Dạo Bước Phồn Hoa

Chương 69: Chương 69: NGÁTXiU




ởi bên cạnh Cố Lang Hoa không nhiêu, nhưng đều là lão gia nhân ược Cố lão thái thái tin tưởng.

Cho nên Cố lão thái thái mới khônghế nóng vội.

Cố lão thái thái giống như một cái cây đại thụ, dùng toàn bộ chất dinh dưỡng trong thân thể mình để tưới nhuẩn mâm nón Cố Lang Hỏa.

Cố tứ thái thái nghĩ thông suốt điểm này cũng thấy yên lòng.

“Tới rồi.” Phó tướng hướng Lý Húc bẩm báo, “Không chỉ là Hàn ngự sử và Mẫn Hoài, Hàn Chương cũng tới rồi!”

Lẩn này kịch hay sắp mở màn rổi.

Hàn Chương tướng quân để bình lại bên ngoài của Cố gia, mấy người lần lượt đi vào của lớn, Hàn ngữ sử sắc mặt âm trầm, Hàn Chương uy phong lâm lâm, Mản Hoài vẫn là một khuôn mặt thanh quan như cũ, không cỏ sợ hãi, chỉ có bộ mặt đẩy vẻ thản nhiên.

Cố tam thái thái nấp ở một bên không khỏi muốn khen ngợi, Mẫn Hoài thật là không dễ bị kích động, trách nào có thể gánh được cái danh tiếng thanh quan nhiều năm như thế.

Bất luận như thế nào, bà ta SË không thể để cho quân lính kế biên tài sản của Cố gia, cho dù là thứ đổ vỡ nát rồi bà ta cũng sẽ đau lòng, bọn họ không phải muốn đổ của Mẫn gia sao? Bà ta sẽ tìm ra thứ đổ Mẫn Giang Thân mang tới đưã cho bọn họ.

“Đi.” Cố tam thái thái dặn dò Thu Đường, “Đi đến phòng đại tiểu thư tìm đổ.”

Lúc này, Cố Lang Hoa đang Cổ lão thái thái ÄN nhà đãi khách trong

phòng chính, trong phòng chỉ có hai tiểu nha hoàn tam đẳng ở một bên đang tán gẫu.

Cố tam thái thái không khỏi cười nhạt, hạ nhân cũng buông lỏng thành cái bộ dạng này, Cố Lang Hoa còn muốn ngăn quân lính tới kiểm tra sao?

Haitiểu nha hoàn cuối cùng cũng phát hiện ra. Có tam thái thái, vội vàng đứng lên hành lẻ, Cố tam thái thái cũng ူမျိုး để ý tới đi thẳng về phía phòng trong, tiểu nha hoàn muốn tiến lên trước nói chuyện, bị Thu Đường RINN: ản nhìn một cái, bị doạ cho lập tức cúi đấu.

“Tim” Cố tam thái thái dặn dò một tiếng, Thu Đường vội vàng nhanh chóng lật đổ lên.

Trong ghế tựa, trong tủ đều không có, cuối cùng ánh mắt Thu Đường rơi trên một cái rữơng tử đàn trõng góc, cái rương bị khóa, Thu Đường không biễt làm thế nào mới được.

Cố tam thái thái căn răng, hàn quạng trong ánh mắt bắn ra bốn phía, “Đập ra.” Bả bà ta đang cứu Cố giả, cho 器 là ta đem đổ trong phòng Lãng Hoa đập đi th

ã thế nào, người sáng suốt cũng sẽ hiểu cho bà ta, càng sẽ tán dương bà ta lúc lâm nguy không loạn.

Cử chỉ Cố tam thái thái ung dung không vội vã tăng thêm lòng tin cho Thu Đường, Thu Đường nhấc viên đá thọ trễn giá bách ngọc lên.

“Đi đi.” Cố tam thái thái nói, “Có bản lĩnh hơn cả mẹ của ngươi, là người hâu trung thành của Cố gia chúng ta.”

Một cỗ máu nóng lập tức xông lên trong lòng Thu Đường, Thu Đường nâng hòn đá lên hung hãn đập lên cái rương, đập mẫy cấĩ liên đập đữợc được cái khoá cá đông xuong.

Thu Đường mở cái rương ra, thấy cái hộp gỗ đàn tử kia ở bên trong

Thu Đường như kẻ hiến bảo vật, giao cái hộp trong tay cho Cố tam thái thái, Cố

tam thái thái cảm thấy giống như có sức MARRANGE nể như núi Thái Sơn đè lên vai

bà ta, bà ta có một loại cảm giác sứ mệnh không thể nói ra được. Bà ta mím môi,

ಙ್ಗhtm đem cái hộp mở ra, thấy rõ ràng đổ vật bên trong, lập tức trợn tròn ôi mắt.

Ngân phiếu, bên trong tất cả đều là ngân phiếu vô cùng dây. Đây tuyệt đối là đồ Hàn Chương muốn tìm, chứng cớ Mẫn Hoài tham ô.

Cố tam thái thái kích động nước mắt cơ hô muốn rớt xuống, quả nhiên đã để cho bà ta đoán trúng rối. Lão thái thái cái người cả ngày làm việc linh tinh này bị nhạn mổ mù mắt rối, cái đứa trẻ chưa dứt sữa Cố Lang Hoa này thiếu chút nữa đã đem Cố gia đẩy tới hố lửa. Chỉ có bà ta, cả cái Cổ gia này chỉ có mình bà ta mới có thể nhìn thấu được huyến cơ trong đó, chỉ cẩn bà ta đem thứ đồ này giao cho Hàn Chương, Cố gia sẽ liên bình an vô sự.

“Tam thẩm, người đang làm cái gì thế?” Thanh âm thanh thúy của Cố Lang Hoa vang lên.

Một thân dũng khí của Cố tam thái thái lập tức mất đi một nửa, suýt chút nữa ném cái hộp trọng tạy ra ngoài, thế nhưng bà tấlập tức tỉnh hôn lại, “Con xem xem, đây là những thử gi? Nếu như không phải là ta không yên tâm tới xem xem, Cố gia sẽ bị con hại chết rồi!”

Chỏ ngân phiếu này đủ để khiến cho người ta sợ hãi, Cố tam thái thái nhìn chẳm chằm khuôn mặt Cố Lang Hoa, chờ trên mặt Lang Hoa xuất hiện thần tình sợ hãi. Nhưng Cố Lang Hoa lại chẳng buôn nhìn cái hộp kia lấy một cái, mà không chút quan tâm nói: “Không phải là một cái hộp ngân phiếu sao?”

Cố tam thái thái thở ra một hơi lạnh, “Con biết? Con... Còn dám...”

“Con không biết làm sao để bảo A Thẩn cầm qua đây, lại làm sao để khoá vào trong rương, con không biết làm sao sẽ để cho người đem tin tức truyến ra ngoài, để Lý công tử tới nhà gõ cửa”

“Con không biết làm sao mà mời được Hàn tướng quân đến nhà” Lang Hoa khẽ mỉm cười một cái, “Tam thẩm nói đúng, con đều biết hết”

Cố tam thái thái chỉ cảm thấy chân như nhũn ra, “Vậy con. Vậy con còn dám. Đây là tiến bạc Mẫn Hoài tham ô”

“Ai nói là Mẫn đại nhân tham ô tiền bạc? Triều đình có định tội Mẫn đại nhân sao?” Lang Hoa ngồi ở trên ghế, “Tam thẩm, thứ trong tay người cầm căn bản không phải chứng có tham ô gì cả, chỉ là một cái mỗi câu thôi, tất cả cá lớn đều sẽ tranh nhau trước sau tới cản, lần này rốt cuộc có thể thu hoạch được bao nhiêu con mồi, bây giờ ngay cả con cũng không biết”

Cố tam thái thái ngây ngốc tại chỗ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao bà ta nghe mà không hiểu gì?

“Tam thẩm...” Lang Hoa dứt khoát nằm ở trên giường mềm, lười biếng nói, “Người không phải là muỗn câm nó đi cho Hàn tướng quân sao? Người cứ cầm đi đi! Chỉ có điều, người phải bồi thường cho con hai cái rương đàn tử, chính là hai cái tù quấy dây vàng câu hoa sen ở trong phòng của người đó, con thích nó từ lâu rồi, ngày mải chuyển đến cho con nhé, con sẽ chuyển cái hỏng này đến phòng của người”

Cố tam thái thái lập tức nổi đoá, Cố Lang Họa hình như đã liệu tới việc bà ta sẽ đến FRANä, đậphỏng cải tương của nàng, bà ta không dễ dàng gì mới ngăn chặn được

í huyết trào lên, “Được, ta sẽ đem cái hộp này ra ngoài, xem đến lúc đó con phải R nói như thế nào?” Cố Lang Hoa nói những lời đó cũng chỉ là muốn hù dọa bà ta thôi.

Cái gì mà cá, cái gì mà mỗi câu, bà ta không tin.

Cố tam thái thái dân Thu Đường ra khỏi RË, một cái bóng đen núp bên ngoài nhà nghe lén lặng lẽ rời đi, đem tất cả những lời nghe đữợc bên ngoài phòng Cố Lang Hoa nói lại cho chủ tử không sót một câu một chữ nào.

Bóng đen thấp giọng nói: “Đại tiểu thư nói thật sao? Nếu như là thật, chúng ta nên làm thế nào đây?”

“Chủ tử” kia nói: “Nói cách khác, Mẫn Hoài tham ô căn bản là một vở kịch“. Mục đích thực sự là muốn bắt cá lớn tới căn câu kia.

Bóng đen gật gật đầu

“Chủ tử” suy nghĩ chốc lát, đứng lên từ trong rương lấy ra một cái đèn khổng minh, “Nghĩ mọi cách ra ngoài thả đèn khổng lên.”

Bóng đen đáp một tiếng, đội nón lá rộng vành cúi đầu đi ra cửa.

Hôm nay, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào chuyện của Mẫn Hoài, sẽ không có ai chú ý đến cái cửa nho nhỏ bên hông kia, bóng đen khéo léo mở chốt cửa, từ khoảng trống giữa mấy cây trúc chuồn ra ngoài, chẩn không ngừng chạy về hía con hẻm, chỉ cần chạy ra khỏi chỗ của của con hẻm này sẽ đến cải viện tử bỏ oang kia. Vào viện tử rồi, cô ta có thể đốt đèn khổng minh thả lên, sau đó lại yên tỉnh trở về Cố gia.

Chỉ cân cô ta nhanh nhẹn chân tay thì thời gian một khắc đồng hô là có thể đem tất cả mọi chuyện làm xong, sẽ không bị bất kỳ ai phát hiện ra.

Tất cả đều nằm trong dự tính của cô ta, cô ta run rẩy đốt đèn khổng minh, mắt thấy đèn khổng minh từ từ bay lên, trên mặt cô ta lộ ra nụ cười.

Dường như là đúng lúc đó, một viên đá cuội bắn ra, xé một chỗ rách thật to trên đèn khổng minh, đễn khổng minh lập tức lảo đảo lắc lư rơi xuống

Bóng đen ý thức được cái gì đó, hoảng hốt xoay người muốn chạy trốn, thế nhưng đã không còn kịp rổi, cô ta nhìn thấy một người đang chắn trước mặt cô ta.

Cô ta ngẩng đầu nhìn người đó, là Tiêu Ấp, cô ta cắn cắn răng, xoay người chạy về hướng khác, đột nhiên cảm giác trên mặt ngưa ngứa, cô ta theo bản năng đưa tay ra bắt, thế nhưng lại bắt được một cái dây áo, cô ta không tự chủ được nhìn lên trên, nhìn thấy một người khuôn mặt người treo ngược trước mặt cô ta.

Cô ta kinh hải kêu lên một tiếng rối lập tức ngả xuống đất, ngất đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.