Đạo Chu

Chương 226: Chương 226: Người chết sống lại!




Từng đoạn video quay ở thủ đô Phong quốc gia không chỉ truyền tới trong tay Tsuchikage đệ tam, Raikage đệ tứ mà còn truyền khắp trên thế giới shinobi. Các lãnh chúa đều nhận được đoạn video này. Tất cả các vị lãnh chúa đều trở nên trầm mặc sau khi xem xong đoạn video này. Đám người đều nên làm lãnh chúa không phải ngu ngốc. Họ đều án binh bất động chờ các lãnh chúa của Thổ Quốc, Thuỷ Quốc, Lôi Quốc và Hoả Quốc xem có ai có hành động gì không. Đáng tiếc những lãnh chúa này lại không có bất cứ tin tức gì truyền lại. Không phản đối cũng không đồng ý, họ tĩnh lặng như một hồ phẳng lặng cho dù ở phía dưới sóng ngầm mãnh liệt.

Đám người đó lên làm lãnh chúa đều là cáo già thành tinh. Đối với sự táo bạo và ngang ngược của Naruto, họ mặc dù giận dữ nhưng lại có cách nào đâu. Đặc biệt họ cũng đã hỏi những lão thần đã an dưỡng tuổi già về Hokage đệ nhất thì tất cả đều cho một câu chỉ có thể làm bạn không thể địch. Đặc biệt qua những đoạn video so sánh sức mạnh giữa Naruto và Hokage đệ nhất thì tất cả đều phản hồi lại là không kém bao nhiêu. Nếu các bô lão đã nói như vậy, cụp đuôi làm người thì có làm sao đâu? Chỉ cần hắn không đến quốc gia mình làm náo loạn là được rồi. Đây đều là ý nghĩ trong lòng đám người lãnh chúa tất nhiên có lãnh chúa ngoại lệ.

Người này không ai khác là lãnh chúa Thuỷ Quốc. Đáng tiếc hiện giờ Thuỷ Quốc gần như thoát khỏi sự khống chế của lãnh chúa. Không có ai thèm lý đến hắn cả. Chỉ cần Phong quốc thực thi chế độ hoàn hảo thì lập tức Thuỷ Quốc sẽ không ngần ngại bắt trước theo đem lãnh chúa phế bỏ. Hắn có thể làm gì đây?

“Phù...” Mấy ngày nay thực sự đã mệt chết Naruto. Hắn chỉ có thể thở ra một hơi. Lúc này đoàn người Naruto đang đứng ở trước cửa ra thủ đô Phong Quốc. Từ biệt sứ đoàn Thuỷ Quốc có khá nhiều cao tầng làng Cát, không phải nói hiện giờ là cao tầng chính phủ Phong quốc. Naruto nhìn về phía lão già Ebizo lúc này ăn mặc một bộ quần áo sáng trọng rồi mở miệng nói: “Các vị, chúng tôi cần trở lại Thuỷ Quốc rồi!”

“Dan...” Ebizo lúc này đi về phía trước. Lão già đột nhiên đưa tay ra đối với Dan nắm lấy một cái bắt tay: “Cảm ơn những gì cậu đã làm với Phong quốc. Chúng tôi sẽ không quên ơn những gì làng Sương Mù làm với Phong quốc. Tôi hy vọng mối quan hệ giao hảo giữa hai làng ngày trở nên bền vững hơn...”

“Ebizo...” Bàn tay Naruto đưa tay ra bắt tay Ebizo một cái. Đầu hắn hơi nghiêng nhìn về phía đoàn người rồi mở miệng cười nói: “Hiện giờ ông đã là chủ tịch Phong Quốc. Tôi hy vọng ông có thể làm mọi điều vì Phong Quốc gia. Luật pháp Phong Quốc cũng mới được sửa đổi nhưng tôi hy vọng nó ngày một hoàn thiện hơn đem lợi ích phục vụ ở nhân dân Phong Quốc mà không phải phục vụ lợi ích của một đám người nào đó!”

“Tất nhiên rồi!” Ebizo mỉm cười nói, lão ho khan vài tiếng: “Tôi nhất định sẽ hoàn thành chức trách của mình với tư cách một chủ tịch nước chân chính.”

“Không...” Naruto lại cười cười nhìn về phía lão già nói: “Phải là công bộc của nhân dân Phong quốc mới đúng!”

“Đúng vậy...” Lão già cười gật đầu một tiếng: “Công bộc toàn bộ nhân dân Phong quốc!”

Mặc dù cảnh chia tay giữa sứ đoàn làng Sương Mù và chính phủ Phong Quốc gia đã đặt dấu chấm hết cho chế độ phong kiến ở Phong Quốc. Thế nhưng dư âm của nó vẫn chưa dứt. Trên rất nhiều truyền thông và báo chí đều có đăng ảnh hai người bắt tay trong cuộc bầu cử.

Dù có rất nhiều những bài báo ca ngợi về mối quan hệ tốt đẹp giữa Phong Quốc và Thuỷ Quốc tuy nhiên cũng rất có nhiều bài báo của các quốc gia khác công kích mối quan hệ này. Nhiều bài báo với tiêu đề con cáo già Thuỷ Quốc hay Thuỷ quốc kẻ mặt người dạ thú muốn thôn tính Phong quốc. Rất nhiều bài báo khác cùng với truyền thông các quốc gia khác lên tiếng công kích. Thế nhưng người thanh niên tóc vàng đẹp trai ấy chỉ lên một lần truyền thông và đáp lại duy nhất một câu: “Thời gian sẽ đem tư tưởng của tôi chứng mình với tất cả mọi người!”

Ánh trăng treo cao và sáng vằng vặc trên bầu trời Hoả quốc. Tại vị trí đầy núi đá của Hoả quốc, một địa điểm được kiến tạo nên nhằm một mục đích đặc biệt vào nơi này. Ở nơi như vậy có tất cả năm cái động nhỏ. Mỗi đồng đều có những lổ nhỏ tiếp dẫn ánh trăng xuống nơi này.

Năm người thiếu niên đứng ở trong năm động gần đó đều nhìn về phía vị trí tế đàn ở trung tâm. Nơi đó có một đám người trần truồng đang bị một đám keo dính nhơm nhớp màu xám bám dính lấy. Dường như đã nhận dược mệnh lệnh cả năm người đều hành động.

Ở sâu trong đôi mắt màu xanh khi nhìn về phía người thiếu nữ tóc đỏ hung, người thiếu niên phát ra tình cảm phức tạp. Hắn vỗ nhẹ lên mặt đất. Từ dưới mặt đất bắt đầu rung động rầm rầm. Một cái quan tài từ đó dần dần mọc lên.

Quan tài mở ra, một người thiếu nữ xinh đẹp tóc đỏ hung mặc một bộ quần áo tứ thân dài màu xanh. Nàng đang nhắm nghiền đôi mắt như đang ngủ. Bàn tay người thiếu niên vươn ra trực tiếp chạm vào cơ thể nàng sau đó kéo vụt ra.

Rào rạt... Giống như nắm được thứ gì đó, người thiếu niên tóc vàng đem tay trực tiếp rút lại. Một cánh tay với hoa văn chằng chịt và những hoa văn màu xám trực tiếp lôi ra một hư ảnh giống hệt một thiếu nữ tóc đỏ hung. Thân thể thiếu nữ trực tiếp hỏng mất, cả cơ thể xụi lơ xuống mặt đất và hoá thành một đám giấy màu trắng.

“Đến giờ rồi!” Ngẩng đầu nhìn về phía ánh trăng đang chiếu thẳng xuống vị trí tế đán với những cơ thể của một đám thiếu nữ, hắn khe khẽ lẩm bẩm. Bàn chân dẫm từng bước đi về phía trước sau đó trực tiếp ấn linh hồn vào cơ thể người thiếu nữ có khuôn mặt giống hệt linh hồn hư ảo.

Người thiếu nữ có mái tóc đỏ hung đang đứng thẳng người ở giữa vị trí tế đàn. Xung quanh nàng là nằm la liệt năm người khác theo thứ tự cách đều đại biểu cho ngũ hành. Hai tay người thiếu niên trực tiếp kết ấn khẽ quát.

“Cấm thuật: Chimera!” Năm người đồng thời hô lên một tiếng. Lập tức đám keo nhớp nháp như xúc tu bao phủ lấy cơ thể người vị trí trung tâm đồng thời cũng đem cơ thể năm người xung quanh còn lại trực tiếp bao phủ lấy và dung hợp vào cơ thể chính chủ thể ở giữa.

Người thiếu nữ từ từ mở ra đôi mắt màu tím đậm. Đôi mắt ấy mang theo mê mang và trầm mặc. Câu đầu tiên mà nàng nói chuyện là: “Naruto...” Mái tóc nàng dài tới thắt lưng với màu sắc đỏ rực. Hàng lông mày như hoạ và khuôn mặt thon xinh đẹp với nước da hơi trắng không quá khoẻ mạnh. Hai vú cai ngất khá lớn. Đôi chân thon dài, vòng eo mảnh khảnh, cánh tay thon trắng nõn, mông vểnh cao cao. Thực sự làm cho người có khả năng phún máu mũi.

Thế nhưng lúc này ở nơi này làm gì còn có bất cứ ai. Nàng chỉ thấy được ở trên cao chính là một vầng trăng sáng xuyên qua đỉnh vòm. Ngoài ra chung quanh có vài cái lỗ nhỏ mà thôi. Phía trước có một quan tài với một đám giấy màu trắng. Khi đôi mắt xinh đẹp nàng đảo qua thì thấy được một bộ quần áo ở nơi đó.

“Đây chẳng lẽ là địa ngục!” Ký ức dừng lại tại lúc nàng đã hy sinh trong cuộc bạo động cửu vĩ. Nếu có thêm ký ức thì dường như đoạn ký ức này chính là lúc nàng gặp mặt Naruto thì phải. Ngón tay nhỏ không nhịn được đưa lên xoa xoa trán của mình.

Khi bàn chân nàng di chuyển, nàng dẫm phải một đám nhơm nhớp khiến cho hàng lông mày xinh đẹp nhăn lại. Người thiếu nữ dùng ánh mắt chán ghét nhìn về phía bàn chân của nàng. Ở phía trước hình như nơi đó có chuẩn bị một bộ quần áo dành riêng cho nàng thì phải. Thiếu nữ vội vã đi tới đó mặc lấy bộ quần áo. Trong lòng nàng thì mê mang: “Chẳng lẽ đây là thế giới linh hồn sao?”

Mặc xong quần áo, người thiếu nữ dọc theo con đường nhỏ đi ra phía bên ngoài. Lúc này trăng sáng vằng vặc và những vì sao làm cho thiếu nữ cảm giác phức tạp. Thế nhưng cảm nhận được có người nhìn mình, Kushina lập tức quay ra nhìn về phía này. Một mái tóc màu vàng và đôi mắt màu xanh xinh đẹp đập vào mặt nàng. Thế nhưng cả cái thân thể trần trụi cũng đập vào mắt nàng nữa nhưng nàng chỉ quan tâm đến đối phương và nói: “Minato...”

“Kushina...” Người thanh niên kinh ngạc mở miệng hô lên một tiếng. Không chỉ người thanh niên tóc vàng kinh ngạc mà cả thiếu nữ cũng kinh ngạc hô lên. Hai người không hẹn mà đồng thời hô lên một tiếng. Điều kinh ngạc còn chưa dừng lại khi mà ba người thanh niên nữa cũng xuất hiện ở ba nơi đó không xa. Họ đều từ trong một hang động đi ra và thân thể họ đều trần như nhộng.

Ở nơi xa, một người thiếu niên tóc vàng đang dùng đôi mắt đặc biệt của hắn quan sát tất cả những thứ này. Khoé miệng hắn hơi kéo lên, giọng nói mang theo phức tạp: “Trả ơn đã hết! Đến bây giờ ta cũng chẳng còn vướng bận gì nữa. Sẽ không lâu nữa đâu, đó cũng là lúc làng Lá nợ máu phải trả bằng máu!” Giọng nói không mang theo giận dữ mà giống như một mặt hồ bị đóng băng lạnh lẽo không mang bất cứ tình cảm nào khác.

Khi mà nói xong câu này thì người thiếu niên cũng xoay người rời đi.

“Thầy Jiraiya...” Người thiếu nữ tóc đỏ rực mở miệng lên tiếng hỏi: “Thầy kiếm đâu mấy bộ quần áo này vậy? Không phải là đi ăn trộm đấy chứ?”

Một người thanh niên với hình dáng độ đôi mươi. Trông hắn khá là trẻ và đẹp trai mang theo đống quần áo này nhìn về phía người thiếu nữ khẽ nói: “Kushina, ta đã nói với em rồi! Đây không phải là ăn trộm mà là mượn được chứ?” Vừa nói thì hắn ném về phía ba người thanh niên khác.

Cả ba người thanh niên lúc này dùng một đám lá thay thế quần áo che đi bộ phận mấu chốt. Họ rất nhanh đem quần áo thay lên trên người. Người thanh niên có mái tóc màu nâu mặc một bộ kimono trên người, hắn đưa cánh tay chỉnh lại ống tay áo rồi nói: “Xem ra chúng ta thực sự được người sống lại.”

“...” Một người thanh niên có mái tóc màu nâu ngắn khá là đẹp trai. Khuôn mặt hắn có vài phần giống với Senju Tsunade hỏi: “Chú Đệ Tam, chúng ta thực sự đã sống lại sao?”

“Chuyện này rất khó tin!” Vậy mà người nói chuyện lại là người thanh niên tóc trắng. Hắn đưa tay lên gãi gãi đầu của mình: “Chúng ta thực sự bị sống lại thế nhưng cơ thể này, ta cảm giác có gì đó rất lạ. Nó không giống như cơ thể sống lắm mặc dù cũng có nhiệt độ, cũng có đau đớn vị giác và cả...” Vừa nói thì hắn theo thói quen đưa ra tay thọc vào quần sờ vào cây d*ơng vật của mình.

Ầm! Một cú đấm nện thẳng vào đầu của người thanh niên tóc trắng làm cho hắn cảm giác được đầu óc choáng váng và mắt hoa. Uzumaki Kushina đưa tay nắm thành nắm đấm rồi nói: “Chuyện ai sống lại chúng ta không quan trọng. Chúng ta hiện giờ cần là trở về làng Lá, nơi đó rất có thể có manh mối. Hơn nữa, em cũng muốn tìm kiếm Naruto nữa?”

“Phải!” Trên má người thanh niên tóc vàng đã xuất hiện từng giọt mồ hôi hột. Hắn vội vã cười lớn với nụ cười gượng gạo vô cùng.

“Tính cách Kushina vẫn là như vậy sao, Minato!?” Đứng ở bên cạnh hắn người thanh niên tóc nâu hơi sợ hãi nhìn về phía người thanh niên tóc vàng: “Thế nào, giống như chị ấy vậy?” Vừa nhắc đến chị ấy thì người thanh niên không khỏi run lên một cái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.