Dạo Bước Phồn Hoa

Chương 351: Chương 351




Chương 351TÁC PHONG QUẢN GIA T

ừ lão phu nhân một đêm không ngủ ngon, đầu giờ Dần đã tỉnh giấc, dặn dò người gọi vợ chồng Từ Tùng Nguyên tới nói chuyện.

Không lâu sau Từ Tùng Nguyên vội vội vàng vàng vào cửa trước.

Từ lão phu nhân không thấy bóng dáng Hàng thị nhíu mày: “Con dâu cả sao rồi? Lại bệnh rồi?”

Từ Tùng Nguyên vội nói: “Hôm qua nói chuyện với nhi tử ngủ hơi muộn một chút, con bảo nàng ấy tới chậm một chút cũng không sao.”

Từ lão phu nhân hừ một tiếng: “Chúng ta khi đó, nếu là thỉnh an tổ nãi nãi của con muộn rồi, thì phải quỳ ở trên đất tạ lỗi, vãn bối hiện giờ càng ngày càng không biết lễ giáo rồi.”

Mặt Từ Tùng Nguyên đột nhiên đỏ lên, tối qua nói với Hàng thị về Cố Lang Hoa, nói mãi nói mãi, liền nhắc tới việc nếu sinh thêm mấy đứa nữa, trong nhà có lẽ sẽ đông vui hơn, sau đó... ngủ muộn rồi, không ngờ mẫu thân trời chưa sang đã gọi họ tới.

Từ lão phu nhân lạnh lùng nói: “Tuổi còn trẻ mà luôn không có tinh thần, không bằng bà già ta.”

Từ Tùng Nguyên càng không biết nói gì chỉ đành nói: “Đều tại nhi tử.”

Vừa nói xong Hàng thị vội vội vàng vạng chạy tới, đang chuẩn bị lên trước hành lễ với Từ lão phu nhân.

Từ lão phu nhân lại cúi thấp đầu, ngậm hớp trà, nói thẳng với Từ Tùng Nguyên, bỏ mặc Hàng thị ở đó: “Con chuẩn bị đối phó thế nào với Cố gia?”

Cố gia? Mẫu thân sao đột nhiên lại hỏi cái này.

Từ Tùng Nguyên ngẩn ngơ giây lát, lập tức nói: “Nhi tử chuẩn bị mua ít lễ vật nhẫn lỗi với Cố lão thái thái, khi Trấn Giang xảy ra chuyện chúng ta không giúp đỡ, Cố lão thái thái...” Nói rồi dừng lại không nói tiếp. Cố lão thái thái đến Hàng Châu bị Từ lão phu nhân từ chối ngoài cửa.

Sau này ông ấy còn vì tin đồn bên ngoài tới nhà dạy dỗ Cố Lang Hoa.

Giờ ông ấy mới biết, tất cả hành vi của mình ngu xuẩn thế nào, nếu làm theo cách nghĩ của họ, Tây Hạ sớm đã đánh thẳng tới kinh đô, Sứ Thần Đại Tề như ông ấy sẽ bị Lý Thường Hiển giết tế cờ rồi, đâu có thể bình an vô sự về tới Đại Tề.

Mặt của Từ lão phu nhân sầm xuống, Hàng thị thấy vậy ho nhẹ một tiếng.

Từ Tùng Nguyên lúc này mới tỉnh táo lại.

Trên mặt Từ lão phu nhân toàn là cười lạnh: “Ý của con có phải ta cũng nên đi nhận lỗi với Cố lão thái thái không? Trong đầu các con đang nghĩ gì vậy? Cố gia đó rốt cuộc cho các con lợi ích gì?”

“Cứ coi như Cố gia tới cửa thăm chúng ta, chúng ta còn phải xem xem có cần nể mặt họ không, con còn muốn cầm đồ đi nhận tội? Nếu không có con ở trước mặt Hoàng thượng thỉnh công cho Cố Thế Hoành, chỗ Hoàng thượng có thể phong hắn chức quan chính lục phẩm sao.”

Từ lão phu nhân đứng lên: “Con lại còn khom lưng uốn gối đến Cố gia... Con muốn làm tức chết ta phải không?” Từ lão phu nhân nói rồi cổ họng nghẹn lại thở không ra hơi.

Sắc mặt Từ Tùng Nguyên đại biến vội lên trước đỡ Từ lão phu nhân ngồi xuống.

Hàng thị cũng vội lên trước nói: “Mẹ đừng tức giận, lão gia cũng là cảm thấy Cố Thế Hoành có ơn cứu mạng với nhà chúng ta,” Nói rồi nháy mắt ra hiệu với Từ Tùng Nguyên, “Cho nên mới...”

Từ lão phu nhân lạnh lùng nhìn qua: “Việc của nhà đẻ mình còn chưa làm rõ, cũng dám nói chen vào đây.”

Hàng thị bị quở trách không dám nói thêm.

Từ lão phu nhân đẩy tay Từ Tùng Nguyên ra: “Hôm nay ta dừng lời ở đây, các ngươi không ai được tới Cố gia, không thì đừng về lại trước mặt lão thái thái ta nữa. Nếu Cố gia biết tri ân đồ báo, cứ coi như Cố lão thái thái mất mặt, Cố Thế Hoành cũng phải tới nhà thỉnh an ta, nếu chúng không có lễ giáo như vậy, sau này hai nhà chúng ta đừng qua lại nữa, tránh để sau này chúng gây ra chuyện gì, còn muốn Từ gia giúp đỡ.”

Từ Tùng Nguyên nghe ra ý tứ trong lời nói của Từ lão phu nhân: “Mẫu thân, người có phải đến nhà Lữ đại nhân nghe nói được điều gì rồi không?”

Hôm qua thái thái của Hình bộ Thị Lang Lữ đại nhân tới bái kiến Từ lão phu nhân, có lẽ là hỏi thăm Từ gia việc phúc thẩm vụ án mưu phản của Khánh Vương và vụ án của Phủ Ninh Vương.

Về hai việc này, Từ Tùng Nguyên không nói quá nhiều với Từ lão phu nhân, cho nên cũng không để tâm.

Lẽ nào là Lữ thái thái đã nói gì?

Từ lão phu nhân bất ngờ: “Con cho rằng con cảm kích Cố gia mới nói hộ cho Cố gia... kì thực Cố gia sớm đã tính toán xong rồi, không thì vì sao muốn cứu con?”

Từ Tùng Nguyên muốn nói, Cố Thế Hoành và Cố Lang Hoa không phải người như thế.

Từ lão phu nhân đã nói tiếp: “Hai cha con Cố gia không có một ai là cây đèn cạn dầu, Cố Thế Hoành vừa được chức quan, Cố Lang Hoa cũng muốn vơ công lao cứu chữa thương binh ở Vệ sở vào người mình. Lữ thái thái nói, nhân viên của Cố gia khoe khoang khắp nơi, Y công của Vệ sở có mà không có tác dụng gì, dược liệu trị thương quanh năm thiếu hụt, nếu không có Cố gia đưa lang trung tới, không biết phải chết bao nhiêu người. Y công của Vệ sở, Ngự y của Thái Y Viện nghe thấy lời này, đã vô cùng tức giận.”

Từ Tùng Nguyên vô thức nhìn Hàng thị bên cạnh một cái.

Hàng thị lắc lắc đầu, bà ấy dù gặp Cố Đại tiểu thư không nhiều, nhưng bà ấy cảm thấy Cố Đại tiểu thư không phải người như vậy, hơn nữa giờ khoe khoang y thuật mình cao minh là có ý gì? Chiến công Cố gia lập nên đủ khiến tiệm thuốc của Cố gia nổi tiếng rồi.

“Mẫu thân, đó đều là tin đồn mà thôi,” Từ Tùng Nguyên nói, “Giờ Cố gia thanh danh lớn, nhất định có người nhìn không quen.”

Từ lão phu nhân không đợi Từ Tùng Nguyên nói hết lời, hừ một tiếng: “Cố gia rốt cuộc đổ cho con canh gì, con thà tin lời một người ngoài, cũng không chịu tin lời lão thái bà ta,” Nói rồi cao giọng gọi một tiếng, “Trương ma ma thu dọn rương hòm cho ta, ta muốn về Hàng Châu, ở đây đã không chứa được ta nữa rồi, sớm biết sau khi về già sẽ bị người ta ghét bỏ như vậy, năm đó chi bằng ta đi theo lão gia cho rồi, cũng tránh gây thêm phiền phức cho các ngươi.”

Từ Tùng Nguyên thấy vậy vội quỳ xuống: “Mẫu thân, là nhi tử sai rồi, nhi tử không dám nói vậy nữa.”

Từ lão phu nhân lại dường như ý đã quyết: “Còn ngây ra đó làm gì, bảo người chuẩn bị xe ngựa, ta không muốn ở đây thêm một khắc nào nữa.”

Từ Tùng Nguyên sợ tới mồ hôi lạnh đầm đìa, lập tức lên trước ôm lấy chân Từ lão phu nhân: “Nhi tử sai rồi, người tha thứ cho nhi tử một lần, nhi tử sai người đi hỏi thăm xem, rốt cuộc là chuyện gì.”

Hàng thị cũng quỳ theo nhận tội, hồi lâu nộ khí của Từ lão phu nhân mới tan đi chút ít, bảo Hàng thị đỡ ngồi xuống.

Từ Tùng Nguyên không dám chậm trễ, từ từ lui ra ngoài cửa, trước khi đi ông ấy áy náy nhìn Hàng thị, Hàng thị gật gật đầu.

Từ Tùng Nguyên thở dài, hôm nay Hàng thị không biết lại sẽ bị mẫu thân trách mắng thế nào.

...

Trên phố đầy náo nhiệt.

Tiệm thuốc của Cố gia còn chưa mở cửa, bên ngoài đã có một hàng dài bệnh nhân tới khám. Cuối cùng người làm tháo tấm cửa xuống, cười cười đi ra đếm số người.

Lão ông đứng phía trước lập tức nắm tay người làm: “Ngươi đừng đi, chính là hắn, hôm qua chính là hắn kể cho chúng ta việc trên chiến trường Thái Nguyên, có thương binh bụng bị rạch ra, được Hồ tiên sinh chữa khỏi rồi, hôm nay lại muốn kể cho chúng ta chuyện gì?”

Người làm ngại ngùng sờ cổ, đứng ở đó cười ngốc nghếch: “Đều là vì hôm qua thấy mọi người đợi vất vả ta mới kể, Đại tiểu thư chúng ta có quy tắc, không cho phép chúng ta nói bừa.”

“Sao lại là nói bừa,” Lại một người làm khác đi tới, “Đó đều là sự thật, nếu không có Đại tiểu thư, Vệ sở của Thái Nguyên sớm đã bị bóp nát rồi, thương binh vào Vệ sở chín phần mười đều sẽ chết, sau khi chúng ta tới, sáu bảy phần mười đều được Đại tiểu thư và Hồ tiên sinh chữa khỏi rồi.”

“Ngươi nói là thật sao?” Một chiếc xe ngựa dừng bên đường, người trong xe vén rèm ra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.