Đào Hoa Sinh Tử Kiếp

Chương 39: Chương 39: Dưới bóng đào hoa, đợi ngươi




Tử Linh Dạ Thần nghe được tiếng đàn đó, liền lập tức chắn ngay trước mắt Mặc Hiểu Lam, không nói một lời mà đem hắn ném thẳng về phía xa. Mặc Hiểu Lam dù tiếp đất vô cùng đau đớn, nhưng lại không có một chút thương tổn, hắn vô cùng khó hiểu nhìn y, chợt cảm nhận được phía sau màn sương ấy, là ý niệm muốn Mặc Hiểu Lam rời đi. Hắn liền thoáng tức giận mà nói thầm: "Rời đi? 12 năm trước ngươi cũng chỉ nói câu này!"

Khi ấy, sau câu "rời đi" của Tử Linh Dạ Thần, rốt cuộc Mặc Hiểu Lam đã thật sự rời đi, Sở Hy nói y thấu hiểu thiên cơ, lời nói ra cũng có thể ứng nghiệm đến vậy a. Thoáng thấy Lam Thần Quân vừa định hướng bản thân công kích, lại bị Tử Linh Dạ Thần đón kiếm chặn lại, liền tiếp tục một màn huyết vũ tinh phong, Mặc Hiểu Lam chỉ có thể bất lực mà lắc đầu. Giữa y và hắn rốt cuộc là quan hệ gì đây? Tại sao hết thảy Mặc Hiểu Lam đều không thể nhớ? Ký ức đó, Sở Hy không muốn Mặc Hiểu Lam biết thì thôi đi, nhưng dù là Đạm Đài Liên hay Tử Linh Dạ Thần cũng như vậy mà che giấu hắn sao?

"Ha, ngươi muốn biết phải không?"

Giọng nói trầm khàn lại mang chút tiếu ý bỡn cợt vang bên tai,

Mặc Hiểu Lam còn chưa kịp phản ứng, liền đã cảm nhận được một vật lạnh lẽo đặt trong tay. Mặc Hiểu Lam thoáng ngưng trọng, liền không chút cảm xúc mà nhìn mảnh kiếm vỡ phủ đầy sát khí ngay dưới đáy mắt. Quả thật lại có chút quen thuộc.... Xưa kia từng nghe lệnh hắn đồ lục giáng tai, còn không phải Thiên Đạo kiếm sao?

Mặc Hiểu Lam tức khắc nhíu mày nhìn khắp không gian xung quanh, chỉ thấy thấp thoáng trong khói lửa, Lam Thần Quân phía xa vẫn cùng Tử Linh Dạ Thần kịch liệt chiến đấu, Cơ Khiết đang ở bên cạnh Cơ Tử Hoa một thân thương thế mà lo lắng chiếu cố y, không nhìn thấy đám thiếu niên kia, có lẽ đều đã được trưởng bối đưa rời khỏi rồi. Nhưng điều khiến Mặc Hiểu Lam kỳ lạ, chính là ngay cả Sở Nhạc Hiên cũng không thấy bóng dáng, hắn đường đường là tông chủ Cung Đan Tông, hiện tại tình thế đại loạn thế này lại có thể không xuất hiện sao?

Chỉ là suy nghĩ vừa một khắc thoáng qua, Mặc Hiểu Lam liền nghe giọng nói vang vọng bên tai: "Ngươi có tìm, ta cũng sẽ không hiện thân đâu a."

"Hắc Phong Vô Tướng, vì sao ngươi có được mảnh vỡ của Thiên Đạo?"

"Ha, đồ ngươi bỏ đi rồi, hiện tại lại tiếc nuối sao?"

Mặc Hiểu Lam vô cùng mệt mỏi, không còn đủ sức lực để đôi co với hắn, chỉ lặng lẽ thở dài. Thiên Đạo kiếm năm xưa, quả thật đã bị chính chủ nhân của nó từ bỏ, hiện tại lại nằm ngay trước mắt Mặc Hiểu Lam, dù chỉ là một mảnh vỡ, nhưng cũng đủ gợi lại bi thương trong lòng người.....

Hắc Phong Vô Tướng cất giọng cười nhạo, dường như rất hài lòng với biểu hiện lúc này của Mặc Hiểu Lam.

"Chẳng phải lúc trước sư phụ ngươi luôn muốn ngươi phong ấn Tử Linh Dạ Thần sao? Yêu Cầm Sư ngươi thần thông quảng đại như vậy, lại không biết chỉ cần dùng Thiên Đạo xuyên tâm hắn là có thể a? Cả ký ức của ngươi, cũng đều sẽ được phục hồi."

"Ta sẽ không tổn hại đến y."

"Nhưng hắn sẽ tổn hại ngươi!"

Trong phút chốc, Mặc Hiểu Lam không còn nhận thức được thân thể chính mình, chợt thấy khung cảnh trước mắt một khoảng nhạt nhòa. Từng tàn ảnh hư ảo hiện lên, rồi nhanh chóng lướt đi phiêu tán, tựa như một hồi ức xa vời.....

Trước mắt, mũi kiếm lạnh lẽo hạ xuống, Mặc Hiểu Lam không cảm nhận được đau đớn, chỉ thấy một thân ảnh bạch y phiêu dật, không nhiễm chút máu tanh.....

.... Thoáng một góc áo hắc sắc bay trong tầm mắt, Mặc Hiểu Lam ngẩng đầu lên, chỉ thấy vô vàn tơ Tử Linh đang siết chặt lấy thân thể một nữ tử. Hắn không nhìn thấy rõ dung mạo nàng, nhưng lại dường như nhìn được nụ cười trong vạn bi oán. Trong phút chốc, trái tim hắn liền dâng lên một trận đau đớn tột cùng, cảm giác này, thực còn thương đau hơn cả lúc Mặc Hiểu Lam nhìn thấy Sở Hy chết dưới tay chính mình.....

Mặc Hiểu Lam chợt giật mình định thần lại, cố đè nén cơn đau còn lưu lại rõ ràng nơi lòng ngực mà cắn răng nói: "Mộng cảnh của ngươi, ta không tin! Đừng hòng lừa gạt che mắt ta!"

"Ta không lừa gạt ngươi, ngươi..... Chết tiệt, không muốn ta lưu tình! Được, kết cuộc của ngươi sẽ vô cùng thảm hại!"

Khung cảnh khói lửa lần nữa hiện lên trước mắt Mặc Hiểu Lam, hắn nhìn kỹ mảnh kiếm vỡ trong tay, liền nhận thức được Hắc Phong Vô Tướng đã rời đi. Mặc Hiểu Lam thầm nói: "Câu mà hắn nói lúc sau, hình như không phải nói với ta, vậy là ai chứ?"

Nhưng mà, trong giọng nói của Hắc Phong Vô Tướng vừa nãy, cư nhiên lại cơ hồ ẩn chứa thống khổ cùng cực khó che giấu. Rốt cuộc là kẻ nào lại có thể làm tổn hại đến hắn a? Mặc Hiểu Lam vừa nghĩ đến đó, liền nhìn thấy trong bóng tối phía xa, một đạo quang quỷ dị thoắt ẩn thoắt hiện, đang từ từ tiến về phía Tử Linh Dạ Thần đang giao chiến.

Đạo quang quỷ dị này, nếu không nhìn thấy, cũng sẽ không thể cảm nhận được khí tức. Không có sát khí, tà khí hay oán khí, nhưng cũng chẳng phải trong sạch thuần khiết, trong vô thức lại chỉ khiến Mặc Hiểu Lam rùng mình rơi mồ hôi lạnh. Đạo quang đã tiến đến sau lưng Tử Linh Dạ Thần, theo lý mà nói, lẽ ra y từ lâu đã phải biết. Nhưng hiện tại, dường như không hề cảm thấy được.

Mặc Hiểu Lam không còn thời gian nghĩ nhiều, liền như gió lốc lao đến chắn giữa đạo quang ấy. Hắn biết nếu đã tung đòn tấn công như vậy, với sức mạnh kinh thiên này, rõ ràng là không thể dừng lại được. Mặc Hiểu Lam không hiểu vì sao bản thân phải hành động như vậy, có lẽ chỉ là đơn giản không muốn nhìn thấy y phải chết. Dù là phải chết lần nữa, bất quá cũng chỉ là tắt thở thêm một lần, thực cũng không quá đáng sợ.

Nhưng đạo quang trước mắt đã dừng lại, biến mất khỏi tầm nhìn, Mặc Hiểu Lam liền nhận ra bản thân chẳng có một chút thương tổn. Nhưng trước mắt hắn, bóng lưng cô tịch mà băng lãnh, giờ phút này, nhuộm đầy máu tươi đỏ thắm rực rỡ, tựa như đóa hoa, vừa mỹ lệ lại thê lương.

Mặc Hiểu Lam hoảng hốt ôm chặt thân thể ngày càng hạ thấp nhiệt độ của Sở Tình, khóe môi mấp máy, nhưng một lời cũng chẳng thể thốt ra. Tử Linh Dạ Thần cảm nhận được khí tức của hai người ngay phía sau, nhưng vừa quay lại, chỉ thấy Sở Tình một thân nhiễm máu đang nằm bất động trong lòng Mặc Hiểu Lam....

Lam Thần Quân nhìn thấy tình cảnh này, liền hạ kiếm trong tay, khe khẽ lắc đầu. Cứ như hình ảnh 12 năm trước đều lần nữa được tái hiện trước mắt hắn. Trong phút chốc, cả hắn cùng Tử Linh Dạ Thần đều ngưng chiến mà trầm mặc bất vi sở động, góc y phục thoáng bay trong gió.

Mặc Hiểu Lam ôm chặt người trong lòng, khẽ chạm vào vết tích dòng huyết lệ lưu lại trên dung mạo tuyệt mỹ. Chân tâm của nàng dành cho hắn như vậy, chẳng lẽ hắn chưa từng hiểu sao? Thật sự không phải, chỉ là hắn luôn cố tình không hiểu, cố ý lảng tránh, cố xem nàng như sư muội tốt. Nhưng đến cuối cùng, hết thảy đều là lừa mình dối người, Mặc Hiểu Lam quả thật đã động tâm nàng....

"Ta vẫn luôn đứng dưới bóng đào hoa, đợi ngươi."

Thanh âm nàng tột cùng yếu ớt, tựa như chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng có thể cuốn đi mất.

Mặc Hiểu Lam ôn nhu hôn vào tóc Sở Tình, khẽ nói: "Ta biết, ngươi đợi được rồi, ta sẽ không rời đi nữa."

"Ừ, đừng rời đi nữa."

Tàn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.