Dạo Bước Phồn Hoa

Chương 65: Chương 65: Động thủ




Ánh mặt trời dần dần nâng lên, chiếu vào trong tửu lâu nho nhỏ, phủ lên tất cả một lớp màu vàng kim, Hà đại chưởng quỹ vuốt ve ly rượu.

Người thủ hạ thấp giọng nói: “Bằng không đi tìm tiên sinh?”

Lão gia không có ở Hàng Châu, tất cả đều là nghe theo tiên sinh.

Hà đại chưởng quỹ lắc lắc đầu, “Không được, lão gia đã dặn dò rồi, chỉ có thể để cho tiên sinh liên lạc với chúng ta, chúng ta tuyệt đối không thể chủ động đi tìm tiên sinh.”

Đây là điều hắn nhất định phải tuân thủ, nếu không thì sẽ chọc cho tiên sinh tức giận.

Nhiều năm như vậy, có tiên sinh ở bên phụ tá cho lão gia, như vậy mới khiến cho hết thảy đều thuận lợi, chỉ có bọn họ tính kế với người khác, tuyệt đối không có lúc nào tiên sinh thất thủ cả.

Hà đại chưởng quỹ cũng đã sớm biết nên làm tốt bổn phận của mình như thế nào, không nên hỏi thì không hỏi, những gì lão gia dặn dò xuống thì nhất định phải làm cho tốt.

Hà đại chưởng quỹ nói: “Có bao nhiêu cân lương thực, chuẩn bị bán bao nhiêu tiền, đều phải tính cho rõ ràng, những thứ lương thực kia chất lượng như thế nào cũng phải nắm rõ, chúng ta ở Giang Chiết bao nhiêu năm như vậy, không có ai hiểu rõ tình hình của Giang Chiết hơn chúng ta, bắt đầu từ đầu năm chúng ta đã thu gạo, tuyệt sẽ không có bao nhiêu lương thực xuất hiện đâu.”

Nói cách khác, mấy xe lương thực đó đối với bọn họ mà nói căn bản là việc không gấp rút quan trọng gì.

Có mua hay không, có muốn hay không đều không thể ảnh hưởng đến kết quả sau cùng.

Không tới lúc cần thiết, không cần phải tìm tiên sinh xin chủ ý.

Hà đại chưởng quỹ ngay lập tức lắc đầu, không thể nào, tiên sinh cho tới bây giờ đều là liệu sự như thần, tuyệt đối sẽ không có loại chuyện thế này phát sinh, tất cả cũng sẽ thuận buồm xuôi gió giống như trước đây.

Chờ đến khi lão gia có tiền vốn là có thể phát tài ở Hàng Châu, chức quan của lão gia càng ngày càng cao, làm ăn trong nhà cũng càng ngày càng hưng vượng.

Hà đại chưởng quỹ mới nghĩ đến chỗ này, thủ hạ đã luống ca luống cuống tiến vào cửa.

“Không xong rồi, không xong rồi.”

Hà đại chưởng quỹ cau mày lại, “Cái gì không xong?”

“Đại chưởng quỹ,” Người thủ hạ nói, “Bán gạo, bán gạo... mấy người đó chính là mười xe lương thực, tôi thấy... năm mươi chiếc xe cũng không kéo được, mà bên đó nói, vẫn còn rất nhiều... chỉ cần chúng ta có thể mua, hắn sẽ có lương thực để bán, chỉ sợ chúng ta ăn không nổi thôi.”

Hà đại chưởng quỹ đứng bật dậy.

Người thủ hạ nói: “Có điều, mấy thứ gạo kia cũng không quá tốt, nhìn một cái liền biết chính là hàng thứ phẩm.” Nói rồi đem gạo trong tay đưa cho Hà đại chưởng quỹ xem.

Hạt gạo vàng vàng nhỏ xíu tựa như mặt bà lão đầy thương tích.

Đây là gạo gì thế?

Hà đại chưởng quỹ hiểu thông suốt rồi, trách nào mấy thứ gạo này lại kỳ lạ như thế, trách nào Mẫn Hoài lại gấp như vậy phải đem chuyển gạo ra ngoài, bởi vì mấy thứ gạo này vạn nhất bị người khác phát hiện, Mẫn Hoài coi như là xong rồi.

Mấy thứ này là tào lương* mà quan phủ trưng thu, Mẫn Hoài luôn tham ô tào lương của quan phủ.

*Tào lương: lương thực vận chuyển bằng đường thuỷ.

Bình thường, quan viên tham ô tào lương sợ bị truy cứu sẽ lấy ra để chưng cất rượu, tào lương so với vàng còn đắt hơn cho nên Mẫn Hoài mới bí quá mà hóa liều.

Chiến loạn không thể so với thời bình, cũng không ai đi quan tâm lương thực xấu hay tốt, chỉ cần có ăn cũng đã đủ rồi.

Cho nên, gạo tốt, gạo xấu giá tiền đều ngang nhau.

Nếu như những thứ gạo này nhập vào biển, gạo sẽ không đáng giá, bọn họ tốn số tiền lớn để cất trữ gạo, nhân lực dùng đến đều phải chịu thua thiệt ở bên trong, hắn bất luận như thế nào cũng không thể để cho loại chuyện này phát sinh.

Người thủ hạ nói: “Bằng không đem tin tức tiết lộ cho triều đình...”

Đây là một ý kiến hay, như vậy Mẫn Hoài cũng sẽ bị bắt lại.

Nhưng mà, đây cũng là một ý kiến tồi, bởi vì những thứ gạo này sẽ tiện nghi cho Hàn Chương, Hàn Chương vừa vặn đem đi để sung làm quân lương.

Lão gia đã dạy hắn, mọi việc đều phải theo đuổi lợi ích lớn nhất, hắn vừa phải để cho Mẫn Hoài mất chức, vừa phải nuốt được chỗ lương thực này. Bây giờ chỉ cần có mười xe lương thực là có thể định tội Mẫn Hoài, chỗ lương thực còn dư lại kia, hắn phải dùng giá tiền cực thấp để nhập vào.

Hà đại chưởng quỹ phân phó người thủ hạ, “Một đấu gạo hai trăm vạn, chỉ có cái giá này thôi, để cho hắn tự tính toán, ở lãnh thổ Giang Chiết, không có nhà thứ hai dám mua gạo của hắn đâu.” Nói rồi lấy từ trong tay áo ra một xấp ngân phiếu, “Đây là tiền đặt cọc.”

Số tiền này bất luận là ai nhìn thấy cũng đều phải nhìm lom lom, nhất là Mẫn Hoài, mặc dù giá một đấu gạo hai trăm văn là rất thấp, nhưng Mẫn Hoài hẳn là biết đạo lý này, những thứ gạo này không đổi thành tiền, giữ lại cũng vô dụng.

Đây là một củ khoai lang nóng bỏng tay.

Người thủ hạ thấp giọng nói: “Như vậy những thứ đó đến tay chúng ta có trở thành phiền toái không, vạn nhất Hàn Chương tra được tới?”

Hà đại chưởng quỹ cười nói: “Sợ cái gì, chúng ta đem hai loại gạo trộn lẫn với nhau, nói là thu hoạch từ điền trang, ta cũng không tin Hàn Chương sẽ lựa từng hạt từng hạt gạo ra.”

Giao phó xong, Hà đại chưởng quỹ chuẩn bị viết một phong thư gửi cho lão gia ở Hàng Châu xa xôi.

Vào giờ phút này lão gia của hắn, Lục Văn Hiển lại đang tức đến phát run, đập thư nhà xuống mặt bàn, “Con tiện nhân này, chuyện gì cũng làm không tốt, giao cho nàng ta hai chuyện, một chuyện nàng ta cũng không làm xong.”

Phúc Quý vừa lau mồ hôi vừa nói: “Lão gia, ngài cũng đừng gấp, đại gia Lý gia không phải đã đi Trấn Giang rồi sao, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đưa lão thái gia tới Hàng Châu.”

Vốn dĩ hắn đã an bài thỏa đáng hết cả rồi, không ngờ tới lại biến thành cái bộ dạng này.

Cố gia không cùng đi đến Hàng Châu, sau khi Cố Lang Hoa khỏi bệnh rồi liền liên thủ với Mẫn Hoài cách chức điều tra Vương Nhân Trí, phong thư này hết lần này đến lần khác cái tên xuất hiện đều là: Cố Lang Hoa.

Cố Lang Hoa

Cố Lang Hoa tám tuổi.

Phá hỏng tất cả mọi kế hoạch của hắn.

Lục Văn Hiển nghiến răng nghiến lợi, “Tiện nhân kia nhất định là muốn mưu lợi cho nhà mẹ đẻ mới bị Cố gia bắt được cái đuôi, cho nên mới đem tất cả sai lầm đẩy lên trên người một đứa bé, nàng ta cho rằng ta là kẻ ngu sao?” Không đúng a, trước khi đi rõ ràng là hắn đã tiết lộ cho Vương Kỳ Chấn phải làm như thế nào, Lục nhị thái thái cũng không biết những thứ này, Lục nhị thái thái ở bên trong lại làm ra chuyện xấu xa gì rồi?

Hoặc là cha con Vương gia là một đôi bất tài vô dụng không dựa vào được.

Ngay cả một chuyện nhỏ cũng làm không xong.

Bọn họ căn bản không biết Cố gia rốt cuộc có tác dụng lớn thế nào, nắm tất cả mọi người của Cố gia trong lòng bàn tay, tương lai sẽ dùng vào việc lớn.

Cũng may vẫn còn có tiên sinh cùng Hà đại chưởng quỹ ở lại Trấn Giang, Trấn Giang sẽ không đến nỗi loạn.

Lục Văn Hiển phân phó người làm, “Chi một vạn lượng bạc đem đi cho Lý Văn Mậu đại nhân, nói rõ tình hình nhà chúng ta với Lý đại nhân, mời ông ta ra mặt nghĩ cách để cho lão thái gia bình an đến Hàng Châu.”

Một vạn lượng bạc

Phúc Quý nghe xong toát hết mồ hôi.

Sau khi Nhị lão gia tới Hàng Châu sau liền tiêu tiền như nước, bây giờ đã nợ tiền trang ba vạn lượng bạc rồi, nói là đợi đến khi lão thái gia đến Hàng Châu liền đem tiền đi trả, thế nhưng... ngày tháng sau đó phải sống thế nào đây?

Phúc Quý không nhịn được nói: “Lão gia, tiền này có phải là quá nhiều rồi không?”

Lục Văn Hiển lạnh lùng nhìn Phúc Quý một cái, “Ngươi hiểu cái gì chứ?” Đợi đến khi Hà đại chưởng quỹ bán những thứ gạo kia đi rồi, tiền của hắn sẽ tới, đến lúc đó hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó, rất nhanh là có thể hô phong hoán vũ ở Hàng Châu.

Lý Văn Mậu nếu như lập được đại công, tương lai sẽ đi đến kinh thành, lôi kéo được Lý Văn Mậu, hắn chẳng khác nào bước được một chân vào phủ Thái tử, người khác chẳng qua chỉ là nhìn một bước, hắn là một cái nhìn có thể nhìn mười bước.

Mười bước này đều đi tốt rồi, bảo đảm hắn có thể lên như gió lốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.