Đạo Chu

Chương 584: Chương 584: Tà hoả phượng hoàng




Đối mặt với hoả diễm, Diễm Linh Cơ không sợ chút nào lập tức lách người tránh thoát. Nàng còn chưa đến mức đối phó một Đại Hồn Sư phải sử dụng ra võ hồn. Ngay lập tức, thân thể nàng xoay một vòng tránh thoát đòn tấn công này. Nhưng Mã Hồng Tuấn hiển nhiên không có ý buông tha Diễm Linh Cơ. Ngọn lửa trong miệng phun ra dài đến năm thước, vẫn tiếp tục thiêu đốt mà không dập tắt, đuổi theo thân thể Diễm Linh Cơ mà phóng tới. Ngọn lửa tựa như một binh khí thông thường vậy.

Ngay lập tức Diễm Linh Cơ nhảy lên không xoay người một cái tránh thoát. hỉ quan sát một thời gian rất ngắn, Diễm Linh Cơ phát hiện nhiệt độ ngọn lửa của Mã Hồng Tuấn không hề thấp nhưng lại có một khuyết điểm. Đó là chỉ có thể công kích trong khoảng cách năm thước. Chỉ cần hạn chế hành động của hắn thì việc đối phó cũng không khó khăn.

Ngay lập tức khí mà hắn cố gắng truy kích Diễm Linh Cơ thì lập tức nắm ngón tay nhỏ Diễm Linh Cơ khẽ động. Miệng nàng khẽ nhoẻn một nụ cười nhẹ: “Y” Một cây phi châm trực tiếp định trụ giữa nàng và hoả tuyến do Mã Hồng Tuấn phát ra. Trước con mắt trợn to của Mã Hồng Tuấn, toàn bộ ngọn lửa bị cây châm lửa lôi kéo và hút lấy.

Thân thể Diễm Linh Cơ xoay nhẹ một cái, cây châm bắn ra trực tiếp mang theo tuyến lửa hừng hực bắn về phía Mã Hồng Tuấn. Con mắt Mã Hồng Tuấn mở ra kinh hãi nhìn về phía cây châm lửa mang theo ngọn lửa hừng hực bay tới. Âm thanh ngọn lửa trực tiếp làm cho người sợ hãi: ”Phừng...”

Mã Hồng Tuấn lấy làm kinh hãi, không chút do dự phóng xuất kĩ năng của đệ nhị hồn hoàn kĩ. Bùng một tiếng vang lên, tử diễm từ trên người hắn chợt bùng lên kịch liệt, thân thể mập mạp của Mã Hồng Tuấn trong nháy mắt bộc phát, nháy mắt phình to ra ngoài. Toàn thân Mã Hồng Tuấn bị tử diễm thiêu đốt. Uy thế bỗng chốc tăng lên nhiều, trong mắt phun ra hỏa quang phẫn nộ. Trong miệng ngọn lửa lại lóe lên, trông như Hỏa thần giáng thế.

Bùng! Ngọn lửa cùng phi châm lửa va chạm vào nhau phát ra một tiếng nổ lớn. Âm thanh vang lên kèm theo tàn lửa phát ra bắn tung toé. Cây châm lửa cũng bắn ngược về phía sau đồng thời nó cũng trực tiếp rơi vào trong tay của Diễm Linh Cơ.

“Còn có chút thú vị...” Đôi môi Diễm Linh Cơ khẽ mở, giọng nói tràn ngập trêu chọc. Vũ hồn của tên mập mạp trước mắt mặc dù rất mạnh, nhưng khi tiếp xúc, Diễm Linh Cơ nhận thấy hồn lực của hắn so với chính mình còn kém xa, hồn lực cũng chỉ khoảng 27 cấp là cùng kém với nàng cả một cảnh giới. Muốn ép nàng sử dụng võ hồn là không thể nào.

Hai tay Diễm Linh Cơ khẽ đưa về phía sau, thân mình vọt tới. Mã Hồng Tuấn thấy Diễm Linh Cơ hướng về phía mình mà vọt tới thật đúng với ý nguyện, cũng không khách khí bắn ra một hơi hỏa tuyến. Hỏa tuyến xuất ra một cái vòng hình tròn, phong tỏa mọi mặt của Diễm Linh Cơ.

Mã Hồng Tuấn trong lòng thầm nghĩ, con nhóc tiệt kia, dám nói ta là gà đất. Khinh thường hắn nên không dùng võ hồn sao? Không làm cho ngươi mất mặt, lão tử không phải là Hỏa phượng hoàng. Có điều nàng lớn lên nhất định sẽ rất đẹp, có lẽ không nên hủy đi. Vừa nghĩ, ngọn lửa của hắn cũng thu liễm vài phần, chỉ đủ đả thương người chứ không trí mạng.

Nhiệt độ của ngọn lửa màu tím giảm xuống, Diễm Linh Cơ tự nhiên cảm giác được có lẽ tên mập mạp này hạ thủ lưu tình. Cũng tốt thôi, ta đây với ngươi cũng ôn nhu một chút.

Mã Hồng Tuấn tưởng rằng Diễm Linh Cơ muốn đột phá hỏa tuyến của đệ nhất hồn hoàn kĩ. Đột nhiên, thân thể Diễm Linh Cơ trong không trung nhát mắt cuộn mình lại, đồng thời đang phiêu phiêu trong không trung, bỗng nhúc nhích một cái. Thân thể dường như cực hạn phóng đi. Xuyên qua khe hở của hỏa tuyến mà phóng tới bên người Mã Hồng Tuấn.

Dục hỏa phượng hoàng đệ nhị hồn hoàn kĩ của Mã Hồng Tuấn đúng là phòng ngự toàn bộ phương diện, đồng thời còn có phụ trợ thêm năng lực công kích, nhưng chơi hoả thì Diễm Linh Cơ là tổ tông so với nàng. Quả nhiên, Diễm Linh Cơ không để cho Mã Hồng Tuấn kịp phán ứng, chiếc đùi thon thẳng của nàng đã trực tiếp tung ra một cú đá thật mạnh vào đầu Mã Hồng Tuấn: “Hây...”

Phanh! Một cú đá thẳng mặt Mã Hồng Tuấn làm cho hắn trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Đồng thời thân thể lăn tròn ở trên mặt đất. Cuối cùng rơi phịch cái mông xuống đất, ngã đến mê muội đầu óc.

“Đừng đánh, các người đừng đánh nữa.” Thúy Hoa cô nương đứng bên đột nhiên mở miệng nói. Nàng chạy nhanh về phía Mã Hồng Tuấn. Ngọn lửa trên người Mã Hồng Tuấn cũng biến mất khi hắn bị quăng đi. Cả người choáng váng, miễn cưỡng từ mặt đất đứng lên.

Thúy Hoa bên cạnh giúp Mã Hồng Tuấn phủi bụi đất dính trên người hắn ta: “Ngươi thế nào rồi?”

Mã Hồng Tuấn hừ một tiếng: “Vẫn còn chưa chết được. Con nhỏ khốn nạn kia, trở lại đây.” Hiện giờ hắn chẳng còn quan tâm đẹp xấu gì nữa. Muốn đến đánh cho nàng một trận thống khoái đem cơn giận trong lòng tiết đi mới được.

“Hừ...” Diễm Linh Cơ cười một nụ cười lạnh lẽo. Chiếc dày nàng bốc lên ngọn lửa nhưng nó chẳng thể đốt cháy cơ thể nàng. Một ngọn lửa màu đỏ trực tiếp bốc lên đem ngọn lửa màu tím Mã Hồng Tuấn đốt sạch. Hai tay xoay xoay nhẹ chiếc châm lửa trong lòng bàn tay, ánh mắt cũng trở nên sắc nhọn hơn: “Xem ra cú đá vừa rồi vẫn chưa cho ngươi tỉnh táo hơn.” Nàng liếc mắt nhìn về phía người thiếu nữ nói: “Thuý Hoa, cô mau tránh ra. Tên mập đáng chết này cần dạy dỗ một bài học.”

Thúy Hoa cầu khẩn: “Các người đừng đánh nữa. Kì thực Hồng Tuấn là người tốt. Chỉ là chúng ta không hợp nhau mà thồi. Cho nên ta mới chia tay hắn. Các người đi đi. Chuyện của ta đã nói rõ ràng với hắn rồi.”

Mã Hồng Tuấn cả giận nói: “Ngươi đừng quản đến chuyện của ta, tránh ra.” Dứi lời liền đẩy Thủy Hoa ra và xông đến, chỉ là hắn sợ làm tổn thương đến Thúy Hoa nên không sử dụng lại hồn kỹ thứ hai.

Đúng lúc này, một giọng nói bất ngờ vang lên: “Diễm Linh Cơ, Tiểu Y, béo, các ngươi đang làm gì vậy?”

“Béo... cả nhà ngươi mới là béo!” Trong lòng Mã Hồng Tuấn chửi lớn bất quá hắn tức giận nhìn về phía Đái Mộc Bạch nói: “Ta đây là mũm mĩm, mũm mĩn được chứ?”

Tiểu Y và Diễm Linh Cơ quay ra chỉ thấy Đái Mộc Bạch một thân bạch y, tóc chải chuốt chỉnh tề đang hướng phía bọn họ mà đi tới. Diễm Linh Cơ mở miệng tò mò hỏi: “Học viện Sử Lai Khắc chỉ thu quái vật bất quá hạng người ức hiếp dân nữ cũng có thể gia nhập sao? Chẳng nhẽ học viện không quản!”

Khuôn mặt Đái Mộc Bạch đang lạnh lùng bỗng nhiên phì cười: “Tiểu Y, Diễm Linh Cơ, ta nghĩ là hai cô hiểu lầm rồi. Thúy Hoa cô nương, ngươi cũng không chịu nổi hắn sao?” Thúy Hoa đỏ mặt, gật gật đầu, xoay người bỏ chạy. Lầy này Mã Hồng Tuấn cũng không giữ nàng ta nữa, chỉ là vẻ mặt trở nên hơi bạc nhược.

Hàng lông mày xinh đẹp Diễm Linh Cơ nhăn lại, nàng cũng thu hồi lại vũ khí tò mò hỏi: “Chẳng lẽ chúng ta hiểu lầm?”

Đái Mộc Bạch nhìn về phía tên béo nói: “Tự ngươi nói hay là muốn ta nói thay?”

Mã Hồng Tuấn liếc nhìn Đái Mộc Bạch một cái, cúi thấp đầu nói: “Ngươi nói đi!”

Đái Mộc Bạch cười ha ha nói: “Sao? Tên béo chết tiệt nhà ngươi mà cũng biết thẹn thùng à? Thôi được, ta thay ngươi nói.” Rồi hắn quay sang Diễm Linh Cơ và Tiểu Y nói: “Hắn là Mã Hồng Tuấn, người học viện thứ ba. Áo Tư Tạp trước đó hai người hẳn đã gặp. Hắn đến học viện sớm hơn các ngươi. Chuyện vừa rồi dù ta không tận mắt thấy, nhưng đại khái cũng đoán được. Kì thật cũng không thể trách tên béo, có trách cũng chỉ trách cái võ hồn như con gà mái kia thôi.”

“Đánh rắm, võ hồn của ngươi là con gà mái thì có, võ hồn của lão tử đây chính là phượng hoàng. Cho dù võ hồn của trưởng bối ta đều là gà, nhưng của ta là phượng hoàng. Ngươi chưa từng nghe qua trong ổ gà mái cũng có kim phượng hoàng hay sao?” Mã Hồng Tuấn tức giận nói.

Nụ cười trên mặt Đái Mộc Bạch cũng không có giảm: “ Phượng hoàng, được thôi, coi như là phượng hoàng cũng được. Diễm Linh Cơ, tên béo này có võ hồn rất quái dị. Viện trưởng nói, võ hồn của hắn chính là một loại võ hồn biến dị”

“Võ hồn biến dị? Biến dị do võ hồn nào và võ hồn nào sinh ra? Chẳng lẽ là gà biến phượng hoàng?” Diễm Linh Cơ hỏi, đối với võ hồn biến dị, nàng cũng đã nghe đại sư giảng qua rất nhiều. Võ hồn biến dị cũng chỉ có hai loại tình huống, một là trở nên vô cùng cường đại, còn loại kia chính là trở nên suy nhược đi. Bản thân đại sư cũng vì võ hồn biến dị mà phải chịu khổ. Còn võ hồn của Mã Hồng Tuấn trước mắt hiển nhiên là một loại tốt.

Đái Mộc Bạch giải thích: “Đừng nói là ta, e rằng ngay cả chính Mã Hồng Tuấn cũng không rõ. Võ hồn của mọi người trong cái thôn kia đều chủ yếu đều là các loại gia cầm không có lực công kích. Cũng không biết là có chuyện gì, khi tới hắn thì võ hồn lại sinh biến dị, đến Tiên thiên kỳ đã có năng lực về hỏa diệm. Hắn ta cũng không phải là tự vào học viện mà là trước đây được viện trưởng phát hiện rồi mang hắn về đây. Tuổi của hắn so với các ngươi cũng xấp xỉ.”

“Bởi vì võ hồn biến dị nên tên béo có năng lực về hỏa diệm rất mạnh. Loại hỏa diệm này vô cùng quái dị. Chẳng những nhiệt độ cực cao, hơn nữa còn rất khó dập tắt. Viện trưởng nói, võ hồn của hắn sau khi biến dị, thực sự có thể biến thành phượng hoàng. Nhưng, võ hồn của hắn cũng có khuyết điểm rất lớn. Biến dị mặc dù mang đến hồn lực cường đại, nhưng đồng thời cũng ảnh hưởng nhất định đến thân thể hắn. Khiến cho năng lực về phương diện nam nữ của hắn rất mạnh, hơn nữa dục vọng còn lớn hơn người thường gấp bộ. Nếu không thể áp chế dục vọng này, lúc nào cũng có thể bị ngọn tà hỏa phá tan thân thể mà chết.”

Mã Hồng Tuấn vội vàng bổ sung một câu: “Khi tà hỏa nổi lên thì không áp chế nổi đâu!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.