Đạo Diễn! Cậu Nợ Tôi Một Giải Cp Xuất Sắc Nhất

Chương 21: Chương 21: Cùng nhau về nhà - mạc cải trắng: cái bụng đen tối.




“Ngồi đi, A Sâm đi lấy bát đũa rồi.”

Mạc Húc khó khăn nặn ra một câu nói. “Tôi hôm qua Mặc Sâm cũng đưa anh về nhà cậu ta sao?” Hắn có nghe lầm hay không? Qua một đêm....từ Thiệu ảnh đế thăng cấp lên thành A Sâm rồi.

Đêm qua đã xảy ra chuyện gì, Mạc Húc không dám tưởng tượng.

Mặt mày Thiệu Mạc Sâm mang theo gió xuân dạt dào, bộ dáng ấy suýt chút nữa làm mù mắt Mạc Húc. Tay Mạc Húc run run chỉ vào quần áo hai người. “Cậu....hai người..” Quần áo đôi...Thiệu Mặc Sâm sao lại cho người khác mượn để mặc được? Đánh chết hắn cũng không tin.

Mạc Húc đột nhiên nghĩ tới một trường hợp khác, suýt chút nữa nhảy dựng lên. “Thiệu Mặc Sâm, cậu không thể làm chuyện có lỗi với chị dâu.”

Thiệu Mặc Sâm bị khuất phục trước trí tưởng tượng của Mạc Húc, dở khóc dở cười nắm tay Bạch Trạch giơ lên. “Người yêu tôi, không phải cậu luôn muốn gặp sao?”

“Sinh đôi sao?” Mạc Húc nhìn chiếc nhẫn trên tay trái Bạch Trạch, tuyệt vọng vô cùng.

“Khụ khụ.” Bạch Trạch hắng giọng. “Xin lỗi vì vẫn luôn giấu cậu...” Lời còn chưa dứt, Mạc Húc đã gào lên. “Chờ một chút, tôi muốn Tịnh Tịnh (yên lặng), đừng hỏi tôi Tịnh Tịnh là ai.”

Đầu óc của hắn nhanh chóng load, từ khi bắt đầu quen Thiệu Mặc Sâm, khi đó cậu ta mới trở thành ảnh đế, ấn tượng đầu tiên là ôn hòa, lịch sự. Sau khi ở chung mới biết được đây chỉ là vỏ bọc bên ngoài, Thiệu Mặc Sâm bên trong giống như con thú kiêu căng khó thuần chủng, thậm chí còn mưa nắng thất thường, hắn cho rằng mình đã hiểu hết con người Thiệu Mặc Sâm rồi, ai ngờ sau khi hai người tin tưởng lẫn nhau, Thiệu Mặc Sâm gọi điện thoại còn bộc lộ ra bản chất dịu dàng, hắn mới biết Thiệu Măc Sâm đã kết hôn rồi, còn là người đã yêu nhiều năm.

Thế nhưng ân oán giữa Thiệu Mặc Sâm và Bạch Trạch thì sao? Suy nghĩ kỹ càng, Mạc Húc bỗng nổi da gà lên, hình như ban đầu bởi vì một tờ báo đăng tin, có lời đồn truyền ra ngoài là Bạch Trạch giận dữ mắng mỏ Thiệu Mặc Sâm, suýt chút nữa khiến Thiệu Mặc Sâm mất đi cơ hội đóng vai nam chính. Sau đó hai người hình như còn hợp tác qua một bộ phim, sau đó cũng là do Bạch Trạch, Thiệu Mặc Sâm từ nam chính biến thành nam hai, tuy nhiên tới nay nhân vật nam hai đó vẫn nổi, được nhiều người bàn tán. Khi đó tin tức hai người không hợp nhau lại truyền ra bên ngoài, nhiều năm về sau Vương không gặp Vương nữa, Thiệu Mặc Sâm tiến thẳng ra thị trường quốc tế, đạt được ảnh đế ở liên hoan phim quốc tế, còn Bạch Trạch cũng cầm không ít giải thưởng trong và ngoài nước. Dựa vào các giải thưởng quốc tế đầy bồn đầy bát, Thiệu Mặc Sâm lại bắt tay vào công việc. Hai năm qua đi, một lần nữa lại hợp tác với Bạch Trạch, từ Hiệp chi đại giả tới Đêm tuyết...

Mạc Húc xoa xoa huyệt thái dương, nhịn không được gào lên, chẳng lẽ chuyện hai người không hợp đều là do tưởng tượng mà thôi, ảnh chụp hai người không ít, chỉ là cộng thêm câu “bằng mặt không bằng lòng” trên tiêu đề nên mới khiến mọi người hiểu lầm nhiều đến vậy.

Thiệu Mặc Sâm nhìn biểu cảm thay đổi không ngừng như đèn kéo quân của Mạc Húc, nhịn không được lắc đầu. “Ăn đi, sau này không có mà ăn đâu.”

“Ăn.” Mạc Húc giống như mất đi linh hồn, gặp một miếng cá bỏ vào miệng.

“Ngon.” Cuối cùng Mạc Húc cũng tỉnh táo lại, nhịn không được lại gắp thêm miếng nữa, sau đó húp một chút canh chua. “Ưm...Mỹ vị nhân gian.”

Bạch Trạch bật cười. “Thích là được rồi.”

Mạc Húc nhìn cái này rồi lại nhìn cái kia, chậc chậc hai tiếng. “Giữ bí mật lâu như vậy.” Nếu như Thiệu Mặc Sâm ký tiếp hợp đồng với Thượng Thành, chắc chắn Mạc Húc sẽ không biết chuyện này. Vừa dứt lời đã thấy Thiệu Mặc Sâm gắp thức ăn cho Bạch Trạch. “Hành hạ cẩu độc thân là đồ không có đạo đức.”

Thiệu Mặc Sâm bật cười một tiếng, thình lình hỏi. “Tịnh Tịnh là ai? Tần Tiếu thì sao?”

Mạc Húc. “...”

“Sư ca cậu? Tôi nhớ cậu từng nói khi còn bé bị đưa tới Thiếu Lâm Tự học võ, chẳng lẽ...”

“À, ăn đi, sao không ăn nữa? Mình tôi ăn thì ngượng lắm.” Mạc Húc đỏ mặt, cũng không biết rốt cuộc là ngượng cái gì.

Không còn khách sáo nữa, Mạc Húc và Bạch Trạch càng nói chuyện càng ăn ý, cuối cùng xoa cái bụng no căng của mình, nói. “Thiệu Mặc Sâm, cậu nhặt được bảo bối, phúc cho cậu rồi.”

Thiệu Mặc Sâm gật đầu một cách tự nhiên. “Đó là đương nhiên.”

Mạc Húc. “...” Da mặt dày đến thế là cùng, lại bổ sung thêm. “Củ cải trắng ngon như vậy lại rơi vào tay con lợn rừng như cậu, đáng tiếc.”

Bạch Trạch cầm đĩa hoa quả, vừa muốn ngồi xuống đã bị Thiệu Mặc Sâm ôm chặt. “Đó cũng là củ cải trắng nhà tôi rồi.”

“Ừ ừ ừ, nhà cậu.” Mạc Húc biết, có thể gây chiến với ai nhưng không thể gây chiến cùng Thiệu Mặc Sâm, nếu không...cậu ta sẽ dùng lớp da mặt dày ấy đè chết người mà không thèm đền mạng.

“Có chuyện quên chưa nói...” Thiệu Mặc Sâm không nhanh không chậm nói. “Sáng nay tôi xuống lầu mua thức ăn thấy một người họ Tần, hình như tìm cậu.” Chỉ là lúc đó anh không biết người này là ai nên không mời lên nhà.

Cả người Mạc Húc choáng váng, không biết là vì sợ hãi hay gì, người tìm tới tận cửa rồi...

Thiệu Mặc Sâm đứng dậy tới cửa sổ nhìn. “Mạc cải trắng, con lợn rừng nhà cậu vẫn còn dưới lầu kìa.”

Mạc cải trắng: “...” Hắn chui đầu ra nhìn người đàn ông đứng dưới lầu, bên cạnh là chiếc xe Jeep, uể oải giơ ngón giữa lên với Thiệu Mặc Sâm. “Tôi xxx ông nội cậu.”

“Ông tôi còn lâu mới để cậu xxx.” Thiệu Mặc Sâm thong thả uống một ngụm trà, Bạch Trạch nhà anh sao pha trà ngọt như vậy.

Mạc Húc chửi thề một tiếng. “Đừng gạt tôi, ông cậu không phải là một người gầy nhom sao?”

Bạch Trạch gật đầu chứng minh Thiệu Mặc Sâm không nói dối hắn. “Ông nội anh ấy khi còn trẻ là tuyển thủ quốc gia Muay Thái.”

Mạc cải trắng. “...” Hắn cảm thấy tuyệt vọng với thế giới này.

Trước khi xuống lầu, Mạc Húc đột nhiên kéo Thiệu Mặc Sâm lại. “Có phải cái bụng Bạch Trạch nhà cậu cũng đen như cậu không?”

Thiệu Mặc Sâm nghiêm mặt. “Bụng em ấy đen hay trắng tôi biết là được, cậu quan tâm làm gì?”

Mạc cải trắng nhìn cửa thang máy khép lại, nghẹn họng, hình như hôm qua hắn ra cửa mà không xem ngày.

Thiệu Mặc Sâm vừa hát vừa đi bộ về nhà, ôm Bạch Trạch sờ soạng. “Tiểu bại hoại, sao anh không biết ông anh thành tuyển thủ Muay Thái nhỉ?”

Bạch Trạch nhìn anh với ánh mắt vô tội. “Ông anh từng luyện qua Muay Thái mà, thầy giáo bảo nếu luyện giỏi thì sẽ cho đi thi đấu.” Chỉ là chưa luyện tốt đã bỏ chạy đi kinh doanh rồi.

Hôm nay kỹ năng diễn xuất của anh đế đã lây sang đạo diễn rồi.

***

“Hôm qua mẹ gọi tới, bảo tết về nhà.”

Thiệu Mặc Sâm ôm cậu xem TV. “Mẹ nào?”

“Cả hai.” Bạch Trạch giơ hai ngón tay lên, hôm qua cậu nhận được hai cuộc điện thoại.

“Năm nay có muốn về nhà anh ở không?” Thiệu Mặc Sâm hứng thú. “Anh cả đưa chị dâu về nhà chị ấy ăn Tết rồi.”

“Chị anh thì sao?”

Thiệu Mặc Sâm bĩu môi. “Kệ chị ấy đi, năm ngoái chị ấy cũng làm ầm ĩ, sau đó không về nhà.”

Bạch Trạch xoa xoa đầu anh.

“Cứ quyết định vậy đi. Anh đi gọi điện thoại.”

Bạch Trạch mỉm cười gật đầu.

***

Bạch Trạch làm xong việc, duỗi người một cái, tỉ mỉ tính toán thời gian, chờ phim cắt ghép, biên tập xong cũng phải sang năm sau, cũng không biết Thiệu Mặc Sâm kia có xù lông hay không.

Bạch Trạch để tài liệu ra trước mặt, chương trình thực tế mời cậu nằm ngoài dự liệu của cậu, thời gian vừa đúng lúc Đêm tuyết biên tập xong. Nếu như ghi hình cùng Thiệu Mặc Sâm...cũng đáng để mong chờ lắm.

Hôm nay Thiệu Mặc Sâm phải tới studio chụp ảnh cho một đại ngôn, chụp xong anh lại tới đoàn phim đưa Bạch Trạch ra sân bay.

Thời tiết rất lạnh, Thiệu Mặc Sâm hôn lên khuôn mặt hồng hào của Bạch Trạch bị mình quấn thành quả cầu nhỏ. “Chúng ta về nhà thôi.”

***

Củ cải trắng nhỏ bên kia ---

Mạc Cải trắng. “Sư ca, uống nước.”

Mạc Cải trắng. “Sư ca, đừng tức giận.”

Mạc Cải trắng. “Sư ca, nhìn em này.”

...

Mạc Cải trắng. “Sư ca, em ngã rồi, phải ôm ôm hôn hôn mới có thể đứng lên.”

“Aaa.” Mạc Húc xấu hổ xen lẫn tức giận. “Tần Tiếu, anh đánh em.”

Người đàn ông lại đánh một cái lên mông hắn. “Còn chạy hay không? Hả?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.