Đạo Chu

Chương 595: Chương 595: Đấu hồn tràng




Đái Mộc Bạch rất nhanh đã trở lại, hướng Phất Lan Đức gật đầu, ý bảo tự mình đã làm cho Áo Tư Lạp đi tới an ủi NinhVinh Vinh. Phất lan đức phất phất tay, nói: “Xuất phát, đuổi kịp ta.”

Nói xong, chỉ thấy mủi chân hắn chỉa xuống đất, nhanh chóng bước đi, nhắm phương hướng bên ngòai học viện học viện đi tới. Mọi người cũng vội vàng đuổi theo. Phất Lan Dức thủy chung bảo trì tốc độ mau lẹ, lúc này mới thấy sự chênh lệch thưc lực của sáu tên đệ tử.

Điều bất ngờ nhất khiến cho Phất Lan Đức chú ý tới đó là tốc độ ba người Diễm Linh Cơ, Tiểu Y và Vũ Vô Cực. Ba người không nghĩ tới lại là người dẫn đầu. Tốc độ bọn họ cũng vô cùng nhanh chóng bám sát Phất Lan Đức. Hơn nữa mỗi người biểu hiện phương pháp di chuyện hoàn toàn khác nhau. Hẳn là một loại hồn kỹ tự nghĩ ra nào đó.

Vũ Vô Cực tố độ nhanh chóng, tấn mãnh như gió. Diễm Linh Cơ tốc độ không quá nhanh nhưng lại uyển chuyển, tốc độ hết sức nhanh chóng, quần áo nhẹ nhàng theo gió tung bay. Tiểu Y tốc độ rất nhanh nhưng thân thể lại nhẹ nhàng như gió, giống như cả người nàng không có trọng lượng vậy, mái tóc bồng bềnh bay trong gió. Theo sát phía sau Đái Mộc Bạch sau đó đến Chu Trúc Thanh và Mã Hồng Tuấn. Thú võ hồn của Chu Trúc Thanh thuộc hệ mẫn công lên tốc độ cũng cực nhanh.

Rất nhanh, Vũ Vô Cực phát hiện mục tiêu của Phất Lan Đức, đó là thành Tác Thác. Từ Sử Lai Khắc học viện tới Tác Thác thành cũng không xa, lúc nhìn thấy cửa Nam của Tác Thác thành, tốc độ Phất Lan Đức mới chậm lại, làm khỏang cách giữa hắn và cho năm tên đệ tử gần lại.

Tác Thác thành nằm tại trung tâm Ba Lạp Khắc vương, sẽ không đã bị bất luận ngoại địch nào tới uy hiếp, cho nên nơi này cửa thành ban đêm hòan tòan mở. một nhóm sáu người thuận lợi tiến vào trong thành.

Mặc dù bây giờ trời đã tối, nhưng Tác Thác thành lại như là vừa mới tỉnh ngủ, thậm chí so với ban ngày càng thêm náo nhiệt. Ngã tư đường hai bên, tất cả cửa hàng đều sáng trưng, thương nhân chỉ buổi tối mới đi ra buôn bán cộng với khách nhân quen thuộc cũng sôi nổi tự mình tìm được địa phương mua bán một chút thức ăn hay hàng hóa nào đó.

Đối với nữ tính như Diễm Linh Cơ và Tiểu Y, dù đang di chuyển nhưng đôi mắt các nàng vẫn ngó nhìn về phía xung quanh. Dáng vẻ có vài phần tò mò, đặc biệt họ dừng ở trên những cửa hàng với đồ trang sức nhỏ và quần áo là nhiều. Nếu không phải các nàng ra ngoài rèn luyện thì nhất định ngày hôm nay Vũ Vô Cực sẽ mệt nghỉ đi dạo phố với các nàng.

Chu Trúc Thanh vẫn như trước, vẻ mặt lạnh như băng, tựa hồ ngoại giới hết thảy cùng nàng không có nửa điểm liên quan, ánh mắt thủy chung chỉ dừng lại trên người trước mặt mình là Phất Lan Đức, cũng không có bị ngoại giới ảnh hưởng chút nào.

Đái Mộc Bạch ánh mắt nội liễm, biểu hiện ra một bộ mặt, sự trầm ổn bộ dáng cơ hồ cùng Chu Trúc Thanh giống nhau như đúc, chỉ là không có nét băng sương trên mặt, hết thảy đều biểu hiện rất tự nhiên.

Mà Mã Hồng Tuấn có vẻ hai con mắt thì chưa đủ, mặc dù không giống Tiểu Y và Diễm Linh Cơ đều có hứng thú với mọi vật, nhưng hai mắt hắn không ngừng liếc ngang liếc dọc, mục tiêu đều là tại phần phía trên của nữ tử tại ngã tư đường. Già thì sáu mươi, trẻ thì mừơi sáu, con mắt của Mã Hồng Tuấn nhìn không sót một ai một khi chứng kiến ai đó có vóc người đầy đặn một chút, hắn lại nuốt nước miếng ực ực. May là hắn đi tại vị trí sau cùng của đội, những người khác cũng không phát hiện bộ dáng của hắn bây giờ.

Phất Lan Đức đột nhiên dừng cước, nhìn lên sắc trời, tự nhủ: “Còn có chút thời gian. các ngươi theo ta lại đây.” Nói xong, Phất Lan Đức mang theo năm người đi vào một tiệm trà tại ngã tư đường, sáu người vây quanh hắn ngồi xuống, Phất Lan Đức rót đầy nước trà ra chung.

Diễm Linh Cơ nhìn về phía trước mặt xuất hiện lá tràn, con mắt nàng mở to hết mức kỳ quái hỏi: “Viện trưởng, chẳng lẽ nơi này là nơi chúng ta luyện tập?”

Phất Lan Đức nói: “Đương nhiên không phải, địa phương tập huấn của các ngươi là ở phía này.” vừa nói, hắn giơ ngón tay ra phía ngoài diện chỉ đi tới.

Theo ngón tay hắn chỉ, Vũ Vô Cực thấy, cách tiệm trà không xa, có một mảng kiến trúc cao lớn, từ góc độ này của bọn họ, chỉ có thể nhìn thấykiến trúc cao khỏang trăm thước, to lớn vô cùng, dưới màn đêm có cảm giác hùng vĩ thâm trầm. Từ kiến trúc to lớn nọ, mơ hồ có ánh sang lóe ra từ bên trong.

Đái Mộc Bạch biến sắc, thấp giọng nói: “Viện trưởng, ngày đầu tiên cũng để cho bọn họ đi tới chỗ đó sao?”

Phất Lan Đức thản nhiên đích nói: “Nhớ kỹ, các ngươi đều là quái vật, không phải người bình thường. Nếu thị quái vật, liền có phương thức tu luyện dành cho quái vật.”

Nói tới đây, hắn dừng một chút, trầm giọng nói: “Các ngươi có vũ hồn bất đồng, từng người cũng có phương pháp tu luyện riêng của bản thân. Học viện chỉ dạy các ngươi chính là như thế nào tự mình vận dụng vũ hồn cách tốt, trợ giúp các ngươi thu được tuyệt phẩm hồn hoàn, có nhiều hơn thực chiến kinh nghiệm, cật lực khai xuất khả năng và tiềm lực. Ngòai ra, chính là cung cấp về tri thức về vũ hồn khắp nơi, cùng với tình huốngcủa đại lục hồn sư. Ở đây, trong tất cả điều các ngươi phải học tập, trọng yếu nhất chính là thực chiến kinh nghiệm.”

“Đồng dạng cấp bậc cùng thực lực, thực chiến kinh nghiệm có bao nhiêu, thì quyết định thắng bại bấy nhiêu mấu chốt giành thắng lợi. Chỉ có thông qua không ngừng thực chiến, mới có thể phát xuất hết khả năng chiến đấu cùng năng lực ứng biến. Cho nên, đệ nhất khóa huấn luyện của các ngươi, chính là thực chiến. Mà địa phương kia, là khóa đường của các ngươi.”

Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn liếc nhau, Mã Hồng Tuấn ý muốn lên tiếng, Tà Mâu Đái Mộc Bạch ra vẻ bất đắc dĩ, bọn họ hiển nhiên đều biết được đó là địa phương nào. Chỉ có Vũ Vô Cực cùng với Diễm Linh Cơ và Tiểu Y không có quá nhiều biểu hiện khác lạ, Chu Trúc Thanh thì tỏ ra kỳ quái.

Phất Lan Đức nói: “Cùng loại kiến trúc như vậy, chỉ có cấp bậc thành thị chính mới có thể có. Quy mô của nó có thể nói là một tòa thành thị thậm chí như là thủ phủ trong kinh đô của một quốc gia cường thịnh. Kiến trúc giống như vậy, gọi là Đại đấu hồn tràng, hơn nữa tại thành thị đều có danh tiếng, gọi là Tác Thác đại đấu hồn tràng.”

“Cái gọi là đại đấu hồn tràng, chính là địa phương cho các vũ hồn sư đánh nhau chết sống, cũng chính là nơi hồn sư đối chiến. Bất luận là Thiên Đấu đế quốc hay là Tinh La đế quốc, đều có như một loại quy tắc như vậy, đấu hồn tràng quyết định hưng suy của quốc gia.”

“Phì...” Vũ Vô Cực phì cười một tiếng: “Nơi tranh đấu, đặt cược giống như một đám người xem dã thú chiến đấu. Nơi đó quyết định hưng suy của quốc gia?”

“Xem ra ngươi hẳn cũng tằng đến nơi này đi!” Phất Lan Đức thở ra một hơi gật đầu nhẹ nói tiếp: “mặc dù ngươi có lẽ có phần đúng, bản thân ta cũng không thích đại đấu hồn tràng địa phương như vậy. Nhưng ta không phải không thừa nhận. Đại đấu hồn tràng tuyệt đối thể hiện giá trị hồn sư. Ngươi đem nó suy tưởng ra hình thái đơn giản rồi. Đại đấu hồn tràng có riêng một thế lực và quyền uy của chính nó, là một loại thế lực địa phương đặc thù. Nó do bảy đại gia tộc hồn sư nổi danh của toàn đại lục liên hợp sáng lập. Cũng không thuộc về hai đại đế quốc hoặc là vũ hồn điện, có thể nói là một phương thế lực thứ ba, phú khả địch quốc, tại đại đấu hồn tràng nội thành danh hồn sư. Tại tất cả quốc gia đều muốn trở thành minh tinh sáng nhất, chẳng những có thể thu được thật lớn ích lợi, còn có thể thu được thật lớn danh vọng. Hơn nữa, đại đấu hồn tràng là một địa phương tương đối công bình, ở chỗ này, cho dù ngươi giết một thành viên hay truyền nhân của đại gia tộc cũng không cần lo lắng bị trả thù. Đây là tính công bằng của nó.”

Nói đến nơi đây. Mắt Phất Lan Đức lóng lánh hẳn lên: “Vũ hồn cấp bậc, là mục tiêu của một gã hồn sư dù mạnh hay yếu. Hồn hoàn càng tốt là phương pháp biểu đạt, nhưng lại không thể đại biểu cho năng lực chánh thức của một gã hồn sư, chỉ có thông qua tự thân cố gắng tại đại đấu hồn giữa sân mà xưng hào mới gọi là tự thân thể hiện thực lực tốt nhất a.”

“Lúc hồn sư tại tiến vào đại đấu hồn tràng đều chỉ dụng đấu hồn hai chữ Đại biểu, thu được trận đấu thắng lợi nhận một quả huy chương. Mỗi thu được một hồi thắng lợi, sẽ có điểm nhất định. Tích phân – số điểm - đạt tới trình độ nhất định, cấp bậc huy chương tăng lên, Mai huy chương chính là đại biểu cho cấp bậc tại đại đấu hồn tràng, hơn nữa cũng là hình thức đại diện thông dụng ở tất cả các thành trên toàn đại lục. Huy chương cấp bậc cao thì có chỗ tốt rất nhiều. Ta không cần giải thích rõ. Huy chương là cấp bậc, dựa theo loại khóang vật mà phân ra, thấp nhất là Thiết (sắt) huy chương, cũng chính là Thiết đấu hồn, hướng thượng theo thứ tự là Đồng, Ngân, Kim, Tử kim, Lam bảo thạch, Hồng bảo thạch, Toản thạch (Kim Cương), tổng cộng tám cấp bậc.”

Nói đến nơi đây, Phất Lan Đức đưa ánh mắt theo thứ tự từ trước mặt năm người đảo qua,“Ta cho các ngươi nhiệm vụ, chính là trước khi tốt nghiệp, ít nhất bắt được ngân đấu hồn huy chương, hiểu được chưa?”

“Đừng tưởng rằng thu được ngân đấu hồn huy chương là rất dễ dàng, Mộc Bạch và Hồng Tuấn đã ở chỗ này tham dự hơn một năm trận chiến. Mộc bạch, ngươi nói cho ba người bọn họ, ở chỗ này yêu cầu cấp bậc huy chương tăng lên là cái gì, còn nói chiến tích của các ngươi nữa.”

Vừa nói xong, Phất Lan Đức điềm nhiên uống một ngụm nước trà. Hắn thành lập Sử Lai Khắc học viện đã hơn hai mươi năm, tự nhiên biết như thế nào là phương thức giáo dục để đệ tử tiếp nhận dễ dàng, chính là muốn khiến cho bọn họ hứng thú. Bất luận làm chuyện gì, nếu có hứng thú hết thảy đều có thành công nửa phần.

Có thể trúng tuyển Sử Lai Khắc học viện, không thể nghi ngờ đều là mấy đứa nhỏ quái vật, hoặc có thể nói đó là những học viên thiên tài, căn bản không có khả năng dùng phương pháp giáo dục bình thường.

Đái Mộc Bạch nói: “Ta bắt đầu tham gia Tác Thác đại đấu hồn tràng là lúc cấp hai mươi chín, tổng cộng tiến hành năm mươi sáu trận chiến, trước mắt chiến tích là hai mươi chín thắng hai mươi bảy thua, chiến tích chia làm hai: từ thiết đấu hồn tăng lên tới đồng đấu hồn cần một trăm tích phân, mỗi thu được một hồi chiến đấu địa thắng lợi, tích phân được thêm một tích phân. Nhưng là, nếu thua một trận chiến, cũng sẽ tương ứng bị khấu trừ một tích phân. Nếu liên tiếp thắng năm tràng, vậy, tích phân sẽ gia tăng thêm mười. Liên tiếp thắng mười trận, sẽ tăng thêm một trăm. Cho dù là tích phân đạt tới đồng đấu hồn thành công nhưng chỉ cần tích phân bị hạ dưới một trăm, cũng tương ứng bị hủy bỏ tư cách đồng đấu hồn. Đồng đấu hồn tăng lên tới ngân đấu hồn, phải có một ngàn tích phân, trong giai đoạn đồng đấu hồn mà chiến đấu, mỗi chiến thắng một trận, thu được mười cái tích phân. Thua một trận cũng bị giảm đi mười cái tích phân. Liên thắng thì cũng giống như Thiết đấu hồn thu hoạch.”

Đôi mắt Vũ Vô Cực nhăn mày lại hỏi: “Đạt đến toản thạch rất khó sao?”

Đái Mộc Bạch cười khổ nói: “Đâu phải chỉ là khó đâu không? Đại đấu hồn tràng không có thể…là nơi tốt đẹp như vậy, nơi này có ba loại phương thức, một loại tên là Bác Dịch, là luận bàn tính chất, cũng chính là ta quy tắc ta mới nói, dựa theo đẳng cấp phân tổ tiến hành, hoặc là nói là dựa theo hồn hoàn bao nhiêu cấp tiến hành phân tổ. Một khi ngươi chỉ có một cái hồn hoàn, vậy chỉ có thể tham gia hạ tổ bác dịch. Lúc ta hai mươi chín cấp, liên thắng bốn tràng. mắt thấy có thể bắt đầu bắt được liên thắng thêm mười tích phân thì thực lực cũng tăng lên tới ba mươi cấp, thu được hồn hoàn thứ ba, sau đó ta liền liên bại mười tràng. Vì tích chia bảng đấu, ta có đồng dạng là ba hồn hoàn, ta ba mươi cấp đối phó ba mươi tám, ba muơi chín cấp đối thủ như thế nào có khẳ năng thắng lợi? Muốn ở chỗ này thu được liên thắng trừ phi tại hai mươi chín cấp tham gia một đoạn thời gian địa bác dịch, lúc tới ba mươi cấp, tạm đình tham dự, đạt tới ba mươi chín cấp lại tiến hành bác dịch, mới có có thể có khả năng. Nhưng mục đích của chúng ta là thật chiến, tự nhiên không thể làm như vậy, chíên tích của ta có vẻ kém chút. Tích phân còn không bằng mập mạp.”

Mã Hồng Tuấn tiếp lời nói: “Ta đến bây giờ có ba mươi ba chiến hai mươi mốt thắng, mười hai thua, chín tích phân.”

“Cái này...” Vũ Vô Cực không biết có nên nói cái gì không. Hắn đã đạt đến toản thạch nhưng không biết có nên nói ra hay không. Vì các cấp bậc thấp, hồn hoàn đặc tính, Vũ Vô Cực có thể vượt cấp khiêu chiến. Cho dù đối thủ cao hơn nhưng với hồn lực tính chất gần như vô hạn, Vũ Vô Cực cũng có thể du đấu làm cho đối thủ cạn kiệt hồn lực mà thua. Hơn nữa hắn lựa chọn chính là tử đấu.

Tử đấu đó chính là chiến đấu đến chết mới thôi. Thông qua phương thức này, Vũ Vô Cực đạt được toàn bộ đều là thắng trận, chưa một trận bại nào. Đương nhiên ở đây chỉ có Diễm Linh Cơ và Tiểu Y biết được, đám người Phất Lan Đức sao có thể biết được.

Phất Lan Đức nhìn sắc trời bên ngòai một lúc: “Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta nên đi thôi, tình huống chính tới hiện trường ta sẽ nói cho các ngươi.” Trả xong tiền trà, nhóm sáu người theo Phất Lan Đức đi ra khỏi tiệm hướng Tác Thác đại đấu hồn tràng đi đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.