Dạo Bước Phồn Hoa

Chương 154: Chương 154: Minh oan




Hứa Sùng Trí kìm nén sức lực, mới nói ra một câu, “Ngươi nói bậy bạ cái gì đó? Ai làm nội ứng? Ai thông đồng với người ngoài... ”

Lang Hoa rũ ánh mắt xuống, “Vốn là việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, Hứa gia nếu không phải là trắng đen điên đảo, bất đắc dĩ, ta mới phải đem chuyện này nói cho rõ ràng, Hứa thị lúc ấy bị bắt, nhân chứng vật chứng đều đủ cả, chúng ta đã sớm giao cho phủ nha Trấn Giang, các vị đại nhân lúc nào cũng có thể kiểm tra.”

Hứa Sùng Trí sắc mặt tái xanh, “Mẫn đại nhân và Cố gia là bạn cũ... ”

Lang Hoa kinh ngạc nâng mi mắt lên, “Ý Hứa đại nhân là Mẫn đại nhân vì Cố gia chúng ta mà sửa đổi chứng cớ? Hứa gia vì thoát thân, còn muốn hãm hại mệnh quan triều đình sao?”

Mẫn Hoài sắp tới Hàng Châu nhậm chức, đánh giá thành tích của hắn còn phải đưa đến tay Mẫn Hoài, hắn đương nhiên không thể đắc tội với Mẫn Hoài được. Hứa Sùng Trí thiếu chút nữa giận đến ngất xỉu, bây giờ hắn là trước có sói sau có hổ, tiến lui không được.

Tại sao đột nhiên lại nháo thành cái bộ dáng này, vốn chuyện này và hắn cũng không có quan hệ, hắn lúc tới còn nghĩ đài cao xem cuộc vui, tùy cơ ứng biến, ai biết nơi này hết thảy giống như là chuẩn bị vì hắn vậy.

Tựa như trên mặt đất nứt ra một cái hố to, hắn liền trực tiếp rơi xuống.

Hứa Sùng Trí lập tức nhớ tới cơn ác mộng đó, có lẽ chuyện trong mộng thật sự sẽ thành thật, nghĩ tới đây, hắn đã ướt đẫm mồ hôi.

Lang Hoa nhìn mọi người trong phòng một chút, khó được quan viên Hàng Châu từ trên xuống dưới tập hợp đủ thế này, trạng thư nàng chuẩn bị xong cũng coi là có chỗ dùng.

Nghĩ tới đây nàng không khỏi nhìn Bùi Khởi Đường trên cáng một cái.

Bùi Khởi Đường thật giống như biết nàng sắp làm cái gì, mỗi bước nàng đi về phía trước, hắn đều ở trước mặt bắc xong cầu, chờ đưa nàng qua sông.

Người này rốt cuộc muốn làm gì?

Có phải là đã sớm biết Cố gia sẽ đối phó với Thẩm Xương Cát, muốn thu Cố gia cho mình dùng hay không?

Ở kiếp trước, mỗi lần gặp phải chuyện gì, Lục Anh và nàng đều phải cùng nhau phân tích thiệt hơn, Lục Anh luôn nói từ nhân vật lớn trong triều đình, xuống đến nữ quyến trong nhà, bất luận làm gì luôn là có hành động đáng giá, nhất là cái tên Bùi Khởi Đường này, chỉ cần là chuyện dính tới hắn đều sẽ bị mọi người bàn luận sôi nổi, có một Ti Gián thất phẩm biết Bùi Khởi Đường thích vào nửa đêm ăn mì Dương Xuân của “Đắc nguyệt lâu”, lại mua cả “Đắc nguyệt lâu” chỉ hy vọng được Bùi Khởi Đường xem trọng.

Lúc hắn là Triệu Linh, nàng cũng biết người này tâm cơ khá sâu, bây giờ hắn thành Bùi Khởi Đường, càng có thể không chút kiêng kỵ gì mà mưu tính.

Khóe mắt Bùi Khởi Đường vẽ ra một nụ cười, Lang Hoa lạnh lùng nhìn hắn một cái, không muốn để ý tới hắn.

“Các vị đại nhân,” Lang Hoa từ trong tay Tiêu ma ma nhận lấy cáo trạng, “Hôm qua lúc tới nơi này, dân nữ cho là phải chết, oan tình của Cố gia cũng sẽ chìm theo vào sông Tiền Đường, không nghĩ tới Bùi đại nhân sẽ đưa tay ra cứu, hôm nay dân nữ to gan hướng các vị đại nhân tố oan, án của Cố Thế Hoành phụ thân ta có điểm khả nghi, xin các vị đại nhân thẩm tra lại án này.”

Thẩm tra lại vụ án của Cố Thế Hoành?

Tri Phủ Hàng Châu đem chén trà trong tay đặt lên bàn.

Hứa Sùng Trí trầm mặt, “Cố Thế Hoành ở Hồ Châu xảy ra chuyện, có quan hệ gì đến Hàng Châu.”

Hồ Trung ở phía nam Hàng Châu, lúc ấy Cố Thế Hoành chết ở Hồ Châu, những tên trộm cướp kia nhưng lại bắt được ở Hàng Châu, vì vậy Hồ Châu phái người tới Hàng Châu cả đêm thẩm tra, kết thúc vụ án này.

Tổ mẫu nói qua, lúc đó Hứa gia còn đi nghe ngóng tin tức, xác định trộm cướp cung khai tất cả đều là thật, thế nhưng những tên trộm cướp kia lại không khai nhận: Phụ thân ở trong núi của người ta dưỡng bệnh, rồi sau đó gặp phải tai hoạ.

Hiển nhiên trong này có ẩn tình khác.

Lang Hoa không muốn phí lời với Hứa Sùng Trí, trực tiếp đem cáo trạng giao đến tay Bùi Tư Thông.

Bùi Tư Thông xem xong cáo trạng, ngẩng đầu lên dặn dò Tri Phủ Hàng Châu, “Đem những án kiện có liên quan đến Cố Thế Hoành tìm ra đây, hôm nay ta đến nha môn lật xem,” Nói rồi dừng một chút, “Cho người đi Hồ Châu một chuyến, để cho quan viên chủ thẩm án này chỉnh lý lại văn thư, cùng nhau đưa tới.”

Tri Phủ Hàng Châu không ngờ Bùi Tư Thông lại dễ dàng như vậy đáp ứng thỉnh cầu của Cố đại tiểu thư, có lẽ Bùi gia là muốn bồi thường một chút cho Cố gia, chỉ cần Bùi đại nhân tiếp vụ án này, Cố gia cũng sẽ không cắn Bùi gia không thả nữa.

Bùi đại nhân không hổ là con cáo già.

Tri Phủ Hàng Châu theo bản năng nhìn về phía Thẩm Xương Cát bên cạnh.

Thẩm Xương Cát từ đầu đến cuối không nói một câu.

Chuyện này và Hoàng Thành Ti không có liên quan, Hoàng Thành Ti dĩ nhiên là một bộ thái độ bình tĩnh.

Thẩm Xương Cát đang quan sát Cố Lang Hoa, mới chỉ mười tuổi đã lộ ra tài năng, lúc nói tới vụ án của Cố Thế Hoành ánh mắt sáng quắc. Đây mới là mục đích thực sự của nàng ta, mạo hiểm tới đây, muốn gặp được Bùi Tư Thông, vì Cố Thế Hoành tố oan. Lúc nói tới Hứa gia mắt đầy hận ý, như vậy nàng ta là đang hoài nghi ai đây? Hoài nghi Hứa gia và cái chết của Cố Thế Hoành có liên quan?

Thẩm Xương Cát đối với Cố Lang Hoa tăng thêm mấy phần hứng thú, ánh mắt chim ưng của hắn dường như muốn nhìn thấu Cố Lang Hoa.

Chuyện tối ngày hôm qua huyên náo mưa gió cả thành, hắn tạm thời không thể hạ thủ với Cố gia, vậy thì giữ lại bọn họ một hồi, hắn nhất định sẽ đem cả sự kiện làm cho rõ ràng, đến lúc đó bọn họ mỗi một người đều không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của hắn.

“Thật đáng thương,” Bùi Khởi Đường đang nằm nhìn Cố Lang Hoa khoan thai nói, “Ngươi so với ta càng đáng thương hơn, cha chết, nương không thương, cậu còn muốn giúp ta cùng nhau hãm hại ngươi, còn ta chẳng qua chỉ là bị Bùi gia trục xuất ra khỏi cửa tự sinh tự diệt mà thôi...”

Bùi Tư Thông nghe đến chỗ này lửa giận bốc lên ba thước, “Cái thằng nghịch tử này, còn dám nói như vậy... ”

Bùi Khởi Đường cũng không sợ làm cho phụ thân tức giận, mà là đối với Cố đại tiểu thư đột nhiên sinh ra có chút thương hại, vốn là thái độ ngông cuồng lập tức thay đổi, giống như là một thiếu niên hoài cảm tâm sự.

Bùi Khởi Đường nói: “Nếu như không phải là tự ta trốn ra khỏi Phúc Kiến, chỉ sợ sớm đã bị Bùi đại nhân đánh chết, Bùi đại nhân vì danh tiếng thanh quan của mình, ngay cả thân sinh cốt nhục đều có thể vứt bỏ, ngươi thì sao? Mẫu thân của ngươi vì cái gì ngay cả ngươi cũng không cần? Có cha lòng dạ ác độc như vậy, lại cũng có mẹ đẻ lòng dạ ác độc như vậy sao.”

Bùi Khởi Đường nói rồi lắc lắc đầu, “Sớm biết thế, ta cũng sẽ không đối phó với ngươi,” Nói rồi nhìn nhìn Thẩm Xương Cát một cái, “Phùng sư phụ nói, Thẩm gia và Cố gia kết ân oán từ thời thái tổ, tổ tiên Cố gia bởi vì Thẩm gia đi nương nhờ Thái tổ nên kết ân oán, lần này Thẩm đại nhân đi tới Giang Chiết, còn cố ý đi đòi nợ Cố gia.”

“Phùng sư phụ biết Cố gia không chịu đem Hồ Trọng Cốt đưa tới chữa bệnh cho ta, liền chủ động đi tìm Thẩm đại nhân, nói Thẩm đại nhân đã đáp ứng muốn cùng Cố gia tính một chút thù mới hận cũ này.”

Thẩm Xương Cát cười lạnh một tiếng, “Đó đều là họ Phùng ăn nói linh tinh... ”

Lang Hoa kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Xương Cát, “Đại nhân lần trước đến Cố gia nguyên lai là vì ý này, không trách tổ mẫu nháo muốn tuyệt thực, nói chỉ cần người chết là Cố gia sẽ thái bình, ta còn tưởng rằng là ta làm liên lụy đến tổ mẫu... Cho nên ta mới phải len lén chạy đến Hàng Châu, nguyện ý dùng một mạng đổi bình an cho Cố gia.”

Thẩm Xương Cát nắm lấy tay cáng, ánh mắt như đao phong vậy, môi cũng hung ác cong lên, muốn đi lắc chuông đồng trong tay.

...

Lang Hoa biết cái chuông đồng kia.

Tiếng chuông đồng reo, Hoàng Thành Ti đến, chỉ cần nghe được tiếng chuông cũng biết Hoàng Thành Ti đang bắt người.

Nàng nhớ kiếp trước sau khi bắt được gian tế Tây Hạ, Thẩm Xương Cát mới có được sự tín nhiệm của Hoàng Thượng, cho nên Thẩm Xương Cát bây giờ nhất định sẽ có chỗ kiêng kỵ.

Nhưng nếu như nàng sai rồi thì sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.