Dạo Bước Phồn Hoa

Chương 219: Chương 219: Trừng phạt




“Tả Thừa Ân.” Cho dù Thẩm Xương Cát có kêu thế nào đi nữa, Tả Thừa Ân bên cạnh cũng mắt điếc tai ngơ.

Những người của Hoàng Thành Ti trước đây vây quanh Thẩm Xương Cát, bây giờ đang tới tấp động thủ với người của Thẩm gia.

Dưới sự bồi dưỡng của Thẩm Xương Cát, Hoàng Thành Ti giống như một lưỡi dao sắc bén lãnh huyết vô tình, cho dù hắn là vương tôn quý tộc, đạt quan hiển quý, chỉ cần phạm sai lầm, rơi vào trong tay Hoàng Thành Ti, chính là một chữ “thảm”.

Bây giờ tất cả những thứ này nhưng lại đều dùng trên người Thẩm Xương Cát.

Thẩm Xương Cát muốn nói, trong miệng lại bị nhét chặt lại, ngay sau đó hắn liền nghe được âm thanh lanh lảnh vang lên trên bả vai mình, đau đớn kịch liệt lập tức truyền tới, hai cánh tay hắn đã bị người vặn sái.

Đây cũng là quy củ mà hắn định ra.

Hắn muốn để cho phạm nhân biết, chỉ cần rơi vào trong tay Hoàng Thành Ti, từ nay về sau chính là thống khổ vô biên.

Đồng đảng Huệ Vương, đồng đảng Khánh Vương đều phải nhận đau khổ như vậy.

Đây mới chỉ là bắt đầu.

Hoàng Thành Ti sẽ hành hạ mỗi một phạm nhân đến mức mất đi tôn nghiêm, để cho bọn họ sống không bằng chết.

Sợ rằng bây giờ những thủ đoạn này cũng sẽ dùng ở trên người hắn.

Bởi vì giờ phút này, hắn chính là tù nhân của Hoàng Thành Ti, mà Hoàng Thượng thích xem nhất cũng chính là khiến cho người ta đau đớn đến không muốn sống nữa.

Thẩm Xương Cát hắn trợn tròn mắt lên, khoé mắt nứt ra, huyết lệ dọc theo khóe mắt chảy xuống, nhìn giống như ác quỷ trong địa ngục.

Là ai hại hắn?

Hàn gia, hay là Cố gia, hoặc là Thái Hậu và Hoàng Đế?

Nếu như hắn sống sót, chỉ cần hắn có thể sống sót, hắn nhất định phải báo thù này, hắn nhất định sẽ báo thù.

Thẩm Xương Cát mới vừa nghĩ tới đây, chỉ cảm thấy trên cổ chợt lạnh, ngay sau đó là đau đớn trên da thịt, một cái móc sắt đã từ gáy hắn đi vào, xuyên vào trong da thịt của hắn, sau đó kéo đầu hắn lên.

Đau đớn tột độ khiến cho cả người hắn run rẩy, hắn nhìn thấy một khuôn mặt ở trước mắt.

Trong mắt những người đó tràn đầy huyết quang điên cuồng.

Trên miệng là nụ cười dữ tợn, dường như đang nói: Thẩm đại nhân, ngươi cũng có ngày hôm nay.

Thẩm Xương Cát không ngừng giãy giụa, nhưng đều phí công, hắn giống như một con cá chết bị người kéo ra ngoài.



Vinh Quốc công được hạ nhân Hàn gia đưa lên giường.

Nhìn bộ dạng suy nhược của Vinh Quốc công, Vinh Quốc công phu nhân không nhịn được mà rơi nước mắt.

Hàn Chương nhíu mày, “Đại ca, huynh làm như vậy, bảo tẩu tử phải làm thế nào? Chúng ta không phải đã nói là chuyện bên ngoài để cho đệ xử trí, huynh cứ an tâm ở trong nhà dưỡng bệnh hay sao?”

Vinh Quốc công mở mắt ra hướng thê tử cười áy náy, “Vất vả cho nàng rồi, cũng là vì ta.”

Vinh Quốc công phu nhân nghẹn ngào lên tiếng, bà sợ Vinh Quốc công nhìn thấy mà buồn bã, lập tức quay đầu che giấu, “Thiếp... thiếp... đi nấu thuốc cho Quốc công gia, huynh đệ hai người... nói chuyện trước đi.”

Vinh Quốc công phu nhân cơ hồ trốn ra khỏi cửa.

Vinh Quốc công không khỏi thở dài, “Ta thật có lỗi với nàng, những năm này nàng ở trong nhà vừa phải chăm sóc cho ta vừa phải lo chuyện gia đình. Sớm biết sẽ có ngày hôm nay, năm đó bất luận như thế nào cũng không thể cưới nàng vào nhà. Nàng không gả cho ta thì nhất định sẽ được sống tốt hơn.”

“Đại ca đừng nói như vậy.” Hàn Chương ngồi xuống, “Nếu như huynh thật sự thương tẩu tử thì nên dưỡng bệnh thật tốt, Hồ tiên sinh cũng nói rồi, nếu như có thể chịu đựng đến mùa xuân sang năm, bệnh này nói không chừng sẽ có khởi sắc.”

Vinh Quốc công cười, “Được, ta đều nghe đệ.”

Hàn Chương hầu hạ Vinh Quốc công uống thuốc xong mới lại ngồi xuống, “Đại ca, tại sao phải làm vỡ miếng ngọc bài kia, đó là Tiên hoàng ban thưởng, cũng coi là vật trân quý nhất của Hàn gia...”

Vinh Quốc công không thèm để ý, “Cũng bởi vì Hàn gia là do Thái Hậu và Tiên đế cất nhắc nên Hoàng Thượng mới đề phòng Hàn gia chúng ta khắp nơi, bây giờ ngọc bài nát rồi, Hàn gia bị đánh trở về nguyên điểm, khúc mắc này cũng không còn tồn tại nữa. Đợi đến khi Hoàng Thượng trọng dụng đệ lần nữa, đệ sẽ là người của Hoàng Thượng.”

“Cố đại tiểu thư đó thật là một người thông minh.” Vinh Quốc công nói tới cái này, ánh mắt tỏa sáng. Ở thời điểm người khác còn chưa nghĩ rõ ràng, nàng đã giơ tay bố trí, người như vậy nếu như có thể ở lại Hàn gia, hắn sẽ an tâm rất nhiều.

Tâm tư Vinh Quốc công bỗng nhiên động một cái, có lẽ thật sự nên để Cố Lang Hoa ở lại Hàn gia.

Hàn Chương không biết tâm tư của Vinh Quốc công, “Lang Hoa lúc tám tuổi đã phải giúp Cố lão thái thái quản gia, nếu như không có nàng, Cố gia lúc này còn không biết là cái bộ dạng gì nữa. Vốn là đệ nhận nàng làm muội muội thì phải chăm sóc nàng, nhưng ngược lại còn để cho nàng bị ủy khuất.”

Vinh Quốc công có chút bất ngờ, không ngờ nhị đệ này của hắn luôn dốc sức ở trên chiến trường cũng sẽ có lúc ôn hòa, tinh tế như thế.

“Nhị đệ,” Vinh Quốc công đột nhiên nói, “Nếu như Cố Lang Hoa lớn tuổi một chút, tỷ như nàng bây giờ mười lăm tuổi, đệ có còn muốn nhận nàng làm muội muội hay không?”

Hàn Chương bị hỏi đến ngẩn ra, “Cái này có liên quan gì đến tuổi tác?”

Vinh Quốc công không khỏi lắc đầu một cái, mặc dù nhị đệ đã thành hôn rồi nhưng đối với tình yêu nam nữ vẫn hiểu biết lơ mơ, vì thế mới không hiểu lời hắn nói là ý gì.

Vinh Quốc công đang muốn giải thích rõ ràng thì ở cửa truyền tới tiếng của ma ma quản sự.

“Nhị phu nhân người tới rồi, nô tỳ đi bẩm báo với Quốc công gia.”

Ma ma quản sự còn chưa vào nhà, Vân Nương đã như một trận gió đi vào trong, nhìn thấy Vinh Quốc công và Hàn Chương đều ở đây, nàng khẽ há miệng ra, nói thẳng: “Quốc công gia, tướng quân... mọi người đều trở về rồi... trong cung thế nào rồi? Hoàng Thượng có trách tội xuống không?”

Hàn Chương lắc đầu một cái, “Không có.”

Vân Nương thở phào nhẹ nhõm, “Có phải là Thái Hậu cầu xin cho tướng quân hay không? Lúc thiếp ở cung Từ Ninh lúc đi ra, Thái Hậu còn nói, chỉ cần tướng quân không để ý tới chuyện hòa đàm, người tự nhiên sẽ nghĩ cách để xử trí tốt.”

Hàn Chương nghe được lời này liền nhíu mày lại, “Nàng đến cung Từ Ninh?”

Vân Nương lui về phía sau hai bước, Hàn Chương nghe nói như vậy lại không phải mặt đầy cảm kích mà là loại bộ dạng hung thần ác nghiệt, giống như là nàng đã làm sai điều gì.

Trong lòng Vân Nương tự nhiên nảy sinh ra oán khí, hắn còn không hài lòng cái gì? Nàng đi cung Từ Ninh còn không phải là bởi vì hắn gây ra tai họa, nàng vì Hàn gia mà nhọc lòng, bôn ba, vậy mà hắn lại đen mặt lại bày ra bộ dạng tàn bạo, nàng nghĩ tới đây không khỏi hướng Vinh Quốc công trên giường nhờ giúp đỡ, “Quốc công gia... người xem xem, tướng quân lại bày ra cái dáng vẻ này, muội rốt cuộc đã làm sai điều gì chứ?” Nói rồi nàng nghẹn ngào, “Còn không phải là vì Hàn gia sao? Chuyện cho tới lúc này rồi, chúng ta không dựa vào Thái Hậu thì có thể làm như thế nào? Tẩu tử ở nhà làm lụng vất vả, người có thể đi vào cung nhờ giúp đỡ cũng chỉ có muội.”

Vinh Quốc công không nhịn được ho khan mấy tiếng, khí tức bình phục lại mới ôn nhu nói: “Thái Hậu nói gì với muội?”

Có Vinh Quốc công thay nàng nói chuyện, lá gan của Vân Nương cũng lớn lên, “Thái Hậu nhắc nhở muội, lập tức làm chuyện này cho tốt, lời đồn đại nhiều sẽ làm tổn hại đến thể diện của Hàn gia, muội liền nghĩ, nếu đã như vậy thì sai người đến Cố gia hỏi ý một chút...”

Câu nói kế tiếp nàng không muốn nói, đó là chuyện Hàn Chương gây ra, nàng nói ra sợ bẩn miệng của nàng.

Hàn Chương nói: “Hỏi Cố gia cái gì?”

Vân Nương nhướn mày lên, miệng hiện lên một tia cười nhạt, “Cũng phải hỏi ý tướng quân một chút... thiếp đã thu dọn viện tử phía bắc rồi, nếu như tướng quân thật sự thích Cố Lang Hoa đó, sẽ để cho người đưa vào... nói là... giúp thiếp xử lý chuyện nhà, tương lai lớn lên rồi sẽ chải tóc*...”

*Tục chải tóc: phong tục xưa, các cô gái trước khi về nhà chồng thì phải thay đổi kiểu chải đầu, búi tóc, cạo sạch phần lông tơ ở cổ và ở mặt.

Vân Nương chỉ lo độc thoại, không nhìn thấy tay Hàn Chương đã run rẩy, cả người biến thành một cây cung kéo căng.

Vân Nương nói, “Có điều... Cũng phải xem ý tướng quân...” Hàn Chương làm ra chuyện xấu như vậy vẫn còn ở trước mặt nàng đùa bỡn oai phong, bây giờ nàng nói ra trước mặt Quốc công gia, để cho Quốc công gia cũng biết ủy khuất trong lòng nàng.

“Nếu như tướng quân nhất định muốn bây giờ đón nàng về phòng...” Vân Nương ngẩng mặt lên, lời còn chưa nói hết, đã cảm thấy hoa mắt một cái. “Bốp” một tiếng, gò má nóng rát đau đớn, chân nàng ta lảo đảo một cái thiếu chút nữa thì ngã xuống.

Sau khi thanh âm ong ong bên tai qua đi, nàng ta mới phản ứng lại, lập tức đưa tay bưng lấy gò má, không thể tin được nhìn về phía Hàn Chương.

Hàn Chương dám động thủ đánh nàng?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.