Dạo Bước Phồn Hoa

Chương 393: Chương 393




Chương 393THƯ THÁI Nhắc đến Hứa thị, vẻ mặt Lang Hoa không hề bi thương mà thay vào đó là sự tỉnh táo lạnh lùng.

Bùi Khởi Đường rất khâm phục Lang Hoa, ở thời điểm mấu chốt nàng vẫn luôn tìm được trái tim của mình, có thể lạnh lùng phân tích và đưa ra sự lựa chọn tốt nhất.

Lang Hoa nói: “Yêu thích và căm hận một người hoàn toàn khác nhau.” Lang Hoa thử bóc tách tất cả các nhân tố ra, chỉ giữ lại những chuyện bà ta đã làm với nàng kiếp trước và kiếp này.

“Hứa thị tận mắt thấy thậm chí là một tay sắp xếp khiến cho người khác làm mù mắt ta.”

“Một tay sắp xếp hôn sự của ta, cấu kết với Thẩm Xương Cát hãm hại Cố gia, bôi nhọ danh dự của ta và huynh trưởng, đó đều là những chuyện làm ra khi rất căm hận một người.”

“Tổ mẫu và phụ thân lại vô cùng thân thiết và yêu quý ta.” Lang Hoa yên lặng nói, “Bây giờ ta có thể phân biệt rõ ràng được rồi.”

Kiếp trước nàng là một người mù, bên cạnh không có tổ mẫu và phụ thân, cho nên mới không biết được cảm giác được trưởng bối yêu thương che chở là như thế nào.

Bùi Khởi Đường yên lặng lắng nghe Lang Hoa nói, hắn chăm chú nhìn vào đôi mắt nàng, không muốn bỏ lỡ bất kỳ một chữ nào hay một biểu cảm nào của nàng.

Lang Hoa không ngờ nàng nói lâu như vậy, nhưng trên mặt Bùi Khởi Đường không hề có biểu hiện phiền chán, ngược lại còn giúp nàng hồi tưởng lại chuyện cũ.

Bùi Khởi Đường nói: “Sau khi Cố Thế thúc đi, muội vẫn luôn lớn lên bên cạnh Cố lão thái thái sao? Vậy Hứa thị có từng dạy muội những thứ các cô nương thích làm hay không?”

Lang Hoa lắc đầu: “Không có. Hứa thị chưa từng nói.” Ngay cả khi nàng thành thân ở kiếp trước, Hứa thị chỉ nói với nàng, đêm tân hôn tất cả đều phải nghe theo phu quân, sau đó mời một ma ma đến nói cho nàng biết về quy tắc và lễ nghi khi thành thân.

Bùi Khởi Đường bỗng chốc đứng lên: “Sớm biết thế này khi bà ta ở trong đại lao Hoàng Thành Ti ta đã nghĩ cách để thẩm vấn bà ta rồi.”

Tâm tình Lang Hoa khẽ xao động, nhưng rồi nàng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: “Ta lệnh cho Chu Thăng đến Trấn Giang điều tra bà đỡ năm xưa, nhưng trên đường trở về nhà bà đỡ đã gặp cướp, đến nay vụ án vẫn chưa rõ kết quả. Bởi vì sinh bên ngoài, mượn tạm nhà một người nông dân, tình hình của Từ phu nhân và Hứa thị lúc đó đều vô cùng cấp bách, lại không đủ người, may mà Lục Văn Hiển đang dẫn theo hai bà đỡ đến điền trang Lục gia làm việc, nên hạ nhân Lục gia đã đỡ đẻ giúp.”

“Đến khi tổ mẫu ta dẫn người qua đó, Hứa thị và Từ phu nhân đều đã sinh hạ, nhờ bà đỡ của Lục gia chăm sóc.” Lang Hoa yên lặng kể lại cho Bùi Khởi Đường nghe, “Có lẽ là do ta nghĩ ngợi nhiều, nhưng ta cảm thấy Hứa thị thích Từ Cẩn Du hơn.”

Kiếp trước, Hứa thị thường xuyên nhắc đến Từ Cẩn Du, Khánh Nguyên công chúa, thường xuyên tặng quà cho Từ Cẩn Du, khi nàng hỏi đến, Hứa thị chỉ nói, đó là vì muốn tốt cho nàng, có chỗ dựa lớn như Khánh Nguyên Công chúa, Lục Nhị thái thái mới không tùy tiện bắt nạt một cô con dâu mù như nàng.

Lúc đó nàng chỉ là con rối trong tay Hứa thị, để mặc cho bà ta sắp xếp.

Bùi Khởi Đường đã hiểu ý Lang Hoa muốn nói gì, trong lòng có mấy phần khiếp sợ, “Rất có thể là Hứa thị đã sắp xếp trước mọi chuyện, tráo đổi muội và Từ Cẩn Du với nhau.”

Lang Hoa không phủ nhận suy đoán của hắn.

Vẻ mặt Bùi Khởi Đường trang nghiêm, ánh mắt sắc lạnh cho thấy hắn đang vô cùng giận dữ: “Ta sẽ cho người tiếp tục thẩm vấn Tả Thừa Ân, cho dù phải lật tung cả Kinh thành này lên cũng phải tìm cho bằng được Hứa thị.”

So với Bùi Khởi Đường, vẻ mặt của Lang Hoa giống như mặt trời vừa mọc, đôi mắt trong veo của nàng nhìn thẳng vào Bùi Khởi Đường, giống như bầu trời rộng lớn, xanh biếc mà trong vắt. Cuối cùng nàng cũng hiểu được kiếp trước tại sao nàng lại chết, kiếp này sống lại một lần chính là để lấy lại thứ đáng ra phải thuộc về nàng.

Cho dù có phải Hứa thị đã tráo đổi nàng và Từ Cẩn Du với nhau hay không, cuối cùng nàng cũng đã thoát khỏi sự sắp đặt của Hứa thị, một lần nữa có lại cuộc đời mới của mình, cho nên nàng không giận dữ, cũng không hề thấy buồn bã.

Người thực sự thấy buồn phải là Cố Lang Hoa của kiếp trước.

Kiếp này, tất cả đều là quá khứ, nàng sẽ không để những chuyện như kiếp trước lặp lại một lần nữa.

Không chỉ không xảy ra nữa, nàng còn đòi lại những thứ thuộc về nàng.

Lang Hoa nói: “Người như Lục Văn Hiển, Hứa thị chỉ cần cho ông ta lợi ích mấy lần, ông ta sẽ ngoan ngoãn chạy theo Hứa thị, khi Thẩm Xương Cát phát hiện ra bí mật của Hứa thị sẽ đưa bà ta đi thẩm vấn, sau đó tin vào lời của Hứa thị đối phó với Cố gia. Nhưng người như Từ Sĩ Nguyên lại không dễ dàng tin tưởng Hứa thị, cho dù Hứa thị nói gì thì hắn cũng chỉ cho rằng bà ta muốn hắn giữ bà ta lại bên mình nên mới ăn nói lung tung, cho đến khi... lời nói của Hứa thị bắt đầu linh nghiệm, Từ Sĩ Nguyên mới cảm thấy Hứa thị có chỗ đáng để lợi dụng.”

“Một người chỉ khi lâm vào cảnh đường cùng mới nói thật, Từ Sĩ Nguyên ném Hứa thị vào đại lao, mục đích cũng có thể là để Hứa thị nói ra sự thật, dù sao tin một người có năng lực tiên tri cũng là một chuyện không dễ dàng gì.”

“Lúc này phụ thân đã đến Hoàng Thành Ti, Hoàng Thành Ti không còn là nơi Tả Thừa Ân một tay che trời nữa rồi, họ sẽ trăm phương ngàn kế đưa Hứa thị trốn ra khỏi đại lao Hoàng Thành Ti mới vững chắc được, đúng lúc này Hứa thị lại cắn lưỡi tự vẫn, chuyện này đã mang lại thời cơ vô cùng tốt cho họ.”

Lang Hoa nhìn về phía Bùi Khởi Đường: “Huynh không cần lật tung Kinh thành lên để tìm Hứa thị, có vô số cách để tìm một người đang lẩn trốn, chỉ cần Hứa thị trở thành gánh nặng của họ, Hứa thị ắt sẽ sống không bằng chết. Bây giờ... chúng ta cần điều tra Hứa thị, nhưng đồng thời... chúng ta cũng cần phải gấp rút điều tra Từ Sĩ Nguyên.”

“Ta càng muốn biết xem người đứng đằng sau Từ Sĩ Nguyên là ai? Trong khi triều đình không có Thái tử, Hoàng đế u mê, nội đấu không ngừng, có kẻ muốn ngồi không làm ngư ông đắc lợi, người này mới là người chúng ta phải đối phó thực sự.”

Ánh mắt Lang Hoa sáng bừng.

Bùi Khởi Đường bỗng thấy lồng ngực có một niềm vui khó tả, Lang Hoa nói là “chúng ta”, trong khi tất cả mọi thứ đang dần sáng tỏ, Lang Hoa vẫn luôn đứng bên cạnh hắn.

“Chúng ta” mà nàng nói đại diện cho tương lai của họ.

“Lang Hoa.” Bùi Khởi Đường nhẹ giọng nói, “Muội yên tâm, chúng ta nhất định sẽ câu được con cá lớn này.”

Ngũ quan Bùi Khởi Đường vô cùng tuấn dật, khi cười khóe miệng hơi cong lên, khiến nàng có cảm giác có một làn gió xuân thư thái khẽ phả vào mặt.

Le ra vào lúc này đây nàng đang buồn bã u sầu, nhưng không ngờ nàng lại thấy nhẹ nhàng như vậy.

Nàng tin rằng, tất cả sẽ ngày càng tốt hơn.

...

Từ Cẩn Du sai Hà ma ma vào trong cung nghe ngóng tin tức, kết quả nửa canh giờ vẫn chưa thấy Hà ma ma quay về.

Trong lòng nàng ta có nỗi lo lắng không nói được thành lời.

Thân thế Cố Lang Hoa có sáng tỏ khắp thiên hạ hay không? Cố Lang Hoa có thực sự là con riêng của thứ tử Từ gia hay không?

Con riêng, hơn nữa còn là con của thứ tử.

Thân phận như vậy, nếu để tổ mẫu biết được trong lòng nhất định là sẽ vô cùng chán ghét, hận không thể buộc đá ném trôi sông Cố Lang Hoa đó, tránh làm tổn hại danh tiếng Từ gia.

Nàng ta thật không ngờ Cố Lang Hoa lại có kết cục như vậy.

Lần sau, khi gặp Cố Lang Hoa, nàng ta sẽ nói với Cố Lang Hoa như thế sao đây? Lấy tư cách là chị họ, nếu Cố Lang Hoa có chỗ nào vô lễ, nàng ta nhất định sẽ dạy dỗ cho tử tế.

Chỉ cần nghĩ tới đây, trong lòng Từ Cẩn Du liền vui sướng khôn xiết.

“Từ Đại tiểu thư, Hà ma ma bị trẹo chân, hiện không thể đi bộ, kêu người đến xem sao.” Nữ quan đi tới bẩm báo.

Từ Cẩn Du mặt biến sắc đứng dậy: “Bà ta ở đâu? Tại sao lại trẹo chân? Đã gọi thầy lang đến xem bệnh chưa?”

“Đã gọi người rồi.” Nữ quan an ủi Từ Cẩn Du, “Nô tỳ dẫn người qua đó, người sẽ hiểu ngay thôi.”

Từ Cẩn Du gật đầu, vội vã dẫn theo Nữ quan rời phòng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.