Dạo Bước Phồn Hoa

Chương 228: Chương 228: Thắng bại




Kiếp trước tin tức liên quan tới Ninh Vương cũng không nhiều, bất quá ngược lại là có không ít văn thần đều nghiêng về phía Ninh Vương, cảm thấy Hoàng thượng quá hà khắc với Ninh Vương, Ninh Vương quả thực quá đáng thương.

Mỗi lần cung đình gia yến đều sẽ bị Hoàng thượng nhạo báng, chỉ cần có cái gì cần con em hoàng gia ra mặt Hoàng thượng nhất định sẽ phái hắn đi, bởi vì mọi người đều biết Ninh Vương là một Vương gia ngốc, một người ngốc không thể nào tranh ngôi vị Hoàng đế, cũng sẽ không có người dựa vào hắn, bán mạng cho hắn, Hoàng thượng cũng không sợ một ngày sẽ bị Ninh Vương kéo từ ngôi vị Hoàng đế xuống.

Ninh Vương lần này cáo bệnh ở nhà, cũng là bởi vì mùa thu năm ngoái Hoàng thượng phái hắn đi sửa đê lớn, bởi vì hộ bộ không cấp bạc, công bộ lỡ kỳ hạn công trình, Hoàng thượng muốn trách quan viên công bộ, Ninh Vương đứng ra nói thật, nhắm thẳng vào sai trái của Hộ bộ Thượng thư, Hộ bộ Thượng thư là người của Hoàng thượng, Hoàng thượng bị mất mặt, liền phạt luôn cả Ninh Vương.

Ninh Vương không phục, cáu kỉnh bướng bỉnh quỳ một ngày một đêm ở cửa cung, Thái hậu sai người tới khuyên hắn trở về, nhưng không thể nào khuyên nổi, cuối cùng Hoàng thượng không có cách gì, chỉ đành từ tuỳ tiện xử lý quan viên công bộ, hình như từ đó về sau tiếng tăm của Ninh Vương trên dưới triều đình cũng không tệ.

Lang Hoa cẩn thận suy nghĩ, kiếp trước trước khi nàng chết, Ninh Vương vẫn chỉ là một Vương gia ngốc, chưa từng làm ra chuyện gì khác thường, kiếp này gặp được Ninh Vương phi cũng là như vậy, Ninh Vương phi lúc đi từ Hàn gia, bảo người mang theo mấy hộp bánh ngọt, vú già của Hàn gia còn quy củ đóng một chữ hỷ lên bánh ngọt.

Bởi vì chỉ có đặt chữ hỷ, Ninh Vương mới ăn.

Ninh Vương phi nói, Ninh Vương lần đầu tiên ăn điểm tâm của Hàn gia chính là ở đại hôn của hai người, cho nên nhận đúng có chữ hỷ mới là điểm tâm Hàn gia làm.

Tâm tính như vậy, đúng là giống như đứa bé.

Khi đó Lục Anh nói với nàng, phục vụ Hoàng thượng còn không bằng phục vụ Ninh Vương.

Cố lão thái thái nói: “Ninh Vương phi có nói gì với con không?”

Lang Hoa lắc đầu một cái, “Ninh Vương phi không nhúng tay vào chuyện của nhà mẹ đẻ.”

Ninh Vương phi ngồi ở giữa các mệnh phụ, đàm luận đều là chuyện giữa phụ nữ với nhau như là làm trà hoa thủ công như thế nào, thêu kiểu hoa văn mới ra sao, làm điểm tâm thế nào v.v...

Tổng thể mà nói, xem ra Ninh Vương phi và Thái hậu là hai loại người hoàn toàn khác nhau.

Có điều thế sự nói cho nàng biết, vĩnh viễn không thể kết luận quá sớm về một người.

Đang nói chuyện, Cố Thế Ninh đã cho người chuyển lễ vật vào cửa, “Ninh Vương phi tặng rất nhiều thứ cho Lang Hoa.”

A Mạt và A Quỳnh cười rồi chia đồ mở ra.

Lang Hoa đỡ Cố lão thái thái đi xem.

Gấm Tứ Xuyên xinh đẹp, còn có mấy đồ thêu tinh xảo.

Tiêu ma ma nhìn cười, “Con chim phỉ thuý này thêu rất sống động, khó trách nữ quyến trong kinh đều muốn nói chuyện thêu thùa với Ninh Vương phi.”

Lang Hoa không biết nữ quyến trong kinh như thế nào, nữ quyến Hàn gia đều rất thích Ninh Vương phi, bởi vì từ chỗ Ninh Vương phi có thể có được những thứ rất tốt này.

Ninh Vương phi cũng là người Vân Nương thích nhất.

Cố lão thái thái thấy những thứ tinh xảo này gật gật đầu, “Những thứ này chọn rất tỉ mỉ, có thể thấy người của Hàn gia rất thừa nhận con, cứ như vậy Hàn Tướng quân cũng sẽ không bị khó xử kẹp ở giữa nữa.”

Lang Hoa biết ý của Cố lão thái, chỉ cần Ninh Vương phi thừa nhận nàng, những nữ quyến khác của Hàn gia sẽ không nói gì nhiều.

“Vẫn chưa có tin tức của Hứa thị sao?” Cố lão thái thái kéo tay Lang Hoa ngồi xuống.

Lang Hoa lắc đầu một cái, “Tổ mẫu cũng đừng suy nghĩ những chuyện này.”

Sau chuyện Lục Văn Hiển, Hứa thị liền đến trong tộc. Hai ngày trước Lang Hoa nhận được thư của Lục Anh, trong thư nói Hứa gia tìm người trong am ni cô ở Hàng Châu, tin tức Lục Anh nghe được là không thấy Hứa thị đâu nữa.

Hứa thị có thể đi đâu?

Từ khi đi khỏi Hứa gia, cũng không trở về nữa.

Cố lão thái thái nhẹ nhàng vỗ tay Lang Hoa một cái, “Đều do ta, không dưng nhắc tới chuyện này làm gì.”

Tổ mẫu cũng là sợ nàng đau lòng, dẫu sao Hứa thị cũng là mẫu thân của nàng.

Lang Hoa đỡ Cố lão thái thái nằm xuống, “Chỉ cần tổ mẫu khoẻ mạnh, con sẽ không đau lòng.”

...

Từ Chính Nguyên bước nhanh vào tửu lầu.

Mới vừa đẩy cửa, bên trong đã truyền tới tiếng đàn.

Nghe được tiếng đàn Từ Chính Nguyên thở phào nhẹ nhõm, cũng không dám cắt đứt nhã hứng của người chơi đàn, lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh bàn.

Cho đến khi người nọ ngừng gảy, từ bên trong đi ra.

“Cuối cùng ngươi cũng tới rồi,” Từ Chính Nguyên mặt gấp gáp, “Ngươi nói xem tình hình bây giờ nên làm thế nào? Chúng ta phải dựa về phía Thái hậu, hay là đi giúp Thái tử.”

Từ Tùng Nguyên là một tên não tàn, suốt ngày chỉ nghĩ những chuyện triều đình giao cho hắn kia, cũng không nhìn xem bây giờ là tình hình gì, mọi người đều nói không quá năm năm Thái hậu và Hoàng thượng thế nào cũng sẽ phân thắng bại, bây giờ không chọn phe mà đứng, tương lai chờ hết thảy màn che hạ xuống thì muộn rồi.

Người gảy đàn mặc trường bào màu xanh nhạt rót trà uống, “Lão phu nhân thế nào rồi? Sức khoẻ vẫn tốt chứ?”

“Mẫu thân vẫn khỏe,” Từ Chính Nguyên nói tới chỗ này dừng một chút, “Ngươi có nghe nói mấy ngày này sứ thần Tây Hạ sắp quay về hay không.”

“Ta biết.”

Người nọ vẫn là dáng vẻ an tĩnh như cũ.

“Trước đây ngươi còn nói với ta, người của Thái tử chẳng qua chỉ ở Tây Hạ buôn bán chút muối mà lợi nhuận mỗi năm đã chiếm nửa tiền thuế của Đại Tề.”

Lúc đó lời của hắn nói được một nửa rồi thôi, trái tim Từ Chính Nguyên giống như mèo cào vậy.

Nếu như Thái tử không buôn bán muối, làm sao có thể liên lạc với người Tây Hạ, làm sao sẽ để cho người Tây Hạ đi hại Hàn Chương.

Nói cho cùng, những thứ này đều là con cờ Thái tử đã sớm bày ra.

Bởi vì Thái tử đã sớm biết người Tây Hạ sẽ hoà đàm.

Bây giờ Tây Hạ quả nhiên hòa đàm rồi, bước kế tiếp Thái tử hẳn sẽ xuống tay ở thương trường.

Từ Chính Nguyên nói: “Chúng ta nên đi theo Thái tử làm đơn mua bán này sao? Dù sao cũng không phải lấy danh nghĩa của Từ gia mà ra mặt, đều là những huynh đệ kia của ta, cho dù tương lai tra ra cũng không tra được đến đầu chúng ta, lỡ…. Sau này Thái tử áp chế được Thái hậu, chúng ta cũng có thể theo quan hệ này quy hàng Thái tử.”

“Ta cảm thấy đến lúc nên xuất thủ,” Từ Chính Nguyên liếm môi một cái, “Thái hậu đã già rồi, nếu như đổi thành Thái hậu của ba năm trước, làm sao có thể để cho Thái tử thắng dễ dàng như vậy.”

Hòa đàm thành công, thu được ích lợi lớn nhất là Thái tử, bởi vì Hoàng thượng đã hạ lệnh cho Thái tử mang binh đi tấn công Tây Kinh.

Đến lúc đó Thái tử sẽ có công trạng.

“Gấp cái gì,” Người nọ lấy một cái bàn tính từ bên cạnh qua, ở phía trên đánh một con số cho Từ Chính Nguyên nhìn, “Bây giờ đi kiếm lợi ích từ trong tay Thái tử, bất quá chỉ là số bạc này thôi.”

Nói xong người nọ lấy thẻ trúc trên bàn đi tới cạnh bàn thấp, đùa giỡn với chim tước trong lồng.

Chim tước vui sướng nhảy tới nhảy lui.

Từ Chính Nguyên nhíu mày bực bội uống trà, “Đó cũng là bạc, không giống bây giờ cái gì cũng không có được, ta thấy còn chờ thêm nữa, Thái hậu và Thái tử đã phân chia hết các cửa hàng trên thương trường rồi.”

“Thái tử mua bán muối và gấm vóc, đồ sứ, Thái hậu mua bán thảo dược và hương liệu, những thứ bạc kia đều vào túi của bọn họ.”

Người nọ xoay đầu lại, “Ngươi nói là Thái hậu lợi dụng Cố gia mua bán thảo dược ở thị trường.”

Từ Chính Nguyên ngẩn ra, “Nếu không thì ngươi nghĩ là cái gì? Thái hậu dựa vào cái gì lại dùng một tiểu nha đầu ở nông thôn đưa thảo dược, chẳng lẽ không phải là như vậy sao?”

“Sợ rằng không đơn giản như vậy đâu!” Người nọ khẽ mỉm cười, “Ta bảo ngươi đừng vội vã động thủ, là bởi vì... ắt sẽ có người bại trận.”

Từ Chính Nguyên cẩn thận suy nghĩ một chút, “Ngươi nói là Thái tử sẽ trừng trị nha đầu Cố gia kia?”

“Không,” Người nọ nhàn nhạt nói, “Ta là nói, chưa biết chừng nha đầu kia sẽ hại Thái tử.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.