Đạo Diễn! Cậu Nợ Tôi Một Giải Cp Xuất Sắc Nhất

Chương 26: Chương 26: Xoa bóp chiều sâu




“Lần này Laura có bạn chơi rồi.” Bạch Trạch uống nước dừa, nói.

Thiệu Mặc Sâm vạch trần sự nhút nhát của đứa nhỏ này nữa, nào đơn giản là chỉ có bạn chơi thôi, Laura không quấn quít lấy hai người nữa nữa, anh cũng có thể làm một số chuyện nào đó.

“Anh thoa kem chống nắng giúp em.”

Bạch Trạch nhìn làn da lâu không phơi nắng của mình, đỏ ửng lên rồi, gật đầu xoay người ghé vào giường trên bãi cát, lúc Thiệu Mặc Sâm đang mở nắp lọ kem, Bạch Trạch đột nhiên quay đầu cười như không cười, nói. “Còn chưa cắt nối, biên tập phim xong, Thiệu ảnh đế, vì vai diễn của anh, đừng nên làm chuyện gì dư thừa.”

Thiệu Mặc Sâm nhìn một bên mặt của cậu, mắt lười biếng nhắm lại, đôi môi mỏng mang theo ý cười khi mở khi khép trêu chọc anh, bộ dạng này của cậu làm lòng anh càng ngứa hơn, ngoài miệng thì cẩn thận nói. “Đạo diễn Bạch hạ thủ lưu tình, anh còn phải nuôi vợ.”

“Ah? Có mấy người?”

“Vậy phải xem đạo diễn Bạch thích thế nào đã, nếu như em thích nhiều sừng...”

“Nhân vật phản diện thường chết vì nói nhiều, thoa kem đi.” Bạch Trạch chống tay lên trán.

Thiệu Mặc Sâm làm như không thấy lỗ tai hồng của cậu, vừa hát vừa thoa kem chống nắng cho Bạch Trạch.

“Đạo diễn Bạch? Đạo diễn Bạch...”

Bạch Trạch mơ màng ừ một tiếng, Thiệu Mặc Sâm xoa bóp kiến cậu thoải mái muốn ngủ, đêm nay phải bảo anh xoa bóp thêm chút nữa.

“Anh bảo bên kia có ngôi nhà gỗ nhỏ, rất mát mẻ, có muốn tới đó nằm một lát không?”

Bạch Kỳ. “...”

Vivian. “Chồng, ở đây có ngôi nhà gỗ nhỏ sao? Ở đâu?”

Bạch Kỳ nhìn Thiệu Mặc Sâm dụ Bạch Trạch đi, cảm thấy nhức răng. “Haha, anh cũng mới vừa biết.” Đều là vợ chồng với nhau, anh tình em nguyện, cái kịch bản dụ dỗ này chơi mãi không ngán sao?

Tiến vào căn nhà gỗ kia, thủ phạm Thiệu Mặc Sâm dụ dỗ. “Quần em đều là cát, cởi ra đi.”

Tòng phạm Bạch Trạch nghe lời cởi quần ra.

Thiệu Mặc Sâm nhìn quần bơi của cậu, con mắt tối lại, khàn giọng nói. “Ngoan, vậy thì ngủ không thoải mái, cởi nốt đi.”

Bạch Trạch chớp mắt, khuôn mặt ngây thơ, cởi quần bơi mình ra. “Vậy phải không?”

Cảnh đẹp đập vào mắt, giọng nói Thiệu Mặc Sâm càng khàn hơn. “Anh xoa bóp cho em nhé?”

Bạch Trạch cười một cái, ngây thơ nằm trên giường. “Được.”

“Dương cam túc, hoa hồng, hoa oải hương...”

“Hoa oải hương.” Bạch Trạch lười biếng đáp, cậu nhớ mùi hương nơi Provence kia.

Thiệu Mặc Sâm vừa tới đã mang theo bình tinh dầu hoa oải hương, chưa hề nghĩ tới chuyện Bạch Trạch có đáp án khác.

Da thịt dán vào nhau, lòng bàn tay xoa bóp làm không khí cũng nóng lên, nhà gỗ mát mẻ cũng không chịu được nhiệt tình của hai người.

“Nơi này có muốn xoa không?” Bàn tay xấu xa của Thiệu Mặc Sâm đặt trên cái mông của Bạch Trạch.

Bạch Trạch lắc đầu. “Bạn trai tôi sẽ tức giận.”

“Ồ?” Đầu ngón tay Thiệu Mặc Sâm đi vào trong huyệt kia. “Sao lại tức giận? Muốn thế này sao? Hay là thế này?”

“Ưm...” Bạch Trạch nhỏ giọng rên lên giống như cái móc câu móc vào lòng Thiệu Mặc Sâm khiến anh ngứa ngáy, nghiêng người cắn lỗ tai của cậu, thổi khí. “Vậy như này thì sao?”

“Nóng.” Bạch Trạch kéo dài âm cuối, giận dỗi làm nũng.

“Nóng?” Tiếng cười Thiệu Mặc Sâm vừa trầm thấp lại mang theo từ tính. “Bên trong em cũng rất nóng.”

Bạch Trạch rầm rì một tiếng, bắt đầu giãy dụa. “Lấy ra đi, ngón tay anh quá lớn.”

“Em đang châm lửa đấy, bảo bối.” Thiệu Mặc Sâm dùng tinh dầu để mở rộng.

Bạch Trạch ngửi thấy mùi oải hương trong không khí, cơ thể mềm nhũn một nửa.

Chỉ là hôm nay Bạch Trạch là vị khách hàng đòi hỏi nhất từ trước tới giờ.

“Nhanh một chút...A...nhẹ một chút.”

“Không thích...Không đẹp như bạn trai tôi.”

“Có thích hay không?” Thiệu Mặc Sâm động thân chạm tới điểm khoái cảm của cậu, Bạch Trạch trong nháy mắt từ người thống trị biến thành con mèo nhỏ liếm vuốt làm nũng.

“Không...”

“Có thích hay không?”

“A...thích.”

“Thích ai?”

“Anh...”

“Anh là ai?” Thiệu Mặc Sâm ngậm lý môi cậu, dụ dỗ nói.

“Thiệu...Thiệu Mặc Sâm..”

Ảnh đế hài lòng, bắt đầu vùi đầu cày sâu cuốc bẫm.

“Đừng để lại vết..A...ưm..muốn mặc quần bơi nữa..”

“Được.” Thiệu Mặc Sâm chuyển trận địa sang những nơi quần bơi có thể che được.

Bạch Trạch giống như cá quẫy trên bờ, ôm lấy cổ anh, Thiệu Mặc Sâm chậm rãi hưởng thụ, đỡ eo cậu, nói hươu nói vượn. “Tư thế này có thể vào sâu một chút...” Lời chưa nói hết đã bị người ta che miệng lại.

Dùng môi chặn miệng, chẳng có món ngon nào bằng món ngon này. Mùi oải hương tản ra không khí, trong nhà gỗ chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc ồ ồ.

- -- Chuyến xe cuối ----

“Daddy, chú nhỏ và chú lớn lâu?”

Bạch Kỳ lúng túng. “Đi xoa bóp rồi, hai chú con công việc bề bộn nên hơi mệt.”

Laura cái hiểu cái không gật đầu. “Lâu thế.”

Bạch Kỳ nhìn ánh mắt tò mò của con gái mình, nói lời trái lương tâm. “Có thể là đi xoa bóp chiều sâu rồi.”

“Bạch Tường.” Tô Cảnh Thu thở hồng hộc chạy tới. “Tớ tìm cậu lâu rồi.”

Laura ngượng ngùng kéo tóc. “Tớ quên mất.” nói rồi còn kéo tay Tô Cảnh Thu. “Đây là mẹ và cha tớ.”

Tô Cảnh Thu lễ phép chào hỏi. “Chào cô chào chú, cháu là Tô Cảnh Thu.”

Vivian nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của bé. “Cha cháu có phải là anh cả Tô gia không?”

Tô Cảnh Thu gật đầu.

“Cha mẹ cháu đâu?”

“Cha đưa mẹ đi vẽ hoa lá rồi.” Tô Cảnh Thu ngoan ngoãn trả lời, Vivian vui vẻ ôm bé vào lòng. “Ngoan lắm, làm con nuôi dì được không?”

“Không được.”

Vivian ngạc nhiên nhìn con gái mình, ghen tị sao? Quả nhiên không tốn cơm gạo nuôi lớn. Kết quả Laura lại kéo tay Tô Cảnh Thu, thoạt nhìn giống như đang tức giận, Vivian nói. “Không phải con luôn muốn có anh sao.”

“Không thèm nữa.” Laura kéo Tô Cảnh Thu bỏ chạy.

Để lại một đôi cha mẹ ngốc nghếch không biết gì trong gió.

“Bạch Kỳ, em nhớ con của anh cả Tô gia lớn hơn Laura một tuổi phải không?”

“Vivian, con gái giống mẹ.” Bạch Kỳ vạch trần mấu chốt.

Đã là vợ là mẹ nhưng tới nay không chịu thừa nhận từ nhỏ đã thích Bạch Kỳ, Vivian mờ mịt nói. “Cũng xinh đẹp như em phải không?”

***

“Chú nhỏ.” Tô Cảnh Thu bị Đường Vũ ôm đi, Laura đang suy nghĩ xem có nên đi cùng hay không thì đã thấy Bạch Trạch. “Chú nhỏ, muốn ném cao cao.”

Thiệu Mặc Sâm đi phía sau nhanh tay lẹ mắt bế Laura lên.

“Chú lớn.” Laura hôn má anh một cái.

“Chơi vui không?” Thiệu Mặc Sâm ôm Laura xoay mấy vòng.

“Vui.” Laura cười khanh khách, đột nhiên reo lên. “Chú nhỏ, đi xoa bóp chiều sâu có vui không?”

Bạch Trạch. “...”

Thiệu Mặc Sâm. “...”

Bạch Kỳ hóa đá, anh ta có thể làm như cái gì cũng không nghe thấy có được không?

Vivian cười gượng, kéo Laura lại. “Đồng ngôn vô kỵ đồng ngôn vô kỵ. (lời của trẻ con không có cố kỵ.)”

Bạch Trạch nghiến răng, nhìn Bạch Kỳ hãm hại em trai đang đứng phía sau vợ mình. “Anh.”

Mặc kệ cơn sóng vỗ trong lòng, Bạch Kỳ nghiêm mặt nói. “Không phải là tự em đi theo nó sao? Bị ăn cũng đừng trách người khác.”

Bạch Trạch đột nhiên nở nụ cười. “Chị, em đột nhiên nghĩ tới một chuyện, chị còn nhớ có một cô gái tỏ tình với anh em...”

Vivian mở to mắt. “Đương nhiên là nhớ. Dám giành chồng với chị.” Hoàn toàn không nhớ khi đó cô chưa thừa nhận tình cảm với Bạch Kỳ.

Bạch Kỳ hắng giọng. “Tiểu Trạch...”

Ai biết Laura lại bồi thêm một câu. “Chú lớn, chú nói xem xoa bóp chiều sâu và xoa bóp bình thường khác nhau chỗ nào?”

Bạch Trạch cười càng dịu dàng hơn. “Thực ra em từng hợp tác với cô gái đó, khi đó cô ấy đang là sinh viên học viện điện ảnh, muốn kiếm thêm thu nhập thôi.”

Bạch Kỳ. “...” Em trai, anh em chỉ lỡ miệng thôi.

“Bạch Kỳ! Anh đứng lại đó cho em.”

Làm vợ chồng hơn mười năm, rốt cuộc ai thích ai trước, Bạch Trạch tạm thời không để ý.

Đương nhiên cũng có di chứng, một đoạn thời gian dài, Bạch Trạch chỉ cần nghe được hai chữ xoa bóp đã đỏ mặt tới mang tai, lúc ấy mùi thơm của oải hương đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu.

...

“Chú nhỏ, thắt lưng chú bị muỗi cắn.”

“Laura, cháu nói xem buổi tối phun thuốc diệt muỗi có được không?”

“Được. Cháu còn muốn tìm nhang muỗi cho chú nữa.”

Con muỗi ảnh đế ăn no kia oán hận nhìn Bạch Kỳ, không biết là bảo bối nhà anh da mặt rất mỏng hay sao? Có nghĩ cũng không được nói ra chứ. Còn ngầm tính toán khi nào Bạch Kỳ uống say sẽ ghi âm rồi gửi cho chị mình.

***

Bạch Kỳ?

Bạch Kỳ cảm thấy sụp đổ_ing.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.