Dạo Bước Phồn Hoa

Chương 28: Chương 28: Chuyện cũ




Đời người chính là như vậy, bất cứ lúc nào chỗ nào cũng có thể nghênh đón chuyện xấu, đồng thời cũng có thể sẽ nhận được niềm vui bất ngờ.

Nhìn thấy người mình từng mất đi, trong lòng liền giống như được bôi mật, rất ngọt rất ngọt lại hơi chua, chua tới suýt chút rơi lệ, “A Thần, lâu rồi không gặp.”

Mẫn Giang Thần, là con gái một của Mẫn Hoài, Mẫn Hoài giữ chức ở Trấn Giang nhiều năm, khi bắt đầu hai nhà không quá qua lại, sau khi phụ thân qua đời Mẫn thái thái mới thường xuyên tới thăm mẫu thân và nàng, nàng cũng là lúc đó bắt đầu qua lại thân mật với A Thần, hai người một tĩnh một động lại hiếm thấy là tính tình hợp nhau, nàng đang suy nghĩ viết thư cho A Thần, đợi tới khi Mẫn đại nhân tới, đem cho A Thần, ai ngờ A Thần lại tới rồi.

Mẫn Giang Thần cười nhìn Lang Hoa, “Đâu có rất lâu, mới một tháng mà thôi.”

Một tháng.

Đối với nàng mà nói đã là mười mấy năm rồi.

Nhưng trong kí ức của nàng, Mẫn đại nhân đều đã đưa vợ và con gái về quê nhà ở Thường Châu, sao giờ lại tới Trấn Giang.

Lang Hoa kéo tay Mẫn Giang Thần, hai người vào phòng nói chuyện, Tiêu ma ma bên cạnh không cầm được thở phào, đại tiểu thư coi như có thể yên tĩnh một chút rồi.

Hai người ngồi ngay ngắn trên giường, các nha hoàn dâng nước trà và điểm tâm, Tiêu ma ma ở bên cạnh trông vừa lòng đẹp ý, như vậy mới giống đại tiểu thư nhà phú quý.

Nhưng chớp mắt Lang Hoa liền khoanh chân ngồi lên rồi, Mẫn Giang Thần cũng không để tâm.

Lang Hoa nhìn Mẫn Giang Thần, “Không phải nói, muốn đến Thường Châu sao?”

Mẫn Giang Thần uống ngụm trà, ánh mắt đặt lên má Lang Hoa, đưa tay ra đẩy chiếc khăn mặt Lang Hoa đang che, “Bệnh đã khỏi rồi, sao còn đeo thứ này, khó chịu làm sao... sau này tuyệt đối đừng giống như vừa nãy, ngã rồi thì phải làm sao đây.”

Lang Hoa hơi hơi cười, hai ngày nay quá buồn chán rồi, ngoài phải đối phó với cái miệng giỏi ăn nói của tam thẩm, còn phải vỗ về mẫu thân bị bệnh, nhìn thấy chiếc xích đu bỏ không trong sân đó, liền muốn dùng nó, dù sao việc muốn làm mãi mãi làm không hết, có lúc chính là muốn phóng túng bản thân, tâm trạng mới có thể tốt hơn.

Mẫn Giang Thần nói: “Vốn là ở Thường Châu, nhưng Vương đại nhân nói Thường Châu có phản quân, ở Tấn Lăng bình phản, gây thanh thế rất lớn, chết không ít người, lại không thể chứng minh thân phận phản quân của họ, phụ thân rất tức giận, vội về Trấn Giang xử lý việc này, mẫu thân nghe nói muội không chuẩn bị theo Lục Gia tới Hàng Châu, dứt khoát đưa ta tới thăm muội.”

Tiếng của Mẫn Giang Thần rất mềm mại, nghe nàng nói chuyện giống như ăn mật ngâm vậy, vừa dính vừa ngọt, khi ánh mắt nàng ấy khẽ chớp, răng trắng mày ngài, lại thêm tư thế yểu điệu thướt tha, tổ mẫu thường nói cũng không biết nam tử nào số tốt có thể lấy được A Thần. Nhưng tổ mẫu lại không ngờ A Thần cả đời cũng không thể gả cho ai.

Khi Mẫn đại nhân tử thủ Tấn Lăng, phản quân định dùng Mẫn thái thái và Mẫn Giang Thần để uy hiếp Mẫn đại nhân, Mẫn thái thái để không bị phản quân bắt giữ mà tự sát, Mẫn Giang Thần chạy tới trong tháp lâm ở Vạn Phật Sơn ẩn nấp, vốn cho rằng phản quân sẽ không bất kính với phật môn tịnh địa, ai ngờ phản quân phóng hỏa thiêu tháp lâm, muốn ép Mẫn Giang Thần ra ngoài, lửa lớn thiêu một ngày một đêm, Mẫn Giang Thần vẫn là không xuất hiện. Phản quân cũng lười đi tìm nữa, chỉ có thể sống chết mặc bay.

Sau này sau khi triều đình bình phản, Vạn Phật Sơn tu sửa lại tháp lâm, tăng nhân đã tìm được thi thể của Mẫn Giang Thần trong một tòa tháp, nàng đã bị thiêu tới không thành hình dạng, trong lòng bàn tay vẫn nắm miếng ngọc bội mà Mẫn đại nhân tặng cho nàng, bên trên viết: Chất ngạo thanh sương sắc, hương hàm thu lộ hoa.

Nghĩ tới điểm này, Lang Hoa không cầm được rùng mình, lỗ mũi cay cay, không kìm nổi rơi nước mắt, A Thần sao có thể rơi vào kết cục như vậy.

Mẫn Giang Thần nhìn bộ dạng này của Cố Lang Hoa đột nhiên hoảng thần, lập tức kéo Lang Hoa tới, “Thế này là sao rồi?”

Lang Hoa nói: “Muội chỉ là cảm thấy... đáng sợ quá... ”

Mẫn Giang Thần nghĩ một lát, “Muội nói phản quân? Ta cũng sợ, những người ở Thường Châu chẳng qua là làm chơi, phản quân thật sự còn chưa tới, đến lúc đó còn không biết sẽ như thế nào, muội... Thật sự không chuẩn bị theo Lục Gia tới Hàng Châu nữa?”

Lang Hoa gật gật đầu, “Trừ phi tổ mẫu đi cùng muội.”

Kiếp này đã đều thay đổi rồi, A Thần cũng nhất định sẽ không chết, sẽ gả chồng sẽ sinh con, sẽ sống vui vẻ hạnh phúc.

Lang Hoa nghĩ tới đây đột nhiên cười rồi.

Mẫn Giang Thần không cầm được than thở, “Muội đây là sao rồi, vừa khóc vừa cười, tuyệt đối đừng dọa ta.”

A Thần làm sao biết trong khoảnh khắc này trong lòng nàng đã trải qua mấy chục năm.

Mẫn Giang Thần nói: “Ta và mẫu thân đều muốn ở lại bên phụ thân, không thể đi xa, muội vì sao không đi?”

Lang Hoa nói: “Chỗ Hàng Châu dù an toàn, nhưng suy cho cùng là ở trong nhà người khác, muội và Lục Anh còn chưa thành thân, Lục Gia càng ngày càng tốt rồi, ta lại rời khỏi sự bảo vệ của tổ mẫu, tương lai có ấm ức cũng không biết phải đi nói với ai, hơn nữa, sức khỏe của tổ mẫu cũng không thể đi xa, muội không thể bỏ tổ mẫu ở Trấn Giang không lo.”

Mẫn Giang Thần nghe lời của Lang Hoa, trên mặt lộ ra thần tình hơi kinh ngạc, “Chả trách Lão thái thái nói sau khi muội bệnh khỏi đã không giống trước kia lắm, đúng là càng ngày càng có chủ ý rồi.”

Mẫn Giang Thần đột nhiên nghĩ ra gì đó, “Vương Gia đó thật sự đã mua chuộc ni cô để hại mắt của muội?”

Lang Hoa nói: “Là chính mắt muội nhìn thấy.”

Mẫn Giang Thần lập tức lộ ra thần tình phẫn nộ, “Vương Gia là nhà đẻ của Lục Nhị thái thái, không lẽ bà ta cũng tham dự vào bên trong? Muội... đúng thật là không thể cứ như vậy đi theo Lục Gia. Muội yên tâm, ta nhất định bảo phụ thân ta làm chủ cho muội. Phụ thân ta đã phát hiện Vương Nhân Trí đó không tin được,” Nói rồi nhìn trái nhìn phải phát hiện không có người ngoài, mới ép thấp giọng, “Cho nên đã xin với triều đình ở lại Trấn Giang, tạm thời không đến Tô Châu nhậm chức.”

Việc này giống hệt với kiếp trước.

Mẫn đại nhân ở lại Giang Chiết, đi theo binh mã triều đình xông pha đi đầu ứng chiến phản quân ở Thường Châu, Thường Châu sau khi không giữ được, đại quân muốn lui vào thành Trấn Giang, ai ngờ Trấn Giang đã bị cha con Vương Nhân Trí vứt bỏ rồi, binh mã triều đình dùng toàn lực đánh hạ Trấn Giang, lại ở Trấn Giang tử thủ 7 ngày 7 đêm, cuối cùng Trấn Giang thất thủ, gặp phải tai họa đồ thành.

Nàng phải để Mẫn đại nhân triệt để thất vọng với Vương Nhân Trí mới được, như vậy Mẫn đại nhân sẽ không giao Trấn Giang cho Vương Nhân Trí, kết quả kiếp trước liền có thể xoay chuyển.

Lang Hoa cảm thấy lựa chọn của mình không sai.

Nàng chỉ là muốn để cha con Vương Gia thất bại thảm hại.

Đang nói chuyện, A Mạc đi vào nói: “Đại tiểu thư, chỗ Miếu Dược Vương đều đã nói xong rồi, sáng sớm ngày mai người dâng nén hương đầu tiên.”

Mẫn Giang Thần chớp chớp mắt, “Ngày mai muội muốn tới Miếu Dược Vương?”

Lang Hoa cười lên, “Đúng thế, phải vừa sáng sớm liền qua đó.”

Mẫn Giang Thần không hiểu, “Sao cười vui vẻ như vậy?”

Lang Hoa nói: “Vui mà, chỉ cần nghĩ tới việc ngày mai liền cảm thấy rất vui.”

Đến Miếu Dược Vương dâng hương có gì vui.

...

Vương Nhân Trí ngâm chân trong nước thuốc, đau đớn nhói tim đột nhiên truyền tới, trên trán lộ ra chi chít mồ hôi lạnh.

“Phụ thân,” Vương Kỳ Chấn mặt mày tươi cười đi vào, nhìn thấy bộ dạng đau khổ của Vương Nhân Trí, chỉ có thể gượng gạo kéo mặt cười lại, “Chỗ Cố Gia quả nhiên có động tĩnh.”

Vương Nhân Trí cắn răng, “Mau nói.”

Vương Kỳ Chấn nói: “Lúc buổi chiều, Cố Gia từ trong thành đem một chiếc xe ngựa vào trong trang, khi trở về, trên xe đặt một ít rau xanh tươi mới, nhưng hôm nay vừa sáng sớm Cố Gia đã lấy rau củ từ trong trang rồi.”

Không thể trong một ngày từ trong trang kéo hai lần đồ.

Vương Nhân Trí cười lạnh, “Cố lão thái thái đúng là tìm cái chết, đây là đại tội chém đầu, xem chúng muốn trốn thoát thế nào, Mẫn Hoài đó nếu nhúng tay vào, vừa hay ta cũng cáo trạng ông ta.”

Vương Kỳ Chấn nói: “Chứng thực tội danh chứa chấp phản tặc của Cố Gia, với quan hệ của Mẫn Gia và Cố Gia, Mẫn Hoài cũng khó thoát can hệ, ai biết Cố Gia có phải bị Mẫn Hoài xúi giục làm như vậy không.”

Vương Nhân Trí đau tới mức ngũ quan méo méo, “Lang trung có tin tức gì không?”

“Có rồi, có rồi,” Vương Kỳ Chấn nói, “Nhi tử hỏi thăm được, có vị lang trung khoa xương lợi hại, giờ ở ngay trong Miếu Dược Vương, mỗi buổi sáng lên núi hái thuốc, tối mới xuống núi trở về, lát nữa con đem người tới Miếu Dược Vương canh chừng, chỉ cần ông ta xuất hiện, liền đưa ông ta tới trị thương cho phụ thân.”

Vương Nhân Trí cuối cùng cảm thấy trong lòng dễ chịu chút, một chân đạp đổ thùng thuốc, mắt nhìn trừng trừng về phía Vương Kỳ Chấn, “Vậy còn ngây ra đó làm gì, còn không mau đi.”

Nhìn bóng lưng vội vàng rời khỏi của Vương Kỳ Chấn, Vương Nhân Trí cười lên một cách nham hiểm, Cố Gia lại dám động thổ trên đầu thái tuế gia, ông ta phải để người của Cố Gia biết, người chọc vào ông ta đều phải chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.