Đạo Chu

Chương 225: Chương 225: Nhiệm vụ thất bại!




“Cậu thiếu niên đầu dưa hấu về phía nam một chút nữa...” Cậu nhóc Dan mở miệng lên tiếng nói.

“...” Rock Lee mặc dù nghe được những lời này thì có chút khó chịu thế nhưng hắn vẫn là nhẫn nhịn. Rất nhanh hắn tìm thấy một lá bùa ở trên một thân cây. Ngẩng đầu nhìn lá bùa, Rock Lê trả lời: “Tôi thấy được rồi!”

“Ông chú mắt cá chết đi về phía đông một chút!” Miệng thối cậu nhóc tiếp tục đả kích âm thanh phát ra.

“Haha...” Maito Gai lập tức cười nói: “Kakashi, cậu bị người gọi là mắt cá chết. Thật đúng là giống như vậy!” Mặt Kakashi đen lại sau những lời này. Thế nhưng Maito Gai cũng chẳng cười được bao lâu.

“Cả ông chú mũi to mày rậm cũng đi về phía tây một chút đi!” Giọng nói khó nghe cậu nhóc đâm vào tai Maito Gai làm cho Gai ngẩn người lại.

Một lúc sau, Maito Gai tìm thấy được ở trên vách đá một tấm lá bùa nho nhỏ. Maito Gai đưa bàn tay chạm vào là bùa rồi kề sát ống nghe lầm bẩm: “Kakashi, tôi cũng đã tìm thấy lá bùa rồi! Cậu đã tìm thấy nó chưa?”

“Tôi cũng đã tìm thấy!” Hatake Kakashi dùng mắt cá chết đứng gần tảng đá đồng thời hơi nghiêng đầu xuống.

“Em cũng thấy!” Sai trả lời.

“Nếu vậy chúng ta tháo là bùa đi!” Hatake Kakashi mở miệng nói: “Đúng rồi, cậu nhóc vẫn còn đó chứ? Chiến thuật chúng ta sẽ là chiến thuật tức nước vỡ bờ...”

Những lời này rơi vào tai cậu nhóc Dan lập tức làm cho cậu nhóc nhíu mày lại. Hắn đứng ở trên đỉnh tảng đá sau đó đưa tay chạm vào tờ giấy phong ấn. Ánh mắt hắn nhìn về phía Sakura thấy được Sakura đã chuẩn bị sẵn sàng. Bà lão Chiyo thì nấp ở một bên tảng đã phục kích chờ sẵn. Bàn tay hắn kéo ra tờ giấy đồng thời quay ra nhìn về phía người thiếu nữ tóc hồng nói: “Trán rô, giờ đến cô rồi!”

“Con chó...” Trên huyệt thái dương Sakura nổi gân xanh, nàng chửi thầm một tiếng. Ngay sau đó bàn tay nàng toàn lực vung ra: “Đỡ này!” Quyền đầu mạnh mẽ đấm thẳng vào cánh cửa đá khổng lồ.

Ầm, ầm... Cánh cửa đã khổng lồ lập tức rạn nứt giống như mạng nhện. Nó phát ra một tiếng vỡ khá lớn trực tiếp rơi xống thành những tảng đá lớn. Cậu nhóc cũng chuẩn bị trước lập tức nhảy xuống một bên chờ đợi cửa đá vỡ hẳn ra để hở lối đi bên trong. Đồng thời mở ra Byakugan dò xét mọi thứ bên trong.

“Có vẻ hơi suôn sẻ quá!” Maito Gai thầm nghĩ trong lòng thì mặt đất đột nhiên chuyển động. Từ trong mặt đất lập tức chồi lên một đống đất sau đó một người dần dần hình thành giống hệt với Maito Gai. Ngay lập tức Maito Gai kề sát thiết bị nghe nói: “Kakashi, bên tôi có bẫy!”

“Bên tôi cũng là như vậy!?” Hatake Kakashi mở miệng nói chuyện. Phía trước mặt Hatake Kakashi xuất hiện một người giống hệt như hắn: “Cho dù kết giới có bị phá đi nữa thì bẫy vẫn được kích hoạt để ngăn chặn kẻ xâm nhập. Phân tán đội bốn người thành từng người một, bảo vệ kết giới chu đáo tới mức như vậy...” Đôi mắt cá chết nhìn chòng chọc vào thổ phân thâng giống hệt mình, Kakashi lẩm bẩm: “Tên này không tầm thường chút nào!”

Hàng lông mày cậu nhóc Dan lập tức nhíu mày một cái. Sakura và Chiyo ở một bên ra hiệu với cậu nhóc thế nhưng cậu nhóc lại lắc lắc đầu. Hai người họ thấy được cậu nhóc từ từ xoay người đi vào bên trong. Thấy vậy hai người đều có chút kinh ngạc theo sau cậu nhóc đi vào phía sau.

“Chúng đã bỏ đi!” Cậu nhóc mở miệng nói chuyện. Đi vào bên trong, họ thấy được cả một căn động cực kỳ khổng lồ. Nơi này rộng lớn đến mức có thể chứa được cả một toà nhà cỡ lớn vào trong nơi này. Ở phía trước mặt ba người là xác chết một người thiếu niên với khuôn mặt nứt nẻ đang nằm ở phía xa.

Trên trán Sakura xuất hiện từng giọt mồ hôi to như hạt đỗ. Đôi môi nàng khẽ lẩm bẩm: “Chúng ta đi muộn rồi sao!?”

“Ừ...” Cậu nhóc Dan tỏ vẻ rất người lớn thở ra một hơi dài. Hắn tiến về phía trước nhìn về phía người thiếu niên. Lúc này người thiếu niên đã nhắm nghiền mắt như đang ngủ. Hai tay cậu nhóc ôm ngực rồi nghiêng đầu nhìn về phía một vách đá có một vài đường kẽ hở: “Chúng đã trốn từ đường khác rồi!” Hai vai cậu nhóc nhún nhún: “Xem ra nhiệm vụ lần này của chúng ta thật bại!”

“Nhiệm vụ bên đó thất bại rồi sao!?” Hatake Kakashi lẩm bẩm. Hắn nhìn về phía bản sao của mình rồi nói: “Bên này chúng tôi đều bị dính thuật của địch sẽ tốn chút thời gian quay lại!”

“Gaara!” Bà lão Chiyo đi về phía bên cạnh Gaara và cúi xuống quan sát Gaara. Người thiếu niên đã hoàn toàn không còn hơi thở. Sakura chỉ có thể đừng một bên buồn bã nhìn về phía cảnh này. Không biết trong lòng nàng đang suy nghĩ những gì.

“Hà...” Cậu nhóc lại thở ra một hơi thật dài. Bàn tay hắn đưa lên chạm vào ngực Gaara sau đó một tay câu ngọc đưa lên kết ấn. Một con mắt cậu nhóc lập tức biến hoá. Nó hoá thành một đồ án khá là xinh đẹp trong mắt cậu nhóc Dan.

“Con mắt này...” Chiyo quay ra nhìn về phía Dan cực kỳ kinh ngạc. Con mắt với hoa văn kỳ lạ làm cho Chiyo kinh hãi. Loại con mắt này chỉ có Mangekyou Sharingan mới có thể có được. Thằng nhóc làm sao có thể có được con mắt này. Trên má bà lão đã xuất hiện từng giọt mồ hôi to tướng.

“Nhiệm vụ kết thúc rồi! Tôi cũng cần phải rời đi...” Cậu nhóc rút lại cánh tay bé nhỏ rồi xoay người rời đi. Hắn không quên quay đầu nhìn về phía bà lão nói: “bà hãy chăm sóc cho Gaara rồi đem cậu ấy trở về làng Cát đi. Tôi còn muốn đi gặp Dan một lần đem chuyện này nói với Hắn.”

Rời khỏi cửa động, cậu nhóc ngước nhìn về phía sau. Lúc này Gaara đã từ từ thức dậy, bàn tay hắn đưa lên nhìn về phía tay mình. Trong khi đó người thiếu nữ Sakura kinh ngạc nhìn về Gaara. Cậu nhóc chỉ lắc lắc đầu thở ra một hơi và lẩm bảm với những câu nói khó hiểu: “Mối tình đầu sao? Thực sự là có chút khó quên! Chỉ là muốn cô ấy không phải đau khổ thôi. Thế nhưng... Ài...” Hai vai cậu nhóc nhún nhún: “Chẳng thể nào về được khi xưa... thật là ngu ngốc mà!” Nụ cười giễu cợt chính mình xuất hiện trên mặt cậu nhóc khi cậu xoay người rời đi.

Lôi Quốc, làng Sương Mù...

“Khinh người quá đáng mà!” Một người nam nhân độ tuổi trung tuổi. Hắn có làn da sẫm màu với thân hình to lớn, mái tóc trắng chải ngược, ria mép nhỏ và râu dê. Khuôn mặt có xương gò má và vết hằn dưới mắt và một nếp nhăn nổi bật trên trán. Miệng hắn có nanh nhọn và môi trên có màu đậm hơn so với môi dưới.

Rầm! Bàn tay hắn trực tiếp đấm thẳng vào màn hình tivi khiến cho một tiếng nổ vỡ ra. Dọc cánh tay hắn xuất hiện những tia chớp màu trắng sáng loè loè. Mà chiếc tivi cũng bắt đầu bốc ra khói đen ngun ngùn sau cú đấm của nam nhân.

“Ngài Raikage đệ tứ xin hãy bình tĩnh ạ!” Mở miệng khuyên giải là một phụ nữ trẻ có làn da ngăm đen với đôi mắt màu xanh lá cây. Nàng mặc trang phục rất trang trọng bao gồm áo sơ mi và váy dài tay có cổ cao, cùng với một đôi hoa tai và dép dài. Mái tóc nàng màu xám nhạt của mình búi lại thành búi với hai phần tóc mái rơi xuống hai bên mặt. Khuôn mặt hơi thon, mũi thẳng và đôi môi ướt át khá là xinh đẹp. Đặc biệt bộ ngực lớn khiến cho nàng vô cùng hấp dẫn. Ở Lôi Quốc gia thì một người xinh đẹp như nàng cũng là khá hiếm.

“Ta muốn đấm nát đầu tên Dan khốn kiếp đó ra!” Bàn tay người nam nhân trung tuổi nắm chặt và gào lên một tiếng giận dữ: “Tên đó không phải muốn chiến sao? Người đâu lập tức điều một đội tàu chiến đến biên cảnh Thuỷ quốc. Ta xem hắn có dám chiến hay không?”

“Ngài Raikage...” Người thiếu nữ xinh đẹp hoảng loạn hô lên một tiếng: “Xin ngài hãy bình tĩnh!” Nàng vội vã liên tục khuyên giải nam nhân trung tuổi này.

“Hừ...” Đến cuối cùng nam nhân trung tuổi mới đem nắm đấm nện ở trên bàn một cái. Đến lúc này thì người thiếu nữ mới thở ra một hơi. Nàng không biết được trong lòng Raikage đệ tứ lúc này đang suy nghĩ gì. Ở trong ý nghĩ hắn lúc này, hắn đang nghĩ lại những lời Raikage đệ tam nói.

“A...” Nói chuyện là một người đàn ông cao, da ngăm đen với dáng người to lớn và vạm vỡ. Hắn có một cái đầu đầy tóc trắng chảy vào lưng cùng với một bộ râu dài. Khuôn mặt có xương gò má và vết hằn dưới mắt,và một nếp nhăn nổi bật trên trán với một nốt ruồi trên lông mày phải. Môi trên cũng có sắc tố đậm hơn so với môi dưới. Trên vai phải có một chữ “Lôi”. Ngang ngực phải co vết sẹo giống như một tia sét.

Hai tay người nam nhân ôm ngực nhìn về phía người thanh niên tóc trắng nói: “Mặc dù ta được mệnh danh Raikage mạnh nhất trong lịch sử nhưng ta muốn nói với con một điều. Nếu so sánh ta cùng với Hokage đệ nhất và Uchiha Madara, con nghĩ ta cùng với họ thế nào!?”

Người thanh niên tóc trắng vẻ mặt có chút sùng bái nhìn về phía nam nhân nói: “Cha, ngài được mệnh danh Raikage mạnh nhất trong lịch sử hiển nhiên so với bọn họ không kém là bao nhiêu!”

Vậy mà Raikage đệ tam lắc lắc đầu: “Vậy ta sẽ nói với con điều này. So sánh với hai người bọn họ, ta so với con kiếm mạnh không hơn bao nhiều!” Lời này nói ra làm cho Raikage đệ tứ lúc đó vẫn là người thanh niên trẻ tuổi trợn tròn mắt lại.

Thổ quốc, làng Đá...

“Khốn kiếp, khốn kiếp...” Giọng nói già nua từ miệng lão già Tsuchikage đệ tam phát ra. Bàn tay nhỏ nhắn lão nắm chặt lại quơ múa nói: “Tên nhóc Dan hỗn láo, láo toét. Đám người trẻ tuổi đều là như vậy sao? Cả đám người làng Sương Mù, làng Cát nữa... thực sự là một đám khốn kiếp!”

“Nga...” Một thiếu nữ tóc đen khá xinh đẹp cười nói: “Ông nội, ông làm sao mà tức giận như vậy!” Nàng nhìn về phía tivi nói chuyện: “Anh chàng này rất thú vị mà!” Ở trên đó xuất hiện một người thiếu niên tóc vàng với đôi mắt xanh: “Cũng có vài phần đáng yêu đấy!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.