Dạo Bước Phồn Hoa

Chương 179: Chương 179: Thua chạy




Hoàng Thành Ti canh gác đại lao, nhưng lại để người đột nhập, cướp đi trọng phạm triều đình.

Thẩm Xương Cát kinh ngạc trừng mắt lên, giống như là có người tạt cho hắn một chậu nước lạnh từ đầu đến chân, sau đó còn hung hăng giáng thêm cho hắn một cái bạt tai.

Xu Minh không phải do hắn bắt được nhưng lại do chính tay hắn làm mất, nếu như chuyện này được chứng thực thì đừng nói đến hắn, ngay cả Hoàng Thành Ti cũng mất hết thể diện.

Hôm nay hắn chẳng qua chỉ là đến niêm phong tịch thu tài sản của Cố gia, nhưng lại liên tục xảy ra sai lầm. Trước tiên là gặp phải Trang Vương trắc phi, sau đó lại có người vượt ngục, dường như tất cả mọi chuyện đều đã sớm được an bài.

Thẩm Xương Cát thu lại ngón tay, đốt ngón tay bị hắn bẻ kêu rắc rắc. Hiện giờ hắn đưa người rời đi nghĩa là tận mắt nhìn thấy Cố gia thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Nhưng với tình hình hiện tại, hắn đã không thể định tội Cố gia được nữa rồi.

Thẩm Xương Cát nhíu mày, “Lập tức dẫn người trở về.” Nếu đã để mất Xu Minh thì hắn càng không còn đường lùi nữa rồi.

“Thẩm đại nhân.” Lang Hoa có vẻ có chút mờ mịt, “Vậy chúng ta thì sao? Chúng ta phải làm thế nào?”

Thẩm Xương Cát nháy mắt.

Cố lão thái thái lập tức tươi cười nói: “Cố gia chúng ta tuy không phải đạt quan hiển quý, nhưng cũng hiểu đạo lý ở đây. Lang Hoa nhà chúng ta còn nhỏ tuổi, Thẩm đại nhân đừng so đo với nó. Chuyện ngày hôm nay, Cố gia chúng ta chủ động phối hợp với Thẩm đại nhân phá án, Thẩm đại nhân một lòng một dạ làm việc cho triều đình, tuyệt nhiên không có ân oán cá nhân ở đây.”

Một già một trẻ đứng trước mặt hắn cùng diễn kịch.

Hắn hận không thể trực tiếp nhốt đám người này vào đại lao, khiến chúng nếm mùi vị bị hành hạ sống không bằng chết.

Nhưng hiện giờ hắn chỉ có thể để mặc chúng đứng trước mặt hắn.

“Đại nhân.” Thanh âm thúc giục của thuộc hạ truyền tới.

Thẩm Xương Cát mặt đen sì, quay người bước đi.

Người của Hoàng Thành Ti vội vã đi theo sau Thẩm Xương Cát. Một đoàn người nhanh chóng rút khỏi Cố gia.

Thẩm Xương Cát vừa đi đến cửa nhà Cố gia, liền nghe thấy thanh âm nghèn nghẹn của Cố lão thái thái, “Mẫn đại nhân, người phải làm chủ cho Cố gia chúng ta, ta đến từng này tuổi rồi còn chịu đựng được bao cơn giày vò nữa chứ. Thế Ninh nhà chúng ta… vô duyên vô cớ gặp nạn rồi… Nếu Thẩm đại nhân cứ đòi phải làm rõ mọi chuyện thì chi bằng cứ lấy mạng bà già này đi…”

Sau đó là tiếng kinh hô của Cố Lang Hoa, “Tổ mẫu… Tổ mẫu… Mau… Mau đi mời Hồ tiên sinh.”

Lại đang diễn kịch.

Thẩm Xương Cát rút thanh trường đao bên người trảm vào cửa lớn Cố gia, cánh cửa gỗ lê lập tức gãy đôi.



Xu Minh đã quen với những ngày tháng ở trong nhà ngục Đại Tề.

Tâm tình ban đầu từ phẫn uất, sau đó là may mắn, đến bây giờ là coi thường Đại Tề.

Khoảnh khắc hắn bị bắt, hắn còn nghĩ rằng, trong tương lai không lâu chỉ e Đại Tề sẽ khóa chặt Đại Hạ ở núi Dạ Lan, lý tưởng hào hùng của họ rồi sẽ hóa thành hư không.

Bởi vì Đại Tề cũng có hổ lang chi sư, họ trông có vẻ yếu ớt, thế nhưng khi đối mặt với dị tộc thì không hề thua kém dũng sĩ Đại Hạ.

Nhưng khi hắn nhìn thấy thi thể kia, hắn lại thấy mình may mắn, may mắn thay Hoàng đế Đại Tề vẫn u mê như vậy, quan viên của họ vẫn chỉ biết đấu đá nội bộ, thậm chí còn mượn cơ hội chiến tranh để diệt trừ đối thủ, đối với một người đáng ra được phong là anh hùng, việc này còn đáng sợ hơn cả bị bắt làm tù binh.

Thủ đoạn như vậy, âm mưu như vậy, cuối cùng chỉ có thể dùng trên người Đại Tề mà thôi.

Còn Đại Hạ bọn họ cũng không cần phải sợ người đó xuất hiện trên chiến trường lưỡng quân đối địch.

Qua lâu như vậy, Đại Tề vẫn chưa giết hắn, hắn bị nhốt trong đại lao, chưa từng bị thẩm vấn bất kỳ lần nào, cơm tù mỗi ngày đều được đưa đúng giờ, dường như chỉ sợ hắn sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu đây là Đại Hạ, tên tù binh như hắn đã sớm bị cắt đầu, treo lên trên trường can.

Chỉ dựa vào điểm này, Đại Tề cũng không có gì đáng sợ cả.

Cửa nhà lao lại bị mở ra, ngay sau đó có một lão đầu thọt chân bước vào mang cơm cho quan gia trông coi đại lao.

“Quan gia, hôm nay cơm ngon lắm, nhiều dầu mỡ, ngài ăn nhiều vào.”

Lão đầu ra sức bợ đỡ nịnh nọt ngục tốt.

Ngục tốt cầm một chiếc đùi gà đưa vào miệng ngoạm, hài lòng gật đầu, “Cho cháu của ngươi vào đi.” Nói xong dừng lại một lát, “Không phải là bọn ta nhận đồ của ngươi, đây là chúng ta nể tình ngươi đi lại không tiện mới để hắn đến giúp đỡ ngươi. Nhưng ta nói luôn này, hắn có thể giúp ngươi nhưng bọn ta không có thêm bạc cho hắn đâu.”

Lão đầu liên tục gật đầu.

Khi nói chuyện một nam thanh niêm chừng hai mươi tuổi nhanh chóng bước vào, trước tiên hành lễ với hai vị quan gia đang ăn uống linh đình, sau đó đứng một bên nghe lão đầu răn dạy.

“Làm việc phải nhanh nhẹn, nếu dám lười biếng, ta sẽ đánh gãy chân ngươi rồi trả ngươi về với lão đầu nhà ngươi, thay đệ đệ ngươi tới đây làm việc.”

Người thanh niên không dám chậm trễ khúm núm đáp lời, sau đó nhấc thùng đồ ăn đi vào trong đại lao.

Cuối cùng, bước chân của thanh niên cũng dừng lại tại bên ngoài cửa nhà lao giam giữ Xu Minh, hắn lấy cơm đưa vào trong đại lao, sau đó nhẹ nhàng kéo ổ khóa trên cửa nhà lao.

Tiếng xiềng xích va chạm vang lên, Xu Minh ngẩng đầu, thanh niên đó đưa cơm xong còn chưa đi ngay, mà chầm chậm đi lại trước mặt Xu Minh.

Đôi mắt Xu Minh bỗng chốc sáng lên, đó là kiểu bước đi khi họ nghe nhạc của tiếng đánh phẫu1, Xu Minh lập tức tiến lên cầm lấy bát cơm trên mặt đất, dùng ngón tay tìm kiếm bên trong, quả nhiên tìm thấy một chiếc chìa khóa trong bát cơm đó.

1 Một loại nhạc cụ cổ xưa của Trung Quốc.

Nhiệt huyết bỗng nhiên sôi trào, cuối cùng hắn cũng đợi được đến ngày này, hắn sắp rời xa đại lao, rời xa chốn này.

Chìa khóa cắm vào ổ liền nhẹ nhàng chuyển động “cạch” một cái, đầu khóa bật mở.

Nụ cười hiện lên trên mặt Xu Minh, cuối cùng hắn đã giành lại được tự do.

Hắn còn có thể manng theo binh mã trở lại đây, đó là thời khắc để hắn báo thù rửa hận.

Vài tiếng “ư hừm” khe khẽ từ bên ngoài truyền vào.

Đến rồi.

Xu Minh nhanh chóng đá bay xiềng xích trên chân tay, tiến thẳng về hướng cửa nhà lao, thanh niên đứng ngoài vừa nãy đã mở khóa ra.

Ngục tốt đã phát hiện có điều bất thường, đang định lớn tiếng hét lên, lão đầu què bên cạnh đã lập tức lấy con dao ngắn trong tay ra dí vào cổ ngục tốt.

Hai người bỗng chốc mềm ngũn người ngã xuống đất.

Mấy tên ngục tốt đi tuần trong đại lao, rút dao trong tay ra, “Mau… Người đâu... Có người muốn cướp ngục…”

Vừa hét lên một tiếng đã bị người trước mặt tiến lên bịt chặt miệng rồi ngã xuống đất.

Phạm nhân trong đại lao dần đứng lên, liều mạng lay động cửa nhà lao, “Thả chúng ta ra… chúng ta cũng muốn ra ngoài…”

Người cướp ngục không để ý đến mọi người, tức tốc vây quanh trước cửa nhà lao giam giữ Xu Minh.

Xu Minh bước nhanh ra ngoài, hắn còn có ngày được nhìn ánh sáng mặt trời, người của Đại Tề quả nhiên đều là đồ ngốc.

Xu Minh dùng ngôn ngữ của Tây Hạ hỏi, “Là ai sai các ngươi tới đây?”

Thanh niên lập tức hành lễ: “Ta phụng lệnh Trương Thái hậu đến cứu đại nhân trở về Đại Hạ.” Nói xong cầm tấm ngọc bài ra.

Xu Minh nhận ra được tấm ngọc bài này, đó chính là vật của Trương Thái hậu, Trương Thái hậu là đường tỷ của hắn. Nếu có người cố gắng hết sức đi cứu hắn thì chắc chắn chính là Trương Thái hậu, giờ khắc này trong lòng hắn không còn bất kỳ phòng bị nào.

Xu Minh ngắm nhìn bốn phía, “Tại sao hôm nay lại có ít người ở đây vậy?”

Thanh niên nói, “Có lẽ người của Hoàng Thành Ti đều đang đi bắt người nào đó, dốc toàn bộ lực lượng truy bắt, chúng ta thấy thời cơ hiếm có nên lập tức nhân cơ hội ứng cứu đại nhân.”

“Làm tốt lắm.” Xu Minh vô cùng tán thưởng, “Chúng ta phải rời khỏi đây thế nào?”

Thanh niên nói: “Đều sắp xếp xong cả rồi, đại nhân mời đi theo chúng ta.”

Quả nhiên đều đã sắp xếp ổn thỏa, bên ngoài cửa nhà lao có mấy cỗ xe ngựa chuyên vận chuyển nước vo gạo, Xu Minh dứt khoát trốn vào trong thùng nước, xe nước vo gạo dần dần đi ra ngoài.

Đợi đến khi ngục tốt nghe được tiếng vang trong đại lao đến đó kiểm tra thì xe chở nước vo gạo đã không còn tăm tích gì nữa.

Thẩm Xương Cát nhìn theo vết tích mờ mờ trên mặt đất, hắn có nghĩ thế nào cũng không thể ngờ được người Tây Hạ lại nhân cơ hội này ứng cứu Xu Minh, một nỗi sợ khủng khiếp bỗng trải rộng khắp toàn thân hắn.

Hắn đã phạm phải một sai lầm vô cùng to lớn.

Xu Minh được cứu đi, điều đó đồng nghĩa với việc khi Đại Tề đàm phán nghị hòa với Tây Hạ đã mất đi một điều kiện để trao đổi. Nếu không có Xu Minh trong tay, liệu Tây Hạ còn nghị hòa với Đại Tề? Cho dù có nghị hòa liệu họ có chịu thả Đông Bình Trưởng Công chúa không?

Ở ải mấu chốt cuối cùng này, ở cửa ải được Thái hậu và Hoàng thượng vô cùng xem trọng này, ngày hôm nay lại bại chính trong tay hắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.