Dạo Bước Phồn Hoa

Chương 152: Chương 152: Thuyết phục




Cơ hội cũng không phải là mỗi ngày đều có, đặc biệt là một quan viên từ tầng thấp nhất từng bước từng bước một đi lên, có thể lĩnh hội được vất vả trong đó nhất.

Trơ mắt nhìn những người kia có chỗ dựa có cửa lên, quan viên trẻ hơn so với hắn đều có được cơ hội thăng tiến, hắn chẳng qua chỉ là ở phía dưới cực khổ giãy giụa, Hứa Sùng Trí suy nghĩ một chút cảm thấy những năm này trôi qua rất cay đắng.

Toàn bộ Hàng Châu, hắn cực khổ nhất, nhưng mà đi thi thành tích lại bị đè ở phía dưới người khác, mặc dù là môn sinh của Thái Tử, nhưng chưa từng thấy qua Thái Tử, cũng không có xuất hiện qua ở tiệc rượu của Thái Tử, cho nên không hề được đại đa số mọi người thừa nhận, người ta chẳng qua là ở ngoài mặt qua loa lấy lệ với hắn, trên thực tế cũng không ai vì hắn mà tận sức cả.

Lúc hắn thi đậu Tiến Sĩ hăm hở như vậy, hắn còn tưởng rằng đến khi ba mươi mấy tuổi hẳn là có thể vào Trung Thư Tỉnh, mà bây giờ... hắn ngay cả kinh thành cũng không đi được. Hắn không kém người khác cái gì, chỉ kém một cái trợ lực, chỉ cần ai chịu làm chỗ dựa của hắn, đỡ hắn một cái, hắn liền có thể ngẩng đầu lên.

Cho nên hắn không thể bỏ qua mỗi một cơ hội, hắn khát vọng cơ hội này đã quá lâu rồi.

Cho dù là hắn không thể dựa vào Bùi gia, cũng không thể đi đắc tội Bùi gia, nhất là Bùi Khởi Đường đã đem lời nói rõ như vậy.

Thanh âm của Bùi Khởi Đường truyền tới, “Hứa đại nhân, ngài nói thế nào?”

Hứa Sùng Trí suy nghĩ một chút, dùng một phương pháp trung hòa, “Hai nhà đánh nhau, không phải chỉ là một nhà có lỗi…”

“Hứa đại nhân, ngài có thể lĩnh hội được một bệnh nhân khổ cực xin chữa bệnh không,” Bùi Khởi Đường động động chân, cả người tỏ ra hết sức yếu ớt, “Cố gia ỷ vào mình từng bỏ sức ra ở cuộc chiến Trấn Giang, liền chèn ép bệnh nhân như thế.”

Hứa Sùng Trí là một người rất thận trọng, bình thường dưới tình huống không biết rõ sẽ không nói gì, thế nhưng lần này Bùi Khởi Đường hùng hổ dọa người, hắn cũng không có cách nào, “Cố gia xác thực là không đúng, Cố đại tiểu thư được Cố lão thái thái nuông chiều đến không còn hình dáng, ngay cả chuyện đuổi mẹ cũng làm được... ngài yên tâm, ta mặc dù là cậu của nó cũng sẽ làm theo công lý chứ không bao che giúp đỡ người thân.”

Bùi Khởi Đường gật gật đầu, “Hứa đại nhân, ta cũng không cưỡng bách ngài nói những thứ này.”

Hứa Sùng Trí biết đạo lý trong này, “Ta nói đều là nói thật, dĩ nhiên không phải bởi vì Bùi tứ gia.”

Bùi Khởi Đường vỗ tay một cái, hạ nhân Bùi gia lập tức vào cửa, “Đưa ta tới khoang chính, ta có lời muốn nói với lão gia,” Nói rồi nhìn về phía Hứa Sùng Trí, “Hứa đại nhân cùng ta đi đi!”

...

Lang Hoa vốn chỉ là muốn ở trong khoang thuyền nghỉ ngơi, không nghĩ tới thuyền lớn ở trên sông đậu hết sức yên tĩnh, Bùi gia còn cố ý cầm hoa lài tới xông hương, xua đi mùi vị ẩm ướt trong khoang thuyền.

Ngay sau đó, ma ma Quản Sự của Bùi gia tới nói: “Lão gia nhà chúng ta nói, ngài ấy sẽ xử lý thích đáng chuyện tối nay, để cho người an tâm nghỉ ngơi,” Nói rồi phất tay một cái, tiểu nha hoàn cầm chăn nệm tới, “Người yên tâm, những chăn nệm này tất cả đều mới, sau khi người dùng qua chúng ta sẽ đưa đến Cố gia.”

Nha hoàn Bùi gia mang dụng cụ rửa mặt chải đầu và bộ đồ mới đến, trên bộ đồ mới để một cái ví tiền xinh đẹp, rất giống cái ví tiền Triệu Linh lấy từ chỗ nàng đi.

Điều này hiển nhiên chính là hắn an bài.

Ma ma Quản Sự cười lấy lòng, “Tiểu thư, người còn cần gì nữa không, có thể phân phó nô tỳ?”

Lang Hoa lắc đầu một cái, “Không cần đâu, như vậy là được rồi.”

Nàng ở trong hoàn cảnh ấm áp và thoải mái thế này, nằm xuống một hồi liền ngủ mất, chờ lúc nàng tỉnh lại, Tiêu ma ma và A Mạt đã đến rồi.

A Mạt hầu hạ Lang Hoa rửa mặt chải đầu xong, rồi kêu Tiêu Ấp đi vào.

Tiêu Ấp nói: “Trên thuyền rất nhiều người đều đi rồi, người của Hoàng Thành Ti và Bùi đại nhân, đoàn người của Tri Phủ Hàng Châu ở khoang chính nói chuyện, vị sư phụ kia của Bùi tứ công tử vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, ta nghe nói cái vị Phùng sư phụ đó thật sự sợ nước, chẳng lẽ là đã chết thật rồi?”

Bùi Khởi Đường xem ra đã sắp xếp xong xuôi tất cả, nhưng cái này vẫn là một bước cờ hiểm, bây giờ Thẩm Xương Cát bị mọi chuyện quấn lấy thân, nếu không nói không chừng sẽ đi tra hỏi bệnh tình của hắn.

Lang Hoa không nói lời nào, Tiêu Ấp mím môi một cái, “Tiểu thư, trừ ta giữ ở cửa, Bùi gia cũng có người ở chung quanh, xem bộ là sợ người khác quấy rầy tiểu thư nghỉ ngơi, Bùi gia có người Quản Sự, không ngừng tặng đồ cho chúng ta, lúc thì là quả quýt, lúc thì là chén trà, lúc thì lại đưa hai tấm thảm qua, mỗi lần nói chuyện đều muốn hỏi tiểu thư... Người có muốn kêu hắn qua hỏi không.”

Đây là Bùi Khởi Đường phái tới cùng nàng đáp lời đi?

Lang Hoa nhấp một ngụm trà nóng, “Đó là người của Bùi gia, ta tại sao phải gặp hắn?”

Cái này quay ngược hỏi lại Tiêu Ấp.

Lang Hoa nhàn nhạt nói: “Là Ngô Đồng kêu ngươi tới nói với ta đúng không? Ngô Đồng nếu như nguyện ý thì ở lại, không cần đi theo chúng ta trở về.”

Lang Hoa vừa dứt lời, cửa “đông” một tiếng vang lên, hình như là ai không cẩn thận đụng đầu lên cửa, sau đó Ngô Đồng đỏ mắt làm bộ tội nghiệp đi vào trong phòng, rón rén đứng ở trước mặt Lang Hoa, “Tiểu thư, ta không ý đó, ta chính là muốn nói, chuyện trước kia ta một chút cũng không biết, ta cũng không biết làm sao liền…” Đưa ra hai ngón tay khoa tay múa chân đụng vào nhau.

Hai người làm sao lại biến thành một người.

Hẳn là Khánh Vương đã sớm ủy thác cho Bùi gia, thân phận của Triệu Linh đã bị Hoàng Thành Ti đoán được, dứt khoát dùng kế kim thiền thoát xác.

Ngô Đồng giống như một tiểu cô nương, “Tiểu thư, người cũng đừng tức giận… Công tử nhất định là có nỗi khổ…”

Làm sao mọi người đều cảm thấy là nàng tức giận chứ?

Lang Hoa ngẩng mặt lên dở khóc dở cười, “Ta không tức giận, trước kia là như thế nào, sau này vẫn là như thế ấy, Ngô Đồng, ngươi cũng vậy, ngươi có thể lựa chọn lưu lại hoặc là rời đi, tuỳ vào ý ngươi.”

Ngô Đồng hồi lâu mới nói: “Ta muốn ở lại bên cạnh tiểu thư, công tử nói một không hai, ngài ấy nói để cho ta từ nay về sau vĩnh viễn đi theo tiểu thư, cái đó chính là như vậy, ta... ta chính là vừa kinh ngạc lại vừa cao hứng.”

Lang Hoa gật gật đầu, “Vậy thì tốt, nếu là như vậy, cứ dựa theo ta đã thương lượng xong phía trước mà đi làm.”

...

Tiêu Ấp và Ngô Đồng cười từ trong nhà đi ra, Quản Sự Bùi gia vội vàng nghênh đón, “Như thế nào? Tiểu thư đã dậy rồi?”

“Ở đây không có chuyện gì nữa rồi,” Tiêu Ấp nói, “Tiểu thư nhà chúng ta có chúng ta bảo vệ là đủ, ngươi có thể mang người rời đi.”

Chỉ như vậy?

Quản Sự Bùi gia ngẩn người tại chỗ.

Đang nói chuyện, cửa mở ra, Cố đại tiểu thư đi tới.

Trên mặt nàng là một mảnh yên tĩnh, dường như cũng không có bị chuyện gì ảnh hưởng đến tâm tình.

Nguy rồi.

Quản Sự Bùi gia trong lòng chợt lạnh, bên kia gấp không chịu nổi, bên này nhưng lại là một mảnh yên tĩnh, một bộ sẽ không nghe ngươi giải thích bất cứ cái gì, đây là kết đại thù, công tử phải chuộc tội thế nào mới được.

Quản Sự Bùi gia lắc đầu một cái: Công tử của ta ơi, lần này ngài phải nếm mùi đau khổ rồi.



Lang Hoa ở trên thuyền đứng một hồi, Tiêu ma ma đi ra ngoài một vòng tới nói: “Xem ra thì Bùi đại nhân lát nữa sẽ mời người qua đó.”

Lang Hoa gật gật đầu.

Tiêu ma ma nói tiếp: “Lục tam gia còn chưa đi, đang chờ ở bên ngoài, người có muốn gặp ngài ấy không?”

Lục Anh vẫn chưa đi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.