Dạo Bước Phồn Hoa

Chương 171: Chương 171: Dẫn đi




Thẩm Xương Cát xuất thân là một mật thám xuất sắc, hắn không chỉ tâm tư kín đáo, con mắt sắc bén mà còn là người lòng dạ thâm sâu. Lại thêm hắn bao năm nay lăn lộn trong Hoàng Thành Ti nên có khả năng tri giác vô cùng nhạy bén.

Vì thế chuyện muốn giở trò trước mặt hắn là chuyện không dễ dàng gì.

Hiện nay Bùi Khởi Đường đã biến thành Hàng Châu thành một cái chợ lớn. Hoàng Thành Ti tuy đang mệt mỏi ứng phó nhưng không hề tỏ ra hoảng loạn, tất cả đều được tiến hành một cách trật tự.

Như vậy mà còn chưa quấy đục được nước ao, chẳng trách kiếp trước hắn thăng tiến nhanh, giữ chức vụ cao như vậy. Hắn cũng được coi là kẻ có bản lĩnh.

Nhưng tất cả chỉ vừa mới bắt đầu.

Hàn Chương không biết Lang Hoa muốn đi đâu, Lang Hoa nhận từ tay Tiêu ma ma một bức tranh đưa cho Hàn Chương.

Hàn Chương cau mày lại, “Đây là Hà Chưởng quầy?”

Lang Hoa gật đầu, “Muội đã cho người phát tán tranh chân dung Hà Chưởng quầy ra ngoài, cho dù bất kỳ ai có đầu mối gì liên quan, muội sẽ đến tận cửa, và đưa ngân lượng để cảm tạ.”

Lang Hoa nói rồi nhìn ra ngoài cửa. Ngô Đồng đã phát hiện người của Hoàng Thành Ti mỗi ngày đều đi sau theo dõi cô.

Hàn Chương hiểu được, có người đang giám sát Lang Hoa, chẳng trách Lang Hoa lại muốn cùng hắn vào trong viện tử nhỏ này, khi nói chuyện còn cho Tiêu ma ma đứng bên cạnh trông chừng.

Hàn Chương cũng không phải là người hiếu chiến, nhưng nhìn thấy đôi vai gầy guộc nhỏ bé của Lang Hoa phải chịu áp lực như vậy, trong lòng bỗng trào dâng ý chí chiến đấu mạnh mẽ. Bất kể là đối với ai, hắn đều giống như đánh trận ngoài biên cương, giặc đến tướng chặn, nước dâng đất ngăn.

Bắt buộc phải phân rõ thắng bại.

...

Lang Hoa lên xe ngựa, người của Hoàng Thành Ti không dám chậm trễ vội vã đi theo.

Đây là một góc không mấy bắt mắt trong thành Hàng Châu, sinh sống trong đó đều là những người buôn bán nhỏ. Cố gia đại tiểu thư bỗng nhiên lại đến nơi này là một chuyện vô cùng bất thường, cho nên hiển nhiên là rất kỳ lạ.

Người của Hoàng Thành Ti tách khỏi tầm nhìn của đám hạ nhân Cố gia trèo lên nóc nhà, rút dao găm tách ra một khe hở nhỏ đủ để quan sát rồi nhìn qua đó.

Cố Lang Hoa đang nói chuyện với một vị phu nhân trong phòng.

Phu nhân đang nói chuyện rất cao hứng, chỉ vào bức họa nói: “Đúng vậy, đây chính là con trai nhà bán bánh đường ở trong ngõ nhà Đinh gia, từ nhỏ đã là kẻ vô pháp vô thiên. Khi ba tuổi hắn đã trộm một con gà nhà chúng ta, sau này cha mẹ hắn chết đi, nghe nói hắn liền đi theo một tên đạo tặc, biết ngay mà, hắn đúng là làm ra chuyện thương thiên hại lý.”

Lang Hoa gật đầu dặn dò A Quỳnh, “Phải ghi chép lại không xót chữ nào.”

Vị phu nhân đó càng nói càng cao hứng, “Hắn từ nhỏ đã không được cha mẹ dạy dỗ, lớn lên nhất định sẽ xảy ra chuyện, hơn nữa với cái bộ dạng đó, vừa nhìn đã biết là hung tướng.”

Lang Hoa nói: “Bây giờ vào đại lao phu nhân có thể nhận ra hắn được không?”

Vị phu nhân đó gật đầu, “Được chứ, được chứ, chắc chắn là nhận được, con người ta nhận người giỏi lắm, không một ai thoát khỏi được con mắt của ta.”

Một lát sau vị phu nhân đó cũng nói xong chuyện.

Lang Hoa đứng dậy chuẩn bị đi, vị phu nhân đó liền ho hai tiếng, Lang Hoa dừng bước, “Kiều đại thẩm, ta chẩn mạch cho thẩm nhé, thẩm bựa lưỡi dầy, sắc mặt vàng vọt, mắt có hơi sưng, chỉ e là bệnh trung tiêu thấp nhiệt.”

Phu nhân ngẩn người, hồi lâu mới hoàn hồn lại, nhanh chóng vui vẻ giơ tay ra.

Lang Hoa chẩn mạch xong dặn dò A Mạc, “Mài mực viết đơn thuốc.”

Nghe nói phải viết đơn thuốc, nụ cười trên mặt phu nhân bỗng chốc mất sạch, vẻ mặt vô cùng khó xử, “Đại tiểu thư, ta không có tiền để người chẩn bệnh... Đơn thuốc cũng không cần viết nữa...”

Lang Hoa cười nói: “Không cần ngươi trả tiền, ngươi mang đơn thuốc đến Bách Thảo Lư bốc thuốc, tiền bảy thang thuốc này ngươi cũng không cần phải trả.”

Phu nhân ngẩn người ra, “Vậy... vậy sau khi bốc bảy thang thuốc thì sao?”

Lang Hoa viết xong đơn thuốc liền giao lại cho phu nhân đó, “Uống đủ bảy thang thuốc, bệnh tình của ngươi cũng sẽ khỏi.”

Vị phu nhân kia tiếp nhận thang thuốc, khóe mắt bỗng đỏ lên.

Lang Hoa căn dặn Tiêu ma ma, “Đưa cho Kiều đại thẩm hai xâu tiền đồng như đã giao hẹn.”

Tiêu ma ma đưa bạc, phu nhân vội vàng đứng dậy đẩy đi, “Ta... ta nói cũng không thể là chuẩn... Hay là đợi đến khi ta gặp người đó rồi hãy nói…”

Lang Hoa lắc đầu, “Ngươi cho ta biết đầu mối, ta đưa tiền cho người, trước đó đã giao hẹn vậy rồi thì cứ làm thế đi.”

Lang Hoa đi ra khỏi phòng, Kiều đại thẩm lập tức cầm tiền và đơn thuốc đi sang hàng xóm khoe khoang, “Là thật đó, Cố đại tiểu thư không chỉ cho ta tiền mà còn xem bệnh cho ta, kêu ta đến thẳng Bách Thảo Lư bốc thuốc.”

“Nếu ta đến nha môn nhận ra được tên thổ phỉ kia, sẽ còn được nhiều tiền thưởng hơn nữa.”

Trong khi vị phu nhân đó còn đang khoe khoang, Lang Hoa đã bước lên xe ngựa, dặn dò Tiêu ma ma, “Đi đến nhà tiếp theo, mỗi ngày chúng ta phải đi đến hai mươi mấy nhà mới được.”

Chẳng phải Thẩm Xương Cát đang cho người theo dõi nàng sao? Vậy thì cứ để nàng mỗi ngày đều làm những việc bất thường, để cho Thẩm Xương Cát tới điều tra đi.

...

Người của Hoàng Thành Ti truyền tin đến tai Thẩm Xương Cát.

Thẩm Xương Cát xem lại một lượt những trang văn tự được ghi chép lại, bỗng nhiên chau mày, “Đây là cái gì?”

Tên thuộc hạ bẩm báo, “Đó là những manh mối về Hà Chưởng quầy Cố đại tiểu thư hỏi dò được, đại nhân đã nói chỉ cần Cố tiểu thư nói gì, làm gì hay có tin tức gì truyền ra thì chúng thuộc hạ đều phải ghi lại chi tiết cho đại nhân xem.”

Thẩm Xương Cát trầm mặt, kiên nhẫn xem hết hai trang giấy trong tay, đây đều là những manh mối chẳng thể tin tưởng được, đều là những lời đồn đại lưu truyền trên phố, căn bản chẳng có bất kỳ giá trị gì.

Thẩm Xương Cát không hiểu, nếu đây đều là những manh mối không có giá trị, vậy thì tại sao Cố Lang Hoa lại phải ghi chép lại?

“Hơn nữa, Cố đại tiểu thư còn xem bệnh kê đơn cho những người đó, mấy đơn thuốc đó… có cần đưa lại cho đại nhân xem không?” Trong đơn thuốc liệu có ẩn giấu ám hiệu gì không?

Thẩm Xương Cát nhìn đám văn tự ngổn ngang trong tay, tựa như đang nhìn thấy bộ y phục khiến người ta đau đầu của Cố đại tiểu thư khiến trán hắn bỗng nổi gân xanh.

“Đám người cung cấp manh mối được nhận tiền thưởng đó đều đang giúp Cố gia nghe ngóng tin tức khắp nơi.”

Thẩm Xương Cát nghe đến đây liền sáng mắt lên.

Bọn họ có thể theo dõi Cố gia và Bùi gia, thậm chí là Mẫn Hoài, nhưng lại không thể theo dõi đám phu nhân vì Cố gia đi khắp ngõ này khố nọ, khoe khoang nói khoác ấy được.

Đám phu nhân đó mỗi ngày đều gặp không biết bao nhiêu người, lại nói bao nhiêu lời đồn, sau đó nói lại những lời này cho Cố Lang Hoa biết đổi thành tiền. Như vậy mật thám sẽ rất dễ dàng thông qua những người đó truyền tin cho Cố Lang Hoa biết.

Vậy nên Cố Lang Hoa mới cho nha hoàn ghi chép lại tất cả những lời những phu nhân kia nói, không sót chữ nào.

Nhất định là như vậy.

Thẩm Xương Cát bỗng nhiên hưng phấn.

Cố gia sẽ không bỗng nhiên lấy ra nhiều ngân lượng như vậy để mua những manh mối không liên quan. Cố Lang Hoa cũng đâu phải kẻ ngốc, nàng ta sẽ không cả ngày chạy khắp phố này ngõ nọ để làm mấy chuyện vô dụng đâu.

Thẩm Xương Cát dặn dò thuộc hạ, “Đi theo Cố Lang Hoa, mấy ngày này cho dù nàng ta đi đâu, gặp ai đều phải theo sát cho ta.”

Dường như hắn có thể khẳng định Cố Lang Hoa nhất định có vấn đề.

Đây chính là trực giác của hắn, Cố Lang Hoa có quá nhiều điểm khả nghi.

...

Lão Nhạc cũng cảm thấy rõ ràng cả thành Hàng Châu đang náo nhiệt lên, người người đều đang bàn luận về Cố gia và vụ án Cố Thế Hoành bị giết. Ở đâu bàn luận về Cố gia, người của Hoàng Thành Ti liền xuất hiện ở đó, giống như cái nhọt trong cơ thể.

Vậy nên hắn chỉ cần tránh khỏi những chỗ có người của Cố gia, hành động sẽ càng thuận tiện hơn.

Hoàng Thành Ti đang tập trung mọi ánh nhìn lên người một mình Cố đại tiểu thư.

“Thu thuốc...”

Thương nhân thu thuốc bắt đầu đi lại khắp nơi.

“Gần đây có thuốc gì đắt?”

Thương nhân cười nói: “Tất nhiên là thuốc viễn chí và độc hoạt trị bệnh đau khớp rồi.”

Lão Nhạc bỗng thấy cả người sáng bừng lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.