Dạo Bước Phồn Hoa

Chương 247: Chương 247




CHƯƠNG 246 Từ Cẩn Du cảm thấy rất đau lòng.

Không có mấy người nguyện ý ở trong Cung Từ Ninh, nhất là tuổi nàng như vậy. Ở trong cung không có gì tiêu khiển, bất quá chỉ là thêu thùa may vá, chơi cờ cùng Thái hậu.

Nàng từng bước từng bước đi tới, cuối cùng có được cục diện như ngày hôm nay, nhưng hình như Cố Lang Hoa tới một cái, liền làm tất cả rối loạn lên.

Nàng không thích như vậy.

Không thích cảm giác bị lạnh nhạt.

Nha hoàn vội vàng thấp giọng an ủi, “Người... cũng đừng buồn, đến khi Đông Bình Trưởng Công chúa trở lại, tất cả sẽ khôi phục nguyên dạng, Cố gia đó vẫn là phải trở lại Hàng Châu.”

“Hơn nữa, cho dù là Cố đại tiểu thư làm cho Thái hậu vui vẻ, cũng khó có chỗ đứng ở trong nữ quyến ở kinh thành, mọi người đều biết nàng ta là thương nhân chỉ cầu lợi ích, không có nữ quyến nhà nào muốn kết giao với nàng ta.

Địa vị của hương thân và quan lại thế gia khác nhau một trời một vực, nàng thực sự không cần lo lắng.

“Không có gì phải buồn cả,” Từ Cẩn Du nhàn nhạt nói, “Các ngươi cũng không cần ngạc nhiên, Thái hậu thích ai không phải là chuyện các ngươi có thể nghị luận.” Trong lòng nàng không ghét Cố Lang Hoa, nàng luôn cảm thấy Cố Lang Hoa và nàng rất giống nhau, thấy Cố Lang Hoa giống như thấy tỷ muội của mình, nàng chỉ là... không thích người khác cướp đồ của nàng, vốn là thuộc về nàng nếu như bị người khác cướp đi, nàng sẽ rất khó chịu.

Giống như khi Khải Chi còn bé.

Bây giờ Thái hậu yêu mến Cố Lang Hoa, khiến cho nàng nhớ tới dáng vẻ mẫu thân đối với Khải Chi.

“Tiểu thư,” Hà ma ma nói, “Đã sớm nói để cho người đừng tốt với Cố đại tiểu thư như vậy, người nói cho Cố đại tiểu thư cung quy, nhắc nhở nàng ta ở trong cung hết thảy phải cẩn thận, người làm nhiều chuyện cho nàng ta như vậy, nàng ta cho người cái gì chứ?”

“Hôm nay Thái hậu muốn đi gặp Hoàng thượng, nhất định là có chuyện lớn sắp xảy ra. Nhưng nàng ta không nhắc một câu nào với người, căn bản cũng không coi người ra gì.”

Hà ma ma thở dài, “Sau này người đừng ngốc ngếch như vậy nữa, phải có đề phòng Cố đại tiểu thư, người phải nhớ kỹ, bên cạnh Thái hậu chỉ có thể có một người được thích, được tín nhiệm, người kia chỉ có thể là người.”

Từ Cẩn Du lần nữa nhấc kim lên, tiếp tục thêu.

...

Thái hậu nhìn Lang Hoa “Ngươi đã nghĩ xong rồi?”

Lang Hoa gật đầu nói: “Nghĩ xong rồi ạ.”

Thái hậu thay xong quần áo ngồi ở giường lớn cạnh cửa sổ, nâng chén trà lên uống, “Ai gia cũng không thể bảo đảm Hoàng thượng sẽ tin tưởng lời ngươi nói, lỡ Hoàng thượng chẳng ngó ngàng gì tới, Ai gia cũng không che chở được cho ngươi.”

Lang Hoa rũ mắt xuống, “Thái hậu nương nương yên tâm, nếu dân nữ đã đi con đường này, bất kể có thành công hay không, cũng không đổ lỗi cho người.” Đấu với Hoàng thượng, và đấu với người Tây Hạ, bước nào đi sai cũng đều tan xương nát thịt, nhưng bây giờ tất cả đã chuẩn bị xong xuôi rồi, nàng làm sao có thể lùi bước khi vừa lâm trận được.

Thái hậu gật gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ khen ngợi. Bà ta luôn cho rằng, bà ta là nữ tử to gan nhất, nào biết sẽ còn có một Cố Lang Hoa khiến cho bà ta phải nhìn với con mắt khác.

Thái hậu đưa tay ra, Lang Hoa tiến lên đỡ lấy.

“Vậy thì đi thôi, cho dù là đầm rồng hang hổ, chúng ta đều phải xông vào một lần.”

...

Điện Vĩnh Đức .

Hoàng đế cầm cành cây cẩn thận cắm vào, thuyền lớn trước mắt dần dần có hình dáng.

Nội thị bên cạnh ngừng thở, sợ mình thở mạnh sẽ quấy rầy Hoàng đế, cho đến khi Hoàng đế cắm xong cành cây, cười nhìn qua, “Nhìn xem thế nào? So với cái của Bùi khanh như thế nào?”

“Thuyền của Bùi đại nhân tốt thì tốt, nhưng thiếu chút khí phách, không giống thuyền lớn Hoàng thượng làm, nhìn một cái liền uy phong lẫm liệt, bên trên mang theo khí thế của thiên tử.” Nội thị cười, mặt đầy vẻ xu nịnh.

Hoàng đế đá một cước, “Cẩu nô tài ngươi biết cái gì chứ.” Trên mặt lại vẫn lộ ra nụ cười.

“Hoàng thượng,” Tiểu Hoàng Môn đi vào bẩm báo, “Thái hậu nương nương tới.”

Hoàng đế không khỏi ngẩn ra.

Đã mười mấy năm nay mẫu hậu không đặt chân tới nơi này, hôm nay đột nhiên đến nhất định là có nguyên nhân gì.

Hoàng đế đứng lên đi ra ngoài nghênh đón.

Thái hậu mặc lễ y màu xanh đậm, đầu cài trâm hoa, ngang hông đeo đôi bạch ngọc, đây là trang phục lộng lẫy lúc yến tiệc gặp khách khứa mới có.

Lúc Tiên hoàng còn sống Thái hậu thích ăn mặc như vậy, nhìn không mất uy nghiêm lại hào quang rạng rỡ, sau khi Tiên hoàng băng hà, Thái hậu dường như liền mất đi tinh thần, cũng không còn ăn mặc sặc sỡ như thế nữa.

Hôm nay Hoàng đế thấy Thái hậu như vậy, mơ hồ lại quay về trước đây.

Nội thị dọn ghế mềm lên cho Thái hậu ngồi xuống, Thái hậu ngẩng đầu lên quan sát toàn bộ đại điện, “Nơi này thay đổi cách bài trí, nhưng vẫn là hình dáng trước đây của đại điện, Ai gia nhớ Tiên hoàng khi còn tại thế, mỗi lần gia yến đều sẽ tới nơi này, bởi vì Tiên hoàng thích kim quế, chỉ muốn mở cửa sổ là có thể ngửi được mùi thơm của kim quế bên ngoài.”

Thái hậu đi tới bên cửa sổ, đưa tay đẩy cửa sổ ra, “Hoàng thượng có còn nhớ năm ấy người từ biên quan Tây Bắc trở lại, Tiên đế hỏi người cái gì không?”

Hoàng đế hơi suy nghĩ, sau đó thấp giọng nói: “Tiên hoàng hỏi Trẫm lúc biên ải ăn tết mọi người ăn cái gì, bên Tây Hạ còn có lưu dân chạy đến Đại Tề hay không.”

“Lúc ấy trẫm kể hết đồ ăn đã gặp ở biên ải một lần, cũng nói tình hình trên miếu thị, sau khi Tiên hoàng nghe xong cũng không nói gì cả.”

Hắn cho là mình nói sai, sau đó cẩn thận ở bên cạnh uống rượu cười làm lành.

Thái hậu nhìn ra ngoài cửa sổ ánh mắt sâu xa, “Tiên hoàng muốn nghe không phải là Tây Bắc có thức ăn kỳ quái gì, người là nghĩ đến an nguy của dân chúng ở biên ải.”

“Nhiều năm liên tục chiến hỏa, khiến cho bách tính biên ải vô cùng khổ sở, Tiên hoàng từng nói, nếu như hai nước có thể hòa đàm đổi lấy hoà bình, thì người sẵn lòng bỏ qua thể diện của Đại Tề mà hoà đàm với người Tây Hạ,” Thái hậu xoay đầu lại, “Nhưng những năm này Tây Hạ lật lọng, lấy lợi ích của chúng ta nhưng vẫn thỉnh thoảng đốt giết cướp bóc không từ việc xấu nào.”

Hoàng đế khẽ nhíu mày.

Hai nước hòa đàm là do Thái hậu thúc đẩy, chẳng lẽ bây giờ bà ta lại đổi ý?

Hoàng đế nói: “Ý của mẫu hậu là...”

Thái hậu cười lạnh một tiếng, “Một mực nhượng bộ chỉ khiến cho người Tây Hạ cho là Đại Tề chúng ta dễ ức hiếp, những năm này chúng ta làm sai, không thể mắc thêm lỗi lầm nữa, lần này hòa đàm là cạm bẫy, Tây Hạ là muốn thừa dịp xuất binh đánh cho chúng ta trở tay không kịp, ta thúc đẩy hòa đàm là tương kế tựu kế.”

Vẻ kinh ngạc phủ đầy trên mặt Hoàng đế.

Trên người Thái hậu tản mát ra uy nghiêm của người ở vị trí cao lâu năm mới có, “Chúng ta phải cùng Đông Bình trong ứng ngoài hợp tấn công Lý Thường Hiển, ép Lý Thường Hiển thoái vị, giúp đỡ huyết mạch của Bình Chiêu Hoàng đế lên ngôi, để cho Đông Bình trở thành Thái hậu nhiếp chính của Tây Hạ.”

“Con trai của ta, bây giờ là lúc Đại Tề chúng ta nên xuất binh,” Ánh mắt Thái hậu trang nghiêm, “Tiên đế không tiếc dùng cốt nhục thân sinh để đổi lấy đất đai bị mất, Đông Bình không tiếc ở Tây Hạ đau khổ cả đời, lại có bao nhiêu người vì ngày này mà phải bỏ ra cái giá vô cùng thê thảm, bọn họ đến lúc chết cũng không chờ được ngày đó tới.”

“Mà bây giờ, tất cả đều nằm ở trong tay Hoàng đế. Chỉ cần thắng trận chiến này, Hoàng đế sẽ lưu danh sử sách.”

Tiên hoàng giữ lại nền tảng, khiến cho hắn một bước lên trời.

Trái tim Hoàng đế lập tức nóng lên, nếu như Thái hậu nói những thứ này đều là sự thật, chờ người Tây Hạ tới công thành, không bằng chủ động đánh ra.

Mà hắn cũng sẽ trở thành vị Hoàng đế Đại Tề đầu tiên thao túng cục diện chính trị Tây Hạ.

Có điều trước khi như thế, hắn cần biết rõ một chuyện.

Hoàng đế nói: “Mẫu hậu tại sao lại biết người Tây Hạ chuẩn bị tấn công Đại Tề?”

Thái hậu không nói gì, Lang Hoa bên cạnh từ từ quỳ xuống, “Mấy tháng trước, phụ thân của dân nữ để cho người thông qua Hoàng Thành Ti đưa tới một mật thư, Hoàng thượng còn nhớ chứ?”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.