Dạo Bước Phồn Hoa

Chương 383: Chương 383




Chương 383THỜI KHẮC ĐÃ ĐẾN Mấy chiếc xe ngựa dừng trước cửa tửu lầu, Triệu Nhị gia được dìu lên xe.

Xe ngựa bắt đầu chạy, Triệu Nhị gia ngồi dựa vào gối ăn quýt, vị chua chua ngọt ngọt vào đến miệng, hắn lập tức cảm nhận được một cảm giác sảng khoái xưa nay chưa từng có.

Bùi Khởi Đường quả là người tốt, đáng để kết giao.

Sau khi xe ngựa rời khỏi, Chưởng quầy bước vào cửa, dặn dò hầu bàn: “Đóng cửa, tất cả về hết đi, hôm nay đến đây thôi.”

Chỉ trong chớp mắt, mọi người đều đã đi khỏi.

Chưởng quầy về phòng rửa mặt, lộ ra dung mạo của Chu Thăng, Chu Thăng ném chiếc khăn trong tay xuống, thay y phục xong thì chuẩn bị trở về, Bùi Tướng quân đã chuẩn bị cho hắn một chiếc thuyền, hắn muốn nhanh chóng trở về kinh đô để báo tin cho Đại tiểu thư để tiểu thư và lão gia có thể sắp xếp mọi chuyện.

Trong thành lại yên tĩnh, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.



Hoàng hậu vẫn chưa nhận được tin của Triệu Nhị, không khỏi có chút lo lắng.

Bà ta phái người đi nhắc nhở Triệu Nhị, trên đường đi không được để xảy ra sai sót, càng không được tin tưởng người ngoài, đặc biệt là người của Cố gia và Bùi gia.

“Nương nương an tâm, tin tức nhất định sẽ được truyền đến, bọn họ đang men theo đường lớn đi tiếp đón Nhị gia, sẽ không xảy ra sai sót.

Triệu Nhị sẽ không tự nhiên thay đổi đường đi, dĩ nhiên sẽ không có vấn đề gì.

Hoàng hậu nằm trên giường để hạ nhân hầu hạ: “Cố gia vẫn không có động tĩnh gì sao?”

Nữ quan nói: “Vẫn như bình thường, Cố Đại tiểu thư có đến Thư Vương phủ vài lần, có lẽ là đến dạy cho hai vị Quận chúa tiếng Tây Hạ.”

Hoàng hậu uống một ngụm nước.

Điều đáng buồn của một người chính là đây, sắp gặp nguy hiểm mà bọn họ vẫn không hề hay biết, đến lúc đó chỉ cảm thấy như đất trời sụp đổ.

Ngoài hoang mang, lúng túng thì chẳng biết cần phải làm gì.

Đến lúc đó Cố gia sẽ biết được sức mạnh của vương quyền, sau khi trả giá mới chịu cam tâm tình nguyện cúi đầu xưng thần.

Bà ta là Hoàng hậu của Đại Tề, đây là uy nghi mà bà ta nên có.

“Hoàng hậu nương nương,“ Nội thị vội vàng bước vào bẩm báo, “Người được phái đi đã trở về.”

Hoàng hậu gật đầu, vừa định hỏi khi nào Triệu Nhị đến Kinh thành, Nội thị nhếch miệng nói: “Không nhìn thấy Triệu Nhị gia.”

Hoàng hậu nhướng mày: “Không thấy là sao? Một người sống sờ sờ có thể biến mất sao?”

Nội thị trả lời: “Bọn họ không gặp Triệu Nhị gia trên đường, hỏi thăm cũng không thấy tung tích.” Người giống như biến mất rồi, bọn họ còn nghĩ hay là bị sơn tặc thổ phỉ bắt đi rồi, Triệu Nhị gia là con nhà quan, lại không giỏi võ công, nếu có thái độ cứng rắn e là sẽ gặp nguy hiểm.

Nội thị sợ Hoàng hậu tức giận nên lập tức tiếp lời: “Chỉ có một người về báo tin, còn lại vẫn tiếp tục đi về phía bắc, không chừng Triệu Nhị gia có việc nên làm chậm trễ lộ trình.”

“Thật không thể khiến Bổn cung yên tâm.” Hoàng hậu đứng dậy, “Mau cho người đi tìm thật kỹ, rồi gửi thư lại cho Triệu gia…”

Hoàng hậu nhíu mày, rốt cuộc Triệu Nhị đã gặp phải chuyện gì?

...

Trong Hoàng Thành Ti, Cố Thế Hoành xem xong vụ án tay, chuẩn bị lên công đường.

Tả Thừa Ân cảm thấy trong lòng rất thoải mái, gần đây Cố Thế Hoành như trở thành người khác, giống như con gà trống đá thua, tuy vẫn lên công đường đúng giờ, nhưng lại xử lí những chuyện chẳng liên quan, đi đại lao thẩm vấn Đường Bân thì cũng chỉ đi lướt qua rồi rời khỏi.

Tả Thừa Ân muốn cho Cố Thế Hoành biết thế nào gọi là biết khó khăn mà lùi bước.

Cố Thế Hoành tuy được Hoàng thượng sắc phong, nhưng chỉ cần Tả Thừa Ân hắn không muốn Cố Thế Hoành điều tra rõ thì Cố Thế Hoành chẳng thể làm được gì.

“Cố đại nhân, xong việc rồi sao?” Tả Thừa Ân hỏi một cách kì quái.

Cố Thế Hoành mặt nghiêm túc, miễn cưỡng gật đầu, xoay người bỏ ra ngoài.

Tả Thừa Ân ngồi trên ghế, tối nay đến lượt hắn, đại lao bớt đi một kẻ nhìn chướng mắt, trong lòng hắn có một cảm giác thoải mái không nói nên lời.

“Đại nhân, người nhà Nghiêm gia đó lại mang rượu đến.”

Nghiêm đại nhân bị bắt trong vụ án Khánh Vương mưu phản, bị tra khảo trong đại lao đủ kiểu vẫn không khai một chữ, Nghiêm gia vì muốn ông ấy sống mà cứ cách ba đến năm canh giờ thì lại mang rất nhiều rượi thịt đến.

Nghiêm thái thái cũng không dễ dàng gì, mang hai con đến giặt y phục, thêu thùa, không tiếc tiền bạc, tất cả đều mang đến đại lao.

Trong Hoàng Thành Ti đa số đều là người như vậy, giữ mạng cho họ, chẳng qua là để cho người trong Hoàng Thành Ti giải trí.

Rượu thịt đã bày lên, Tả Thừa Ân mang theo người cùng vui vẻ ăn uống một trận, say đến ngã trong đại lao.

...

Khi Triệu Nhị vất vả lắm mới đến được Hoàng Thành Ti, lúc đó Tả Thừa Ân vẫn còn đang ngủ mơ màng, Triệu Nhị không nhịn được cười một tiếng, đây là Hoàng Thành Ti sao.

Nếu đã muốn tra án thì phải đột ngột đến, không làm theo trình tự bình thường mới dễ dàng điều tra, đây chính là tác phong thường ngày của hắn.

Triệu Nhị chuẩn bị đến đại lao Hoàng Thành Ti thì lập tức có người ngăn lại: “Ngươi muốn làm gì? Mau tránh ra!”

Triệu Nhị lập tức lấy tín vật ra, là lệnh bài Hoàng hậu cho hắn, rồi thấp giọng nói: “Đừng kinh động bất kỳ ai, ta muốn vào trong hỏi vài câu.”

Sau khi Thẩm Xương Cát chết, Hoàng Thành Ti chỉ còn hai vị Đô tri, Cố Thế Hoành rời khỏi nha môn, chỉ còn Tả đại nhân ở lại, cách một cánh cửa vẫn nghe được tiếng ngáy của Tả đại nhân, lúc này mà đi gọi Tả đại nhân e rằng cũng chẳng ăn thua, nhưng sai nha vẫn đi gọi Tả Thừa Ân.

Tả Thừa Ân hồi lâu mới mở mắt, trong đầu vẫn còn một mớ hỗn độn: “Sao thế?”

“Hoàng hậu nương nương phái người đến rồi, muốn vào đại lao hỏi phạm nhân vài câu.”

Người của Hoàng hậu nương nương?

Tả Thừa Ân nhướng mày, rượu đã khiến hắn trở nên hồ đồ.

Ninh Vương phi từng nói, Hoàng hậu nương nương sẽ nhúng tay vào chuyện của Đường Bân, mấy ngày nay Hoàng hậu thường phái người đến thăm dò tình hình, hôm nay… lại nhân buổi tối mà đến…

Hắn còn có thể ngăn người của Hoàng hậu sao?

Tả Thừa Ân nói: “Xem kỹ lệnh bài chưa?”

Sai nha trả lời: “Đúng rồi, không có sai sót.”

Tả Thừa Ân định đứng dậy đi xem cho rõ, nhưng bàn chân lắc lư, toàn thân như đang đứng trên thuyền, ánh mắt Tả Thừa Ân lại nhìn lên giường.

“Đi theo hắn, để hắn đi… mau đi đi…” Tả Thừa Ân lẩm bẩm một câu rồi lại nhắm mắt.

...

Triệu Nhị lòng đầy hân hoan đứng trước mặt Đường Bân.

Mọi chuyện thật thuận lợi.

Hắn ngồi thuyền của Bùi Khởi Đường đến Kinh thành thay vì đi xe ngựa, sớm hơn dự kiến hai ngày. Hắn một khắc cũng không nghỉ ngơi, lập tức đến Hoàng Thành Ti.

Ngày mai, tất cả mọi người sẽ ngạc nhiên vì sự có mặt của hắn, hắn dường như có thể tưởng tượng ra cảnh đó.

“Đường Bân,“ Triệu Nhị chớp mắt, ngẩng đầu đứng ở đó, giống như một vị phật có thể nhìn thấu sinh tử của con người, “Ngươi có biết ta là ai không?”

Đường Bân lắc đầu.

Triệu Nhị nói: “Ta là người duy nhất có thể giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện, ta có thể đảm bảo toàn bộ người nhà ngươi sẽ bình yên vô sự, nhưng ngươi phải làm theo cách ta nói.”

Đường Bân ngạc nhiên nói: “Ngươi... người là….”

Triệu Nhị giơ lệnh bài lên, Đường Bân nhìn thấy “Khôn Ninh Cung“.

Là Hoàng hậu.

Triệu Nhị nhìn ánh mắt sáng lên của Đường Bân, sau đó lại trở nên xám xịt, bên trong đầy sự hi vọng những cũng đầy vẻ xót xa, không ai muốn chết ở đây, nhưng nếu khai ra, gánh hết tội danh, có thể khiến người nhà an toàn, vậy cũng xứng đáng.

Đường Bân nắm chặt bàn tay, đây là kết quả mà hắn luôn chờ đợi, hắn luôn im lặng không nói gì chính là vì muốn đợi tia hi vọng cuối cùng này.

“Đến rồi.”

Đúng lúc này, Đường Bân và Triệu Nhị nghe thấy một giọng nói rõ ràng.

Đến rồi, cái gì đến rồi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.