Dạo Bước Phồn Hoa

Chương 201: Chương 201: VUI LÒNG




Nội thị lén đem thứ Thẩm Xương Cát đục ra cho nữ cung bên cạnh Thái Hậu xem, nữ cung xem kĩ một lượt, liền vội vội vàng vàng rời khỏi.

Đợi tới khi nữ cung và nội thị chia nhau ra đi rồi, Bùi Khởi Đường mới từ bên cạnh đại điện xuất hiện.

Tất cả đều đang tiến hành thuận lợi.

Thái Hậu là người thông minh, biết chỉ dựa vào một đứa trẻ mười tuổi như Lang Hoa sẽ không thể biết nhiều việc như vậy, chỉ có Thám Tử trong tay Cố gia mới có thể đem tới tin tức này về.

Dù Thái Hậu không thể điều động binh lực trọng trấn biên cương nhưng lại có thể khiến Vinh Vương phía bắc, Khâu gia phía đông bắc nhân cơ hội hành động, chỉ cần họ có thể giữ lấy quan ải, cơ hội thắng trận đánh này càng lớn.

Bùi Tư Thông kéo Bùi Khởi Đường tới một bên, “Đây là muốn làm gì? Không phải không đồng ý hoà đàm sao? Sao giờ trong ứng ngoại hợp làm ra chuyện này, ngươi có chủ ý gì?”

Bùi Tư Thông nói ra câu “trong ứng ngoại hợp” như vậy, khiến trong lòng Bùi Khởi Đường rất dễ chịu, hắn hi vọng có một ngày Lang Hoa cũng có thể nghĩ như vậy.

Nhưng sau khi nhà họ Lục xảy ra chuyện, Lục Anh bắt đầu quản lý gia đình, quan hệ hai nhà Lục Cố lại không căng thẳng như thế nữa. Lần này vào kinh, Lục Anh còn đưa Cố lão thái thái và Lang Hoa tới bến đò.

Qua vài ngày Kinh Thành đại khảo, Lục Anh có lẽ cũng sẽ theo tới.

Sau khi Lục Văn Hiển chết, Lục Anh có thể xử lý việc của nhà họ Lục kín kẽ như vậy, có thể thấy người này lòng dạ cực sâu.

Hắn không thích người như vậy.

Bùi Khởi Đường thấp giọng nói: “Yên tâm đi, sẽ không có gì sơ suất.”

Bùi Khởi Đường về tới đại điện, người Tây Hạ nhìn cánh tay được nối lại đó của mình, trong mắt ngấn nước long lanh, dường như sắp khóc ra.

Lần này đi sứ Đại Tề là vì nghe được một thương nhân thảo dược của Tây Hạ nói y thuật của Đại Tề cao minh, ông ta mượn cơ hội đi sứ này, nói không chừng có thể chữa khỏi cánh tay của mình.

Ông ta vốn không ôm hi vọng quá lớn, lại không ngờ tay đã được chữa khỏi rồi.

Đợi tới khi về Tây Hạ, ông ta nhất định sẽ tìm tới thương nhân đó và thưởng cho hắn.

Sứ thần Tây Hạ đảo mắt, nghĩ tới một câu nói khác của thương nhân, nếu có thể xin Đại Tề dược thư bí điển là tốt nhất, Tây Hạ có các loại dược phương, cũng có thể học cách thức của Đại Tề phòng trị ôn dịch.

Hễ chiến tranh nổi lên, ôn dịch sẽ theo đó mà tới, mấy lần họ khởi binh tấn công Đại Tề, đang lúc then chốt, ôn dịch lại bắt đầu lan truyền, vốn đã chuẩn bị kĩ càng, có thể giành chiến thắng nhưng lại vì ôn dịch mà đại quân không thể không lui về núi Dạ Lan. Đời chồng thứ hai của Trưởng công chúa Đông Bình, Hoàng Đế Bình Chiêu của họ cũng vì gặp phải ôn dịch mà đánh thua trận khi chinh chiến nước Đại Thực.

Hai đứa con của Trưởng công chúa Đông Bình cũng là do không có y dược mà chết.

Cho nên, ông ta mới đưa Trưởng công chúa Đông Bình, cũng chính là Hoàng Hậu Bình Chiêu của họ ra để đòi dược phương.

Sứ thần Tây Hạ nói: “Đây cũng là ý của Hoàng Hậu Bình Chiêu của chúng ta, như vậy dù Hoàng Hậu Bình Chiêu rời khỏi Đại Hạ, chúng ta cũng sẽ lập bài vị của bà ấy đời đời cung phụng.”

Sứ thần Tây Hạ dứt khoát quỳ xuống nằm rạp dưới đất, “Xin Hoàng Thượng ban cho phương thuốc trị ôn dịch.”

Trước mắt Hoàng Đế nổi lên nụ cười của Trưởng công chúa Đông Bình.

Sứ thần Tây Hạ tiếp tục nói: “Hoàng Hậu Bình Chiêu luôn hi vọng Đại Tề và Đại Hạ giao hảo, nước Kim hiện nay quốc lực càng ngày càng cường thịnh, sau khi diệt nước Liêu nhất định sẽ uy hiếp Đại Hạ. Hoàng Hậu Bình Chiêu hi vọng Đại Tề có thể không tín toán hiềm khích cũ, liên thủ với Đại Hạ chúng ta áp chế nước Kim.”

Đây chính là lí do vì sao họ để Trưởng công chúa Đông Bình sống.

Vì bà ấy còn có giá trị lợi dụng.

Bà ấy là chìa khoá mở quốc môn của Đại Tề, đợi tới khi hắn lấy được dược phương trở về, Tây Hạ khởi binh, Đại Tề không chút phòng bị nhất định sẽ bị đánh cho tan tác.

Không phải họ không nói tín nghĩa, mà là Hoàng Đế của Đại Tề quá vô dụng, không dám khởi binh, lại tin họ sẽ hoà đàm.

Nói tới cùng, những người Đại Tề mặc tơ lụa gấm vóc, béo trắng béo tròn này, đều là một đám nho phu.

Hoàng Đế không tỏ rõ ý kiến, hồi lâu nhìn về phía Hồ Trọng Cốt bên cạnh, “Hồ Trọng Cốt trị thương cho Sứ Thần Tây Hạ có công, thưởng.”

Râu Hồ Trọng Cốt vểnh lên, lập tức tạ ơn.

Từ Tùng Nguyên thấy tình hình cũng lên trước, đỡ sứ thần Tây Hạ trên đất lên.

Hoàng Đế đứng lên, “Sứ thần đi đường dài tới Đại Tề, lại vừa trị khỏi vết thương, đi nghỉ ngơi trước, việc này hôm khác lại bàn. Từ khanh theo trẫm tới đây, người khác đều lui ra đi.”

Từ Tùng Nguyên sắp đi sứ Tây Hạ, Hoàng Thượng một mình gọi Từ Tùng Nguyên tới chính là đã quyết định việc hoà đàm.

Tây Hạ và Đại Tề hoà đàm, vừa hay trúng ý Thái tử, nhưng Thẩm Xương Cát lại không vui nổi, vì Hoàng Thượng không có ý bảo hắn phục chức.

Hoàng Đế đi hai bước rồi dừng lại, ánh mắt dồn lên con thuyền nhỏ dùng gỗ điêu khắc thành trên bàn, sau đó quay đầu nhìn Bùi Khởi Đường, “Ngươi nói thuyền lớn của ngươi đi đường biển vì sao nhanh hơn đường sông?”

Bùi Khởi Đường lập tức lên trước, móc từ trong lòng ra một tờ giấy đưa tới, “Vì thuyền của thảo dân có khoang cách nước, không sợ sóng gió trên biển.”

Nội thị vội đưa tờ giấy trong tay Bùi Khởi Đường cho Hoàng Đế xem.

Đó là một tấm bản đồ phân đoạn.

Mắt Hoàng Đế đột nhiên sáng lên, “Ngươi biết Nguyên Thuật Học?”

Bùi Khởi Đường lập tức nói: “Mấy cửa tiệm thảo dân kinh doanh không tránh khỏi cần tính toán, bắt đầu chỉ là xem vài cuốn sách có liên quan, sau này liền không thể thu tay được.”

Hoàng Đế khoé miệng hơi nâng lên, dường như vô cùng vui mừng, nhìn về phía Bùi Tư Thông, “Bùi gia các ngươi mấy đời làm thuyền, tay nghề cũng coi như đã truyền lại được.”

Bùi Tư Thông không dám chậm trễ, “Vi thần lo sợ… đều là… khuyển tử làm bừa làm bậy, vi thần cũng không hiểu cái gì là khoang thuyền cách nước, e là lời hắn vượt quá thực tế.”

Hoàng Đế không nói chuyện nữa, bỏ lại mọi người rời khỏi đại điện.

Từ Tùng Nguyên vội đi theo.



Thái Hậu hỏi kĩ nữ cung, “Hoàng Thượng đã cùng Từ Tùng Nguyên tới hậu điện rồi?”

Nữ cung nói: “Sau khi Từ đại nhân ra ngoài, Hoàng Thượng còn bảo Thái y viện giao ra một phương thuốc trị ôn dịch.”

Nữ cung lui ra.

Thái Hậu nhìn về phía Cố Lang Hoa, “Hồ Trọng Cốt có mấy phần bản lĩnh?”

Lang Hoa trả lời nói: “Hồ tiên sinh y thuật cao minh, chỉ đáng tiếc thế nhân đều nhìn tướng mạo ông ấy, vì vậy mà ấm ức cho ông ấy.”

Thái Hậu bảo người đỡ đứng lên, đi xem bình hoa trên bàn, “Ngươi lại giỏi nhận biết nhân tài.”

Lang Hoa không biết phải giải thích thế nào với một người chưa từng bị mù, ngoại hình không quan trọng như thế nào, thế nhân suy cho cùng sẽ bị phồn hoa trước mắt che mù.

Thái Hậu đột nhiên lạnh nhạt nói, “Nếu sau khi dốc hết sức mà Đông Bình không trở về, Tây Hạ vẫn đánh thắng trận, nên làm thế nào?”

Lang Hoa vô cùng bình tĩnh, “Vậy thì Cố gia và những Sát Tử đó từ nay về sau e là đều không còn tồn tại nữa rồi.”

Thái Hậu có chút bất ngờ, thì ra Cố Lang Hoa đã biết, một đứa trẻ nhỏ bé như nàng sao lại có thể nghĩ thông những thứ này?

Thái Hậu thở dài, “Sau này ngày ngày tới giảng kinh Phật cho ai gia đi, mấy ngày nay ai gia thích nghe ngươi giảng.”

Lang Hoa đáp lại vô cùng dịu dàng.



Lang Hoa đi thẳng về nhà ở Kinh Thành.

Vừa vào cửa, Tiêu Ấp đã nháy mắt ra hiệu ở bên cạnh, Lang Hoa dẫn Tiêu Ấp tới bên cạnh, “Có phải Hồ tiên sinh có chuyện gì?”

“Không phải.” Tiêu Ấp nhìn về phía tiểu viện tử.

Nếu Hồ Trọng Cốt có chuyện, Thái Hậu sẽ không dễ dàng thả nàng về như vậy.

Cho nên, chỉ có một khả năng, Bùi Khởi Đường lại tới rồi.

“Bảo hắn về, ta phải đi nói chuyện với tổ mẫu.”

Chính vì lần nào cũng đi gặp hắn nên hắn mới có thể dăm ba ngày lại chạy tới một lần.

Giờ tốt rồi, từ trong cung đi ra liền chui vào nhà họ, nhà của Bùi gia ở Kinh Thành lớn như thế, luôn tới chỗ nàng làm gì?

Tiêu Ấp thấp giọng nói: “Công tử nói, hình như là có vài việc không làm xong, e là sẽ xảy ra sơ suất.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.