Dạo Bước Phồn Hoa

Chương 215: Chương 215: Không sống




Bùi Khởi Đường đứng ở ngoài điện nghe thanh âm dứt khoát của Hàn Chương.

Tướng lĩnh giống như Hàn Chương ở Đại Tề không nhiều lắm, cho nên Thái Hậu mới có thể nguyện ý trợ giúp Hàn gia diễn kịch, để cho Hoàng Thượng cho rằng Thái Hậu đang xích mích với Hàn Chương, như vậy mới có thể tín nhiệm Hàn Chương.

Cung nhân không biết bầu không khí khẩn trương trong đại điện, đang chuyển hoa mẫu đơn trong phòng đến các điện.

Nội thị Thường An Khang đi ra cười nói: “Bùi tứ công tử, Hoàng Thượng nói lát nữa còn muốn truyền ngài, ngài trước hết cứ đi loanh quanh ở trong cung đi, phía sau điện Vĩnh Đức có một vườn hoa, ngài cũng có thể đến đó nghỉ ngơi.”

Bùi Khởi Đường gật gật đầu, đi theo tiểu thái giám bên cạnh đến hậu hoa viên.

Đuổi tiểu thái giám đi, Bùi Khởi Đường mới hướng lại gần phòng bếp nhỏ ở hậu hoa viên.

Trong phòng bếp nhỏ truyền tới tiếng nói thanh thúy của Lang Hoa, “Tại sao đột nhiên Hoàng Thượng lại muốn uống canh rau rút?”

Cung nhân cười nói, “Vừa rồi có vị quý nhân nói ra những thức ăn chay kia của Giang Chiết, Hoàng Thượng mới muốn nếm thử, cũng vì Đại tiểu thư là từ Giang Chiết tới, lại thường đến chùa, nhất định biết canh này nấu thế nào mới ngon nhất, cho nên tới mời Đại tiểu thư nếm thử một chút, mùi vị này có đúng hay không?”

Lang Hoa uống hai ngụm, canh rau rút này vốn cũng không khó nấu, ngự thiện phòng lại cẩn thận kiểm soát sức lửa, mùi vị rất ngon, “So với trong chùa làm còn tinh tế hơn, rất ngon.”

Cung nhân cảm tạ Lang Hoa rồi mới bê canh đi.

Lang Hoa đang chuẩn bị rời đi, lại nghe được trong góc có chút động tĩnh, bình tĩnh nhìn qua, liền thấy Bùi Khởi Đường đứng ở đó.

Lang Hoa không ngờ sẽ gặp Bùi Khởi Đường ở nơi này.

Bùi Khởi Đường hiển nhiên là có lời muốn nói, Lang Hoa không muốn đi qua đó nhưng lại sợ Bùi Khởi Đường chẳng ngó ngàng gì mà hô lên. May mà cung nhân dẫn nàng trở về cung còn chưa tới, Lang Hoa nhấc váy đi tới, ngồi ở trên băng đá.

Cứ như vậy, Bùi Khởi Đường có thể núp ở góc tường mà nói chuyện với nàng.

Bùi Khởi Đường thấp giọng, “Hàn tướng quân đến rồi, ở ngay trong đại điện phía trước.”

Lang Hoa gật gật đầu, nàng ở cung Từ Ninh đã nghe được tin tức rồi. Người ở trước mặt Hoàng Thượng nhắc tới canh rau rút có lẽ chính là Bùi Khởi Đường, hắn vòng một vòng lớn, chẳng lẽ chỉ vì nói những lời này?

Người này từ trước đến giờ đều thông minh, chẳng lẽ không biết nàng ở trong cung của Thái Hậu, tin tức gì cũng có thể nghe lọt tai sao?

Bùi Khởi Đường lại nói: “Thái Hậu có nói gì với nàng không?”

Lang Hoa nói: “Chỉ là nghe ta giảng kinh, nói với ta một chút, không nhắc tới chuyện gì cả.”

Khởi Đường tiếp tục truy hỏi, “Không nói chuyện của Hàn tướng quân?”

Lang Hoa suy nghĩ một chút, “Nói một hai câu, hỏi ta ở Trấn Giang tại sao biết Hàn tướng quân, còn nói mấy chuyện thú vị lúc bé của Hàn tướng quân.” Nghe nói ở trong cung Thái Hậu trước đây mọc một cây táo nhỏ, không biết làm sao mà chết, khi đó tiên hoàng đang bị bệnh, Thái Hậu cảm thấy cây táo kia là điềm bất tường, để cho cung nhân đào cây táo đi. Hàn Chương chê cung nhân quá vụng về, giơ tay liền nhổ luôn gốc của cây táo lên.

Lang Hoa nói mà không thèm để ý chút nào, Bùi Khởi Đường lại nghe đến hãi hùng khiếp vía.

Thái Hậu làm việc từ trước đến giờ không có quy định nào cả, miệng nói gì chưa chắc trong lòng đã nghĩ thế, hắn là sợ Thái Hậu sẽ để mắt tới Lang Hoa, dứt khoát biết thời biết thế thôi Hàn phu nhân, buộc Lang Hoa và Hàn Chương ở một chỗ.

Bùi Khởi Đường nói, “Bất luận Thái Hậu nói cái gì, nàng ngàn vạn lần cũng đừng đồng ý.” Mặc dù bây giờ Cố gia chẳng qua là hương thân, thời gian Thái Hậu cùng Lang Hoa ở chung cũng ngắn, còn chưa đặc biệt thích Lang Hoa, nhưng mọi việc đều có khả năng.

Cho nên hắn càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, chỉ sợ Thái Hậu ý muốn nhất thời, vì vậy muốn gặp Lang Hoa gặp mặt nói cho rõ ràng, để Lang Hoa chuẩn bị cho tốt.

Lang Hoa không hiểu, “Ta có thể đồng ý cái gì?” Chỉ cần chuyện của Hàn Chương xử lý tốt, tất cả vấn đề cũng sẽ giải quyết dễ dàng, Thái Hậu căn bản sẽ không bỏ công sức trên người nàng.

Bùi Khởi Đường hạ thấp giọng, “Thái Hậu nương nương rất thích điểm loạn uyên ương*.”

*Điểm loạn uyên ương: chỉ hôn lung tung.

Lang Hoa không nhịn được cười lên.

Người này có phải ngốc rồi không?

Thân phận của nàng như vậy, cho dù Hàn Chương muốn hưu thê tái giá cũng sẽ không rơi vào trên đầu nàng, huống chi nàng còn có hôn ước nữa. Nàng không nhịn được quay đầu liếc nhìn Bùi Khởi Đường

Bùi Khởi Đường xụ mặt rất nghiêm túc, dường như chuyện này vạn phần trọng yếu.

Bùi Khởi Đường nói: “Nàng nghe ta là được rồi. Thái Hậu lại hỏi tới Hàn tướng quân, nàng liền làm bộ như không hiểu, đừng nói quá nhiều.”

A Mạt ho khan một tiếng, Lang Hoa thấy người của cung Từ Ninh bước nhanh tới, nàng cũng đứng lên, thấp giọng nói: “Ta biết rồi.”

Bùi Khởi Đường nhanh chóng núp ở sau hòn giả sơn.

Thân ảnh Lang Hoa dần đi xa, Bùi Khởi Đường cảm thấy trái tim cũng ổn định lại, ít nhất ở trong lòng Lang Hoa, Hàn Chương chỉ là một huynh trưởng mà thôi.



Hàn Chương cho người mở dư đồ ra.

Trên thế giới này, không có mấy người đem tinh lực trọn đời đặt hết ở trên tờ dư đồ Tây Bắc.

Hàn Chương chính là một trong số đó.

Hàn Chương chỉ hướng Ngân Châu, “Những năm này Tây Hạ binh cường mã tráng, cái gọi là hòa đàm của bọn họ nhất định là để sau khi chúng ta buông lỏng cảnh giác đột nhiên phát binh, bọn họ sẽ nhắm thẳng vào năm châu đất Ngân Châu, Hạ Châu, Tuy Châu, Hựu Châu, Tĩnh Châu. Một khi năm châu bị phá, binh mã Tây Hạ thế sẽ như chẻ tre, không tới mười ngày là có thể dẫn binh tới thành Nguyên Châu.

“Đến lúc đó, Đại Tề chúng ta sẽ vì lần hòa đàm này mà trả giá đắt.”

Hàn Chương dường như ngửi thấy mùi vị chết chóc trên chiến trường, “Hoàng Thượng, người có biết Đại Tề sẽ chết bao nhiêu người không? Thời Cao tổ, Tây Hạ từng toàn lực tấn công Đại Tề, chúng ta tổn hại ba mươi vạn binh.”

“Ba mươi vạn nam nhi, cứ như vậy mà mất mạng ở sa trường.”

“Lúc nhỏ, vi thần từng nghe Tiên hoàng nói với phụ thân, nhất tướng công thành vạn cốt khô, nhưng sợ là dùng nghìn vạn sinh mệnh để trả giá cũng phải vì Đại Tề luyện được danh tướng, vì cái gì? Bởi vì nghìn vạn sinh mệnh sẽ đổi lấy an ninh cho biên cương có thể đổi cho mấy ngàn hộ bách tính an cư lạc nghiệp, nuôi dưỡng con cháu.”

“Phồn hoa của Đại Tề hôm nay là dùng mạng người đổi lấy. Cho nên, cho dù bị người lạnh nhạt, cười nhạo, cho dù ly biệt quê hương, vi thần cũng phải không quan tâm, vi thần cho rằng từ đầu đến cuối, Hoàng Thượng và Đại Tề đều cần vi thần đứng ở nơi đó.”

“Bây giờ xem ra, Hoàng Thượng không cần vi thần nữa rồi.”

Hàn Chương mỉm cười, cười một tiếng, quỳ xuống, “Chỉ cần Hoàng Thượng có thể phái binh tăng viện cho Tây Bắc, có thể đóng viện quân ở Nguyên Châu, vi thần nguyện chết để tạ tội, khiến cho Hoàng Thượng nghi kỵ là tội của vi thần, không thể vì vậy mà làm liên lụy đến bách tính Đại Tề. Cũng xin Hoàng Thượng nói Thẩm Xương Cát đại nhân bỏ qua cho Hàn gia chúng thần. Đại ca bệnh sắp chết, vi thần cũng sẽ tạ tội, Hàn gia chỉ còn lại người già phụ nữ và trẻ em thôi…”

Thẩm Xương Cát?

Hoàng Đế nhíu mày, Thẩm Xương Cát làm cái gì?

Hàn Chương nói tiếp: “Vi thần vạn vạn không nghĩ tới, Thẩm đại nhân lại lấy danh tiết của một nữ hài tử mười tuổi ra để uy hiếp vi thần. Cố gia kia ở trong trận chiến Trấn Giang vì triều đình mà bỏ sức, được triều đình khen thưởng, lại bị vi thần liên lụy, rơi vào kết quả như vậy.”

“Sau khi lời đồn về vi thần lặp đi lặp lại truyền ra ngoài, không có một ai vì vi thần mà chịu đứng ra minh oan…”

“Vi thần trú đóng ở Lĩnh Bắc nhiều năm, củng cố thành luỹ, nghiêm phòng ngoại địch xâm phạm, cho rằng bảo vệ lãnh thổ Đại Tề, nhưng quay đầu lại, Đại Tề lại coi vi thần là địch nhân.”

Nực cười biết bao.

Đại Tề được hắn bảo vệ sau lưng đó lại rút ra lưỡi dao sắc bén đối phó hắn.

Hàn Chương cúi đầu xuống, lần đầu tiên cảm thấy mệt mỏi, “Cho nên xin Hoàng Thượng ban cho vi thần cái chết, vi thần đã không còn muốn sống tiếp nữa.”

Hoàng Đế mặt âm trầm, “Ngươi nói là những lời đồn đại này là do Thẩm Xương Cát làm ra?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.