Dạo Bước Phồn Hoa

Chương 95: Chương 95: Cản du




năm, đèn cung đình thay đôi một lân từ trong ra ngoài, không ngừng là

như thể này, Từ Ninh cung từ vách tường, đình đài, lâu các đêu sửa chữa

lại một lân, mười hai giam đích nhân thủ không đủ, lại mời thợ thủ công từ ngoài vào, chỉ vì ngày sinh nhật Thái hậu, hêt thảy rực rỡ hãn lên.

HED ại thọ sáu mươi của Thái hậu, trong cung ngoài cung bận việc non nửa

Rót cuc chuẩn bị sẵn sàng hết thảy, chỉ còn chờ Thái hậu cao hứng ban thưởng cho mọi người.

Chính là đột nhiên lúc đó”Ba ba ba” kẻng trong cung vang lên, thanh âm giông như đánh vào lòng người, làm cho người ta từ đỉnh đâu đên bàn chân đêu”Thình thịch” kêu không ngừng. Đây là thanh âm không tôt, lại là điêm báo không tôt, trong cung có đại sự. Hết thấy từ nơi này xuất phát, dẫn tới thiên hạ thay đổi bất ngờ.

“Bình An trưởng công chúa hoãng “ Mọi người truyền nhau tin tức này.

Bình An trưởng công chúạ là tiêu nữ nhân của thái hậu, là trưởng công chúa duy nhât trong cung không xuât giá, nãm trước Hoàng Thượng nghỉ đem trưởng công chúa gả cho Nhữ Nam Hâu phía Nam, Thái hậu bởi vậy giận dữ, chỉ trích Hoàng Thượng mang người bên cạnh có thể nói chuyện duy nhât của bà đi, mong bà sớm ngày đi gặp tiên hoàng.

Hoàng Thượng đành phải chú ý, từ bỏ chuyện này.

Lúc này mới qua bao lâu, trưởng công chúa đang tôt thể mà đã hoãng, mây ngày trước đây trưởng công chúa còn mang người đi xem diễn chiết, sợ thải hậu nưỡng nương nhớ tới Huệ vương, Khánh vương sẽ thương tâm, đem ( Nãm tử mừng thọ } đổi thành ( Thiên nữ tán hoa), Hoàng Thượng nghe xong cũng nhẹ nhàng thở ra, vô hình trung hóa giải một hôi khúc chiêt.

Sáng sớm hôm nay, Bình An trưởng công chúa còn an bài tất cả mọi việc một lần, sợ có sơ hở gì, nhưng vừa rồi đột nhiên đau đầu không thôi, cung nhân nhóm vội gọi thái y đên, thời điêm Đương thái y nghiêng ngả lảo đảo tới, mạch tượng trưởng công chúa đã không còn.

Quá nhanh, hết thảy phát sinh đều không hề có một chút dấu hiệu, Thái hậu không hê phòng bị, bị đâm mạnh một đao,

Đèn lồng trong Từ Ninh cung màu đỏ đổi thành đèn lồng trắng, Thái hậu kiện trì làm để toàn bộ người trong cung đều buộc đai tạng, chính mình cũng mặc quân áo mộc mạc ngôi ở trước giường Bình An trưởng công chúa.

Nhóm mệnh phụ vốn ăn mặc năm hồng đại lục tới mừng thọ thái hậu cũng như kiên bò trên chảo nóng, vội phân phó gia nhân đem quần áo mộc mạc đưa vào trong cung.

Hảo hảo mừng thọ cứ như vậy biển thành tang lễ.

Nhóm mệnh phụ quỳ gối trước giường trường công chúa trong cung cầu Thái hậu bảo trọng ngọc thê.

Đại thái giám Tỉ lễ giám thay quần áo cho trưởng công chúa, lại bị thái hậu mắng một trận, ở trong lòng Thái hậu, Bình An trưởng công chúa căn bản không chêt.

Chính là mọi người không thể cứ quỳ như vậy, hiện tại loại này thời tiết qua một hai ngày thi thể sẽ bôc mùi, đên lúc đó không riêng gì thê diện hoàng gia, tât cả mệnh phụ đều bị liên lụy,

Mọi người không biết như thế nào cho phải, bỗng nhiên vài tiếng chim bói cá tiếng kêu to truyền đển, không khí trong phổng nhất thời giống như rơi vào hầm băng. Loại thời điểm này ai còn có tâm tình ngoạn điêu, mặc kệ là ai, tức giận của Thái hậu nhất định sẽ đặt ở trên người nàng cho dù không chết cũng phải nhận đủ tra tân.

Quả nhiên Thái hậu tức giận phân phó đại giám đem người ngoạn chim chóc bắt đên, đại giám còn chưa động thủ, một đứa nhỏ sắc mặt có chút tái nhợt mang theo lông chim từ ngoài điện đi vào.

Trong phòng không khí âm trầm, làm cho trên mặt nàng có chút sợ hãi, nàng nhịn không được quay đầu nhìn ma ma phía sau, ma ma không muôn người biết gật dật đâu với nàng.

Tiểu hài từ lúc này mới nơm nớp lo sợ mang theo lồng chim đi tới trước mặt Thái hậu. Tay Thái hậu run rẩy, “Ai cho ngươi mang chim chóc đến nơi đây?”

Tiểu hài tử hiển nhiên sợ hãi sau một lúc lâu chưa dám nói gì, trong đám mệnh phụ có người đứng lên bước nhanh đi đên trước mặt tiêu hải từ quỳ xuông, kéo đứa nhỏ đèn phía sau, “Thái hậu nương nương, là thiếp không dạy tốt hải tử, ngài phải phạt thì hãy phạt thiêp đi!”

Thái hậu cũng không để ý kia phụ nhân mà là nhìn đứa nhỏ, “Nói, ai cho ngươi mang tới. t

Đứa nhỏ sững sờ đứng đó, sau một lúc lâu mới cắn cắn môi, “Chim chóc của ta là cho...... Là cho...... Bình An trưởng công chúa, Bình An trưởng công chúa ngày hôm qua thây được con chim này, nói...... Bị giam lâu như vậy, ngày mai rôt cục có thể tự do tự tại bay đi.”

Bị giam lâu như vậy. Thái hậu nhìn vẻ mặt anh tình của Bình An trưởng công chúa. Là tiếng lòng của đứa nhỏ sao?

“Ta nghì, nguyên bản...... Trưởng công chúa là muốn phải...... Dem con chim này thả đi, hiện tại mang lại đây, có lẽ trong lòng trưởng công chúa sẽ cảm thây cao hứng.”

Tay Trưởng công chúa còn chưa hoàn toàn lạnh như băng, Thái hậu gắt gao nắm, “Nàng khi đó cao hứng không?”

Đứa nhỏ không biết nên nói như thể nào, lại nhìn nhìn ma ma bên cạnh, sau đó mới nói: “Cao hứng, thời điêm trưởng công chúa nói lời này, thật cao hứng.”

“Ta nghì, có lẽ trưởng công chúa cũng muốn biển thành chim bay đi......

Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người đều thay đổi, đứa nhỏ này dám nói nói như vậy, trưởng công chúa là hậu duệ quý tộc, sao có thể biên thành chim chóc.

Cha mẹ đứa nhỏ này đích nhất định sẽ bị Thái hậu phạt nặng, đứa nhỏ này chỉ sợ cũng không thoát được bị đưa vào miểu tụng kinh siểu độ chờ trưởng công chúa.

Nhưng mà Thái hậu lại cười rộ lên, “Cho nên Bình An của ta chính là bay đi, cũng chưa chêt, nàng đi làm chuyện nàng muôn làm, mà không phải bị nhôt trong cung.”

“Đúng hay không?”

Toàn điện không ai dám nói nói. Tiểu cô nương cũng cúi đầu lén lút đánh giá bốn phía, giống như thật sự bị sợ hãi. Rốt cục nữ quan bên người Thái hậu thấp giọng nói: “Thái hậu nương nương, ngài biêt trưởng công chúa thích nhât chim chóc, có một lân trưởng công chúa còn nói

với ngài, nàng mơ chính mình có hai cánh đại bảng......

Nước mắt Thái hậu rơi xuống, Bình An vì sao lại nói loại lời này, đều nói người đi phía trước là có dự cảm, có lẽ Bình An khi đó đã biêt chính mình phải rời khỏi.

Bình An của bà. Bình An đáng thương của bà. Sinh nhật mẹ, lại là ngày giỗ của con.

“Bình an...... Con yên tâm đi thôi...... Mẫu hậu không cần con bồi!”

Trưởng công chúa đứng lên đi đến chỗ đứa nhỏ kia, đứa nhỏ có chút sợ hãi lui về sau hai bước, lại được phụ nhân bên cạnh đỡ thân mình nho nhỏ của nàng.

Thái hậu hạ người mở lồng sắt ra, chim bói cá bên trong nhất thời uych cánh bay Tal,

Trừ bỏ Thái hậu, còn lại mọi người đều cúi đầu. Bình An của bà.

Bình An đáng thương của bà. Sinh nhật mẹ, lại là ngày giỗ của con. “Bình an...... Con yên tâm đi thôi...... Mẫu hậu không cần con bồi!”

Trưởng công chúa đứng lên đi đến chỗ đứa nhỏ kia, đứa nhỏ có chút sợ hãi lui về sau hai bước, lại được phụ nhân bên cạnh đỡ thân mình nho nhỏ của mảng.

Thái hậu hạ người mở lồng sắt ra, chim bói cá bên trong nhất thời uych cánh bay Tal.

Trừ bỏ Thái hậu, còn lại mọi người đều cúi đầu.

Bình An của bà.

Bình An đáng thương của bà.

Sinh nhật mẹ, lại là ngày giỗ của con.

“Bình an...... Con yên tâm đi thôi...... Mẫu hậu không cần con bồi!”

Trưởng công chúa đứng lên đi đến chỗ đứa nhỏ kia, đứa nhỏ có chút sợ hãi lui về sau hai bước, lại được phụ nhân bên cạnh đỡ thân mình nho nhỏ của nàng.

Thái hậu hạ người mở lồng sắt ra, chim bói cá bên trong nhất thời uych cánh bay Tal,

Trừ bỏ Thái hậu, còn lại mọi người đều cúi đầu. Chim bói cá ở trong đại điện xoay mấy vòng, rốt cục bay ra ngoài

Thái hậu giật mình nhìn không trung bên ngoài, “bình an trưởng công của ta hoãng, các ngươi khóc đi, hảo hảo mà đưa tiễn nàng ra đi.”

Thái hậu nói xong kéo tay đứa nhỏ kia, đứa nhỏ co rúm lại, cuộn vào trong lòng phụ nhân, ngực, thái hậu lại rụt tay vê, trong ánh măt có thât vọng thản nhiên, “Nếu lá gan lớn chút nữa thi tốt rồi.”

Ma ma đứng ở phía sau đứa nhỏ sắc bén nhìn thoáng qua, nhìn thấy Thái hậu thụ hôi tay, nàng ánh măt “Chỉ tiêc rèn sắt không thành thép” chợt lóe qua, rât nhanh lại cúi đâu khôi phục bộ dáng khiêm tôn,

Thái hậu thanh âm uy nghiêm, “Ngươi tên là gì?” Tiểu cô nương nhấp hé miệng, nâng lên một đôi mắt kinh hoảng, “Hồi Thái hậu

nượng nương, phụ thân thần nữ là Từ Tùng Nguyên, nhâm trung thư tỉnh Tham Nghị, thân nữ Từ Cân Du năm nay tám tuôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.