Dạo Bước Phồn Hoa

Chương 374: Chương 374




Chương 374A THẦN HỔ THẸN Lúc Mẫn Giang Thần hồi thần lại, Lang Hoa đang dùng ngôn ngữ của Tây Hạ nói chuyện với Tề Ngọc Song.

Mặt Tề Ngọc Song đầy vẻ ngưỡng mộ.

Lang Hoa nói với Tề Ngọc Song: “Thật ra cũng không cần lo lắng đến vậy, trong cung Tây Hạ có rất nhiều Nữ quan biết ngôn ngữ của Đại Tề, Lí Đồng Trưởng Công chúa Tây Hạ cũng chạc tuổi ngươi, ngày thường cứ nói chuyện với nàng ấy thì chẳng mấy chốc sẽ thích ứng thôi.”

Tề Ngọc Song gật gật đầu, cười với Lang Hoa: “Ta không dễ gì mới tìm được người có tính cách giống ta như ngươi, mấy ngày nay ta phải thường xuyên tới nói chuyện với ngươi mới được.”

Lang Hoa bật cười: “Ta chỉ sợ ngươi không muốn tới thôi.”

“A Thần,” Lang Hoa nhìn về phía Mẫn Giang Thần, “Chúng ta tới thư phòng đi, giúp Ngọc Song tìm vài cuốn sách!”

Ba người cùng vào thư phòng, Tề Ngọc Song đột nhiên kéo Lang Hoa, nhẹ giọng nói: “A Thần hình như có tâm sư.”

Từ lần trước nói chuyện với A Thần về Lục Anh, A Thần luôn có chút khó chịu không vui.

Lang Hoa cũng không biết rốt cuộc là vì sao.

Bên ngoài đột nhiên có tiếng pháo đốt.

Lang Hoa nhìn ra ngoài xem.

Tiêu ma ma cười nói: “Chắc là kỳ thi đã kết thúc, các nhà có người đi thi đều đang đốt pháo.”

Mẫn Giang Thần ngước mắt lên: “Không biết khi nào có kết quả.”

Từ lúc nộp bài đến lúc lên bảng vàng, chắc phải mất năm sáu ngày.

Mẫn Giang Thần nghĩ tới lời phụ thân, triều đình đang lúc cần dùng người, lần này chắc sẽ có rất nhiều người dự thi. Lục Anh rốt cuộc có đỗ không, hắn ốm yếu đi thi như vậy, lại bị Cố gia từ hôn, ngộ nhỡ thi trượt thì phải làm sao?

Trước mắt Mẫn Giang Thần hiện ra bộ mặt xanh xao hao gầy của Lục Anh.

Hai nhà hủy bỏ hôn ước, người bị ảnh hưởng hình như chỉ có Lục Anh, Lang Hoa rất nhanh đã quên đi chuyện này, trong lòng Mẫn Giang Thần không khỏi hoài nghi, rốt cuộc trước đây Lang Hoa có thích Lục Anh không.

Mẫn Giang Thần bị chính ý nghĩ của mình làm kinh ngạc.

Sao ta lại nghĩ Lang Hoa như vậy, Lang Hoa là bạn tốt nhất của ta. Nếu không có Lang Hoa giúp đỡ thì người bị gả đi Tây Hạ có lẽ là ta, ta có tư cách gì mà nghi ngờ hành vi của Lang Hoa.

Mẫn Giang Thần cảm thấy xấu hổ.

“A Thần, tỷ đang nghĩ gì thế, mau lại đây.” Lang Hoa nói vọng tới.

Mẫn Giang Thần rùng mình, khi ngẩng đầu lên hai mắt hơi đỏ, vẻ mặt áy náy: “Hôm nay ta không được khỏe, muốn về nhà, hôm khác ta tới thăm muội nhé.”

Lang Hoa nhìn thần sắc khó hiểu trên mặt Mẫn Giang Thần hơi hơi chau mày.

A Thần rốt cuộc bị sao vậy? Trước đây A Thần và nàng chuyện gì cũng nói với nhau nhưng giờ hình như đã có khoảng cách.

...

Lang Hoa đưa Mẫn Giang Thần ra cổng.

Tiêu ma ma không nhịn được thấp giọng nói: “Mẫn Đại tiểu thư tuy tốt tính nhưng nhiều lúc cũng có chút hồ đồ.”

Lời nói Tiêu ma ma như có thâm ý.

Trong lòng Lang Hoa, Mẫn gia luôn là quân tử thẳng thắn, A Thần cũng vậy, không những có tri thức hiểu lễ nghĩa mà còn có trái tim lương thiện, nàng cũng cảm thấy A Thần có chút thay đổi.

“Đại tiểu thư,” Tiêu ma ma nói, “Người không cảm thấy Mẫn Đại tiểu thư quan tâm tới Lục Tam gia hơi quá mức sao?”

Lang Hoa trầm tư.

Tiêu ma ma nói: “Người cũng nhận ra rồi nhưng không dám tin thôi, chuyện tình cảm không liên quan đến phẩm chất cá nhân, trước đây khi người còn đi lại với Lục Tam gia, không hề giấu diếm Mẫn Đại tiểu thư, có lẽ Mẫn Đại tiểu thư nhìn ra điểm tốt của Lục Tam gia, sau khi người đến kinh đô, Lục Tam gia lại vì chuyện của người mà thường xuyên qua lại với Mẫn Đại tiểu thư...”

Lang Hoa hiểu ý của Tiêu ma ma.

Có đôi khi, tình cảm là thứ lẳng lặng tự sinh ra, có khi ngay cả người trong cuộc cũng không nhận ra.

A Thần thực sự thích Lục Anh sao?

Trước mắt Lang Hoa hiện ra thần sắc trầm tĩnh, an nhiên của Mẫn Giang Thần.

Nếu thực sự là như vậy thì nàng có nên nói thẳng ra không?

A Thần mấy ngày nay tránh nàng, có phải là vì nhận ra tâm ý của mình, trong lòng cảm thấy áy náy nên trốn tránh không?

Tiêu ma ma thở dài: “Đại tiểu thư của ta, về mặt tình cảm người thật ngây ngô, cái gì cũng không biết.”

Sao có thể chứ?

Trong lòng Lang Hoa thầm phản bác Tiêu ma ma, kiếp trước nàng là người đã thành thân, sao có thể không biết gì về tình cảm, với nàng tình cảm chính là đồng hành và nương tựa lâu dài hoặc nhân nhượng và khoan dung.

“Nô tì vốn không muốn nói nhưng tới nước này thì không thể không nhắc nhở tiểu thư, tránh sau này có tin đồn gì, tiểu thư sẽ khó chịu trong lòng.”

Lang Hoa trước giờ chưa từng nghĩ tới việc này.

A Thần thực sự thích Lục Anh sao? Vậy Lục Anh sẽ nghĩ gì? Lục gia nhất định sẽ đồng ý kết thân với Mẫn gia, Mẫn đại nhân đã là Tri phủ, Mẫn Giang Thần cũng là tiểu thư khuê các có tiếng, bất luận thế nào Lục gia cũng nhờ đó mà rạng danh, chuyện kết giao này thực sự có lợi cho con đường làm quan của Lục Anh.

Nhưng Mẫn gia thì khác, Mẫn đại nhân cực kỳ chán ghét hành vi của Lục gia, chắc chắn không đồng ý để Mẫn Giang Thần bước chân vào Lục gia.

Lang Hoa bỗng chau mày.

Tiêu ma ma không nhịn được tiến lên trước khuyên nhủ Lang Hoa, “Đại tiểu thư, nô tì chỉ đoán bừa thôi, hơn nữa thích là một chuyện, Mẫn đại nhân sẽ không gả Mẫn Đại tiểu thư cho Lục Tam gia đâu. Việc thành gia thất của hai người sau này sẽ không có những chuyện như vậy, không ảnh hưởng tới tình cảm trước giờ giữa tiểu thư và Mẫn Đại tiểu thư.”

Lang Hoa gật gật đầu.

Nhưng có rất nhiều chuyện, sau này có kết cục như thế nào chẳng ai biết được.

...

Ninh Vương phi nghe Nội thị nói mà đầu đau nhức vô cùng, cảm thấy như có vật nặng đè xuống, vết thương hình như cũng nứt toác ra.

“Hoàng thượng nói, lần này nhất định phải điều tra rõ, Thái Nguyên, Chân Định và tất cả quan viên đều phải bị thẩm vấn, ít ngày nữa Bùi Tư Thông đại nhân phải khởi hành đi Thái Nguyên, chuyện lần này sợ phải làm to lên rồi.”

Ninh Vương phi nói: “Đường Bân có nói gì không?”

Nội thị lắc đầu: “Bên Hoàng Thành Ti có Tả Thừa Ân đại nhân phối hợp với chúng ta, hiện tại không có tin gì không tốt,” Nói rồi ngừng lại, “Nhưng, Đô tri Cố Thế Hoành mới được bổ nhiệm không phải là người của chúng ta, bọn họ như thế nào chúng ta không biết được.”

Nội thị nhìn thấu nỗi đau thầm kín của Ninh Vương phi.

Cố gia không biết điều, không những không đứng về phía nàng ta mà còn đối đầu với nàng...

Nếu Đường Bân đã vào đại lao Hoàng Thành Ti rồi thì nhất định sẽ điều tra ra được kết quả, nếu không đừng nói Hoàng thượng, kể cả Hình bộ, Đại Lí Tự cũng sẽ không chịu để yên.

Ninh Vương phi cười nhạt một tiếng, muốn đối đầu với nàng ta, Cố gia còn non lắm. Cho rằng lôi kéo Thái hậu nương nương là có thể đẩy nàng ta vào chỗ chết ư? Nàng ta phải nghĩ cách mượn thế lực mới được.

Thái hậu nương nương đã lờ nàng ta rồi, nàng ta phải tìm chỗ khác để cầu cứu.

“Vương phi,” Quản gia vào bẩm báo, “Vương tiên sinh từ Tây Hạ về rồi.”

Ninh Vương phi đứng lên.

Đông Bình cuối cùng cũng thả Vương Bá Kiệm về rồi.

Vương Bá Kiệm mệt mỏi bước vào cửa, lập tức quỳ bái Ninh Vương phi: “Vương phi, đều do thần xử lí không ổn thỏa... thần không còn mặt mũi gặp người...”

Ninh Vương phi tiến lên trước đỡ Vương Bá Kiệm dậy: “Vương tiên sinh cũng khó mà dự đoán được, ai biết được Đông Bình lại có chuẩn bị trước.”

“Không phải là Đông Bình Trưởng Công chúa,” Vương Bá Kiệm nói, “Là Cố gia, là Cố Lang Hoa, đều là bọn họ sắp xếp.”

Ninh Vương phi nghe được lời này liền chau mày: “Ngươi nói sao? Cố Lang Hoa lấy đâu ra bản lĩnh đó.”

Không chỉ như vậy.

Vương Bá Kiệm nhếch miệng: “Vương phi đã gặp Cố Đại tiểu thư rồi, người có cảm thấy nàng ta rất giống một người không?”

Giống ai? Ninh Vương phi nhớ lại gương mặt Lang Hoa, tuy chỉ là một đứa bé mười hai tuổi nhưng lại vô cùng xinh đẹp.

Nàng lắc lắc đầu.

Vương Bá Kiệm khẽ nói: “Giống Từ Như Tịnh.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.