Dạo Bước Phồn Hoa

Chương 169: Chương 169: Tín hiệu




Lang Hoa nằm trong lòng Cố lão thái thái, bỗng nhiên cảm thấy nơi đây bình yên đến lạ.

Cố lão thái thái vuốt vai Lang Hoa, “Mấy ngày nay khiến con phải mệt mỏi rồi.”

“Con không mệt.” Lang Hoa cười nói, “Gặp được tổ mẫu rồi con không thấy mệt mỏi gì nữa.” Nàng thực sự không hề thấy mệt, sau khi lấy được bức mật thư đó, cả người nàng đều vô cùng sung sướng. Bởi vì nàng lại đích thân thay đổi được một sự kiện nữa.

Cố lão thái thái nghĩ đến một chuyện liền ngẩng mặt lên, “Cái tên vô liêm sỉ Bùi tứ đó có đến gây chuyện nữa không?”

Lang Hoa nghe thấy tổ mẫu mắng chửi Bùi Khởi Đường, không nịn được bật cười thành tiếng, nàng thực không biết nên giải thích thế nào với tổ mẫu, từ Triệu Linh đến Bùi Khởi Đường là cả một câu chuyện dài.

Đang nói chuyện, Khương ma ma vào nói: “Mẫn phu nhân và Mẫn đại tiểu thư đến rồi.”

Lang Hoa ngồi dậy, tươi cười nghênh đón Mẫn phu nhân và Mẫn Giang Thần.

Mẫn Giang Thần vội vàng kéo tay Lang Hoa, “Thế nào rồi, chuyện trong nhà muội có nói cho lão thái thái biết không vậy?”

Lang Hoa gật đầu.

Mẫn Giang Thần có chút lo lắng, “Lão thái thái có tức giận không? Thân thể có ảnh hưởng gì không? Muội đừng nói quá nhiều chuyện, bây giờ mọi chuyện còn đang loạn cào cào lên, cũng không biết Bùi gia đang có dự tính gì nữa. Ta thấy rất kỳ lạ, trên đời tại sao lại có người đáng ghét như vậy chứ.”

Lang Hoa nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của Mẫn Giang Thần, cũng không biết có nên cười hay không. Cách làm của Bùi Khởi Đường xem ra có vẻ rất đáng ghét nhưng hắn cũng là đang giúp đỡ nàng.

Nàng còn chưa biết nên giải thích với mọi người như thế nào, dù sao Thẩm Xương Cát vẫn còn đang nhìn chằm chằm. A Thần bọn họ biết càng nhiều càng không an toàn.

Mẫn Giang Thần nhìn xung quanh, “Biểu ca ta đâu?”

Lang Hoa đáp, “Ở trong thư phòng.”

Mẫn Giang Thần mím môi, “Chuyện của Bùi gia muội khoan hãy nói với huynh ấy vì gần đây tính khí huynh ấy không được tốt. Ta sợ huynh ấy nghe được nổi giận sẽ một đao chém chết Bùi tứ công tử luôn mất.”

Vẻ mặt Mẫn Giang Thần vô cùng nghiêm túc, không giống như đang nói đùa. Lang Hoa không nhịn được kéo nàng sang một bên hỏi, “Làm sao vậy? Lần này Hàn Tướng quân về kinh gặp phải chuyện gì sao?”

Mẫn Giang Thần nhìn trái ngó phải không thấy có ai mới thấp giọng nói, “Đại biểu ca ta, cũng là Vinh quốc công sức khỏe không tốt, xem ra cũng chỉ cầm cự được hai năm nữa. Ý của Hoàng thượng là muốn nhị biểu ca lưu lại phủ Vinh quốc công, tương lai sẽ kế thừa tước vị, không đi Lĩnh Bắc nữa.”

Nói tới đây, vẻ mặt A Thần cũng có chút khó xử, nghĩ ngợi một hồi rồi không nói tiếp nữa. Lang Hoa cũng không cưỡng ép, nếu A Thần đã không muốn nói một số chuyện thì nhất định là có lý do riêng của tỷ ấy.

Lang Hoa thấp giọng nói: “Ý Tướng quân thế nào?” Hàn Chương có lẽ đã sớm nghĩ tới những chuyện như thế này, bây giờ chuyện quan trọng nhất là ý của hắn.

Mẫn Giang Thần lắc đầu, “Bình thường nhị biểu ca ta vẫn hay bàn bạc công sự với phụ thân ta, nhưng chuyện của huynh ấy xưa nay đều do huynh ấy tự mình xử lý, chưa từng bàn bạc thương lượng cùng ai.”

Phụ mẫu Hàn Chương mất sớm, trong nhà lại có một người ca ca bệnh tật triền miên, có lẽ là do hắn sợ người nhà lo lắng, cũng có thể do hắn chinh chiến bên ngoài lâu năm nên đã sớm quen với việc tự mình làm chủ.

Lang Hoa nói: “Có một số chuyện khi sắp xảy ra mới có thể biết được nên làm thế nào, Hoàng thượng còn chưa hạ chỉ, tất cả vẫn còn có thể cứu vãn.”

Võ tướng không giống như quan văn, quan văn có thể tùy tiện điều động, võ tướng lại phải xét xem có chiến sự hay không.

Nhưng có thể khẳng định một điểm là trận chiến ở Trấn Giang đã thể hiện rõ năng lực của danh tướng Hàn Chương, đồng thời cũng khiến Hoàng đế nghi kỵ.

...

Hàn Chương ở Cố gia dùng bữa xong rồi nhanh chóng đến quan nha nghỉ ngơi.

Mẫn phu nhân thử cố khuyên hắn đến Mẫn gia, “Trong quan nha phòng ốc sơ sài, con về nhà ở tốt biết bao nhiêu, dùng gì làm gì đều thuận tiện cả.”

Nhưng Hàn Chương từ chối, bao năm nay hắn đã quen với việc một mình nghỉ trên chiếc giường giản tiện ấy. Như vậy đối với hắn đã là đủ sạch sẽ, chỉnh tề rồi. Cho nên chỉ cần vào phòng của Vân Nương, hắn liền nhíu mày lại.

Khắp nơi đều là màn trướng màu hồng, trong phòng là mùi huân hương thơm ngát. Hắn vừa vào cửa, Vân Nương sẽ cho người bưng nước lên để rửa tay, y phục trong ngoài đều phải thay hết một lượt. Thậm chí không cho phép hắn mang kiếm vào phòng. Hắn rút kiếm ra muốn nói với nàng, làm gì có vị võ tướng nào tay không nhuốm máu, không ngờ nàng lại che mũi tránh ra xa, vẻ mặt như đang buồn nôn.

Có đôi khi hắn không thể hiểu được, nếu nàng đã chán ghét việc gả cho một võ tướng như vậy thì tại sao năm đó còn đồng ý lấy hắn? Nghe nói Hoàng thượng muốn điều hắn về kinh thành, vẻ mặt Vân Nương thể hiện rõ sự hốt hoảng thất thố.

Cũng có lẽ là do hắn sai rồi, nụ cười của Hàn Chương có chút chua xót. Cả đời này hắn chỉ quan tâm đến đánh trận, những chuyện khác đều gạt sang một bên. Số trời đã định như thế nên nghĩ vậy cũng thôi, hắn cũng sẽ không quá phiền não về chuyện này. Điều khiến hắn thực sự phiền lòng là một chuyện khác. Hắn nghe được một tin đồn trong kinh thành, Hoàng thượng muốn cùng Tây Hạ nghị hòa.

Hắn nghe được tin đã đến Ninh Vương Phủ. Ninh Vương lại đang bạo bệnh nằm liệt giường, không nói với hắn một lời, chỉ có Ninh Vương phi đôi mắt đỏ hoe nói với hắn đôi cầu rồi đuổi hắn về.

Xem ra chuyện nghị hòa là điều khó tránh khỏi.

Thái hậu già rồi, gấp gáp muốn gặp con gái, Hoàng thượng lại có tâm tư khác.

Phải biết rằng Thái hậu có thể cùng Hoàng thượng lăn lộn bao năm như vậy, chính là bởi vì những đại tướng trấn thủ biên quan trọng yếu đại đa số đều là lực lượng của thủ hạ Trịnh Quốc Công - huynh đệ nhà mẹ đẻ của Thái hậu. Đám người đó đều đứng về bên Thái hậu, huống hồ phía Thái hậu còn có một Trang Vương túc trí đa mưu.

Nếu nghị hòa với Tây Hạ, lại bàn bạc xong với Kim Quốc, cho dù mỗi năm quốc khố phải trích ra một khoản cũng không hề gì, dù sao triều đình cũng sẽ có cách để lấy khoản tiền này ra. Khi biên cương ổn định trở lại, Hoàng thượng sẽ có thể dùng người thân tín bên cạnh để thay thế những lão thần đó, hoàn thành chính sách thay đổi chính quyền.

Do đó Hoàng thượng nhất định sẽ đi nước cờ tiếp theo.

Việc hắn bị giữ lại ở kinh thành không trở về Lĩnh Bắc cũng là một tín hiệu.

Hàn Chương mơ màng ngủ thiếp đi, ngày thứ hai tỉnh dậy liền đến Nội Vệ Sở trong thành Hàng Châu. Rất nhiều binh sĩ đều đang ở trong Vệ Sở dưỡng thương, đợi đến khi trị thương xong liền lên đường trở về Lĩnh Bắc. Hàn Chương mở cửa bước vào, mấy lão binh lần lượt nhận ra hắn. Hắn lại giơ tay ra ra hiệu “đừng có lên tiếng” rồi mới đi thêm mấy bước vào trong phòng.

Phòng rất sạch sẽ, chỉ có hương thuốc nhàn nhạt, không giống như ở biên quan Vệ Sở, khắp nơi đầy rẫy một thứ mùi không nói rõ được.

Một thanh âm trong trẻo vang lên, “Hai ngày trước ta đã nói với ngươi thế nào? Lặp lại một lần coi?”

Sau đó là giọng nói trầm thấp của người thương binh, “Không được chạm nước, giữ sạch sẽ.”

“Còn nữa không? Quan trọng nhất là gì?”

Thương binh nói: “Hiện không được mang giày...”

Thanh âm trong veo đó lại tiếp tục nói: “Ngươi thì sao? Không thực hiện được chuyện nào hết. Vết thương lở loét rồi, sao còn trở về Lĩnh Bắc được nữa, chi bằng để ta nói với Tướng quân một tiếng, giữ ngươi ở lại đây… Dù sao Đại Tề có quy tắc, binh sĩ bị thương có thể ở lại dưỡng thương.”

“Đại tiểu thư!” thương binh đó như sắp khóc đến nơi, “Tiểu thư tha cho ta đi, sau này ta không dám như vậy nữa, ta sẽ làm theo lời tiểu thư, nhất định sẽ dưỡng thương cho thật tốt.”

Hàn Chương tiến lên mấy bước, thiếu nữ vẻ mặt nghiêm túc đang khom người xuống cẩn thận băng bó cho thương binh đó, hồi lâu mới đứng dậy, “Chỉ có một lần này thôi, nếu không cái chân này của ngươi coi như bỏ đi.”

Hàn Chương nhìn Lang Hoa, trên mặt không nén được nở một nụ cười nhàn nhạt.

Lang Hoa cũng nhìn thấy Hàn Chương, cười nói: “Đại ca, huynh đến rồi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.