Dạo Bước Phồn Hoa

Chương 200: Chương 200: Nội thương




Nội thị đi bước nhỏ theo sau Thẩm Xương Cát, “Thẩm đại nhân, ngài từ từ chút.”

Thẩm Xương Cát để ngoài tai, đây là lần đầu tiên sau khi hắn hồi kinh được Hoàng Thượng triệu kiến, hắn phải dốc toàn lực lấy lòng Hoàng Thượng, để Hoàng Thượng tha thứ cho sai lầm của hắn, trọng dụng lại hắn.

Nội thị vừa chạy vừa toát mồ hôi, đợi tới khi Thẩm Xương Cát vào đại điện, nội thị gần như sắp mệt tới mức liệt trên đất. Hắn còn chưa nói với Thẩm đại nhân phải đi làm gì, Thẩm đại nhân cũng quá sốt ruột rồi.

Hoàng Đế ngồi trên ngự toạ, nói gì đó với người ngồi bên dưới.

Thẩm Xương Cát lên trước hành lễ, nheo mắt lại, bất động thanh sắc quan sát xung quanh, bên cạnh Hoàng Thượng là sứ thần Tây Hạ.

Cái này không đúng.

Thẩm Xương Cát nhíu mày, nếu Hoàng Thượng muốn nghe hắn giải thích thì chỉ có thể đơn độc triệu kiến hắn, tuyệt đối không thể để những người này có mặt, đặc biệt là người Tây Hạ.

Hoàng Đế chậm rãi nói: “Đại Tề chúng ta, nếu nói ai có thể dùng đao pháp tinh tế, không ai có thể sánh kịp được với Thẩm khanh. Lần đầu tiên nhìn thấy đao pháp của Thẩm khanh trẫm liền ban cho Thẩm Khanh một thanh Chưởng Tâm Đao do cao tổ để lại, việc này giao cho Thẩm Khanh đi làm là tốt nhất.”

Trong đại điện đột nhiên yên lặng, tất cả mọi người đều nhìn về phía Thẩm Xương Cát.

Thẩm Xương Cát không kịp suy nghĩ hàm nghĩa của câu nói này, lập tức lạy xuống, “Vi thần nguyện phân ưu cùng Hoàng Thượng.”

Nói dứt lời, Hoàng Đế vẫy vẫy tay, nội thị lập tức đưa người ở trong điện bên vào.

Thẩm Xương Cát nhân cơ hội ngẩng đầu lên.

Cặp lông mày của Hoàng Đế nhướn lên rõ ràng vô cùng thích thú, nhìn Thẩm Xương Cát, “Chưởng Tâm Đao Trẫm ban cho ái khanh có ở đây không?”

Thẩm Xương Cát lập tức cầm đao nâng trong lòng bàn tay, “Vi thần luôn mang theo bên người, không dám có sai sót.”

Mấy năm nay đều dựa vào thanh bảo đao này nâng thanh thế cho hắn, bất luận là ai vào đại lao của Hoàng Thành Ti, nhìn thấy thanh đao này đều sẽ run lẩy bẩy. Khi khảo vấn đảng Khánh Vương, trước mặt Hoàng Thượng, hắn đã cắt phó tướng bên cạnh Khánh Vương 306 nhát đao.

Phó tướng đó dù vẫn không thừa nhận mưu phản, nhưng Hoàng Thượng lại đã phát ra nộ khí trong lòng. Từ đó hắn liền biết, hầu hạ quân chủ phải dùng cách của chính hắn.

Giờ lại là lúc dùng thanh đao này rồi, Thẩm Xương Cát hào hứng muốn thử, chỉ cần hắn thể hiện bản lĩnh của mình ở trước mặt Hoàng Thượng thì có thể lấy lòng Hoàng Thượng lần nữa.

Rèm của điện bên vén ra, nội thị đem một đoàn người đi vào.

Cung nhân mang tới sạp mềm và bàn ngắn, phủ lên vải trắng đã giặt sạch, có người đụng tới nước nóng sau đó cúi người nói: “Thẩm đại nhân, nô tì hầu hạ ngài rửa sạch bảo đao.”

Thẩm Xương Cát do dự giây lát, không nghe thấy tiếng chất vấn của Hoàng Đế, hắn cũng chỉ có thể giao đao qua. Thanh đao này rời tay, trái tim Thẩm Xương Cát đột nhiên muốn bị kéo ra khỏi thân thể. Từ khi Hoàng Thượng ban đao cho hắn, hắn chưa từng để người bên cạnh đụng vào, giờ hắn chỉ có thể nhìn nội thị cầm nó đi, đặt vào trong một chậu nước màu xanh nhạt.

Thẩm Xương Cát nhíu mày.

Một loạt tình hình trước mắt đều không nằm trong sự khống chế của hắn, Hoàng Thượng rút cuộc muốn bảo hắn làm việc gì?

Nội thị chuẩn bị xong, người Tây Hạ liền đi qua, nằm trên sạp mềm, lộ ra cánh tay bị thương.

Thái y lục tục đi vào.

Đang khi Thẩm Xương Cát ngẩn người ra, bên cạnh truyền tới tiếng nói của nội thị, “Thẩm đại nhân, nên thay y phục rồi.”

Trường bào màu xanh rộng rãi bày ngay trước mặt Thẩm Xương Cát.

Cảm xúc kích động của Thẩm Xương Cát dần dần nguội lạnh, Hoàng Thượng rút cuộc muốn hắn làm gì?

“Tới rồi.”

Người của Thái y viện nhỏ tiếng nghị luận.

Thẩm Xương Cát cũng quay đầu qua, nhìn thấy một người mặc trường bào xanh giống hắn đi tới.

Hồ Trọng Cốt.

Lang trung bên cạnh Cố Lang Hoa, Hồ Trọng Cốt.

“Thẩm đại nhân…” Trên mặt Hồ Trọng Cốt là nụ cười quái dị, “Hôm nay có thể lấy ra thứ này không thì phải xem thủ đoạn của Thẩm đại nhân rồi.”

Nội thị dâng lại bảo đao.

Thẩm Xương Cát không lập tức đưa tay ra nhận.

Hồ Trọng Cốt tiếp tục nói: “Phải ấm ức cho Thẩm đại nhân theo lời ta nói, cắt vết thương ra, tuyệt đối không thể cắt đứt huyết mạch, tỉ mỉ bóc thứ đó ra, có thể thành công không thì phải xem thủ đoạn của Thẩm đại nhân rồi.”

Hồ Trọng Cốt mở hòm thuốc, lấy ra công cụ kì quái.

“Xin mời.” Hồ Trọng Cốt đưa tay ra với Thẩm Xương Cát.

Hoàng Thượng cứ như vậy để hắn nghe theo sự sai khiến của một lang trung đường phố? Sao hắn có thể nhẫn nhịn được nỗi nhục như vậy? Trong lòng Thẩm Xương Cát liều chết chống lại, hắn nên từ chối, không thì mặt mũi của hắn ở đâu, nhưng nằm rạp dưới chân Hoàng Thượng thời gian dài rồi, hắn rất dễ nhìn ra thái độ của Hoàng Thượng.

Hoàng Thượng rất kì vọng nhìn thấy kết quả.

Trước mặt người Tây Hạ, thể hiện Đại Tề nhân tài đông đúc, không thì sẽ không để một lang trung động dao với sứ thần.

Nếu hắn phá hoại không khí này, Hoàng Thượng nhất định sẽ ghét bỏ hắn.

Cho nên hắn không có quyền từ chối, hắn chỉ là con chó bên cạnh Hoàng Thượng, Hoàng Thượng bảo hắn cắn ai thì hắn phải đi cắn người đó.

Thẩm Xương Cát nhận lấy đao.

Cán đao lạnh như băng, dường như đã quét nát thân thể hắn, khiến máu nóng của hắn tuôn trào hết ra.

Hồ Trọng Cốt đem thuốc đã hoà tan bảo sứ thần uống, trong một khắc, cầm đao cắt da trên cánh tay sứ thần.

Máu tươi không chảy ra nhiều như tưởng tượng, rất nhanh Hồ Trọng Cốt bóc ra một nắm lèo bèo máu thịt, Hồ Trọng Cốt đắc ý chỉ chỉ, “Xương vụn…” sau đó quay đầu lại, “Còn có một miếng găm vào trong xương cốt, giờ phải dựa vào thần kỹ của Thẩm đại nhân, lấy thứ này ra rồi.”

Thẩm Xương Cát từng bước một đi tới, giống như cả người đều đang đi tới trên mũi đao.

Hắn không bắt được Cố gia, không đạp được Cố Lang Hoa dưới chân, giờ lại để mặc cho một tiểu lang trung bên cạnh Cố Lang Hoa sai khiến.

Dù thế nào, hắn cũng không ngờ được sẽ có ngày hôm nay.

Hồ Trọng Cốt đã bắt đầu lải nhà lải nhải căn dặn, “Đao phải thuận theo vào, không thể thoáng chốc cắt quá nhiều, cắt từng tầng từng tầng một, đúng, từ từ, từng chút một bóc ra mới được, hơi không lưu ý, máu sẽ tuôn ra, lúc đó hối hận cũng không kịp rồi.”

Giống như đang dạy một hài đồng vừa biết dùng bút viết chữ.

Hồ Trọng Cốt này coi hắn là gì?

Trong lòng Thẩm Xương Cát bực bội, chỉ muốn trực tiếp cắm đao vào cổ Hồ Trọng Cốt, nhưng hắn lại không thể làm như vậy, hắn không có quyền làm như vậy.

Hồ Trọng Cốt ưỡn ngực, “Ta lúc nãy nói như thế nào, Thẩm đại nhân lặp lại một lượt rồi động thủ.”

Thẩm Xương Cát nghe thấy tiếng cắn răng của mình.

Hồ Trọng Cốt nói: “Thẩm đại nhân nếu cắt nhầm, thì đó chính là sơ suất của ngài.”

Thẩm Xương Cát đương nhiên biết, Hoàng Thượng đã nâng hắn lên cao, nếu hắn có gì sơ suất, Hoàng Thượng không chỉ là phải trừng trị Hồ Trọng Cốt, cũng sẽ trách tội hắn.

Nhìn gương mặt giương giương đắc ý của Hồ Trọng Cốt, gân xanh trên trán Thẩm Xương Cát nổi lên.

Chữa khỏi cho sứ thần, kẻ nổi danh cũng là Hồ Trọng Cốt.

Hắn phải dùng hết mưu mẹo toàn thân để tán tụng một Hồ Trọng Cốt.

Nghĩ tới đây, một luồng khí nóng từ trong lục phủ ngũ tạng của Thẩm Xương Cát tuôn lên, tới cổ họng của hắn, hắn không dễ dàng gì mới nhẫn nhịn được tiếp.

Thẩm Xương Cát từ từ đưa đao tới gần, lưỡi đao cạo xương của Sứ Thần Tây Hạ, từng chút từng chút một mài, Thẩm Xương Cát đầu đầy mồ hôi, sứ thần Tây Hạ đã đau tới mức sắp ngất đi.

Hồ Trọng Cốt ở bên cạnh thúc giục, “Thẩm đại nhân, ngài phải nhanh một chút.”

Cuối cùng mũi đao của Thẩm Xương Cát vạch một cái, một thứ bị hắn bóc ra.

Thứ bọc bởi máu thịt bị Hồ Trọng Cốt vứt vào trong khay, nội thị bưng lên cho Thái y xem.

“Tiếp theo thì phải chặt xương nối lại rồi.”

Hồ Trọng Cốt lại thu hút ánh mắt của mọi người nhìn sang, nội thị nhân cơ hội đem thứ đồ máu thịt lẫn lộn tới bên cạnh rửa sạch.

Rửa đi máu tươi phủ bên trên, một thứ như mảnh sắt liền xuất hiện trước mắt nội thị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.