Đào Hoa Sinh Tử Kiếp

Chương 49: Chương 49: Buông bỏ thiên hạ, giữ lấy hồng nhan




Mặc Hiểu Lam nhìn theo thân ảnh Lam Nguyệt Văn, có chút lo lắng mà vỗ vai thiếu niên bên cạnh, nói: "Ngươi mau đi theo tiểu tử đó, cứ để nó một mình chẳng ổn chút nào."

Mộ Hàn Thủy lặng lẽ gật đầu, tức thì bước nhanh rời khỏi. Mặc Hiểu Lam liền định tìm Lam Thần Quân hỏi rõ ràng, trong lòng đều đã chuẩn bị tinh thần có thể bị hắn đánh cho một trận. Nào ngờ Mặc Hiểu Lam thình lình va phải một người, bước chân trong phút chốc chợt phải khựng lại.

Hắn còn chưa kịp nhận ra thân ảnh trước mắt, lập tức đã nằm gọn trong lòng người nọ. Chỉ là, vừa cảm nhận được khí tức quen thuộc này, Mặc Hiểu Lam liền thả lỏng tâm trạng, mỉm cười đưa tay gắt gao ôm lại nàng. Một lúc sau, dường như nhớ ra điều gì, hắn nhẹ nhàng tách khỏi Sở Tình, ngữ khí tột cùng vui vẻ, cư nhiên còn ẩn chút trách cứ nói: "Ngươi rốt cuộc cũng tỉnh a. Thương thế ngươi chưa tốt còn không nghỉ ngơi, sao lại đến đây chứ?"

Sở Tình khẽ cúi đầu hướng hắn đáp: "Tỉnh lại không có ngươi bên cạnh, ta thực sợ hãi."

Lời nàng vừa dứt, cũng tựa như mũi kiếm đâm sâu vào tâm hắn, nơi lồng ngực liền không khỏi nhói đau. Phải chăng Sở Tình chính là lo lắng Mặc Hiểu Lam sẽ giống như trước lần nữa biến mất khỏi thế gian của nàng đi?

Nghĩ đến đây, Mặc Hiểu Lam càng cảm thấy bản thân tội lỗi thật quá lớn, đoạn nắm chặt tay Sở Tình mà nói: "Sau này ta nhất định không rời ngươi. Đừng sợ."

"À, hình như chúng ta ở đây có chút không tiện a?"

Lúc này Mặc Hiểu Lam mới nhớ ra hắn hiện tại vẫn là thân phận của Sở Thiên Mệnh. Đồ đệ cận kề đối với sư tôn thế này, thật sự nếu để người khác nhìn thấy, chẳng phải sẽ không tốt cho lắm sao? Hắn ngẩng đầu nhìn người trước mắt, thoáng trông khóe môi nàng khẽ cong lên nhàn nhạt, phút chốc trở nên thất thần.

Sở Tình gật đầu, nói: "Vậy đến nơi khác."

Hai thân ảnh dần khuất xa, mơ hồ nhạt nhòa vào mảnh rừng trúc xanh thẳm. Lam Thần Quân sắc mặt không chút biểu tình, nhìn theo mà nói: "Số mệnh của các ngươi, sau này đều tự quyết định đi, cả ta cùng hắn đã tận lực rồi."

......

Đặt mảnh kiếm vỡ trôi lơ lửng giữa không trung, Mặc Hiểu Lam đưa tay kết một thủ ấn, máu tươi cũng theo đó mà nhuộm đỏ tầm mắt, tà khí thoát ra xung quanh dần chậm rãi tiêu tán. Lát sau, hắn liền nói: "Thiên Đạo muốn ta hướng về phía Nam. Ngươi nghĩ ngày mai khởi hành có được không?"

Sở Tình không trả lời Mặc Hiểu Lam, ngược lại hỏi hắn: "Nhất thiết phải dùng máu áp chế?"

Mặc Hiểu Lam nhìn mảng huyết sắc trên tay, cười nói: "Thời gian trước, ta phát hiện thân thể tiểu tử này không tầm thường, máu trong người cư nhiên chế ngự được tà vật. Hiện tại cũng chỉ có biện pháp này."

Sở Tình chẳng biết từ đâu lấy ra một mảnh vải, động tác tột cùng ôn nhu, cẩn thận băng bó cho Mặc Hiểu Lam. Nàng khẽ ngẩng mặt lên, lạnh nhạt nói: "Về sau, để ta áp chế Thiên Đạo, ngươi không cần trích máu nữa."

Si ngốc nhìn nàng, thân ảnh cô tịch trải qua thời gian vô vàn vẫn vậy, đã nhận đau khổ nhân gian, đến ngay thời khắc này, lại cứ như thế mà không đành tâm để Mặc Hiểu Lam chịu chút thương tổn. Thật sự, hết thảy chỉ vì một người, là vì hắn. Ái tình rốt cuộc có năng lực phi thường đến mức nào đây.

Chỉ là, trong lòng Mặc Hiểu Lam cũng đều đã sáng tỏ, quan hệ của hai người, tìm ra sao cũng chẳng có sự công bằng, những gì Sở Tình làm cho hắn, có thể sẽ không đáp trả lại được, nhưng tình cảm Mặc Hiểu Lam đối với nàng, tuyệt nhiên sẽ hơn chứ không kém. Dứt khoát nửa đoạn đường sau, cùng nắm tay nàng mà đi tiếp, nguyện dùng chính chân tâm hắn bù đắp. Buông bỏ thiên hạ, giữ lấy hồng nhan, không cầu phù hoa danh vọng, chỉ mong một kiếp an nhiên bên nàng.

"Đời này kiếp này, chỉ có ngươi là quan trọng, chỉ cần biết như vậy."

Mặc Hiểu Lam bước tới, chủ động ôm lấy ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng. Không thấy được nơi mắt nàng, vết máu loang lổ thấm đẫm băng vải, hóa thành huyết lệ chảy dài. Dù là bi ai hay hạnh phúc, cũng chỉ duy nhất vì hắn.

Vốn dĩ là vạn vật nhân gian đều tự có quy luật, duyên mệnh giữa hai người đã định sẵn không thể nào đoạn tuyệt. Dẫu cho chia ly sinh tử, luân hồi biến chuyển, tơ hồng chưa đứt, liền vô pháp quên được.

.....

Năm đó, Nhược Lăng Sơn phủ trong tuyết trắng tĩnh mịch, một tiểu cô nương chừng sắc mặt lãnh đạm lặng lẽ nâng thanh sáo trên tay, đôi đồng tử xám nhạt hướng vào khoảng vô định, hoàn toàn không nhìn được chút cảm xúc, cũng chẳng hề nghĩ đây chỉ là một hài tử 7 tuổi.

Từ lúc nàng sinh ra, căn bản đã lạnh lẽo từ trong tâm, chính là khối băng vô tình không sai khác. Đối với trần thế vô hỷ vô bi, lòng bất nhiễm một tia tạp niệm, cũng theo đó, dần quên đi mất chính nàng tồn tại vì điều gì. Chỉ biết rằng, phụ thân nàng từng nói, tuệ căn nàng rất cao, sẽ có lúc đắc đạo thành tiên. Trong tâm trí Sở Tình, liền như thế mà có ý nghĩ lớn nhất, tâm hướng đạo mà đi.

Ngày ấy, Sở Hy dẫn nàng đi theo diệt tà trừ yêu, liền động phải tà túy đạo hạnh cao cường. Trong lúc y mãi đuổi theo tà túy đó, Sở Tình suýt bị bắt mất hồn phách, một hắc y nhân chợt xuất hiện cứu nàng. Kẻ này trông qua chẳng phải ma, cũng chẳng phải người, đối với nàng càng không nhìn được sát khí đe dọa. Sở Tình bình tĩnh hướng người trước mắt, nói: "Ngươi là ai?"

Y không đáp lời, chỉ đưa cho nàng một đóa hoa đào, trầm mặc chốc lát, liền nói: "Ngươi có người cần đợi, kiếp này, vì hắn, không đươc quên."

Một đạo hắc khí khẽ điểm lên mi tâm của Sở Tình, trong phút chốc, không khỏi chấn kinh, trong mắt nàng nhìn thấy, là thứ đáng lẽ đều nên trôi theo luân hồi, mấy trăm năm phải biến mất khỏi đời người.

"Là hắn."

Quân

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.