Đào Hoa Sinh Tử Kiếp

Chương 47: Chương 47: Người vì ta chờ đợi, ta vì người trầm luân




Ẩn giữa rừng trúc xanh thẳm, một thân ảnh hắc y trầm mặc ngẩng nhìn từng chiếc lá phiêu linh ngập trời, thập phần mỹ lệ, trong vô thức lại cũng phảng phất nhuốm màu thê lương. Hắn nhắm mắt thở dài, nói khẽ tựa như cho chính mình nghe: "Ngay từ đầu, tất cả vốn dĩ đều là quân cờ trong ván cờ số mệnh này."

Mặc Hiểu Lam cuối cùng cũng đã hiểu, số mệnh cứ xoay vần luân chuyển này, hóa ra không hề đơn thuần như vậy. Đến cùng khi xem qua thư tịch đó, cùng xâu chuỗi hết thảy sự việc, Mặc Hiểu Lam tức thì liền có thể thông suốt.

Trước kia Hắc Phong Vô Tướng luôn bám theo dẫn dụ Mặc Hiểu Lam, luôn bày trò bỡn cợt hắn như con rối trong tầm tay, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ động đến sinh mệnh hắn. Càng tựa như úp mở cho Mặc Hiểu Lam biết điều gì, thực đích xác hơn chính là muốn thức tỉnh hắn. Chỉ là, nếu ký ức đó lần nữa trở lại, e rằng lần nữa sẽ dấy lên một trận huyết vũ tinh phong. Mảnh vỡ Thiên Đạo này, chính là vật duy nhất dẫn lối.

Nhưng hiện tại, hắn căn bản không còn như ngày xưa. Từ sau ngày Sở Tình vì Mặc Hiểu Lam trọng thương, sinh mạng của hắn liền đã gắn liền với nàng, không chỉ tồn tại cho Mặc Hiểu Lam, mà còn là an nguy của chính người mà hắn quan trọng. Liền tuyệt không thể tùy tiện hành động sơ suất như trước kia.

Mặc Hiểu Lam hít sâu một hơi, tựa hồ đang suy nghĩ đắn đo. Nếu lúc này có Tử Linh Dạ Thần ở đây, chắc chắn sẽ giúp hắn chỉ điểm đâu là con đường tốt nhất, hơn nữa liền sẽ từ xa âm thầm quan sát không chút sơ hở. Mặc Hiểu Lam chợt có chút giật mình tự cười nhạo bản thân, từ khi nào hắn lại trở nên phụ thuộc tin tưởng vào y đến thế chứ. Bất quá Mặc Hiểu Lam trong phút chốc lại nhớ ra, dường như giữa hai người từ lâu đã luôn là như vậy, từ trong tiềm thức bất tri bất giác đã vô cùng quen thuộc.

Gạt hết suy nghĩ qua một bên, hắn vừa kết một đạo thủ ấn vừa khẽ đưa tay cắt vào lưỡi kiếm sắc bén phủ đầy sát khí. Ngay tức khắc, máu tươi nồng đậm lập tức tuôn trào ra, nhuộm đỏ mảnh vỡ Thiên Đạo, mang cả bàn tay hắn đều trở thành một mảng huyết dịch lan tràn.

Thiên Đạo vốn dĩ từ lâu sát khí lẫn oán khí vốn rất cùng cực sâu nặng, một lần xuất kiếm, không nhìn thấy máu liền không trở về. Thời khắc này, cảm nhận được hương vị huyết nhục suốt bao nhiêu năm quên lãng, lập tức trở nên khao khát đến điên cuồng, cơ hồ muốn hoàn toàn rút sạch máu trong người Mặc Hiểu Lam.

Chỉ là, Mặc Hiểu Lam cũng đã sớm đoán trước kết quả, tức thì nhanh chóng đưa tay kết thêm thủ ấn, một đạo linh quang chói mắt mạnh mẽ áp chế triệt để sát khí đang cuồn cuộn của Thiên Đạo, liền khiến nó thành bộ dạng lơ lửng giữa không trung. Mặc Hiểu Lam khẽ nhắm mắt bấm đốt tay, lúc lâu sau, hắn mở mắt mỉm cười nói: "Là hướng nam."

Kẻ đứng sau tất cả, trên cả Ngũ Tà Họa Thế, nhưng mà dù thế nào Mặc Hiểu Lam vẫn phải tận lực tìm ra. Qua bao nhiêu bi oán chất chồng, hắn căn bản đã không còn lo lắng được mất thế gian. Chỉ là, lại không muốn liên lụy cả Sở Tình vào vòng lẩn quẩn sắp đặt chẳng lối thoát này. Bởi vì, lời hắn đã hứa, nhất định cùng nàng trở về dưới bóng đào hoa năm ấy...

"Người đã có thể vì ta chờ đợi, ta liền sẽ vì người mà trầm luân."

Trên một đỉnh núi nọ, cơn cuồng phong bạo nộ cuốn vạt áo hắc sắc bay loạn mất trật tự, nhưng duy chỉ có mũ trùm đầu của Tử Linh Dạ Thần vẫn không sao suy chuyển, cả dung mạo ẩn trong màn sương đen ấy vẫn như vậy mà không hề nhìn ra. Y chợt khẽ phất tay, mang hư ảnh trước mắt tức khắc biến mất vào không trung, tựa như chưa từng tồn tại.

"Ha, lần này ngươi nghĩ hắn lựa chọn có đúng không đây?"

Từ phía sau, Hắc Phong Vô Tướng đứng khoanh tay dựa vào một thân cây, trên mặt nạ vẫn đầy tiếu ý đùa cợt. Tử Linh Dạ Thần không quay đầu lại, chỉ nhìn thấy hàng vạn sợi tơ mảnh phủ hắc khí uyển chuyển trong gió mà lao về Hắc Phong Vô Tướng, cơ hồ chính là muốn mang hồn phách của hắn hết thảy đánh vỡ.

Nhưng trái lại, Hắc Phong Vô Tướng chẳng chút biến động, càng không có ý định né tránh. Trong phút chốc, chỉ nhìn thấy một đạo hàn quang lóe sáng quỷ dị, thanh trường đao trong tay hắn lập tức chém đứt tơ Tử Linh hóa thành hư khói tiêu tán. Tiếu ý của hắn còn chưa tan, thân ảnh tịch mịch trước mắt liền đã khuỵu chân ngã gục. Từ y không còn trông được dáng vẻ tử khí âm trầm áp chế kẻ khác như trước kia, nhưng cư nhiên vẫn cứ vô thức khiến người rùng mình khiếp sợ.

Hắc Phong Vô Tướng bước tới cạnh y, bình thản chơi đùa thanh trường đao trong tay, nói: "Ha, gió lớn thật a. Thổi bay cả pháp lực của ngươi rồi sao? Đến cả một đao của ta cũng không chịu được?"

Tử Linh Dạ Thần chẳng nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, tựa hồ xem kẻ bên cạnh là không khí mà quay lưng bước đi. Hắc Phong Vô Tướng không hề để tâm thái độ của y, khe khẽ nghiêng đầu cười: "Những tên ngu xuẩn, cố liều mạng đến vậy đều không thể thắng được kẻ đó, đến chết cũng không thể. Chậc chậc, cả hai ngươi cũng chỉ còn một cơ hội cuối, để ta xem là ai sẽ thua cuộc trước. Ha ha."

Hắn thu đao vào vỏ, chầm chậm ngược hướng với Tử Linh Dạ Thần đi tới. Trong chớp mắt, tiếng cười đắc ý vui vẻ ấy dần hóa thành lạnh lẽo bi thương. Bao nhiêu thanh âm quay cuồng đánh ập tâm thức,Tử Linh Dạ Thần đột ngột dừng cước bộ, nói: "Hắn sẽ thắng."

Lời của y, vạn phần trầm tĩnh, càng vô cùng nhất quyết tin tưởng, tựa như không vì điều gì mà suy suyển một chút.

"Thật khiến ta cười chết mất. Tình nghĩa sâu sắc đến thế? Một lòng tận tụy vì hắn a? Ta khinh. Nếu không phải ngươi hết lần này đến lần khác cố chấp nghịch thiên cải mệnh, ngươi nghĩ kết quả sẽ ra sao?"

Cơn cuồng phong càng thét gào phẫn nộ, cuốn cả tóc hắn phiêu linh hỗn loạn trong gió, chỉ là lại chẳng trấn áp được tiếng cười không dứt tựa phát rồ kia.

"Ha ha. Hắn chết đi vẫn sẽ thăng thành thần, ngươi bất tử vẫn có thể hóa thành tiên. Hiện tại thì sao, đều như nhau, tà ma nguy họa nhân gian. Nhưng nếu các ngươi thua, một tên vĩnh viễn biến mất, một kẻ chẳng thể luân hồi. Kết cuộc này, vốn là do ngươi hại hắn mà thôi."

Nghe được lời nói đầy vẻ khinh thường chế nhạo kia, Tử Linh Dạ Thần chỉ trầm tĩnh nhìn thân thể chính mình từ từ trở nên mơ hồ trong suốt, y đưa tay khẽ chạm vào không trung, tức thì liền tiêu tan thành từng tia hắc khí phiêu tán, trôi dạt giữa bầu trời mênh mông. Từ tận tâm khảm y, lúc này lại không tồn tại chút cảm xúc nào, không hẳn là trống rỗng, mà là đau đớn đến không còn gì có thể biểu đạt, ngay cả nước mắt từng rơi, từ lâu cũng đã thật vô nghĩa.

Tử Linh Dạ Thần không để tâm chính mình đang dần hư ảo tương đồng với không khí chung quanh, y khẽ phất tay, một mảnh hắc ám bao trùm, cuốn thân ảnh ấy hoàn toàn biến mất. Hắc Phong Vô Tướng vẫn mỉm cười, tột cùng nhàn hạ thong dong mà bước đi, mặc cho vài vết nứt đang nhàn nhạt ẩn hiện trên mặt nạ hắn.

"...Sóng ngầm nổi lên

Đàn chim di cư ly tán

Còn nhớ hay không bài ca thuở trẻ ấy

Say giữa tiếng huyên náo

Khóc không nổi, chỉ đành mỉm cười

Người hận ta si, đâu cần phải nói....."

Khúc ca tựa ai oán cất lên, cơ hồ mang cùng cực bi thương thống hận. Giọng hắn vẫn chỉ luôn bình thản, nhưng từ nơi khóe mắt, một giọt lệ lặng lẽ chảy dài, đọng lại trên vô vàn vết nứt vụn vỡ... Bất quá, sẽ chẳng ai nhìn được, càng không bao giờ hiểu thấu...

(Khúc ca mà Hắc Phong cất lên, trích trong bài hát Vong Xuyên.)

Bất

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.