Dạo Bước Phồn Hoa

Chương 163: Chương 163: Thật giả




Chuyện Sát Tử phải hỏi Thẩm Xương Cát.

Chỉ có Thẩm Xương Cát mới có thể phân rõ thật giả.

Nghĩ đến đây, Hoàng đế không khỏi nhíu mày, “Thẩm Xương Cát thế nào đi lâu như vậy còn không trở về, trẫm đã sớm nói với hắn, điều tra rõ tình hình Giang Chiết lập tức quay về kinh bẩm báo.”

Hoàng đế nói lập tức đánh vỡ không khí mẫu từ tử hiếu trong Trường Nhạc Điện.

Ai cũng biết Giang Chiết đã xảy ra chuyện gì, chính là bởi vì Thái hậu cùng Hoàng thượng hai bên tranh đấu gay gắt mới có kết quả như vậy.

Thẩm Xương Cát đi Giang Chiết là muốn điều tra rõ tất cả mọi chuyện. Bởi vì Hoàng thượng vừa không tin lời nói của Thái tử, cũng không thể hoàn toàn tin tưởng tấu chương của Hàn Chương cùng Mẫn Hoài.

Trận chiến này có chút loạn đến rối bời, tuy rằng nhìn như là thắng trận, lại chính xác bại lộ ra Đại Tề nội chính hỗn loạn.

Hoàng đế muốn biết rõ ràng, rốt cuộc là ai ở trước mặt hắn đùa giỡn bịp bợm.

Phương Bắc có Kim Quốc, Tây Bắc có Đại Hạ, phía Nam còn có An Nam.

Hoàng đế không rõ, tại sao Đại Tề tới tay hắn liền nơi chốn khởi chiến loạn, không có một ngày một lúc để cho hắn sống yên ổn. Hắn chỉ nghĩ im lặng ở thư phòng xem sách, triệu mấy đại thần Trung Thư Tỉnh đến viết một bảng chữ mẫu.

Quốc sự phiền lòng, hắn thật muốn đem vị trí này ném cho Thái hậu, để Thái hậu trải nghiệm tư vị vì nước làm lụng vất vả. Nhưng là đáng tiếc, thế gian này chỉ có thể có một Chân Long Thiên Tử, Thái hậu càng khoa tay múa chân, hắn lại càng muốn quyết tranh hơn thua.

Hoàng đế vô tâm nghe chuyện Sát Tử, chuyện đó nên để Hoàng Thành Ti quan tâm, hắn chỉ muốn biết kết quả, “Văn kiện mật này có thể tin hay không?”

Thái hậu cũng gắt gao nhìn chằm chằm Lữ Ngộ.

Lữ Ngộ nhất thời mồ hôi ướt đẫm vạt áo, hắn đã biết khi truyền tin trở về nhất định gặp tình hình như vậy, nhưng mà hắn lại ma xui quỷ khiến cầm trở về. Không riêng bởi vì mật tín này là bị một người không chớp mắt dùng vải dầu bao lấy, khâu ở ruột xe, hơn nữa Tây Hạ bởi vì phát hiện hành tung của Sát Tử, khắp nơi bắt người. Chỉ cần người nào hơi có khác thường sẽ bị chặt đầu treo trên tường. Quan trọng nhất là, Tây Bắc lạnh vô cùng, người nọ che mặt đem mật tín giao cho hắn rồi đi. Hắn tiến lên ngăn trở muốn lấy xuống bố khăn trên mặt nhưng lại đụng phải lỗ tai, liền lập tức đem lỗ tai người nọ túm xuống.

Lữ Ngộ trong lòng có chút áy náy, hắn không nên lỗ mãng như vậy. Hắn cũng biết, Sát Tử bí mật giấu ở biên cảnh sẽ không lộ diện cho bất luận kẻ nào xem. Hắn đánh vỡ quy củ, làm bị thương người khác. Một Sát Tử thiếu lỗ tai chẳng khác nào đưa cho người ta đặc điểm phân biệt thân phận, chẳng khác nào đã không có tác dụng.

Đây là một Sát Tử lần đầu tiên trong đời đưa tới mật tín, hắn như thế nào cũng muốn đưa vào kinh thành.

Lữ Ngộ suy nghĩ hồi lâu, chung quy không dám ở trước mặt Hoàng thượng nói lung tung, chỉ nói: “Vi thần không biết, còn cần Thẩm đại nhân phân biệt.”

Hoàng đế nhíu mày, “Vậy kêu Thẩm Xương Cát trở về.”

Thái hậu trầm hạ ánh mắt, “Đông Bình Trưởng Công chúa đã bị bỏ qua hai lần, lần đầu tiên là bởi vì ngươi phụ thân muốn đoạt lại thành trì, lần thứ hai là bởi vì thể diện đất nước, lần thứ ba... Nếu là bởi vì một mật tín không thể phân biệt thật giả, chỉ sợ nàng không bao giờ... nữa có thể trở lại, nàng ở nơi đó đã chết trượng phu, đã chết nhi nữ, không nơi nương tựa, không biết còn có thể kiên trì bao lâu.”

“Mặc kệ thế nào, nàng đã vì giang sơn Đại Tề tận tâm hết sức, Hoàng thượng nên để cho nàng trở về an ổn quãng đời còn lại.”

Nói đến lúc sau, thanh âm Thái hậu hơi hơi phát run, giống như đã muốn dùng hết tất cả khí lực, lúc này bà cũng không chỉ là Thái hậu Đại Tề, bà còn là một mẫu thân thương tâm vì con.

Hoàng đế lên tiếng, “Mẫu hậu an tâm, trẫm chắc chắn cho người điều tra minh bạch, ngài cũng phải bảo trọng thân mình, nếu không Đông Bình trở về nhìn thấy tình hình mẫu hậu như vậy cũng sẽ khổ sở.”

Hoàng đế nói xong chuẩn bị rời đi.

Mành ngọc lưu ly xốc lên, một cô nương mười tuổi mang theo cung nhân đi vào.

Nàng tiến lên quy củ hành lễ về phía Hoàng đế, hành vi cử chỉ thập phần hào phóng khéo léo, diện mạo đoan trang mặt mày sáng sủa, là khí chất chỉ tiểu thư khuê các mới có thể có.

Hoàng đế gật gật đầu, hắn biết đây là nữ nhi của Trung Thư Tỉnh Từ Tùng Nguyên - Từ Cẩn Du. Vị tiểu thư này trời sinh thông minh, thích xem các loại sách cổ, ở Điền Y Chính của Thái y viện học được một tay làm dược thiện. Nàng thường xuyên ra vào tiểu phòng bếp của Thái hậu nương nương, chỉ huy cung nhân vì Thái hậu chuẩn bị cơm canh, lại cùng phụ thân Từ Tùng Nguyên học rất nhiều phong thổ chuyện xưa của ngoại tộc, thường thường giảng cho Thái hậu nghe, rất được Thái hậu yêu thích.

Hiển nhiên Từ Cẩn Du được Từ gia dưỡng ra có vài phần nhân tài, chắc là giống phụ thân nàng, là người thông minh.

Nếu lần này thật sự muốn cùng Tây Hạ hoà đàm, tất nhiên là cho Từ Tùng Nguyên đi một chuyến. Thái hậu chắc sớm đã lung lạc Từ gia, không biết có phải là vì ngày hôm nay hay không.

Hoàng đế phát hiện, tâm tư Thái hậu là thứ hắn vĩnh viễn không theo kịp.

...

Hàng Châu, tiểu viện Cố gia.

Lang Hoa nhìn thoáng qua Ngô Đồng bên cạnh đang không ngừng gạt lệ.

Ngô Đồng khóc thật sự thương tâm, “Nếu công tử nói cho ta biết, ta sẽ thay công tử nhảy xuống, công tử sẽ không chịu thương nặng như vậy,“ nói xong liền kinh ngạc vươn tay, “Các ngươi đây là muốn làm gì?”

Nào có ai để cho người ta chữa bệnh như vậy.

Ngô Đồng kinh ngạc nhìn tình cảnh trước mắt.

Cố đại tiểu thư cùng Hồ tiên sinh sau hai ngày thương lượng, tìm đến đây một cái dây thừng to bằng hai ngón tay, đem hai đùi công tử trói chặt. Một đầu dây khác của dây thừng xuyên qua móc sắt trong phòng, sau đó vài người chậm rãi dùng sức đem công tử treo lên.

Bệnh của công tử còn chưa hết, Cố đại tiểu thư cùng Hồ tiên sinh thế nhưng cứ giày vò ngài ấy như vậy.

Ô ô ô, trong lòng Ngô Đồng đã muốn khóc lên. Nếu không phải Cố đại tiểu thư ở trong này, hắn nhất định xông lên, trước tiên đánh hôn mê Hồ tiên sinh, sau đó ôm lấy công tử bỏ trốn mất dạng.

Ngô Đồng kêu la không ngừng, “Công tử... Tiểu thư...”

Lang Hoa xoa xoa mồ hôi trên trán, quay đầu lại hung tợn nói: “Ngươi kêu nữa xem, ta cam đoan đến kiếp sau công tử nhà ngươi cũng không bao giờ có thể đi đường nữa.”

Ngô Đồng sợ tới mức bưng kín miệng.

So với Ngô Đồng, Bùi Khởi Đường trái lại vô cùng nghe lời, mặc cho nàng cùng Hồ tiên sinh giày vò như thế nào cũng không rên một tiếng.

Hồ tiên sinh chậm rãi sờ xương cốt bên hông Bùi Khởi Đường, sau đó hướng Lang Hoa vẫy tay, “Ngươi tới nhìn xem, đã tốt hơn nhiều, lại làm vài lần nữa, đợi cho xương cốt về lại chỗ cũ thì chỉ cần đắp thêm một lần thuốc nữa, ta cam đoan chắc chắn hoàn toàn khỏi hẳn.”

Mỗi ngày đều phải làm như vậy, buộc từ sáng sớm mãi cho đến tối mới buông ra.

Tuy rằng Bùi Khởi Đường không thoải mái, nhưng là Lang Hoa cùng Hồ tiên sinh cũng rất lo lắng, sợ kéo quá độ ngược lại bị thương nặng hơn. May mắn là ngày ngày chịu đựng cũng coi như rất có hiệu lực.

Bùi Khởi Đường chống chân bị buông xuống, quần áo trên người đều bị mồ hôi làm ướt đẫm.

Lang Hoa đợi gã sai vặt thay đổi quần áo cho Bùi Khởi Đường xong mới vào cửa hỏi tình huống của hắn, “Có cảm thấy tốt hơn nhiều không? Trên đùi có cảm giác hay không?” Lại đem bát đưa cho hắn, “Uống thuốc đi.”

Bùi Khởi Đường đuôi mắt có chút hơi hơi đỏ lên, sắc mặt tái nhợt, cười cười với nàng, “Ta cả người đều đau, không có khí lực, có thể nhờ nàng hỗ trợ hay không.”

Có thể làm cho hắn mở miệng thỉnh cầu cũng không dễ dàng. Dù sao lúc Hồ tiên sinh ở đây, hắn một tiếng đau cũng chưa từng kêu, hiện tại chắc là không còn sức lực.

Lang Hoa không khỏi nghi ngờ, “Ngay cả thìa cũng không cầm được?”

Bùi Khởi Đường ánh mắt hơi hơi tối sầm lại, lắc lắc đầu.

Lang Hoa nhìn về phía A Mạc cùng A Quỳnh, hai nha đầu này rất ăn ý lui về phía sau từng bước, trên mặt lại toát ra vài phần kinh hoảng. Hai ngày nay các nàng đều là bộ dáng này, chỉ cần nhắc tới để cho các nàng hầu hạ Bùi Khởi Đường, trên mặt đều là một bộ biểu tình muốn khóc.

Thật là kỳ quái, Bùi Khởi Đường rốt cuộc làm chuyện gì làm cho các nàng sợ hãi như vậy.

Lang Hoa đành phải cầm thìa.

Hắn dù sao mới mười lăm tuổi, có thể làm được trình độ như vậy đã rất không dễ dàng, sẽ cảm thấy suy yếu cũng là chuyện bình thường.

Nàng không thể đối hắn có nhiều ngờ vực vô căn cứ.

Lang Hoa múc một thìa thuốc đưa đến miệng Bùi Khởi Đường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.