Dạo Bước Phồn Hoa

Chương 229: Chương 229: Cực hình




Một nha đầu có thể hại Thái tử?

Từ Chính Nguyên không nhịn được muốn vỗ vỗ vai người kia, đó là chuyện không thể nào.

Tất cả những thứ này đều đã chắc chắn rồi, nếu người Tây Hạ muốn ồn ào, thì đã khai chiến từ lúc người Xu Minh chết rồi.

“Thời cơ,” Người nọ đưa tay mở lồng ra, “Có lúc, phải chờ thời cơ.” Chiến tranh Kim quốc và Đại Liêu mới vừa xuất hiện ánh sáng rạng đông, nếu như quân đội Đại Tề đến Tây Kinh, Đại Liêu sẽ thất bại ngàn dặm, ngồi ngư ông đắc lợi chính là người Kim quốc, đi sâu vào lòng địch có thể chính là Thái tử.

Từ Chính Nguyên nhìn động tác của người kia lập tức gấp gáp, “Đó là con chim ta dùng mười lá vàng để đổi lấy, ngươi đừng làm cho nó chạy mất.”

Người nọ lại nhìn con chim bật cười, “Ngươi đừng coi trọng nó thế, nó ngay cả chạy cũng không dám chạy đâu.”

Con chim trong lồng quả nhiên ngoan ngoãn đợi ở trên cây khô, không có vẻ gì là muốn bay ra ngoài.

Người kia nói: “Ở trong lồng sống trong nhung lụa quen rồi, thì sẽ cho là cuộc sống của mình rất thoải mái, không biết bên ngoài như thế nào.”

Từ Chính Nguyên còn muốn nói chuyện, người nọ phất phất tay, “Ngươi mau về đi, chớ để người khác phát hiện.”

Từ Chính Nguyên rời khỏi tửu lầu, quản gia bên ngoài mới tiến vào, “Lão gia, bên kia có tin tức của Hứa thị, nếu chúng ta còn không nhúng tay, lần này sợ rằng bà ta sẽ bị người khác bắt được.”

Người nọ cũng không thèm để ý, “Vậy hãy để cho bà ta bị bắt đi, bây giờ biến thành bộ dáng này, bà ta còn có thể đi đâu chứ? Làm nhiều chuyện ngu xuẩn và chuyện xấu như vậy, đây chính là kết quả của bà ta.”

Quản sự nói tiếp, “Cố đại tiểu thư đó thì sao? Hay là để cho người đi nghe ngóng một chút.”

“Không cần đâu,” Người nọ mở sách trước mặt ra xem, “Có một số việc không cần hỏi, chỉ cần nhìn một chút là có thể hiểu rồi.”

Người thông minh sẽ không giống kẻ ngu ngốc chạy loạn khắp nơi.

Hắn tự nhiên có cách chơi của hắn.

...

Thẩm Xương Cát nhìn từng miếng từng miếng thịt của mình bày ở trên bàn, mồ hôi trên trán hắn chảy xuống.

Hắn chỉ là có thể nhịn đau, cũng không phải là không cảm giác được đau đớn.

Thẩm Xương Cát đau khổ kiềm chế, hắn phải đợi được người nấp trong bóng tối đó xem thoải mái rồi, hắn mới có cơ hội nói chuyện, bây giờ hắn muốn dưỡng lại tinh thần, giữ lại chút sức cuối cùng vì mình đánh một trận.

Trên chân máu chảy ròng ròng, thịt bên trên bị cắt nhiều, lộ ra xương cốt.

Thẩm Xương Cát nở một nụ cười vô cùng âm u, kinh khủng với người cầm đao.

Theo hắn học nhiều năm như vậy, đao pháp cũng chỉ vẫn như thế.

“Từ từ thôi,” Thẩm Xương Cát ra sức khống chế thanh âm, để cho nó nghe giống như thường ngày, “Máu chảy nhiều, người cũng chết đấy, đao phải cầm chắc, thuận theo xương từ từ cắt, lại dùng tay kéo đi…”

Một miếng thịt ròng ròng máu bị kéo xuống.

Máu tươi lập tức văng tung tóe đầy mặt người nọ, làm cho miệng hắn cũng nhiễm đỏ.

Máu chảy quá nhiều, chứng minh thủ pháp còn chưa đủ thành thạo.

“Ngu xuẩn.” Thẩm Xương Cát mắng, đao trong tay người kia lập tức rơi trên mặt đất.

“Đi theo Thẩm đại nhân học lâu như vậy, học được những gì rồi?”

Giọng của Hoàng đế truyền tới.

Thẩm Xương Cát ngẩng đầu lên nhìn qua.

Hoàng đế mặc thường phục, giống như một hài tử chưa ăn no, mang theo đôi mắt đầy phiền não và lệ khí, đi tới trước mặt Thẩm Xương Cát, “Trẫm giao Hoàng Thành Ti cho ngươi, ngươi đã làm những gì hả? Ở Hàng Châu lấy việc công làm việc tư làm mất Xu Minh, trở lại kinh thành khắp nơi tung tin đồn vu khống hãm hại Hàn Chương.”

“Rốt cuộc ngươi đang bán mạng cho ai?”

“Hoàng thượng,” Thẩm Xương Cát cố gắng ngẩng đầu lên, “Vi thần một lòng trung thành với Hoàng thượng.”

“Chuyện cho tới bây giờ còn dám lừa gạt trẫm,” Hoàng đế cười lạnh nói, “Trẫm đã từ nhà ngươi lục ra được “Thanh sơn đồ” của Bát chân đạo nhân, Trẫm đã điều tra rõ ràng rồi, cửa hàng bút mực đưa tranh tới, là sản nghiệp của Thái hậu.”

Thái hậu?

Lại là Thái hậu.

Thẩm Xương Cát không ngờ Thái hậu lại mạo hiểm lấy danh nghĩa của Thái tử để đưa cho hắn “Thanh sơn đồ”.

Hắn đã tính toán xong rồi, nếu như triều đình tra ra Thái tử đưa lễ vật cho hắn, hắn có thể nguỵ biệnThái tử là muốn để cho hắn nói tốt vài lời trước mặt Hoàng thượng, Thái tử cũng sẽ không vạch trần lời nói dối của hắn.

Nhưng đây lại là Thái hậu đưa.

Thái hậu và Hoàng đế đấu đá nhiều năm như vậy, ngoài mặt là mẫu tử, sau lưng lại như nước với lửa, hắn là con chó của Hoàng thượng, dám có bất kỳ quan hệ gì với Thái hậu, thì chỉ có một con đường chết.

Bây giờ, hắn đã đi tới con đường chết rồi.

“Vi thần bị oan.” Trong mắt Thẩm Xương Cát đầy vẻ chân thành.

Hoàng đế nói: “Ngươi coi Trẫm là kẻ ngu sao? Từ Trấn Giang đến kinh thành, ngươi đều là bị người mưu hại? Ngươi ngoan ngoãn nói cho Trẫm, là ai tính kế ngươi?”

“Thái hậu.” Thẩm Xương Cát cảm giác được máu tươi từ từ kết vảy ở trên đùi, vết xé đau đớn càng lúc càng nặng, hai ngày nay vết thương lưu lại lúc bị thẩm vấn đã bắt đầu thối rữa, hắn không muốn hô hấp, không muốn nói chuyện, bởi vì khẽ nhích cũng sẽ khiến cho đau đớn tăng lên, hắn có thể sẽ khó mà chịu đựng mà hô to lên.

Hắn không thể biến thành như vậy, bởi vì hắn biết tâm lý trong lòng người thẩm vấn, chỉ cần phạm nhân toát ra một chút xíu yếu ớt, trò chơi này sẽ trở nên không vui nữa, Hoàng đế cũng sẽ mất đi hứng thú với hắn.

“Hoàng thượng, đây nhất định đều là Thái hậu an bài, chuyện này có vấn đề,” Thẩm Xương Cát cắn chặt hàm răng, “Vi thần chết không có gì đáng tiếc, Hoàng thượng… ngài… tuyệt đối không thể mắc bẫy của Thái hậu… đây đều là… thủ đoạn của… Thái hậu, Thái hậu muốn trừ khử vi thần… mới an bài như vậy.”

Hoàng đế ngẩng đầu lên, “Ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.”

Hoàng đế phất phất tay, bốn thị vệ lập tức kéo hai người toàn máu lên.

Thẩm Xương Cát đã nhận ra, đây là hai đô tri bên cạnh hắn, cùng hắn đi Hàng Châu rồi trở về kinh thành, bây giờ đã bị đánh trầy da sứt thịt, bụng của một người trong đó bị khoét ra, ruột rơi ròng ròng trên mặt đất, thị vệ đi tới nhấc chân giẫm ruột ở dưới chân, không ngừng nghiến lên, đô tri kia giống như con cá rời khỏi mặt nước mắt và mồm đều há hốc ra, cả người không ngừng run run giãy giụa, tiếng kêu rên lập tức vang khắp toàn bộ đại lao.

“Không phải Thẩm khanh đã nói, người chỉ có ở thời điểm sống không bằng chết mới có thể nói thật sao, bây giờ bọn họ đều khai nhận rồi, nói là ngươi sai người bôi xấu danh tiếng Hàn Chương, Trẫm sợ bọn họ nói dối, cố ý hỏi cả mọi chuyện phát sinh ở Trấn Giang, hoàn toàn không có gì khác với những tin đồn kia, Thẩm khanh, ngươi nói đây là Thái hậu hãm hại ngươi, như vậy bọn họ chính là người của Thái hậu?”

Trong mắt hai đô tri toát ra vẻ khẩn thiết.

Nếu như Thẩm Xương Cát nói bọn họ là người của Thái hậu, như vậy bọn họ nhất định sẽ chịu hết khổ đau mới có thể chết.

Bọn họ ở Hoàng Thành Ti từng thấy người bị hành hạ hai năm mới chết, bọn họ không muốn rơi vào kết quả như vậy.

Nếu như vu hãm hai đô tri là có thể thoát khỏi, Thẩm Xương Cát nhất định sẽ không chút do dự gật đầu.

Nhưng hắn biết, Hoàng thượng sẽ không tin.

Người bên cạnh hắn bị Thái hậu chỉ huy, hắn cũng không thoát được tội liên đới.

Hắn là phải chết không thể nghi ngờ.

Cảm giác mất hết hy vọng tràn ngập cả người hắn, tất cả mọi thứ dường như đều đã rời hắn mà đi, trong đầu hắn chợt nhớ tới lúc Triệu Linh nhảy từ vách núi xuống.

Dứt khoát như vậy, kiêu ngạo như vậy.

Mà hắn không có cái cơ hội kia, hắn sẽ giống như một con kiến hôi bị Hoàng đế chơi chán xong mới có thể trút xuống một hơi thở cuối cùng.

Hắn cúc cung tận tụy vì Hoàng đế, lại rơi vào kết quả như vậy.

Không, hắn không phục, hắn không thể chết như vậy, hắn phải sống tiếp.

Sự oán hận quá lớn, khiến cho Thẩm Xương Cát thoát ra từ vực sâu của cái chết, “Hoàng thượng, vi thần không phải là vì Hàn Tướng quân, vi thần là muốn đối phó với Cố Lang Hoa.”

“Hàn Chương... khắp nơi... bảo vệ Cố Lang Hoa, vi thần mới nghĩ ra cách này… ai ngờ Cố Lang Hoa liên thủ với Thái hậu để hãm hại vi thần... Hoàng thượng người nhất định phải tin lời vi thần.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.