Đạo Diễn! Cậu Nợ Tôi Một Giải Cp Xuất Sắc Nhất

Chương 33: Chương 33: Áo cưới




Trợ lý đưa một bộ quần áo màu đỏ, lắp bắp nói. “Đạo đạo đạo đạo diễn Bạch, quần quần quần áo.”

Bạch Trạch nhịn không được xoa trán, tổ tiết mục sẽ không bắt nạt một người không biết gì chứ?

Chưa đợi Bạch Trạch đáp lời, trợ lý nhanh chóng nhét quần áo vào ngực cậu, chạy ra ngoài nhanh như chớp.

Bạch Trạch nhìn bộ áo cưới cổ màu đỏ thẫm trong tay, nhìn rất tinh tế....chỉ là...hoang đường lắm luôn.

Lúc trợ lý lấy hết dũng cảm gõ cửa, thấy gương mặt Bạch Trạch lạnh như băng, bộ áo cưới được ném ra xa.

Trợ lý run run, cũng biết Bạch Trạch không mặc. “Đạo đạo đạo đạo diễn Bạch, anh có muốn em tới hỏi anh anh anh anh Thiệu không? Hai người đổi một bộ khác, chắc cũng không sao đâu.” Tổ tiết mục dự đoán một nam một nữ sẽ về đích nên giao quy tắc, người bị cõng phải mặc áo cưới...

“Chờ một lát.” Bạch Trạch nhíu mày một cái, thở dài ngăn cản trọ lý ôm áo cưới ra ngoài tìm Thiệu Mặc Sâm. “Tôi mặc...”

“Ah?”

Mười phút sau, Bạch Trạch nhìn mình trong gương, áo cưới đỏ thẫm, trên tay còn cầm theo tú cầu. Cái này có tính là tự bê đá đạp vào chân mình không? Tuy cậu biết nếu trợ lý tới tìm Thiệu Mặc Sâm, cậu sẽ không phải mặc bộ đồ này nữa, nhưng cậu cũng không muốn Thiệu Mặc Sâm mặc. Dù sao anh cũng là diễn viên, khác với cậu rất nhiều, truyền thông săn đón mọi lúc mọi nơi, Bạch Trạch không muốn tin Thiệu Mặc Sâm mặc áo cưới lên trang nhất của báo.

Phải mặc thôi.

“Đạo đạo đạo diễn Bạch.”

Bạch Trạch nhíu mày. “Đi thôi.”

“Được được được, ở đây ở đây.”

Trợ lý quay lưng nuốt nước miếng một cái, sao lại đẹp như vậy?

Tổ tiết mục may áo cưới theo thân hình của cô gái bình thường, vóc người Bạch Trạch cao, làn váy đỏ thẫm trên người cậu có vẻ phóng khoáng hơn.

“Đạo diễn, tôi mặc bộ quần áo này để các người chụp một bộ ảnh được không? Đạo diễn Bạch là con trai, ông lại bảo cậu ấy mặc đồ cưới, không hợp đâu.” Thiệu Mặc Sâm híp mắt nói khiến mọi người càng rầu rĩ hơn.

Đạo diễn cũng buồn, nếu như đây là hai người trẻ tuổi không có danh tiếng thì anh ta không quan tâm, nhưng Thiệu Mặc Sâm và Bạch Trạch, ai anh ta cũng không đắc tội được, nếu như cảnh này mà bị cắt bỏ thì sau này lỡ như có người cũng làm vậy, cò kè mặc cả với anh ta...Bây giờ anh ta cũng cảm thấy khó khăn.

Từ trong thâm tâm, đạo diễn hy vọng Bạch Trạch có thể đồng ý với ý kiến của anh ta, hai người đổi lại cũng được mà, đúng không?

Trợ lý chạy tới, thở hồng hộc nói. “Anh Thiệu, sao anh còn ở đây? Đạo diễn Bạch cũng đã đi rồi.”

Đạo diễn thấy Thiệu Mặc Sâm bỗng nhiên đứng dậy, nụ cười trên mặt chợt tắt, vội vàng đi ra ngoài.

“Anh Thiệu, anh mặc đồ đi.”

Ánh mắt Thiệu Mặc Sâm sắc như dao. “Các người bắt em ấy mặc áo cưới?”

Trợ lý nhanh chóng lắc đầu. “Không có không có không có, là đạo diễn Bạch tự mặc, thật luôn.”

Thiệu Mặc Sâm sững hờ, hơi ngạc nhiên, cuối cùng vẫn cầm bộ đồ chú rể lên.

“Ôi, anh Thiệu, quay...” Dương Húc Húc chưa nói hết lời đã không thấy bóng dáng Thiệu Mặc Sâm đâu. “Sao anh ấy vội vã như vậy?”

Liễu Mạn Tinh nói. “Chắc là vội vã đi cướp vợ rồi.”

Tập tục trong thôn cũng không phải thật sự sẽ ném tú cầu chọn chồng, đây chỉ là thử thách của hai người, cô dâu đứng trên đài cao ném tú cầu, chú rể đứng trong đám người dưới đài phải cướp được tú cầu, kết thúc thời gian, nếu như tú cầu vẫn ở trong tay chú rể thì coi như qua cửa, nếu bị người khác cướp được, chú rể còn phải thực hiện thử thách khác.

Lúc nói chuyện nghi lễ, tổ tiết mục đã nói rồi.

Thiệu Mặc Sâm mặc áo đỏ lướt trong gió, đi ngang qua thôn, người dân không nhịn được mà nhìn thêm vài lần, một người già trong thôn mắt đã kém, âm thầm tiếc nuối, đứa nhóc này hăng hái như thế, sao cô dâu kia lại khinh thường vậy?

“Ôi chao ôi chao, chàng trai, con đường phía trước đã bị chặn ròi.”

Thiệu Mặc Sâm đầu đầy chấm hỏi đi về phía trước, tại sao mọi người lại dùng ánh mắt thương xót nhìn anh như vậy?

Đạo diễn cũng rất kỳ lạ, đợi đã, không phải những người ở đây đều chuẩn bị để giành tú cầu chứ?

Tới sân, nhân viên công tác cũng sợ ngây người, sao mọi chuyện không giống như tưởng tượng vậy?

Thiệu Mặc Sâm nhịn cười, vỗ vỗ bả vai đứa nhỏ. “Tiểu tướng quân, thả ra để anh vào có được không?”

Đứa nhỏ kia bị tiếng gọi “tiểu tướng quân” lấy lòng rồi, bỏ kiếm gỗ trên tay xuống, nhưng nghĩ tới chức vụ của mình, rất có khí thế của kẻ làm quan, nói. “Để em đi hỏi đại tướng quân đã.”

Cô bé bên cạnh kéo nhẹ cậu bé. “Anh ấy mặc quần áo mày đỏ, đại tướng quân bảo đây là phu nhân của anh ấy.”

Đứa nhỏ kia suy nghĩ một lát, cho Thiệu Mặc Sâm vào, đạo diễn muốn vào lại bị mấy thanh kiếm nhỏ cản lại. “Mọi người không thể đi vào.”

Tổ tiết mục. “...” Thì ra...còn có thể chơi như vậy?

Một ông già tóc hoa râm đứng bên cạnh rốt cuộc cũng hiểu ra cô dâu xinh đẹp trên đài không phải vì cản chú rể mà là giúp chú rể ngăn cản phiền phức, ông vuốt râu, cười haha nói. “Trước kia cũng có những cô dâu âm thầm giúp chú rể của mình, nhưng chưa ai lợi hại như vậy.”

Đạo diễn. “...” Anh ta có cảm giác mình là kẻ xấu chia rẽ uyên ương, làm sao được nhỉ? Nhưng ông ơi, hai người kia là nam mà.

Thiệu Mặc Sâm vừa vào đã thấy Bạch Trạch dựa vào cây gỗ trên đài cao, quần áo màu đỏ, mặt mày lạnh lùng. Trong lòng Thiệu Mặc Sâm bỗng nhiên cảm thấy ấm áp, ví dụ như tại sao Bạch Trạch lại mặc bộ đồ này, tại sao lại vì anh mà mở chiến trận như vậy, không phải là vì để anh không khỏi chật vật trước máy quay sao?

“Thiệu Mặc Sâm.” Bạch Trạch gọi. “Bắt cho được.”

Thiệu Mặc Sâm cười mỉm, nhẹ nhàng nhận lấy quả tú cầu màu đỏ, ngửa mặt nhìn Bạch Trạch cười.

Nhiệt độ trong không khí bỗng nhiên tăng cao, Thiệu Mặc Sâm đi từng bước lên đài cao. “Từ lâu tại hạ đã nghe danh tướng quân, do đó hôm nay tới đây cầu hôn.”

“Cầu hôn?”

“Tiểu sinh tự nguyện đề cử bản thân, không quan trọng chuyện cưới hay gả.”

Bạch Trạch làm một động tác tay với nhân viên quay phim, dùng vải che đi ống kính, đột nhiên tiến lên một bước, nhẹ giọng nói. “Bất kể là cưới hay gả, ngươi đã đến rồi, không cần nhiều của hồi môn, cũng không cần ngươi phải xuống núi đao biển lửa.”

Quay phim. “...” Mẹ nó, sao anh ta lại không ghi âm lại chứ, đây không phải là lừa người sao?

Thiệu Mặc Sâm rũ mắt, chỉ cảm thấy đáy mắt ẩm ướt, một câu nói của Bạch Trạch cũng khiến anh cảm thấy nắng ấm trong ngày đông, rõ ràng không tủi thân nhưng lại giống như vượt qua muôn trùng bóng tối chỉ để gả cho anh.

Một lúc lâu sau, Thiệu Mặc Sâm dùng giọng nói trầm thấp, đầy từ tính lại lộ ra cảm giác tủi thân. “Em như vậy sẽ làm hư anh.”

Thừa dịp không ai chú ý, Bạch Trạch dùng ngón tay cọ cọ vào lòng bàn tay anh. “Em cũng thế.”

***

Đạo diễn tự nâng đá đập vào chân mình cuối cùng cũng không thể thấy dáng vẻ chật vật chen chúc trong đám người của Thiệu Mặc Sâm, vất vả lắm mới dẫn được người vào đây, nhịn không được lau mồ hôi trên trán. “Đám trẻ này quá thông minh, tôi phải mang tất cả chocolate tới nộp lộ phí mới được đi qua, cũng không biết là ai dạy.”

Bạch Trạch và vị nào đó cười. “Có thể là chúng thấy đạo diễn có sức hút.”

Đạo diễn thấy cậu là muốn nổi cơn điên, nhưng dù sao bản thân cũng đối lý, tuy nói hai người quen nhau, nhưng đứng ở góc độ Bạch Trạch mà nói, cậu không tức giận đã lời lắm rồi, cười nói. “Không nghĩ tới cậu và Thiệu Mặc Sâm lại có quan hệ tốt như vậy.”

Bạch Trạch hời hợt nói. “Cũng được, nhưng anh để anh ấy mặc áo cưới, anh không sợ bị anh ấy mê muội sao?” Tôi đang giúp anh giải vây đấy, anh còn không cảm ơn tôi.

“Ah...” đạo diễn vỗ đầu một cái. “Trùng hợp trùng hợp thôi.”

Hai con hồ ly nhìn nhau, đạo diễn thình lình hỏi. “Vậy cậu mặc áo cưới gả cho cậu ta, không sợ bị người ta xé sao?”

Bạch Trạch nhíu mày, ném một câu. “Tôi có thể biến các cô ấy thành fan CP đấy, anh...” nhịn không được lắc đầu.

Đạo diễn. “...” Người trung niên phải mập ra thì mới là bình thường, cậu cho rằng ai cũng là yêu tinh như cậu sao?

Hơn nữa, rõ ràng anh ta để mặt mộc, còn Bạch Trạch hình như trang điểm đó. Đạo diễn vô cùng đau khổ, vuốt vuốt gương mặt, nhìn trợ lý, hỏi một câu. “Tôi đẹp trai không?” Nói rồi lại bổ sung thêm một câu. “Không so với Bạch Trạch, so với mấy đạo diễn khác thôi.”

“Đẹp trai đẹp trai.”

Đạo diễn hài lòng, mặt mày vui tươi hớn hở đi ra ngoài sắp xếp công việc.

Trợ lý gấp gáp, một lát sau còn nói thêm. “Đẹp trai hay không không quan trọng, có có có tài mới quan trọng.” nhưng người nọ đã chắp tay sau đít đi xa.

Một người khác lại gần vỗ vai trợ lý. “Sau này cậu nhận trách nhiệm dỗ đạo diễn nhé, cố gắng lên.”

“Cố gắng lên, cậu làm rất tốt.”

“Hạnh phúc của chúng tôi nhờ cả vào cậu đấy.”

“...” Vẻ mặt trợ lý giống như đang cầu xin, cậu cậu cậu chỉ nói lắp mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.