Đạo Cô Vương Phi

Chương 16: Chương 16




Mặt Từ Ngọc Mẫn ửng đỏ, có chút chột dạ cúi đầu nói: "Đồ nhi vốn định tới Lương Châu tìm sư phụ, chỉ là lại bị Long Thần Dục bắt được trên đường, cho nên liền chuyển hướng, quay về Thanh châu cùng hắn."

Đạo cô Vong Trần gật gật đầu, lại nói: "Đến đây, đến đây với sư phụ."

Từ Ngọc Mẫn ngoan ngoãn bước lên phía trước, khoanh chân ngồi xuống bên người bà.

Đạo cô Vong Trần với tay xoa đầu Từ Ngọc Mẫn, hiền từ nói: "Chuyện của Bình vương không thể xử lý xong trong một hai ngày, con cứ an tâm dưỡng thai chờ kết cuộc đi."

Từ Ngọc Mẫn khẽ chớp lông mi thật dài, mang theo mấy phần hoang mang nói: "Sư phụ, vì sao trước đây người cứ nhất định bảo con phải trở lại kinh thành? Rõ ràng chúng ta có thể không cần quan tâm tới bức thư nhà kia."

Đạo cô Vong Trần nhẹ nhàng thở dài, "Nha đầu ngốc, họ vẫn luôn là cha mẹ ruột của con."

Từ Ngọc Mẫn tựa đầu vào vai sư phụ, có chút đau thương nói: "Nhưng bọn họ không khác gì người xa lạ, thậm chí còn không bằng người xa lạ, con bị bọn họ gọi về gả thay để tránh họa."

"Nha đầu ngốc, nếu con đau lòng không muốn, vì sao lúc trước lại không chối từ?"

"Dù sao bọn họ cũng đã sinh con ra. . . . . ." Từ Ngọc Mẫn nói thật nhỏ, mang theo chút đau thương.

"Con muốn nhân đó mà trả ơn sinh thành."

"Dạ."

"Nếu không vì không muốn gặp người của gia tộc Long thị, vi sư đã cùng con lên kinh, có đôi khi con rất dễ mềm lòng."

"Vì sao sư phụ không muốn gặp người Long thị?" Từ Ngọc Mẫn có chút tò mò.

Trên mặt Đạo cô Vong Trần hiện lên vẻ hoài niệm, lúc Từ Ngọc Mẫn nghĩ bà sẽ không nhắc đến, bà lại chậm rãi mở miệng: "Bởi vì cả nhà vi sư đều bị hủy trong tay gia tộc Long thị bọn họ."

"Sư phụ. . . . . ."

Đạo cô Vong Trần cười nhẹ nhàng, nhìn ánh nắng ngoài điện, từ tốn nói: "Vi sư là công chúa triều trước, năm đó vì chiến loạn mà bất hạnh lưu lạc giang hồ, may mắn được sư tổ của con thu nhận, mới có thể thoát khỏi nổi đau không nơi nương tựa. Mặc dù thay đổi do trời, nhưng rốt cuộc vẫn có chút vướng mắc với người của Long gia."

Từ Ngọc Mẫn vô cùng kinh ngạc, sư phụ lại là công chúa của triều trước!

Chụm tay tính tính, năm nay sư phụ cũng đã 53, tính ra cũng khớp với khoảng thời gian đó.

"Vi sư xuất gia, đã tu đạo mấy chục năm, rốt cuộc vẫn không thể vứt bỏ lối suy nghĩ thường tình." Đạo cô Vong Trần nói có chút tự giễu.

"Sư phụ đừng nói thế."

"Không sao đâu, có những việc nói ra được thì trong lòng mới buông xuống. Cảnh xưa đã sớm tan đi theo gió, vi sư chỉ tưởng nhớ chút thôi."

"Như vậy chưa chắc là không tốt, hoàng gia rất phức tạp." Nàng chán ghét nơi hiểm ác tràn ngập mưu tính kia, lại càng không muốn tương lai con của mình cũng sẽ biến thành một trong đám người đó.

"Sợ sao?"

"Cũng không phải, chỉ không thích mà thôi."

"Aizz, hoàng gia vốn là một vùng lầy lớn, thật sự không thích hợp cho nha đầu như con sinh sống."

"Đồ nhi cũng cho là như vậy." Từ Ngọc Mẫn nói xong không khỏi thở dài, "Nhưng đồ nhi lại không đá người kia đi được."

Rời khỏi Long Thần Dục, nàng không nhịn được lại nhớ đến hắn, không khống chế được mà lo lắng cho hắn, thực rối rắm.

"Hết thảy đều tùy duyên thôi, nếu vô duyên, đã có giang hồ ung dung tự tại cho con ngao du."

"Dạ." Từ Ngọc Mẫn cúi mắt, đáp mà lòng không yên.

"Mẫn nhi."

"Sư phụ có gì chỉ dạy?"

Đạo cô Vong Trần do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra, "Nếu có một ngày, Bình vương đứng ở nơi cao nhất của hoàng quyền, con sẽ làm thế nào?"

Thân mình Từ Ngọc Mẫn cứng đờ, một lúc lâu sau vẫn không nói gì.

Nếu thực sự có một ngày như vậy . . . . . . Bên cạnh hắn lại càng không chỉ có một mình nàng, hắn với nàng sẽ càng lúc càng xa. Nếu là như thế, trước kia đừng nên gặp gỡ.

"Vi sư cảm thấy nếu con làm mẫu nghi thiên hạ cũng không sao, dù sao cũng do một tay công chúa triều trước như ta nuôi dạy. Nếu trong cung thấy ai không vừa mắt, con cứ trực tiếp đánh chết, tranh giành tình cảm gì đó, hoàn toàn không cần phải để trong lòng, nếu thật sự không chịu được nữa, con lại quay về giang hồ."

Từ Ngọc Mẫn cũng không biết nên nói thế nào với sư phụ nhà mình, nàng nghe bà nói mà đầu liên tiếp đổ mồ hôi lạnh.

"Mẫn nhi có yêu thích Bình vương không?"

Từ Ngọc Mẫn trừng mắt nói với sư phụ: "Hắn thật có thể sẽ làm hoàng đế?"

Đạo cô Vong Trần lơ là nói: "Theo tầm mắt của vi sư thì phần thắng của hắn không nhỏ."

Từ Ngọc Mẫn nắm chặt nắm tay, kiên quyết dứt khoát nói: "Sư phụ, hay là con đào hôn nhỉ."

Đạo cô Vong Trần lắc đầu, "Đã ở trên lãnh thổ của người ta, hơn nữa người ta còn là hoàng tộc."

"Con mai danh ẩn tích không được sao?"

"Con có thể sống theo ý mình, cần gì phải uất ức như thế?"

"Là sao ạ?"

"Con có thể độc chiếm lục cung."

Từ Ngọc Mẫn bất đắc dĩ trừng mắt nhìn sư phụ, "Sư phụ, ngài đã lớn tuổi, lại già mà cứ thích đùa như vậy, độc chiếm hậu cung thoải mái hơn ung dung tự do trên giang hồ sao?"

"Sư phụ nuôi con lâu như vậy, con không thể thỏa mãn chút nguyện vọng của sư phụ sao?"

"Con có thể làm hoàng hậu hiền đức, tuyển chọn một loạt gian phi vào cung, để các nàng ấy giúp ngài hủy nền móng của hoàng triều Long thị, thế có được không?"

Đạo cô Vong Trần nhìn đồ đệ chằm chằm, nói ra lời nói từ đáy lòng: "Quả đúng độc nhất là lòng dạ đàn bà!" Liệt tổ liệt tông hoàng tộc Đường thị của bà ở trên trời có linh thiêng sẽ cảm thấy vui mừng khi bà thu nhận đồ đệ như Mẫn nhi, không đánh mà thắng luôn.

"Là ngài dạy dỗ tốt."

"Khách sáo rồi."

Đêm lạnh như nước, trăng bạc soi sáng cả vùng trời.

Từ Ngọc Mẫn lại không tài nào vỗ giấc.

Nàng bước một mình đến đại điện, nhìn tượng thần đạo tổ Tam Thanh, yên lặng không nói gì.

Hôm nay, chuyện nàng biết được hơi nhiều, hiện tại đầu óc vẫn có chút không phản ứng kịp.

Ban ngày sư phụ hỏi nàng, nếu Long Thần Dục trở thành cửu ngũ chí tôn, nàng phải làm sao, kỳ thật nàng vẫn luôn thấp thỏm lo âu, không biết phải làm sao.

Phải làm sao đây?

Nàng không biết, với tay xoa bụng đã hơi nhô lên, nàng không tự chủ được mà nhăn mày liễu.

Đạo cô Vong Trần im hơi lặng tiếng bước vào đại điện, đi tới phía sau đồ đệ, nhẹ nhàng thở dài, "Mẫn nhi, việc gì chưa thể nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa."

Từ Ngọc Mẫn không quay đầu lại, chỉ cúi đầu nói: "Xe đến trước núi ắt sẽ có đường sao?"

"Trên đời này luôn có đường để đi, nếu không có đường, thì có thể tự mình mở lối."

Từ Ngọc Mẫn xoay người nhào vào trong lòng sư phụ, nước mắt chảy xuôi.

Đạo cô Vong Trần vuốt mái tóc dài của nàng, dịu dàng nói: "Mẫn nhi đã yêu Bình vương rồi sao?"

Từ Ngọc Mẫn yên lặng một lát, không xác định nói: "Con không biết."

"Nhà Phật có câu, vì yêu mà ưu sầu, vì yêu mà sợ hãi, nếu không còn yêu thương, không lo không sợ hãi."

Lòng Từ Ngọc Mẫn vô cùng rối rắm, tựa như bị bảy tám cánh tay nắm chặt, nàng thật đã yêu Long Thần Dục sao? Thật ra hắn chỉ làtrượng phu của nàng thôi, nhưng mà, nàng sợ hãi, sợ hãi hắn không thuộc về nàng, mà nàng cũng không thể an tâm ở bên cạnh hắn. . . . . . Đó là yêu sao?

"Sư phụ, nếu hắn thật sự trở thành hoàng đế, Mẫn nhi sẽ rời khỏi hắn." Nàng không muốn đợi bên cạnh hắn nhìn chút tình ý giữa hai người phai nhạt hầu như không còn, chỉ như người xa lạ, thậm chí trở thành oán hận.

"Mẫn nhi vui vẻ là được, đừng để những lời nói đùa của sư phụ ở trong lòng."

"Dạ."

"Đêm dài trời lạnh, con đang mang thai, trở về nghỉ ngơi sớm thôi."

"Sư phụ, con không ngủ được."

"Vậy vi sư kể chuyện cho con nghe nhé."

"Được ạ."

Hai thầy trò liền bước vào Đại điện ngồi khoanh chân trên hai cái bồ đoàn.

Trong bóng đêm yên tĩnh, giọng nói dịu dàng hiền lành của Đạo cô Vong Trần trầm thấp quẩn quanh, kể một ít chuyện lý thú trên giang hồ mà bà đã từng chứng kiến.

Cho đến khi đầu vai cảm nhận được sức nặng, nhìn khuôn mặt say ngủ của đồ đệ, bà dịu dàng nở nụ cười.

Bà nhẹ nhàng ôm lấy, đưa Từ Ngọc Mẫn trở về phòng của nàng, đắp chăn thật kỹ cho nàng, đứng ngoài cửa một lát, rồi xoay người rời đi, nhún người rời khỏi Đạo quan, như một làn khói nhẹ hòa vào bóng đêm đen đặc.

Hôm sau, Từ Ngọc Mẫn tỉnh lại, không nhìn thấy sư phụ.

Một mình chạy một vòng khắp Đạo quan, cuối cùng bất đắc dĩ hiểu ra, sư phụ nàng lại ra ngoài ngao du. Hơi nheo mắt phượng nhìn về phía rừng trúc ngoài Đạo quan, nghĩ nghĩ, kỳ thực có cuộc sống ung dung tự do giống như sư phụ cũng tốt vô cùng.

Trong đầu bỗng hiện lên khuôn mặt anh tuấn thanh tú của Long Thần Dục, lòng Từ Ngọc Mẫn hơi chua xót quặn đau, bọn họ từng là người thân mật nhất trên đời này, đáng tiếc, chỉ sợ ngày sau sẽ trở thành người xa lạ.

Cho tới bây giờ nàng và hắn vẫn không thể là bạn đồng hành!

Nghĩ như vậy, không biết tự bao giờ nước mắt nàng lại chảy tràn. Gió tháng tư ấm áp, lại khiến nàng cảm thấy lạnh lẽo.

"Long Thần Dục, ta sẽ quên chàng."

Tiếng nỉ non nhẹ nhàng của nàng tan đi trong gió.

Kinh thành, đêm khuya, trong ngoài cửa cung tiếng thét rung trời.

Thái tử đương triều mưu phản, dẫn quân chém giết tiến vào cung, muốn dùng võ lực ép hoàng đế thoái vị.

Bình vương dẫn quân cứu giá.

Đó là một trận huyết chiến.

Khi tận mắt thấy bào huynh (anh ruột) thay mình nhận một mũi tên thì ánh mắt Long Thần Dục uất hận tan rã, ôm nâng huynh trưởng đã ngã xuống dậy, hoảng loạn thốt lên: "Hoàng huynh, cố chống đỡ, cố chống đỡ. . . . . ."

Lỗ vương bắt lấy tay Long Thần Dục, miệng chảy máu không ngừng, hắn nhìn đệ đệ, cố hết sức nói: "Tinh đệ, giết thái tử, bảo vệ mẫu phi cho tốt. . . . . ."

Long Thần Dục dùng sức gật đầu, "Được."

"Hoàng huynh biết đệ không thích việc tranh đấu này, nhưng chúng ta đều không thể làm theo ý mình. . . . . ." Tay Lỗ vương nhẹ hẫng trượt từ trong tay Long Thần Dục xuống, tắt thở.

"Hoàng huynh!" Hai mắt Long Thần Dục đỏ bừng, ngẩng đầu trừng mắt nhìn thái tử điên cuồng ngang ngược trước mắt, cầm bội kiếmtrên mặt đất lên.

Đến lúc này, không thể mềm lòng vì loại tình cảm anh em như tay chân này nữa.

Không vì mình, cũng phải vì hoàng huynh, vì mẫu phi mà chiếm lấy một vùng trời tươi sáng.

Long Thần Dục rút kiếm xông về phía trước chém giết, khi kiếm của hắn đâm vào thân thể thái tử, cảm nhận được cảm giác khi xương thịt bị đâm xuyên, hắn cắn răng tăng thêm sức lực trên tay.

Được thị vệ giúp đỡ bước ra khỏi cung điện, hoàng đế liếc mắt một cái liền nhìn thấy tình cảnh thảm thiết anh em tàn sát lẫn nhau của các con, cả người không ngừng run rẩy, thân mình lung lay sắp đổ, đôi môi mấp máy nhưng lại không thể thốt được thành lời.

Từ xưa, hoàng gia có không ít chuyện ruột thịt tương tàn. . . . . .

Thái tử vốn có thể nắm vững vị thế quân vương, nhưng lòng dạ hắn ta quá hẹp hòi, cũng không mở lòng suy nghĩ để hiểu cho tường tận việc ông để Dục nhi nắm giữ binh quyền, mà chỉ một lòng muốn diệt trừ sự uy hiếp của việc huynh đệ khác mẹ nắm giữ binh quyền.

Nay, rốt cục lại khiến Dục nhi bùng nổ.

Nhìn thi thể thái tử bị đâm xuyên, trong mắt hoàng đế ẩn chứa bóng nước.

Chờ khi Long Thần Dục ôm thi thể Lỗ vương đến thì rốt cục hoàng đế cũng lệ tuôn như suối.

"Nhi thần quỳ xuống nhận tội với phụ hoàng, xin phụ hoàng trách phạt."

Hoàng đế đột nhiên như già đi rất nhiều, nhìn con trai quỳ gối bên chân, thở dài đau đớn, "Mọi việc đều do thái tử làm sai, Dục nhi, trẫm biết con buộc phải làm như vậy, con không cần phải nhận tội."

"Phụ hoàng ——"

"Lui ra đi."

“Dạ.”

Rời khỏi đại điện, gió đêm phất qua, Long Thần Dục ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám, thở dài thật sâu.

Hắn thực hi vọng sau này Mẫn nhi có thể ở cạnh mình, cho dù nàng không làm gì cả, chỉ ở cùng hắn, hắn cũng sẽ cảm thấy vô cùng yên lòng.

Đáng tiếc, lúc này không biết nàng đang ở phương nào.

Yên lặng không nói gì mà về thẳng phủ Bình vương, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi nhưng Long Thần Dục lại không buồn ngủ chút nào, đứng hóng gió trên hành lang. Khi thị vệ giật mình rút kiếm, bóng dáng như làn khói kia đã đứng cách ba thước trước người hắn.

Long Thần Dục thầm lắp bắp kinh hãi, cảnh giác nhìn đối phương.

Người nọ là một đạo cô, là một đạo cô trung niên xinh đẹp thanh thoát, bà có một đôi mắt sáng ngời dịu dàng, khiến hắn hiểu là bà đến không phải vì có ý đồ không tốt.

Tim hắn đột nhiên lỡ nhịp, mở miệng nói: "Tiên cô có việc gì sao?"

Đạo cô Vong Trần không nói một lời, chỉ đánh giá hắn.

Long Thần Dục để mặc bà đánh giá, thản nhiên không chút e ngại đối mặt với bà.

"Ta thay Mẫn nhi tới thăm ngươi một chút."

"Nàng ——" nghe thấy có tin tức của Từ Ngọc Mẫn, hắn lập tức mở miệng muốn hỏi, lại bị ngắt lời.

"Nàng rất khỏe."

"Đa tạ tiên cô đã báo tin, bổn vương sẽ phái người đến đón nàng về kinh."

Đạo cô Vong Trần nhẹ nhàng lắc đầu, vung phất trần trong tay, đáp lễ, nói: "Vương gia, thứ lỗi vì bận đạo đã mạo phạm."

"Không dám, tiên cô có việc gì, xin cứ nói." Đã đoán được thân phận của đối phương, Long Thần Dục không dám ngạo mạn, cũng hơi cúi người trả lễ.

"Thuở nhỏ Mẫn nhi đã theo ta sống nơi thôn dã, không quen cuộc sống vinh hoa phú quý. Vương gia là rồng trong biển người, luôn có mỹ nữ sẵn sàng chia sẻ âu lo, hay là hãy buông tay đi."

Sắc mặt Long Thần Dục đã tái càng thêm tái, cuối cùng mặt lạnh như băng, "Đây là lời nàng muốn nhờ tiên cô nhắn lại?"

Đạo cô Vong Trần lắc đầu.

"Đã không phải là ý của Mẫn nhi, sao tiên cô phải ép mình làm kẻ tiểu nhân?"

"Nàng do một tay ta nuôi lớn, chuyện của nàng, bần đạo có quyền làm chủ."

"Vương phi của Bổn vương không cần người ngoài quan tâm."

Đạo cô Vong Trần vẫn ung dung nhàn nhã, "Hoàng gia không thích hợp với Mẫn nhi, đợi khi Vương gia thật sự nghĩ thông suốt hãy đến tìm nàng, nếu không e rằng Mẫn nhi sẽ không chịu gặp ngươi."

"Người ——"

Lời của Long Thần Dục còn chưa dứt, đã phải trơ mắt nhìn thân mình Đạo cô Vong Trần bay lên, biến mất trong đêm tối, đột nhiên không thể nói nên lời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.