Dạo Bước Phồn Hoa

Chương 66: Chương 66: Mua gao




ang Hoa đang nhìn tờ đơn mà Triệu Linh đưa tới.

Những cái tên ở bên trên nàng khộng biết hết, thế nhưng cái này nàng không để ý, nàng mới tám tuổi mà thôi, thứ nàng có R thời gian để học tập.

Nàng dặn dò Tiêu ma ma lấy một ít sách đưa cho nàng xem, mấy cuốn sách đó đều là ở kiếp trước nang kêu hạ nhân đọc cho nàng nghe, nội dung bên trong nàng cơ hó dā R lòng trỗi chảy rối, đem đối chiếu qua một chút nội dung trong trí nhớ với nội dung trồng văn tự, tất cả những con chữ nàng biết đều lung tung lộn xộn hết lên, nội trong hai năm, nàng nhất định sẽ biết được tất cả mọi chữ.

Có điểu hiện tại chỉ có thể góp nhặt, chắp vá thôi. Lang Hoa chỉ vào một chữ, “Chữ này đọc thế nào?”

ಕ್ಲಿ! Linh rất kinh ngạc, ngẩng đấu nhìn về phía Lang Hoa, “Nàng không biết chữ?”

Lang Hoa không muốn cãi nhau với hắn, “Chẳng qua là bây giờ vẫn chưa học thôi mà

Triệu Linh khẽ mỉm cười, không hề truy hỏi, hẵn có bí mật của hắn, nàng cũng có bí mật của nàng, từng chữ từng chữ chỉ qua cho nàng.

Triệu Linh nói: “Mấy thứ viết bên trên đểu là tên thật của hạ nhân Cố gia, người trùng họ trùng tên quá nhiều, nàng tìm cũng không thuận tiện.” Nói rối ngừng một chút. “Mấy cáỉ ngày nay tất cả đều rất trật tự đầu giờ dân thắp đèn, đấu giờ mẩo mở cửa, hạ nhân sống ở bên ngoài lúc này vào cửa, chính mão mở cửa chính, đấu giờ thìn hạ nhân lân lượt ra ngoài mua sắm”

Lang Hoa càng xem càng giật mình, ஜ: một ngày ngắn ngủi, Triệu Linh đã làm cho rõ ràng tất cả tên của hạ nhân Cố gia rỗi.

Lang Hoa hơi suy tính, ánh mắt liên rơi vào tên của mấy người ra ngoài mua sắm đó, Lang Hoa dặn dò Tiêu ma ma, “Dựa theo những ghi chépIRN trên đi kiểm tra đồ đạc trong nhà một chút, những thứ nào là trong nhà cân dùng đến, những thứ nào không cần phải đi mua đều phải nhớ cho kỷ”

Nếu như những thứ trong nhà không cẩn mua, nhưng lại mượn danh nghĩa đi ra ngoài mua đồ, vậy thì nhất định là có vấn đề.

Lang Hoa nhìn về phíạ Triệu Linh, trước đây người này nói đến điều kiện trao đổi, hứa sẽ đến giúp nàng, bây giờ nàng cũng nên § Xem, hẳn muốn nàng giúp cái gì.

Triệu Linh cũng nhìn nàng, lông mi của nàng giống như cánh quạt, ở dưới ánh mặt trời lộ ra độ cong ưu nhã, cho tới bây giờ hắn chưa từng cẩn thận nhìn một người nào như vậy. Ảnh mắt nàng trong suốt, đôi môi nhếch lên tỏ rõ sự quật cường không dễ chịu trói buộc.

Lang Hoa nói: “Bây giờ nên nói cho ta biết rồi, ngươi muốn ta làm cái gì?”

Triệu Linh lấy lại tỉnh thẩn, “Thật ra thì cũng rất đơn giản, giúp ta đục nước béo cò.”

Chẳng lẽ lại là chuyện Kê minh cẩu đạo”, suy nghĩ này xẹt qua đâu Lang Hoa.

* Kê minh cẩu đạo; Nặm.298 trước công nguyên, Mạnh Thường quân Điện Văn đi sứ sang Tần. Khi Mạnh Thường quân säng Hầm Dương, mang thẽo rất nhiều môn khách. Tần Chiêu Tương vương thân hành tiếp đãi họ, NES, Thường quân biếu Tấn Chiêu Tương vương một chiếc áo lông chôn toàn màu trắng làm lễ ra mắt. Tần Chiêu Tương vưỡng biết đó là loại da chôn bạc rất quý, liên vui mừng tiếp nhận và cất vào trong kho Chiêu Tương Vương ạnh Thường quẩn Điển Văn là người hiển, muốn giữ lại, bèn nghĩ ra kế nểu Điển Văn quy phục sẽ phong tướng. ưng có người nói với ông: “Điển Văn là quý tộc 溫墨 có rất nhiều tay chân. Nếu ông ta làm thừa tướng thì nhất định sẽ toan tính những việc có lợi cho nước Tề, trở thành mối nguy cho nước Tần ta”. Tần Chiêu Tương vữơng nói: “Nếu thế, thì để ông ta về thôi”. Họ nói: “Ông ta ở đây đã lâu, biết hầu hết mọi việc của nước Tấn, sao cỗ thể dễ dàng để ông ta về được?” Tần Chiêu Tương Vương liên giam lỏng Mạnh Thường quẩn lại. Thường quân rất lo lắng, dỗ biết Tần Chiểu Tương vương có một sủng phi rất được yêu mến, liên nhờ người cầu cứu bà ta. Sùng phi đó sai người nói lại: “Nhờ ta nói giùm với đại vương thì không khó, nhưng ta thích có một ảo bằng lông chôn bạc”. Mạnh Thường quân bàn với các môn khách: “Ta chỉ có một cái áo, đã biếu vua Tần rồi, làm thế nằo đòi lại được?”. Một môn khách nói: “Tôi có cách để lấy được chiếc áo đó”. Ngay đêm hôm đó, môn khách này mò vào Vương cung, ăn trộm được chiếc áo đó ra. Mạnh đem áo lông chôn bạc biếu cho sủng phi, Nhận được áo, sủng phi đó liên khuyên vua Tần tha Mạnh Thường quân về nước. Chiêu Tương vương đồng ý, cấp cho giấy tờ thông hành để Mạnh Thữờng quân về. Khi Mạnh Thường quân nhận được giấy tờ, liền vội vã đi ra Hàm Cốc. Ông sợ Tân Vương đổi ý, liên vội vã thay đổi tên họ và chữa giấy thôn hành. Đến cửã quan, vừa đúng nửa đêm. Theo quy định của nước Tần, mỗi buổi sớm, chỉ đến khỉ gà gáy mới được mở cửa quan chở người qua lại. Mọi người đang sốt ruột chờ sáng thì một môn khách giả làm tiếng gà gáy liên tiếp. Toàn bộ gà vùng xung quanh đều gáy ran. Người canh giữ nghe gà gáy, liền mở cửa quan, xét giấy tờ rồi cho Mạnh Thường quân đi. Tần Chiêu Tưỡng vương quả nhiên hối lại, phải người đuổi theo, đến Hầm Cốc thì Mạnh Thường quân đã đi xa rồi. Sự tích này được gọi là Kê minh Cẩu đạo (Mưu kế thấp hèn).

Không biết làm sao, khuôn mặt của nàng lại lộ ra biểu tình xa lánh và xem thường khiến cho hắn cảm thấy rất buôn cười, hẳn cố ý không nói nốt câu sau.

Hẵn rất thích nhìn thân tình bừa bãi phóng túng đó của nàng.

Triệu Linh cười cười, “Nàng yên tâm, sẽ không để cho nàng thất vọng đâu”

Hà đại chưởng quỹ chính mắt nhìn thấy những thứ lương thực kia, không nhịn được mà kinh ngạc trong lòng.

Trách nào Hàn Chương không tìm được nhữn Hಣ್ಣ thực này, lương thực được cất giữ ở trọng điển trang của một trong ba tam lảo điển thị của Trấn Giang, cứ cho là quan binh cũng không dám tùy tiện tới quấy rây.

Hà đại chưởng quỹ dặn dò làm như thế nào để có thể đem những lương thực này chuyên chở ra ngoài, sau khi chuyển lượng lớn lương thực đi, sẽ đem tin tức tiết lộ cho quan phủ, để cho quan phủ lẩm nốt những chuyển còn lại.

Chuyện này làm cho thỏa đáng, Lục nhị lão gia nhất định là sẽ cao hứng, hắn cũng coi là không phụ ơn Nhị lão giã cất nhắc.

Nếu như không có Nhị lão gia thì hẳn đã sớm bị Na phù trừng phạt rối. Khi hắn từ trong đại laõ ra ngoài, việc đầu tiên làm chính là dùng bí danh Tần chưởng quỹ cướp chiết bối mẫu” của Cố gia.

* Chiết bối mẫu:Tên một loại thuốc. Hà đại chưởng quỷ phất phất tay, người thủ hạ cấm áo khoác đến. “Đi, đi thu gạo.”

Trên điển trang có mười mấy gia nhân trông nom lương thực, những người đó mắt nhìn thẳng, mặt không biểu tình, theo thổi quen nằm trường đạo bệnhộng, vừa nhìn một cái là biết đã từng trải qua huấn luyện quan binh, cho nên Mẫn Hoải mới không sợ lương thực bị người khẩc cướp đi.

Hà đại chưởng quỹ âm thẩm gật đầu một cái, tất cả đều nằm trong dự liệu của hắn.

Rất nhanh, có một người mặt mũi hiến hòa tới gặp Hà đại chưởng quỹ, người đó u mặt trong bóng tối, giọng nói có chút trầm thấp, hiển nhiên là cố ý khàn giọng, Giao ngân phiếu rã, chúng tả sẽ áp tải lương thực về phía tây ba mươi dặm.”

Hà đại chưởng quỹ giơ ngón tay ra, “Năm mươi dặm.” “Bốn mươi dặm, không thể bàn lại”

Người này nói chuyện quả quyết, làm việc vững vàng khiến cho Hà đại chưởng quỹ nhớ tới phụ tá.

Hà đại chưởng quỷ quả quyết đáp ứng, đưa ngân phiếu qua, lập tức có người kiểm ngân phiếu, bỏ vàỏ một cải hộp gỗ đàn tử.

Người bên cạnh nhanh chóng đem hộp gỗ đàn tử ra khỏi phòng. Hà đại chưởng quỹ hướng thủ hạ bên người gật gật đầu.

Ánh mắt Lý Húc lập tức sáng lên, “Ở chỗ nào?” Hạ nhân Lý gia nói, “o trong tay Mẫn Đại tiểu thư, nàng ta ở Cố gia... không... vẫn

chưa tiến vàõ Cố gia.

Lang Hoa ngôi trên giường mệm, Cộ tứ thái thái dùng que bạc ghim một miếng hoa quả đưa vào trong miệng Lang Hoa, Lang Hoa vừã hip mắt lại, sắc mặt Cố tử Rä ငှါးမျို lập tức thay đổi, vội vàng chìa tay ra. “Có phải là ẽhua không? Mau... mau nhổ ra đi.”

Ảnh mắt Lang Hoa cười thành hình trăng lưỡi liềm, “Không phải, là ngọt, rất ngọt

a!” Cố tứ thái thái cười, “Vậy thì tốt” >

Lạng Hoa cẩm lấy quẹbạc ghim một miếng dựa “་ cũng đưa đến bên miệng Cố tứ thái thái, Cố tứ thái thái vội vàng nói, “Đừng cho ta. Ai, đứa nhỏ này.” Ánh mắt đỏ hông ăn miếng hoạ quả mà Lang Hoạ đưa tới, lại dùng khăn lau tay cho Lang Hoa, “Lang Hoa của chúng ta đã trưởng thành rồi”

Cố lão thái thái cao hứng trong lòng, mấy người đang cười, Cố tam thái thái vội vội vàng vàng vào cửa, sau lững còn có quản sự đi theo.

Cố lão thái thái lập tức thu lại nụ cười.

Cố tam thái thái tiến lên hành lễ, “Mẹ, Mãn Giang Thần lại tới, lẩn này chúng ta có gặp hay không ạ?”

Cố lão thái thái đang suy nghĩ, vẫn chưa nói gì.

Cố tứ thái thái đã nói: “Theo lý mà nói, bây giờ tất cả đều vẫn chưa rõ ràng, mà cho dù Mẫn đại nhân phạm sai lầm cũng không có liên quan gì đến Mẫn đại tiểu thư. Trước kia Lang Hõa cùng Mẫn đại tiểu thữ tốt như vậy, ဒိန်မျိုး ta ba lân bảy lượt nhốt Mẫn đại tiểu thư ở ngoài cửa, Lang Hoa trong lòng sẽ khổ sở. Nếu nhử Mẫn đại nhân không có chuyén sau này bảo Lang Hoa cũng Mẫn đại tiểu thư sống chung với nhau như thế nào?”

Trong lòng Lang Hoa không tự chủ được mà thấy ấm áp, tứ thẩm đều là vì nghĩ cho nàng.

Nàng thật sự phải cảm tạ Vương Nhân Trí, nếu như không phải là hắn, chi trưởng bọn họ vẫn không thể hoà hảo với chi hai như lúc ban đầu.

Cố tam thái thái nói: “Tứ đệ muội nói ngược lại nhẹ nhàng quá, vạn nhất chúng ta bị Mẫn gia liên luỵ, muội có thể ra mặt đảm nhiệm sao?”

tứ thái thái gật gật đấu, “Nếu tam tẩu đã nói như vậy, chuyện này ta sẽ đảm nhiệm.”

Cố tam thái thái vẫn còn muốn tranh cãi, nhưng phát hiện Lang Hoa đã xuống 燃 mềm, nàng chỉnh sửa quân áo một chút, nhin về phía A Mạt, “Đi, chúng tả ến của thùy hoa đón A Thân vào.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.