Dạo Bước Phồn Hoa

Chương 209: Chương 209: Hành hạ




Hứa thị cúi thấp đầu, bộ dạng vô cùng đau xót chết tâm, “Ta thật sự không hy vọng mình sinh ra một nữ nhi như thế.”

Hà ma ma vội nói: “Người đã đi khỏi Cố gia rồi, sau này việc của Cố gia không liên quan gì với người nữa, bọn họ lật thuyền cũng sẽ không liên lụy đến người, người cứ yên tâm đi.”

Hứa thị ai oán cười một tiếng, “Ta bây giờ đã hai bàn tay trắng, cho dù là có liên lụy đến ta, ta cũng không để ý.”

Hứa thị lại ngồi một hồi mới đi ra khỏi cửa, lập tức lên chiếc xe ngựa đậu ở bên cạnh.

Thẩm Xương Cát ngồi trong xe ngựa, ánh mắt hung ác, trong con ngươi màu đen ẩn chứa sát cơ khiến cho người ta nhìn một cái, lông tơ khắp người đều dựng đứng lên.

Mấy ngày nay Hứa thị bị hành hạ, nửa đêm cũng sẽ mơ thấy Thẩm Xương Cát lạnh lùng nhìn bà ta.

“Đã làm xong chưa?” Thẩm Xương Cát nhàn nhạt nói.

“Xong rồi,” Hứa thị vội nói, “Đã nói xong hết rồi.”

Thẩm Xương Cát cười lạnh, “Không ngờ bà vẫn còn có mấy phần bản lĩnh, cũng coi như không uổng công đi theo Lục Văn Hiển.”

Hứa thị vội nói: “Ta sớm nói rồi, ta và Lục Văn Hiển không có quan hệ gì, ta chỉ hợp mưu với hắn, cùng tính toán Cố gia…”

Thẩm Xương Cát cười lạnh một tiếng, “Dưới tay Lục Văn Hiển có mấy người, đang làm gì, Hoàng Thành Ti đã tra rõ ràng, nhân thủ của các ngươi đang nằm vùng ở Từ gia chuẩn bị làm gì?”

Hứa thị cúi đầu xuống, “Chúng ta muốn mượn thế của Từ gia…”

Hứa thị, người đàn bà này nhìn thì vô dụng, khi thẩm vấn đến chuyện trọng yếu thì bà ta có chết cũng không chịu nói ra. Sau khi Lục Văn Hiển chết, hắn dùng mọi cách uy hiếp, Hứa thị chỉ thừa nhận muốn tính kế Cố gia, vì Hứa Sùng Trí mà mưu cầu một con đường làm quan.

Hắn biết Hứa thị nhất định có bí mật lớn hơn.

Hắn sẽ từ từ hành hạ Hứa thị, cuối cùng khiến cho bà ta nói ra tất cả sự thật.

Đồng thời, hắn sẽ lợi dụng Hứa thị để đạt được mục đích của mình.

Mặc dù hắn không biết Cố Lang Hoa đang giở trò gì, nhưng chỉ cần có thể kéo Hàn Chương xuống thì cũng vô cùng đáng giá. Tin tức Hàn Chương và Cố Lang Hoa truyền ra, hai người chẳng những sẽ mất hết mặt mũi, mọi người còn cho rằng Cố Lang Hoa đang làm việc vì Hàn Chương, Hàn Chương ở biên cương nhiều năm như vậy, có lẽ đã sớm thu nhận hối lộ của người Tây Hạ.

Bất kể có hoà đàm thành công hay không, để cho một người như vậy đi phòng thủ biên ải hiển nhiên đã vô cùng không thích hợp.

Quân của Hàn gia sở dĩ sừng sững không đổ là bởi vì Hàn Chương luôn thu hồi được đất đai bị mất, xua đuổi Tây Hạ, tâm chí mạnh mẽ. Mộ khi mọi người phát hiện tất cả những thứ này đều là giả tạo…

Uy thế của quân Hàn gia sẽ nghìn dặm chảy băng băng.

Thái tử có thể nhân cơ hội chèn ép Hàn Chương.



Phủ Hàn tướng quân.

Hàn phu nhân nghe thái y nói bệnh tình của Vinh Quốc công, “Vẫn phải dùng thuốc đúng hạn…”

Vinh Quốc công phu nhân đỏ mắt nói: “Vẫn luôn dùng thuốc, cũng không thấy có chuyển biến tốt, một ngày phải có đến nửa thời gian là ngủ mê man, hôm nay cũng chỉ dùng nửa chén cháo, người gầy đến mức không còn hình dạng nữa rồi, cứ như thế này thì phải làm sao chứ?”

Thái y lắc lắc đầu, “Thân thể Vinh Quốc công không dùng được thuốc mạnh, như bây giờ đã là không dễ rồi, nếu như rối loạn trận cước, chỉ sợ…”

Hàn phu nhân nghe đến chỗ này cũng không nhịn được nữa, vội vàng xoay người đi ra khỏi phòng, đứng ở hành lang im lặng khóc lên.

“Phu nhân.”

Nha hoàn Tích Mai bên cạnh Hàn phu nhân vội vàng tiến lên, “Người đừng quá đau lòng.”

“Ta không sao,” Hàn phu nhân lắc lắc đầu, “Ta chỉ cảm thấy… người tốt như đại ca… tại sao lại rơi vào kết quả như vậy?”

Khi hai người đang nói chuyện, Vinh Quốc công phu nhân đã đưa thái y ra khỏi phòng.

Hàn phu nhân nắm chặt khăn tay, hồi lâu mới ngẩng đầu lên, “Tẩu tử, tẩu cho người tìm tướng quân trở về đi, thời điểm như vậy, tướng quân vẫn còn ở bên ngoài… cũng quá bạc tình rồi. Nếu như không có Quốc công gia, làm sao hắn có thể an tâm ở biên cương lập công trạng như vậy?”

Vinh Quốc công phu nhân có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Hàn phu nhân sẽ nói ra lời này, nào có thê tử nào quở trách trượng phu như vậy, “Hai người rốt cuộc làm sao thế?”

Hàn phu nhân lắc lắc đầu, ánh mắt lại đỏ lên, vội vội vàng vàng hướng Vinh Quốc công phu nhân hành lễ, “Tẩu tử, người cũng sớm nghỉ ngơi đi, đại ca vẫn còn cần tẩu chăm sóc.”

Vinh Quốc công phu nhân nhìn bóng lưng Hàn phu nhân không khỏi phiền muộn, nhưng rất nhanh trong mắt nàng lại tràn đầy bi thương, Quốc công gia bệnh thành như vậy, nàng nào có tinh lực đi bận tâm chuyện của người khác.



Hàn phu nhân bổ nhào lên giường, khóc ầm lên.

Tích Mai thấp giọng nói: “Phu nhân, người đừng khóc nữa, để cho người khác nghe được lại lời ong tiếng ve.”

“Ta sợ gì lời ong tiếng ve chứ?” Hàn phu nhân nghẹn ngào, “Người tốt như đại ca sắp không còn nữa rồi, vậy mà hắn ta lại không ở trong nhà trông nom, không biết đi đến chỗ nào rồi?”

“Nói cho cùng chính là một tên võ phu không có lương tâm, nói không chừng hắn chỉ mong đại ca chết để mình còn thừa kế tước vị.”

Sắc mặt Tích Mai lập tức trở nên rất khó coi, “Phu nhân, sao người có thể nói xấu tướng quân chứ, người là phu nhân của tướng quân mà, cho dù có tức giận với tướng quân cũng không thể…”

“Ta đã nghĩ thông rồi.” Hàn phu nhân hoảng hốt cười một tiếng, “Đại ca sắp chết rồi, ta ở chỗ này còn có ý nghĩa gì nữa. Chẳng lẽ muốn một mực trông mong hắn sao? Bất kể lúc nào hắn trở lại đều là một thân mồ hôi khó ngửi, trên tay toàn là vết chai thô ráp, ta chỉ cầu cho hắn đừng có đến phòng của ta.”

“Ngươi không nghe người khác nói, ngươi giết chết bao nhiêu người, sau lưng sẽ theo bấy nhiêu oan hồn sao?”

“Hắn giết người vô số, chỉ cần suy nghĩ một chút là ta đã cảm thấy chán ghét rồi.” Hàn phu nhân nghĩ tới đây không nhịn được phát run, “Tại sao hắn phải hồi kinh chứ, cả đời ở biên ải không phải rất tốt sao? Hắn sống cuộc sống của hắn, ta sống cuộc sống của ta, coi như cho tới bây giờ ta chưa từng thành hôn…”

“Phu nhân…” Tích Mai nói, “Người nhỏ giọng một chút, tai vách mạch rừng.”

“Ta không sợ bị người khác nghe được, nghe được thì có thể làm gì?”

Hàn phu nhân vừa dứt lời, Lư ma ma bên ngoài đi vào nói: “Phu nhân, tướng quân trở lại rồi.”

Tiếng bước chân truyền tới, Hàn Chương vén rèm phía trong lên, hắn giương mắt nhìn, Vân Nương đỏ mắt tựa vào mép giường, nhìn hắn với vẻ mặt đầy phòng bị.

Mỗi lần, chỉ cần hắn về nhà liền sẽ nhìn thấy tình hình như thế.

Hàn Chương nhíu mày, đi về phía trước hai bước, Vân Nương dứt khoát rúc sau lưng nha hoàn, trong mắt lộ ra mấy phần căm hận.

Rốt cuộc hắn đã làm gì sai?

Tháng nào cũng đều đưa tất cả bổng lộc về nhà, còn hắn ở biên cương gió thổi mưa rơi, vì danh dự của Hàn thị mà chưa từng ở bên ngoài nuôi qua phòng ngoài, thậm chí ngay cả thiếp thất cũng không có một người, mỗi lần viết thư nhà cũng kính nhờ anh chị dâu chăm sóc Vân Nương nhiều hơn. Hắn đã từng cho rằng Vân Nương sợ hắn là bởi vì chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, muốn ở biên cương mua một chái viện cho Vân Nương ở hai năm, nhưng Vân Nương lại bị doạ chạy trở về nhà mẹ đẻ tố cáo.

Hắn chỉ là muốn hỏi một câu, tại sao?

Rốt cuộc tại sao phải như vậy?

Lẽ nào thật sự là do hắn giết quá nhiều người, không xứng có một mái ấm giống như người bình thường?

“Ta chỉ là về lấy một bộ y phục. ” Hàn Chương nhàn nhạt nói.

Vân Nương lập tức nhìn về phía Tích Mai, “Mau đi lấy đi.”

Tích Mai vội vội vàng vàng đi ra cửa.

Hàn Chương cười một tiếng, y phục của hắn đều bị chuyển ra ngoài, rốt cuộc Vân Nương chán ghét hắn đến mức độ nào?

Tích Mai bê y phục tới.

Hàn Chương giơ cánh tay ra, ánh mắt rơi vào trên người Vân Nương, “Ngươi tới giúp ta thay quần áo, thu thập xong cùng đi đến phòng đại ca.”

Vân Nương không nhịn được mà phát run.

Bên ngoài truyền tới thanh âm của quản sự, “Tướng quân, Cố đại tiểu thư và Hồ tiên sinh đã đến rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.