không biết tình lý, có thể sẽ phạt nặng trắc phi của Trang Vương, là tâm phúc của Thái Hậu nương nương, sao có thể phản bội chủ nhân thích người ngoài? Phủ Trang Vương và cung Từ Ninh cứ coi như đi lại gần hơn, cũng không phải người một nhà, cho nên cháu nói Thái Hậu dễ nói chuyện hơn Hoàng Thượng.”

Hơn nữa, càng có thủ đoạn xử lý việc bên cạnh.

Nói chuyện với một người sáng suốt, chỉ cần nói đúng, cơ hội được tiếp nhận sẽ rất cao.

“Trẻ con mấy tuổi đã biết cái gì là động chân tình…”

Lời của Cố lão thái thái đột nhiên khiến Lang Hoa đỏ bừng mặt, nàng quá thả lỏng mới ở trước mặt tổ mẫu cái gì cũng dám nói, Lang Hoa vừa muốn làm nũng với Cố lão thái thái che đậy đi thì Cố lão thái thái đã nói: “Lang Hoa, rốt cuộc cháu với Lục Anh có cách nghĩ gì?”

Tổ mẫu đột nhiên nói như vậy, giống như đột nhiên đánh lên sợi dây đàn trái tim của Lang Hoa.

“Cháu cũng không biết.” Lang Hoa hồi lâu mới nói.

Rõ ràng biết Lục Anh không sai, giờ lại rất nỗ lực nghĩ cho nàng, nhưng cảm giác của nàng với Lục Anh rất khó hoàn toàn tách khỏi hành vi của nhà họ Lục. Chỉ cần nghĩ tới nhà họ Lục, sự thoải mái yên ổn của kiếp này liền hoàn toàn biến mất.

“Tổ mẫu,” Lang Hoa thấp giọng nói, “Vì sao cảm giác của con người phức tạp như thế, có vui vẻ, có sung sướng, có khó chịu, có bi thương, đối với một người còn có yêu thích và lưỡng lự, ghét bỏ và bận tâm?”

Nàng sống hai kiếp, hình như đều chưa làm rõ được những điều này, “Vì sao những thứ này không thể phân thành đúng và sai chứ?”

Cố Lão thái thái không nhịn được “hì hì” cười ra tiếng, “Đây mới là lời lẽ ngốc nghếch của đứa trẻ mười tuổi.”

“Cháu cũng từng nghĩ tới việc đợi tới khi cập kê liền gả cho Lục Anh,” Lang Hoa nói, “Giờ Lục Anh là chủ sự của nhà họ Lục, cháu gả tới đó chàng có lẽ cũng sẽ không khiến cháu quá khó xử. Thêm nữa, với tâm tư của cháu, cứ coi như Lục lão thái gia, Lục lão thái thái muốn áp chế cháu, cuối cùng người chịu thiệt cũng sẽ là họ, cháu sẽ cùng Lục Anh đi trên con đường hoạn lộ… Nhưng giờ cháu không làm được.”

Cố lão thái thái đưa tay ra từ từ vuốt tóc Lang Hoa, “Khi thích một người, cháu sẽ biết, dù làm như vậy là sai, cháu cũng sẽ làm, cháu có thể cho rằng hắn không xứng với tất cả mọi người trên đời này, dù là tổ mẫu không đồng ý các cháu ở bên nhau, cháu cũng nghĩ cách gả cho hắn.”

Cố Lão thái thái kinh ngạc, “Vì sao cháu lại cảm thấy Thái Hậu dễ nói chuyện hơn Hoàng Thượng?”

Lang Hoa nói, “Đó là vì trắc phi của Trang Vương.”

Cố Lão thái thái vẫn chưa thể hiểu, “Trắc phi của Trang Vương thế nào rồi?”

Lang Hoa nghĩ một lát mới nói: “Đều nói bà ấy là do Trang Vương năm lần bảy lượt xin Thái Hậu mới có được, nhưng kì thực… giữa hai người này khẳng định đã sớm có tình cảm, không thì Trang Vương sao dám lấy đi cung nữ đắc lực nhất bên cạnh Thái Hậu nương nương? Nếu đổi lại là một người không biết tình lý, có thể sẽ phạt nặng trắc phi của Trang Vương, là tâm phúc của Thái Hậu nương nương, sao có thể phản bội chủ nhân thích người ngoài? Phủ Trang Vương và cung Từ Ninh cứ coi như đi lại gần hơn, cũng không phải người một nhà, cho nên cháu nói Thái Hậu dễ nói chuyện hơn Hoàng Thượng.”

Hơn nữa, càng có thủ đoạn xử lý việc bên cạnh.

Nói chuyện với một người sáng suốt, chỉ cần nói đúng, cơ hội được tiếp nhận sẽ rất cao.

“Trẻ con mấy tuổi đã biết cái gì là động chân tình…”

Lời của Cố lão thái thái đột nhiên khiến Lang Hoa đỏ bừng mặt, nàng quá thả lỏng mới ở trước mặt tổ mẫu cái gì cũng dám nói, Lang Hoa vừa muốn làm nũng với Cố lão thái thái che đậy đi thì Cố lão thái thái đã nói: “Lang Hoa, rốt cuộc cháu với Lục Anh có cách nghĩ gì?”

Tổ mẫu đột nhiên nói như vậy, giống như đột nhiên đánh lên sợi dây đàn trái tim của Lang Hoa.

“Cháu cũng không biết.” Lang Hoa hồi lâu mới nói.

Rõ ràng biết Lục Anh không sai, giờ lại rất nỗ lực nghĩ cho nàng, nhưng cảm giác của nàng với Lục Anh rất khó hoàn toàn tách khỏi hành vi của nhà họ Lục. Chỉ cần nghĩ tới nhà họ Lục, sự thoải mái yên ổn của kiếp này liền hoàn toàn biến mất.

“Tổ mẫu,” Lang Hoa thấp giọng nói, “Vì sao cảm giác của con người phức tạp như thế, có vui vẻ, có sung sướng, có khó chịu, có bi thương, đối với một người còn có yêu thích và lưỡng lự, ghét bỏ và bận tâm?”

Nàng sống hai kiếp, hình như đều chưa làm rõ được những điều này, “Vì sao những thứ này không thể phân thành đúng và sai chứ?”

Cố Lão thái thái không nhịn được “hì hì” cười ra tiếng, “Đây mới là lời lẽ ngốc nghếch của đứa trẻ mười tuổi.”

“Cháu cũng từng nghĩ tới việc đợi tới khi cập kê liền gả cho Lục Anh,” Lang Hoa nói, “Giờ Lục Anh là chủ sự của nhà họ Lục, cháu gả tới đó chàng có lẽ cũng sẽ không khiến cháu quá khó xử. Thêm nữa, với tâm tư của cháu, cứ coi như Lục lão thái gia, Lục lão thái thái muốn áp chế cháu, cuối cùng người chịu thiệt cũng sẽ là họ, cháu sẽ cùng Lục Anh đi trên con đường hoạn lộ… Nhưng giờ cháu không làm được.”

Cố lão thái thái đưa tay ra từ từ vuốt tóc Lang Hoa, “Khi thích một người, cháu sẽ biết, dù làm như vậy là sai, cháu cũng sẽ làm, cháu có thể cho rằng hắn không xứng với tất cả mọi người trên đời này, dù là tổ mẫu không đồng ý các cháu ở bên nhau, cháu cũng nghĩ cách gả cho hắn.”

Lang Hoa ngạc nhiên đứng lên nhìn Cố lão thái thái, không ngờ tổ mẫu còn có thể nói ra lời như vậy, “Không phải nên nghe theo lệnh của tổ mẫu, lời của người mai mối, nên cân nhắc tới thanh danh và lợi ích của gia tộc sao…”

“Nhà chúng ta không tới bước bán con gái cầu vinh,” Cố Lão thái thái sầm mắt, “Ta nhìn không quen tác phong nhân gia của những quan thần đó, trước khi xuất giá dạy con gái trước, coi trọng thể diện hơn bất cứ thứ gì khác, dù là nữ nhi ở nhà chồng chịu ấm ức cũng phải bảo nữ nhi khoan dung, đại lượng, nhẫn nhịn. Năm đó, ta có thể cùng nhà họ Lục định hôn ước này bằng miệng, đó cũng là vì cảm thấy nhà họ Lục và nhà chúng ta suy cho cùng có thân tình, Lục lão thái bà là muội muội ruột của ta, ta cho rằng bà ấy dù thế nào cũng không đến nỗi bạc đã cháu gái của ta. Ai ngờ họ ác độc như thế, nếu cháu không thích Lục Anh, Cố gia chúng ta thôi hôn sự này là được rồi.”

Lang Hoa cười lên, “Cháu cũng không phải không thích Lục Anh, nhất định phải thoái hôn, cháu chỉ là còn chưa nghĩ kĩ.”

Chuyện cảm tình này, hình như nàng luôn rất chậm chạp.

“Vậy thì đừng nghĩ, tuổi Lục Anh còn nhỏ, rốt cuộc nó là người thế nào, còn phải từ từ xem xem.”

Trưởng bối giáo dục con trẻ như vậy, Cố gia họ là đứng đầu rồi.

Chỉ cần nàng hỏi tới, tổ mẫu đều sẽ không che giấu, dù cho rằng nàng tuổi còn nhỏ nhưng bà vẫn nói ra hết những gì nghĩ trong lòng.

Lang Hoa thở dài, “Cho nên, có tổ mẫu như người mới có một đứa cháu gái không có quy tắc như cháu đây. Nếu cháu sinh ở nhà người khác, còn không biết bị đàn áp thành bộ dạng gì, có lẽ cũng sẽ giống như Từ Cẩn Du, mặc y phục già nua, giả bộ lễ giáo chu toàn, đến cười cũng không dám cười cho vui vẻ, lời trong lòng cũng không dám nói ra, có ý nghĩ gì.”

Hai bà cháu cùng cười lên.

Lang Hoa từ trong phòng Cố lão thái thái đi ra, trời đã tối rồi.

Thời tiết của Kinh Thành không lạnh không nóng mà vừa vặn, Lang Hoa đi một vòng trong viện liền trở về phòng. Vừa nằm xuống, bên ngoài liền truyền tới tiếng ca xướng.

“Mặt trời xuất hiện đỏ lại đỏ, mặt trăng xuất hiện trắng lại trắng, cây đào nở hoa đỏ lại đỏ, cây lê nở hoa trắng lại trắng, má Quan Âm đỏ lại đỏ, bình ngọc trong tay trắng lại trắng ……”

Ngay lát sau, A Mạt vào nói: “Tiểu thư, Hồ tiên sinh uống nhiều rồi, ai cũng không kéo được vừa hát vừa nhảy, nghe nói còn…”

A Mạt không nói nữa.

Ngô Đồng dưới hiên tiếp lời nói: “Còn cởi y phục trong viện… ai cũng không ngăn được.”

Nàng nhớ kiếp trước Hồ Trọng Cốt không dính một giọt rượu nào, từ khi nào đã thêm cái tật như vậy rồi, “Hồ tiên sinh uống rượu với ai?”

Ngô Đồng nhất thời không lên tiếng.

Bùi Khởi Đường, chỉ cần Cố gia có phiền phức thì khẳng định có liên quan tới hắn.

Lang Hoa nhíu mày, “Hắn còn chưa đi?”

Ngô Đồng vội vàng nói: “Cái này cũng không trách công tử được, là…”

Lang Hoa ngắt lời Ngô Đồng, “Hắn ở đâu?”

Ngô Đồng thấp giọng nói: “Còn đang ở tiểu viện tử đó.”

Bùi Khởi Đường, hôm nay, nàng nhất định tính cho xong món nợ này với hắn.



Ở cửa Cố gia, một chiếc kiệu dừng lại, Từ Tùng Nguyên vén rèm kiệu, ông ta có lẽ tới thăm Cố lão thái thái, hỏi việc của Hồ Trọng Cốt.

Cố Lang Hoa sao lại thành Phật tử, còn giảng Phật kinh cho sứ thần Tây Hạ nữa.

Quan hệ của hai nhà bày ở đó, ông ta cũng không thể nói như Từ lão phu nhân, từ đây không qua lại với Cố gia nữa.

Có vài lời vẫn là phải nói cho rõ ràng.

Từ Tùng Nguyên chuẩn bị đi ra lại nghe thấy một trận tiếng ồn ào trong viện tử của Cố gia, sau đó thấy ngay một hạ nhân của Cố gia khiêng người ra ngoài cửa.

Từ Tùng Nguyên nhíu mày.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.