Dạo Bước Phồn Hoa

Chương 52: Chương 52: Phấn chấn




Lang Hoa không nói gì, Cố Thế Ninh liền hiểu ngay.

Đây không phải là chuyện rõ như ban ngày sao?

Cố gia vừa mới bị Vương Nhân Trí bày kế hãm hại.

Cố Thế Ninh nhíu mày, “Cháu nói chuyện đó là do Vương Nhân Trí làm sao? Phụ thân cháu cũng là do… hắn ta hại?”

Lang Hoa lắc đầu, “Khi xưa phụ thân còn sống, Vương Nhân Trí vẫn chưa có bản lĩnh đó.” Tuy nàng không biết nhiều về phụ thân, nhưng qua lời tổ mẫu, nàng biết phụ thân là người vừa cẩn trọng lại thông minh, còn cha con Vương gia suy cho cùng cũng chỉ là hạng võ phu cố chấp.”

Nàng cảm thấy cũng giống như chuyện Lư ma ma hại nàng, kẻ hại phụ thân cũng là một người rất hiểu Cố gia và phụ thân.

Nhưng cho dù là ai thì cũng không thể là Hồ Trọng Cốt.

Lang Hoa quay đầu nhìn Tiêu Ất, “Ta tin Hồ tiên sinh không hại phụ thân, ngươi đừng vô lễ với Hồ tiên sinh.”

Tiêu Ất vãn giữ nguyên ánh mắt hồ nghi đó, “Rõ ràng hắn đã mua được thảo dược nhưng lại tính kế lừa lão gia qua đó, không phải là hắn thông đồng với mấy người đó thì là gì?”

Lang Hoa thở dài, “Tiêu Ất, ngươi nghĩ cho kỹ xem, với tính cách của Hồ tiên sinh, nếu ông ấy thực sự đã hại phụ thân thì liệu ông ấy còn hỏi thăm những lời đó từ ngươi không? ”

Nếu có liên quan đến Hồ Trọng Cốt, chắc chắn ông ấy sẽ tránh thật xa, sao còn hỏi này hỏi nọ nữa chứ.

Tiêu Ất nghĩ đi nghĩ lại, chẹp chẹp miệng rồi không nói gì nữa.

“Tiêu ma ma...”, Lang Hoa căn dặn, “Đưa Tiêu Ất đi lĩnh phạt hai mươi gậy, để cho hắn nhớ, sau này không có sự dặn dò của ta xem hắn còn dám tự tung tự tác nữa không, nay làm Tứ thúc bị thương đôi mắt, nếu còn như vậy không biết sau này hắn còn gây họa gì nữa.”

Tiêu ma ma thưa vâng rồi dẫn Tiêu Ất ra ngoài.

Cố tứ thái thái không khỏi kinh ngạc, Lang Hoa mới tám tuổi lại tường tận đạo trị gia, nghĩ đến đây trong lòng bà không khỏi chua xót, tám tuổi đáng ra phải vô lo vô nghĩ chạy khắp nơi chơi đùa nghịch ngợm, nếu không phải do đại tẩu không chịu xuất đầu lộ diện, tam tẩu không đáng tin thì sao những gánh nặng này lại dồn lên vai Lang Hoa chứ?

Cố tứ thái thái nghĩ đến đây liền oán hận nhìn Cố tứ lão gia, đều trách lão gia, không nghe lời đại bá, cứ đòi tiếp tục kinh doanh thảo dược, muốn mượn cớ này để dần dần điều tra nguyên nhân cái chết của đại bá, lại sợ làm liên lụy đến cả gia tộc nên mới đề xuất phân nhà với nhà chính, mới một tay gây nên chuyện này.

Nay hai nhà vẫn còn ở cùng nhau, cho dù có chuyện gì, nàng đều có thể ra tay giúp đỡ.

Lúc này Hồ Trọng Cốt cũng đứng dậy, hành lễ với Cố lão thái thái và mọi người rồi tập tễnh đi ra ngoài.

Lang Hoa nghĩ lại những chuyện kiếp trước, Hồ Trọng Cốt luôn đứng trước mặt nàng muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, có lẽ ông muốn nói đến chuyện của phụ thân. Bỗng nhiên nàng cảm thấy rất may mắn.

Bởi vì kiếp trước nàng giống như một con chim tước lông vàng bị nhốt trong phòng không hay biết chuyện gì, nay cuối cùng nàng cũng dần làm quen được với thế giới này rồi.

Cho dù quãng đường phía trước có gập ghềnh trắc trở đến đâu, nàng cũng sẽ tự đi bằng chính đôi chân của mình.

Cố lão thái thái nghĩ, “Nói không chừng người hại chết Thế Hoành có liên quan đến đám người lần này đến nhà chúng ta thu mua gạo.”

Tổ mẫu và nàng lại cùng nghĩ theo một hướng.

Kẻ hại chết phụ thân chắc chắn không phải là đám đạo tặc đó.

Đạo tặc khi chiếm được đồ nhất định còn bận chia chác, tuyệt đối sẽ không đuổi theo truy sát phụ thân.

Cho dù kẻ đó ẩn nấp ở đâu, nàng cũng sẽ bắt được hắn, khiến hắn phải trả giá.

“Tứ thúc...” Lang Hoa nhìn Cố Thế Ninh, “Bây giờ thúc còn thu thảo dược không?”

Cố Thế Ninh gật đầu, “Chẳng phải có câu sau đại chiến ắt có dịch bệnh sao, cho nên ta đem cho người đi thu thập một vài loại nguyên liệu làm thuốc để phòng trừ dịch bệnh.”

Lang Hoa ngẩng đầu, “Tứ thúc, nay có Hồ tiên sinh ở đây, chúng ta có thể làm dược liệu trước, sau đó phân phát cho bách tính đang cần dùng.”

Lang Hoa nói trúng tâm sự của Cố Thế Ninh, mua bán dược liệu đã bao năm nay, ông cũng đã quen với sự sống cái chết, giống như đại ca đã từng nói, tuy bọn họ ở xa Trấn Giang, nhưng vẫn liên quan mật thiết đến quốc vận.

Tuy ông vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết hàm ý câu nói này của đại ca.

Nhưng ánh mắt sáng ngời của Lang Hoa lúc này giống y hệt đại ca năm xưa.

Nhất định là Lang Hoa biết chuyện.

Hơn nữa, gia nghiệp này vốn do đại ca gây dựng nên, ông tiếp nhận chẳng qua chỉ là để tìm ra hung thủ báo thù cho đại ca, đáng tiếc bao năm nay cho dù hắn cố gắng tìm kiếm thế nào cũng không có tăm tích gì, có lẽ giao lại cho Lang Hoa, Lang Hoa có thể làm rõ chuyện này.

Cố Thế Ninh nhìn qua thăm dò, ông đã nhìn thấy sự chắc chắn và lòng tin trong đôi mắt Lang Hoa.

Ông gần như không suy nghĩ, lập tức nói: “Ta thấy đúng là nên chế thuốc phân phát cho bách tính, chuyện dược liệu cứ giao cho Lang Hoa sắp xếp.” Nói ra rồi Cố Thế Ninh liền thấy hối hận.

Ông làm sao vậy chứ?

Rõ ràng là chuyện trọng đại lại giao cho một đứa trẻ con.

Cố đại thái thái thở dài, “Tứ thúc, làm vậy sao được, Lang Hoa sao hiểu được mấy chuyện này, nó chỉ là một đứa trẻ, ta… ta không đồng ý.”

Cố Thế Ninh vội vàng giải thích, “Ý ta là giao cho Hồ tiên sinh lo liệu chính, Hồ tiên sinh là do Lang Hoa mời về, chuyện Lang Hoa từng được dược sư Lưu Ly Quang Như Lai điểm hóa toàn bộ Trấn Giang đều biết, giao cho Lang Hoa phát thuốc thì còn gì bằng nữa.”

Cố đại thái thái sầm mặt xuống, “Không được, năm đó do Thế Hoành không chịu nghe lời ta, kiên quyết đòi đi lấy thuốc, nên… nên mới xảy ra chuyện…Lang Hoa còn nhỏ như vậy… lần này xuất đầu lộ diện đã là chuyện không nên, nếu để bị người khác nắm được điểm yếu sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng.”

Lang Hoa không ngờ mẫu thân lại cứng rắn như vậy.

Cố đại thái thái nhìn Cố lão thái thái, “Mẹ, nghe tứ thúc nói xong con càng thấy chủ trương năm đó là đúng, nếu Thế Hoành nghe con thì sao để mẹ phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, để con không còn chỗ dựa, trước giờ con… do quá đau buồn… nên không muốn để tâm lo liệu chuyện gì cả, nhưng nay nghĩ đến chuyện kẻ hại Thế Hoành âm thầm dò xét gia đình chúng ta… thì con bắt đầu thấy sợ.”

“Chính bởi vì vậy, Lang Hoa không thể ra khỏi nhà, con phải bảo vệ được cốt nhục cuối cùng của Thế Hoành, nếu không sau này… dưới cửu tuyền con phải ăn nói sao với chàng?”

Lang Hoa thử khuyên Cố đại thái thái, “Mẫu thân, con chỉ đi ra ngoài xem xét thảo dược, chuyện phát thuốc sẽ giao cho Hồ tiên sinh, đến khi Trấn Giang thái bình con đọc sách học chữ sau cũng chưa muộn.”

“Vậy cũng không được.” Cố đại thái thái rất kiên quyết, “Khi nãy em dâu tứ khuyên ta đúng lắm, ta phải bắt đầu quản lý cái gia đình này, để lão thái thái yên tâm dưỡng bệnh, Lang Hoa cũng đến tuổi phải học hành rồi. Tuy Thế Hoành không còn nữa nhưng cũng không thể để người khác chê cười nhà chúng ta được.”

Cố tứ thái thái không ngờ Cố đại thái thái suy nghĩ thông suốt nhanh như vậy, lập tức tươi cười, “Đại tẩu, tẩu suy nghĩ được như vậy là đúng rồi.”

Cố lão thái thái cũng gật đầu, “Như vậy cũng tốt, trong nhà có con lo liệu rồi, ta yên tâm hơn so với để con dâu ba quản lý.”

“Mẹ,” Cố đại thái thái mắt đỏ hoe, “Trước đây đều là do con dâu không tốt nên để mẹ chịu khổ rồi.”

Cố lão thái thái bỗng thấy đau lòng, “Nói linh tinh gì vậy, khiến con tuổi này đã phải ở góa trong nhà, suy cho cùng vẫn là do Cố gia ta có lỗi với con.”

Trong phòng bỗng tràn ngập sự thê lương.

Lang Hoa nói chuyện với lão thái thái một hồi rồi mới dẫn A Mạt về phòng, trong phòng đã không còn mùi thảo dược nhàn nhạt nữa, Lang Hoa đi vào trong mật thất, kéo bức màn ra, Triệu Linh ở trên giường đã không thấy tông tích đâu nữa, Lang Hoa bừng tỉnh ngồi xuống.

Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, nhất thời nàng còn chưa sắp xếp rõ ràng hết, nhưng nàng vẫn cảm thấy dường như có gì đó không đúng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.