Dạo Bước Phồn Hoa

Chương 366: Chương 366




Chương 366GIẢ BỆNH Từ lão phu nhân nghe Từ Cẩn Du nói chuyện, sắc mặt dần dần trở nên khó coi.

Hàng gia rốt cuộc đang giở trò gì, khi Hàng lão thái thái tới nhà có phải đã biết Hàng Đình Chi đã tới Kinh thành rồi không?

Từ lão phu nhân nghĩ tới đây liền cười lạnh: “Hàng gia là cố ý muốn làm ta xấu mặt, mấy năm nay Từ gia chúng ta đối với họ thế nào? Họ lại lấy oán báo ân, tới diễn trò trước mặt lão thái bà ta.”

Nghĩ tới bộ dạng không biết theo ai đó của Hàng lão thái thái, Từ lão phu nhân liền cảm thấy buồn nôn.

Hàng gia đều là loại người gì?

Từ Cẩn Du cắn cắn môi: “Những... Những thứ đó làm thế nào ạ? Thái hậu nương nương bảo con đưa cho ngoại tổ mẫu.” Nói rồi đỏ mắt, “Liệu ngoại tổ mẫu có vì vậy mà trách tội con không, con...”

Từ Cẩn Du nói xong sợ hãi dựa vào người Từ lão phu nhân.

Từ lão phu nhân bị tức tới phát run, cả đời bà ấy còn chưa ngã như vậy ba giờ.

Nếu không phải Hàng gia biết Hàng Đình Chi chưa chết, Hàng Văn Đồng sao dám đi gõ Trống Đăng Văn.

Trước kia bà ta còn nghi ngờ, lấy đâu ra tình huynh đệ như vậy, lẽ nào một người chết rồi, người còn lại đều phải bồi táng sao? Giờ xem ra đều là Hàng gia đang diễn trò.

Nếu Hàng gia không làm vậy, sao có thể lừa được Đường Bân, để Đường Bân lơ là khinh định bại trong tay Hàng Đình Chi.

Đúng là thủ đoạn giỏi.

Từ lão phu nhân cảm thấy trước mắt tối sầm lại, Hàng gia tính kế từ trên xuống dưới Từ gia, nghĩ tới đây bà ta nhìn về phía Từ Cẩn Du: “Bà ta đâu phải là ngoại tổ mẫu của con, bà ta không chịu nói cho con sự thực, sợ con vào trong cung bị người ta nhìn ra sơ hở, họ sẽ uổng phí công sức, thà để con xấu mặt trước Thái hậu nương nương.”

Từ Cẩn Du không nghĩ tới điểm này.

Hàng gia thật sự cố ý ư?

Người của Hàng gia thật sự đang lợi dụng nàng?

“Tổ mẫu,” Từ Cẩn Du mặt mày ấm ức, “Thái hậu nhất định cảm thấy con là người máu lạnh vô tình, lại đến câu nói cũng không dám nói thay cữu cữu, mấy năm nay con chịu bao nhiêu khổ cực trong cung như thế, nhưng giờ thì phải làm sao đây?”

Từ lão phu nhân cắn răng, trên trán nổi gân xanh: “Phụ thân con đâu? Bảo phụ thân con đưa đồ đi, cứ nói ta bệnh rồi, bảo con đi theo hầu hạ.”

Nói tới phụ thân, Từ Cẩn Du càng buồn bã: “Phụ thân nhốt mình trong thư phòng, ai gọi cửa cũng không mở, con cũng không biết nên làm thế nào.”

Lúc này nhốt mình trong thư phòng, căn bản chính là đối đầu với bà ấy.

Nó đây là đang giận dữ ai? Đang coi thường ai?

Từ lão phu nhân đập tay lên chiếc bàn thấp: “Tên bất hiếu này, lại dám đối với ta như vậy.” Nói rồi bà ấy đứng lên, đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại, lắc lư ngã lên giường.

Từ Cẩn Du hoảng hốt hét lên: “Mau, mau gọi người mời lang trung,” Nói rồi lại nhìn về phía hạ nhân, “Gọi phụ thân tới, cứ nói tổ mẫu ngất rồi.”

Từ lão phu nhân ngã bệnh, trên dưới Từ gia hoảng loạn, Từ Tùng Nguyên cũng vội tới phòng Từ lão phu nhân.

“Đại ca,” Từ Chính Nguyên nhìn vào trong phòng, “Ta bảo người đi mời Hoàng Viện sử, Hoàng Viện sử lại đang tra sổ sách ở Thái Y Viện không tới được, huynh nói chuyện này là sao, đệ nghe nói hai ngày nay đến mấy Vương Phủ cũng không mời được Ngự Y.”

Từ Tùng Nguyên sầm mặt không nói chuyện.

Từ Chính Nguyên nói: “Đại ca, không phải huynh quan hệ rất tốt với Cố gia sao? Hay là mời Cố Lang Hoa tới xem cho mẫu thân.”

Từ Nhị thái thái đưa tay ra kéo kéo tay áo Từ Chính Nguyên.

Từ Chính Nguyên lại nói: “Ta biết thuốc của Cố gia rất đắt, giá chẩn bệnh của Cố Lang Hoa cũng không rẻ, nhưng mấy chục lượng bạc chúng ta vẫn có thể lấy ra, chỉ cần Cố Lang Hoa chữa khỏi bệnh của mẫu thân, ta còn thưởng cho nàng ta...”

“Im mồm,” Từ Tùng Nguyên nhíu mày, “Đó là Đại tiểu thư nhà người ta hẳn hoi, đâu là con buôn sai dịch để ngươi gọi tới gọi lui?”

Lẽ nào không phải sao?

Ánh mắt Từ Chính Nguyên long lên: “Nàng ta đến quân doanh cũng đi được, sao không thể tới nội trạch chẩn bệnh? Đại ca, lẽ nào huynh thật sự là có chút qua lại với Cố gia, sớm đã biết Hàng Đình Chi ở Kinh thành sao, huynh...”

Mặt Từ Tùng Nguyên đột nhiên cúi xuống: “Lời đệ là có ý gì?”

Từ Chính Nguyên lập tức cợt nhả: “Đại ca huynh vội cái gì, đệ chỉ hỏi vậy thôi, hơn nữa đấy là nhà mẹ đẻ của đại tẩu, huynh muốn giúp chúng ta cũng đều hiểu, chỉ là đừng chọc giận mẫu thân, mẫu thân nuôi lớn mấy người chúng ta không dễ, đừng để người già rồi còn không thoải mái trong lòng, trăm sự chữ hiếu làm đầu...”

Từ Nhị thái thái không kìm được lại kéo Từ Chính Nguyên một cái.

Từ Chính Nguyên nhíu mày nghiêm giọng nói: “Bà muốn gì?”

Từ Nhị thái thái bị dọa cho run người, mắt đột nhiên đỏ lên, nhất thời không biết làm sao.

Từ Chính Nguyên giận dữ quát: “Đúng là càng ngày càng không có quy tắc, nhà này ai làm chủ biết không? Trước mặt ta còn giở trò gì, đừng cho rằng ta không biết.”

Từ Tùng Nguyên nhìn đệ đệ dạy vợ trước mặt người khác, lại nhìn nhà trong im ắng, dù ông ta có ngu độn hơn cũng biết đệ đệ đang trút giận thay mẫu thân.

Không biết làm sao, Từ Tùng Nguyên đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay.

Mấy năm nay ông ấy chống đỡ cái nhà này sống qua ngày, cuối cùng cái nhận được lại là kết quả như vậy. Mẫu thân như vậy, Nhị đệ cũng là như vậy.

Ông ấy yên lặng đứng ở đó, dường như máu trong tim dần dần đều đóng băng lại, di ngôn trước khi lâm chung của phụ thân còn ở bên tai. Phụ thân bảo ông ấy quản lí tốt Từ gia, sau đó đặt xâu chìa khóa vào tay ông ấy.

Sau khi phụ thân qua đời, ông ấy cũng từng giao chìa khóa cho mẫu thân, bất luận thế nào mẫu thân cũng không chịu lấy, mặt đầy nước mắt nước mũi nói phụ thân bạc tình, oán phụ thân không tin tưởng bà, thà giao hết quyền quản lí gia đình cho trưởng tử, cũng không giao cho bà.

Cho nên mẫu thân cũng trở nên căm hận cả ông ấy, dù ông ấy hiếu thuận thế nào, nỗ lực thế nào cũng không làm tan chảy được bức tường băng dựng trong lòng mẫu thân.

Lang trung đi ra, Từ Tùng Nguyên bước tới hỏi thăm.

Lang trung nói: “Lão phu nhân e là mắc chứng Phong Đàm, cần điều dưỡng cẩn thận.”

Còn chưa đợi Từ Tùng Nguyên xem kĩ toa thuốc, Từ Chính Nguyên đã dặn dò Quản sự: “Bảo người đi lấy thuốc tốt nhất cho lão phu nhân, mau đi.”

Quản sự lập tức lui xuống.

Từ Chính Nguyên thấp giọng nói: “Đại ca, có phải gọi đại tẩu về không, giờ trong nhà đã loạn thành thế này...”

Việc của Hàng Đình Chi vừa có kết quả, Từ lão phu nhân liền ngã bệnh, bệnh thế này không chỉ không cần tới Hàng gia nhận tội, Hàng thị còn phải về hầu bệnh, nên ông ấy cũng sẽ phải thuận theo ý của mẫu thân gọi Hàng thị về.

Trong lòng Hàng thị hẳn sẽ rất khó chịu.

“Nên tới lượt các ngươi rồi,” Từ Tùng Nguyên đột nhiên nói, “Nhị đệ muội, Tam đệ muội đều ở nhà, bảo họ luân phiên tới phòng mẫu thân đi! Mẫu thân sớm đã có bệnh cũ trong người, nếu nói tới việc hầu hạ trước giường, thời gian tất cả các ngươi cộng lại còn chưa bằng một nửa của đại tẩu các ngươi, giờ Hàng gia xảy ra chuyện, Hàng lão thái thái cũng đang bệnh, đại tẩu ngươi chưa biết thuật phân thân, các ngươi chăm nom trong nhà đi.”

Từ Tùng Nguyên nói dứt lời liền nghe thấy trong phòng truyền tới tiếng ho của Từ lão phu nhân.

Từ Tùng Nguyên vẫn cắn răng nói ra lời phía sau: “Khi Hàng gia xảy ra chuyện, Từ gia chúng ta khoanh tay đứng nhìn đã đành, còn làm Hàng lão thái thái tức giận bỏ đi, giờ Hàng gia không sao, ta làm gì cũng sẽ không liên lụy Từ gia... Cho nên, ta phải thay Từ gia tới nhận tội với Hàng gia.”

Từ lão phu nhân trong phòng đã tái mét mặt, gần như thở không ra hơi.

Giọng nói của Từ Tùng Nguyên lại truyền tới: “Đi gọi Cẩn Du ra đây, ta phải đưa tỉ đệ chúng cùng đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.